CHƯƠNG 8 - LẠI LÀ ĐAU THƯƠNG SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết chương này khi nghe bài A thousand years nên nếu có thể các bạn nên bật bài hát ấy vừa nghe vừa đọc nhé. Cám ơn các bạn đã theo dõi fic của Vy. <3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng cách của hai trái tim vốn là của nhau vừa được xích lại gần thì lại bị cơn gió thổi qua, đẩy nhau ra xa. Lại là đau thương sao? Nhưng lần này vốn không phải là nhỏ nữa. Lần này là đau thương, là chết, là máu nhuốm đỏ cả một khoảng trời vừa chớm nở sự hạnh phúc chưa được bù đắp trọn vẹn.
- Con đã cải lời ta - Ông lên tiếng, giọng nói lạnh như băng không chút giao động. 
- Con yêu em ấy!
EunJung không dám chừng chừ đứng đó thêm một giây phút nào nữa, căn phòng vốn đã ghê gớm đáng sợ, con người ấy vốn đã tàn bạo kinh khủng, khi đã quyết định ở bên cạnh JiYeon, cô vốn đã biết phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với chính người cha của mình. Cô hiểu rằng, tương lai, chuyện làm ca sĩ hay đi hát không còn quan trọng nữa, chuyện cô cần phải làm là bảo vệ JiYeon và cả bản thân cô nữa, vì cha cô - thật không phải là một người có thể đùa!
Điện thoại bỗng rung lên liên hồi, trong lòng EunJung thật có chút linh cảm không hay. Chưa kịp nhất máy đáp trả đã bị ngắt. Màn hình hiển thị 3 kí tự đập vào mắt - cô người yêu. Đúng thật là có linh cảm không hay, chạy vội về đến nhà, thấy căn nhà đầy kỉ niệm cửa đã bị bật tung ra, đồ đạc trong nhà đã rơi rớt bề bộn, dưới sàn còn có cả thứ chất lỏng màu đỏ chát chúa, xung quanh không còn có ai, chỉ thấy chiếc điện thoại của JiYeon bị văng lăng lóc dưới đất. 
Bố, nhanh thật, nhưng lần này thì con không thể nhượng bộ được rồi!
Xung quanh chìm ngập trong màu đen huyền ảo, làm sao có thể tìm được em? Làm sao để biết được hiện tại em ra sao!
2 năm sau.
- Rốt cuộc bố đã giấu em ấy ở đâu? 
Cô như cào thét chạy đến bên chỗ ông, từ sau khi JiYeon bị ông bắt đi, cô đã không trở về căn nhà bề bộn kỉ niệm yêu thương bị vấy máu ấy nữa. Ngày đêm ra sức tìm kiếm tung tích JiYeon nhưng vô ích. Có những lúc trái tim như bị bóp nghẹn, cô kiệt sức, cô chán nản. Có đôi lúc, cô vùi mình vào chất lỏng đắng ngắt để buộc mình quên đi JiYeon, tự nhủ bản thân biết đâu hiện tại bây giờ, cô bé đang sống một cuộc sống mới rất vui vẻ và hạnh phúc, rằng con bé tìm được người yêu mới tốt hơn cô. Báo chí chỉ đưa tin Park Ji Yeon, thành viên của T-ara rời nhóm và sống cuộc sống bình thường ở nông trại của gia đình, nhưng kể từ hôm ấy, EunJung chẳng còn được nhìn thấy JiYeon lần nào nữa. Nhưng rồi, cô cũng không thể từ bỏ. Nhưng rồi, cô cũng không thể lãng quên, lại càng không thể cố gắng xếp nhỏ nổi nhớ ấy mà cất vào một góc tim. Cô không tài nào làm được điều ấy!
- Con hãy yên vị mà sống cuộc sống của con đi. Nếu lần này lại tiếp tục, ta sẽ không tha cho con bé đâu, lẫn con nữa!
- Thế thì hãy đưa con đi đi, con xin bố, hãy đưa con ra khỏi những kỉ niệm đẹp đẽ này đi!
Nước mắt rơi, EunJung bây giờ cũng chẳng còn là Ham EunJung, thành viên của nhóm nhạc thần tượng T-ara nữa rồi, cô thay bố quản lí công ty, đồng thời tiếp tục tìm kiếm JiYeon. Thế nhưng, kết quả vẫn chẳng được gì. Cô lại vùi mình vào rượu, cơ thể ngày một yếu đi, gầy hơn và xanh xao với những vết thương trên mặt do ẩu đã sau khi say rượu, cô bây giờ chẳng còn là con người với lí trí tỉnh táo nữa rồi!
Về phần của JiYeon, cô được ông đưa đến một hòn đảo và sinh sống ở đó và làm việc ở một thư viện cho một trường học nhỏ, đồng thời đổi tên thành Son Eun Ji. Cô sống ở hòn đảo, không người thân, không bạn bè, không EunJung chỉ để đổi lấy cho EunJung một cuộc sống không bị vấy bẩn bởi máu và nước mắt. Cô đành lòng cam chịu, đành lòng sống ở hòn đảo suốt đời, chỉ cần là EunJung có thể được sống thanh thoát, không đâm chém, không phải canh cánh lo sợ một ngày nào đó mất đi mạng sống. Cô cam tâm tình nguyện sống cô đơn suốt đời để EunJung có một cuộc sống tốt!
NHẬT KÍ CỦA HAM EUNJUNG, ngày tháng năm 
 Yeonie à, chúng ta vốn đã có thể cùng nhau sinh sống, chúng ta có thể sinh ra nhiều đứa con, đặt tên cho chúng là Ham JiEun và Park EunNa, nếu là con trai thì sẽ là Ham Baekie và Park ChangMin, em nhỉ. Chị đã hình dung ra một ngôi nhà với rất nhiều trẻ con, và chúng ta chơi đùa với chúng. Quả thật rất hạnh phúc.
Em đang ở đâu? Có đơn độc lắm không em? Nếu nhớ chị thì phải nói chứ, chị sẽ lập tức đến với em ngay mà, em đang ở đâu?
Đã hứa nhất định không rời xa, đã hứa nhất định sẽ mãi bên nhau không hề chia lìa. Em nói đi, bây giờ chị phải sống ra sao đây?
Yêu thương chưa kịp trọn vẹn đã tiếp tục nhận lấy đau thương vào người, vẫn là tự yêu, tự thương rồi tự đau, từ đầu đến cuối đều đau, nhưng đau nào thì cũng là đau cả thôi.
Đến cuối cùng vẫn không thể cùng nhau, nắm tay bước đi giữa nhân gian rộng lớn. 
Biết đến khi nào thì nhân duyên lại cho chúng ta gặp nhau đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HUHU TT^TT LẠI ĐAU THƯƠNG :(
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =))
Vy xin lỗi vì đã lâu lắm rồi mới update chương 8, vì lịch học quá dày đặc mà :(, mong read-ers không vì thế mà bỏ rơi Vy nha :(
Hãy để lại feedback và vote cho Vy nha \loveyou/ <3
\FROM ZYSOCIU WITH LOVE/ *quắn quắn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro