CHƯƠNG 4 - TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vương vãi trên vai, mở đôi mắt nặng rĩu còn đọng lại những giọt nước mặn đắng. Hôm nay, nắng thật là to lớn, như muốn nuốt trọn cái đau đớn này, như muốn nuốt trọn luôn cô gái đau thương thu mình dưới lớp chăn dày cồm cộm. Lại khóc nữa rồi, nắm mắt lại cũng rơi nước mắt đến khi tỉnh dậy, loay hoay tìm yêu thương thân quen rồi cũng lại bật khóc, đau thương tại sao cứ bám lấy con bé mãi không buông thế? Tại sao lại phải là con bé.
- Ổn thôi, ngừng lại đi, em sẽ ngất nếu cứ khóc suốt như thế đấy, nếu không khỏe thì có thể nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta cùng sang căn hộ của Jung. Em đi tắm đi rồi ra ăn sáng, tụi chị ở ngoài đợi em - Qri đã đứng ở cửa từ sớm, đứng ngắm nhìn gương mặt đau thương ấy từ lúc còn say ngủ, giọt nước vẫn cứ tiếp tục rơi rớt đến lúc con bé tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục bật khóc, thật sao có thể, làm ơn thay thế đau đớn đó đi, chỉ cần con bé được hạnh phúc thôi, bên cạnh ai cũng được, không phải cô cũng được, chỉ cần con bé được mỗi ngày cười thật tươi thôi!
- ....
- Nghe lời chị đi, chị biết trước giờ em chỉ nghe lời mỗi Jung thôi nhưng mà Ji nè, em thử suy nghĩ đi. Cuộc sống này, chỉ cần lạc mất nhau. Hai con người đã từng yêu nhau cuồng si sẽ tự khắc mà buông tay nhau mà chẳng 1 lần khắc khoải đi tìm nhau. Lạc nhau rồi, thì sẽ tách biệt hai cá thể, mỗi người một cuộc sống, một thế giới. Lạc nhau rồi, thì xem là mất nhau, chẳng thể tìm lại được đâu. Thế nên, hãy chấp nhận sự thật dù có ra sao đi nữa. Thế giới này, đâu phải chỉ có Jung yêu thương em, Ji à, nghe lời chị đi, hãy chăm sóc cho em nhiều hơn và hãy để người yêu em có cơ hội được chăm sóc và lo lắng cho em - Qri lo lắng tột độ, trái tim như thể sẽ nhảy bổ ra ngoài. Cô đang thổ lộ chăng? Rằng là cô đã yêu, yêu ParkJiYeon một cách đơn phương nhiều thế nào, rằng muốn được chăm sóc và lo lắng cho JiYeon. Là đang bộc lộ những cảm xúc đơn thuần. Là tỏ tình chăng?
- Nhưng mà em yêu Jung unnie, em không muốn chúng em như thế tí teo nào cả, em thật lòng đau lắm. Cảm giác này, em chưa từng gặp. Như ai đó đâm vào tim, đâm ngày một mạnh, ngày một sâu, bây giờ là một trái tim với nhiều vết thương sâu hoắm, chả thể nào mỉm cười nổi nữa. Chả thế yêu thương ai nữa đâu, chị biết ... hmmm ..... 
Nắng như thiêu đốt mọi thứ. Hai con người với đầu óc cuồng si đau đớn đều cảm thấy tim có chút gì đó rúng động. Đôi môi hư hỏng của Qri cứ quấn chặt lấy đôi môi bé nhỏ nóng ấm của con bé.
- Unnie làm gì thế - JiYeon đẩy Qri ra bằng tất cả sức mạnh mà con bé có, con bé cảm thấy bản thân thật ghê gớm. Sao có thể hôn ai khác ngoài Jung của nó chứ? Sao có thể? Sao Qri có thể cướp lấy nụ hôn đó chứ? Qri unnie chẳng phải trước giờ luôn rất tốt, luôn xem nó là em gái sao? Luôn chăm sóc và lo lắng cho nó sao? Tại sao cả người chị gái như thế cũng nói với nó những điều sáo rỗng không đâu như thế. Sao người chị gái này có thể hành động như thế chứ?
- Yeonie ah~ em xin ra là để được yêu thương. Cớ sao phải chịu đau đớn thế này chứ? Vì ai vì cái gì mà phải chịu đựng chứ?
- Là vì em yêu được chưa? Em yêu Jung unnie thì có gì là sai trái hả? Jung bỏ em đi ắt hẳn là có lí do, là con người kia đã độc ác bắt buộc chúng em phải xa nhau. Jung còn yêu em nhiều lắm, em hiểu rõ mà. Unnie đừng làm em cảm thấy có lỗi hơn nữa được không? Chẳng phải bên cạnh unnie đã có So rồi sao? Sao unnie có thể ngang nhiên bỏ mặc So unnie như thế? Unnie chẳng lẽ lại không cảm nhận được So đã yêu đã đau vì unnie nhiều như thế nào sao? Unnie bảo unnie hiểu cảm giác đó, cảm giác đau đớn không gì có thể sánh bằng đấy, chẳng lẽ đối với So unnie chẳng nhìn thấy sao. Unnie cũng chẳng ra sao thôi. Cũng bỏ mặc người mình yêu thương đế đến với thứ cảm xúc mới lạ, theo đuổi mà muốn chinh phục được nó trong một khoảng thời gian dài, vô tâm chẳng nghĩ đến cảm xúc của người khác. Unnie có biết So đã chịu đau đớn nhiều như thế nào không? Đã bao nhiêu lần nén đau đớn lại không? Đã bao nhiêu lần nhắm mắt làm ngơ những hành động của unnie không? Unnie chẳng phải đã từng rất yêu So sao? Nếu không còn yêu thì cớ gì vẫn là couple vẫn nói yêu mỗi ngày rồi trong thâm tâm luôn nghĩ đến người con gái khác? Unnie có còn là người không chứ?
SoYeon đứng ở cửa, nước mắt tuôn trào.Là vì không ngờ, con bé non nớt bé nhỏ ấy lại có thể nói được những thứ như thế. Như thể con bé đã phơi bày cả nỗi lòng của con bé ra. Nước mắt lại chảy trên khuôn mặt nhỏ bé ấy, tự dưng SoYeon không thể nén đau thương mà bấy lâu nay cất giữ trong lòng. Không gian to lớn, lạnh ngắt. Ba con người, nước mắt lăn dài. Tại sao yêu thương lại ghê gớm đến thế? Qri giật mình, suy nghĩ về con người mà bao lâu nay cô đã lãng quên, yêu thương bỗng chốc hóa thành nhiệm vụ phải yêu, phải thương, phải nhớ, phải nói yêu em mỗi ngày. Đã bỏ quên mất những đau thương đã gây ra. Đã quá vô tâm!
Tâm tư rối bời. Thật ra thì thế nào mới là đúng đắn? 
Thật ra thì là Qri này yêu ai? Là ParkJiYeon hay ParkSoYeon? Là người nói cười ngây ngô như em bé hay là người sâu sắc quan tâm chăm sóc cô mỗi ngày? 
Rồi những ngày sau này, nếu cô không còn ở bên JiYeon liệu con bé có còn có thể tiếp tục bước đi không? Trên con đường chẳng thể gọi là an toàn ấy? Liệu con bé có bị bẫy vùi dập đến mức phải từ bỏ đi cả mạng sống nhỏ nhoi yếu ớt không? Liệu có đúng không ?
TÌNH YÊU LÀ GÌ CHỨ? SAO LẠI CÓ THỂ LÀM CON NGƯỜI TA ĐAU ĐỚN ĐẾN THẾ?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Do chap này chỉ miêu tả nội tâm nhân vật mà không nói gì nhiều về những việc làm tiếp theo của câu chuyện nên tuần này mình sẽ cố gắng update chương 5 và 6. Do lịch học nhiều nên mình đã cố gắng hết sức và trước giờ mình chưa từng hoàn thành tác phẩm nào cả. Toàn cắt ngang thôi nên mong các bạn hãy tiếp tục để lại feedback nhận xét để mình có thể rút kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung phù hợp nha. Cám ơn nhiều TTvTT <3
By Zysociu with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro