CHƯƠNG 1 - TÌNH YÊU LÀ THỨ ĐÁNG SỢ NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng khiêu vũ bên cửa sổ , chiếu soi vào chiếc giường trắng mướt . Hai cô gái tựa vào nhau , kẽ cất tiếng phá vỡ bầu trong khí nặng trĩu im yắng đến đáng sợ

- Nè , unnie có biết em thích gì nhất không ?

- Em thích ngủ nướng , thích ăn thịt , thích ăn kem , thích đi chơi … Nhiều lắm sao unnie kể hết được 

- Trong mắt unnie em là như thế sao ?

- Hả ?

- Em đùa thôi *hihihi*

- Em làm unnie sợ đó *:s*

- Unnie không biết em thích gì nhất sao ?

- Thì ăn uống ngủ nướng chơi bời này kia nọ còn gì , nhất là cho em kẹo thì tít cả mắt còn gì nữa

- Em thích nhất là mưa , nhìn mưa rơi , như là mọi nỗi đau trong lòng đều bay hết . Bay hết theo mưa luôn . Bữa nào em với unnie đi tắm mưa đi . Em bảo đảm với unnie là cực kì thích luôn :x

- Thần tượng idol mà đi tắm mưa để lên báo là hai unnie mình thành hot của hot luôn á em . Thôi em đừng dại dột nghe … Muốn tắm mưa phải không ? Bữa nào đi hồ bơi unnie dẫn em đi “Bão Mưa” chứ mà xách dép đi tắm mưa để fan thấy ngượng chết luôn 

- Thì ra là unnie sợ ảnh hưởng đến danh tiếng … 

Cũng như mọi ngày , mâu thuẫn cũng trở thành một thói quen không thể thiếu , thói quen làm cả hai ngày càng xa rời nhau . Dần dần , ngày ngày tháng tháng trôi qua , chẳng ai có thể dừng lại sự xa cách đang dần trôi xa này . Cả những người trong cuộc hay những người ngoài cuộc , không ai có thể níu kéo chút gì đó trở về như ngày đầu tiên . Cảm giác tiếc núi nhưng không còn yêu đáng ghét đến khó chịu . Cả hai đều cố yêu nhau và cố chấp nhận và cố gìn giữ những khoẳng khắc họ từng thật sự hạnh phúc và mong rằng mọi việc sẽ ỗn . Nhưng rồi cho đến một ngày đẹp trời , cơn bão đến và quét đi tất cả , tất cả những thứ mà họ đang ấm ũ và cố gìn giữ …

- Jieon , đi đóng phim nhớ giữ sức khỏe , unnie sẽ nhớ em – Rambo ôm con bé không nỡ xa 

- Jieon , unnie có để trong balô của em mì , bánh , kẹo , gấu , chăn , cả nước hoa hồng em thích nữa , nhớ giữ sức khỏe nghe , nhớ khi đói là phải ăn đó – Minnie thì loay hoay lo hành lí cho con bé

- Jung unnie đâu rồi ạ ? – Jieon bỗng hơi hụt hẫn vì trong số unnie lo lắng cho cô , không có mặt của người mà nó nghĩ chắn chắn phải có ở đấy

- Jung đi mua đồ ăn rồi, ban sáng unnie bảo chờ tạm biệt em hãy đi mà con bé cứ khăng khăng không chịu . Unnie đành bó tay – Ri lên tiếng 

- Vậy sao ! 

Có vẽ hơi buồn , Ji bước khỏi căn hộ , đi đến trường quay , mọi thứ đã sẵn sàng . Con bé hôm nay diễn rất rất hay , như thể là nó là nó , nó là như thế , nó đang như thế nên không cần phải lấy cảm xúc gì cả . Cười ngượng ngạo , khóc , gào thét , nó đều đóng rất đạt , không cần phải nhắn nhở hay dùng đến thuốc nhỏ mắt . Nước mắt rơi xuống từng giọt , có thể thấu thật tâm can rằng trái tim nó đang vỡ thành từng mãnh . Nó đang bối rối trước sự đau khỗ mà nó đang thể hiện . Nó sợ rằng nó không phải đang diễn xuất , nó sợ rằng nó đau khỗ là thật , nó sợ nó sẽ trở thành kẻ đơn phương trong tình yêu của nó dành cho unnie mà nó từng nghĩ là tình cảm đó là trò đùa . Kết thúc bộ phim mà nó tâm đắt , mọi cảm xúc của nó từng diễn xuất đều là thật , mỗi lần nước mắt nó rơi đều là vì Jung unnie , nó định sau 7 tháng bấm máy , không skype / mess / chat các thứ với Jung unnie , nó định về sẽ ôm Jung unnie và nhất định sẽ thu hẹp cái khoảng cách mà chính cả hai đã tạo ra 

- Yah ~ Về nhà thật là thoải mái :x Unnie , em về rồi đây 

- Tiếng ai như con bé Ji nhợ ? Yah ,… Ji So Ciu mừng em đã lao động vất vã trở về bình an :xxx

- Sangrahae unnie :xxxx

- Unnie sẽ đãi em 1 bữa , vào ngủ đi , unnie có mua kẹo dành cho em nè , …. 

Ai cũng tranh nhau được nói với Ji một câu chỉ riêng một người , người con bé mong được nghe nhất lại im lặng tựa vào từng nhìn nó với đôi mắt ảm đạm màu hạt dẻ như báo trước điều gì đó không hay . 

- Unnie , em muốn vào phòng ngủ một lát , unnie vào giúp em cái này nha – Ji lôi Jung vào phòng . Ban đầu con bé định phóng lên người Jung rồi la hét kiểu lâu ngày không gặp nhau như những cặp tình nhân bình thường kia . Thế mà khi nhìn vào đôi mắt của Jung , nó khựng lại , nó nhìn thấy , nhìn thấu ánh mắt đó , như thể sẽ nói ra câu nói mà nó sợ nhất . Nhẫn cũng không còn trên ngón áp út , dây chuyền cũng không còn trên cổ nữa , gương mặt lạnh lùng đó trước giờ vốn không giờ dành cho nó , thế mà giờ đây gương mặt đó như ném vào nó như thể điều đó là hiễn nhiên . Lạnh buốt sống lưng , nó thật sự không dám mở miệng ra nói câu “Chúng ta sẽ lại yêu nhau nhé unnie” ..

- Ji ah , chúng ta chia tay đi , unnie xin lỗi , unnie không biết vì sao chúng mình lại như vậy , chỉ là unnie thấy Ji xa lạ quá . Mình chia tay đi Ji , unnie mệt mõi khi lúc nào cũng phải chủ động , chờ đợi rồi lại chiều chuộng em rồi . Tiếp tục chỉ làm cho cả hai đau thôi em à !

Ji lập tức ngẫng đầu cao lên nhìn thẳng vào mắt Jung . Đôi mắt Jung màu hạt dẽ , phũ một lớp sương mờ đục trông buồn bã xiết bao . Đôi mắt đó , nó từng nhìn ngắm cả ngày không chán , đôi mắt đó , từng rất rất đẹp sao giờ lại lạnh lẽo đến thế ?

- Đừng mà unnie 

- Chúng ta hết đường rồi Ji à , chúng ta sẽ là chị em tốt nhất trên quả đất này luôn ok không ? Cho dù có xin lỗi , có cố yêu nhau cũng không thể nữa rồi Ji à

- Em không muốn thế đâu , unnie đừng bỏ em mà unnie

- Unnie hết cách rồi Ji ạ , unnie với em thật sự chẳng còn cảm nhận được tình yêu mà Ji , đừng ngoan cố rồi khiến cả hai cùng đau nữa 

- Em không nghe , em không hiểu , em không biết , không biết gì cả đâu – nước mắt nó đang rơi từng giọt lã chã xuống sàn nhà lạnh buốt , như một cơn mưa buồn dài bất tận . 

Ji chạy khỏi căn phòng mà nó từng thật sự hạnh phúc , từng cảm nhận được hơi ấm gọi là tình yêu . Nó phải làm sao ? Tránh mặt hay dững cảm đối diện sự thật rằng nó và Jung đã kết thúc ? Nó phải làm sao ? Nó phải làm gì với trái tim đang chảy máu này ? Đứng vững và tiếp tục đi hay là kết thúc cuộc đời nó với nước mắt và nỗi đau đang dằng vặt trái tim nhỏ bé ?

TÌNH YÊU MANG LẠI HẠNH PHÚC KHÔNG SAI NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG HOÀN TOÀN NHƯ THẾ . TÌNH YÊU CÓ THỂ NUÔI SỐNG MỘT CON NGƯỜI SẮP CHẾT , TÌNH YÊU CŨNG CÓ THỂ GIẾT ĐI MỘT CON NGƯỜI ĐANG SỐNG RẤT YÊU ĐỜI . TÌNH YÊU LÀ THỨ ĐÁNG SỢ NHẤT !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro