LONGFIC] Ma Nữ Tóc Vàng [Chap 11-2], Jeti | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11.CONFUSION

Part 2

Look at my happy with her love

----------------~~~o0o~~~----------------

“Chào mọi người” 

Taeyeon vui vẻ bước đến mà không để ý rằng bàn tay của Tiffany bắt đầu trượt dần ra khỏi tay mình.

Níu nhẹ cổ tay Taeyeon một cách kín đáo như muốn thu hút sự chú ý của cô ấy.Tiffany thật sự không muốn phải giáp mặt với Jessica trong tình huống trớ trêu như thế này.

Nhưng có lẽ mọi cố gắng của cô đã trở nên thừa thải khi cô nhận ra Taeyeon đang yêu cầu nhân viên nhà hàng mang ghế đến. 

“Sao cậu không ngồi Fany” 

Gật đầu đầy lúng túng,Tiffany ngồi xuống một cái ghế cạnh Taeyeon.Cô cố mĩm cười với những người bạn mình.Điều Tiffany có thể làm tốt nhất lúc này là tránh chạm vào ánh mắt của Jessica,người đang ngồi đối diện với cô.

Mọi việc ngày càng trở nên khó khăn hơn khi Tiffany không thể kiểm soát được ánh nhìn của mình nữa.Thề có Chúa là cô đã cố gắng tập trung nghe Sooyoung kể vài câu chuyện hài đầy vui nhộn nhưng chỉ vài giây sau,đôi mắt đáng ghét của cô lại chậm rãi di chuyển và dán chặt vào cô gái bên cạnh Yuri,Jessica.

Con tim Tiffany như hụt đi một khoảng thật rộng khi cô vô tình bắt gặp Jessica đang lặng lẽ quan sát mình.Ánh mắt họ chạm vào nhau.

Thật lâu…

Bất giác Jessica nhìn sang hướng khác.Khuôn mặt cô đanh lại.Mọi thứ đang len ra khỏi ranh giới vốn có của nó.

“Xin lỗi,Mình muốn gọi điện thoại một chút” Cô nói nhỏ rồi vội vã rời khỏi bàn

.

.

.

Tựa hẳn cơ thể vào tường,Jessica nhắm mắt,cố làm dịu đi dòng cảm xúc hỗn loạn vừa đâm xộc vào tim.

“Jessica chết tiệt” Cô nghiến răng nói

Trượt dài trên bức tường đá cũ kĩ,cô ngồi bệt xuống.Để mặc cho từng cơn gió lạnh giá cứa lên làn da mình.

Lạnh đến đau đớn!

Nhưng điều ấy có đáng gì so với nỗi đau đang giày xé tâm hồn cô.Dù đã gượng gạo ép buột chính bản thân phải chấp nhận.Nhưng sao vẫn thật khó…

Thật khó khi nhận ra người con gái ấy vốn không thuộc về cô

Cắn chặt môi,Jessica khẽ lắc đầu.

Cô không thể để bất cứ giọt nước mắt nào tuôn rơi lúc này.

---~o0o~---

Mệt mỏi bước ra khỏi cánh cửa,Jessica thoáng ngạc nhiên khi nhận ra những người bạn của mình đã rời khỏi chỗ, vui vẻ tham gia vào một điệu nhảy tập thể vừa vang lên.

Và… 

Ở chiếc bàn của họ…

Chỉ còn mỗi Tiffany.

Jessica khẽ nuốt nước bọt.Cô thầm nguyền rủa mình vì đã chọn thời điểm này mà quay trở lại.

Ngập ngừng bước một chân qua khỏi ngưỡng cửa,cô ngước lên nhìn cô gái mắt cười đang khẽ mĩm cười nhìn bạn mình nhảy múa

Jessica lắc nhẹ đầu. Cô không thể…không thể nào ngồi ở đó được.

Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn,ngay khi Jessica vừa định quay bước đi thì Tiffany lại vô tình nhìn về phía cánh cửa nhà hàng.

Cô ấy đã thấy cô…

Nụ cười đang nở trên môi cô ấy bỗng tắt dần

Hướng hẳn ánh nhìn về phía Jessica,Tiffany vẫn chăm chăm nhìn vào cô.Điều này thật sự quá khó khăn.Jessica chẳng thể nào rời đi,đôi chân cô như đông cứng lại.

Coi nào,Jessica.Chỉ là ngồi đó thôi mà.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi…

Ngồi xuống một cách ngượng ngùng,Jessica có thể cảm thấy khoảng cách lúc này giữa cô và Tiffany sao thật xa quá…

Tình cảm mà cả hai dành cho nhau chỉ càng khiến họ cư xử như những người xa lạ.

Có thể ai đó đã nói đúng,cảm xúc này…tình cảm này…không đơn thuần là sự giao kết giữa hai con tim.Có quá nhiều thứ bị mắc kẹt ở đây…và chẳng còn cách nào khác để gỡ từng lọn rối.

Ai đó sẽ bị phản bội…

Ai đó sẽ lại bị tổn thương…

Nếu nhất thiết phải có người đau đớn cho tất cả những sai lầm này…

Thì người đó nên là cô,Jessica Jung

.

.

.

“Fany à,sao cậu không ra đó cùng mọi người ? “ Taeyeon đột ngột chạy đến nắm tay Tiffany

“Err…Mình hơi mệt” Tiffany ngập ngừng nói.Cô khẽ nhìn sang Jessica,người đang trưng ra bộ mặt lạnh tanh nhìn họ

Cũng vì quá chú tâm quan sát thái độ của Jessica mà Tiffany chẳng để ý rằng Taeyeon đang di chuyển khuôn mặt sát gần mình 

* Chốc *

Hoàn toàn sững sờ,Tiffany mở to mắt nhìn Taeyeon.Cô ấy đã đặt lên má cô một nụ hôn.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng sao Tiffany lại cảm nhận được cơ thể mình đang khẽ run lên.Đó tuyệt nhiên chẳng phải là cảm xúc của niềm hạnh phúc.Một chút lo lắng đang len lỏi vào trong tim cô,nó lan tỏa dần khi cô nhìn thấy khuôn mặt tối sầm lại của Jessica.

Rời khỏi ghế một cách khó khăn,Jessica vội vã bước đi mà chẳng buông lại một lời nào.

Cô đã vô tình bỏ qua đôi mắt ngân ngấn nước của ai đó

Jessie à…

---~o0o~---

Thả chiếc cơ thể của mình lên sofa,ánh mắt dán lên trần nhà lạnh lẽo.Một dòng nước chầm chậm tuôn ra từ khóe mi Jessica để rồi lăn dài,ướt đẫm trên gò má cô.

Tại sao nước mắt vẫn chảy ra khi cô đã cố ngước lên.Chẳng phải người ta thường nói,nước mắt sẽ chảy vào trong khi ta ngẩng mặt lên cao hay sao.

Đó chỉ là một lời nói dối ?

Hay có chăng là do…

Nước mắt trong cô đã quá nhiều…nhiều đến mức chẳng còn chỗ nào có thể chứa đựng…

Nhiều đến mức nó chỉ có thể tuôn ra…

Vơ lấy chai rượu trên kệ,cô bước vào phòng,khóa chặt cửa.

Từng dòng chất lỏng đắng chát đang quấn lấy tâm trí cô.Đặt mạnh chai rượu xuống sàn.Jessica bật khóc

Fany à…

Mình…rất đau…đau lắm…

Mình phải làm sao để quên được cậu ?

---~o0o~---

Khẽ lắc đầu,Michelle buông một tiếng thở nhẹ.Cô đã đứng nhìn Tiffany khá lâu nhưng đứa em gái của cô vẫn chưa nhận ra được điều đó. Cô ấy đang hướng ánh nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ lớn.Nơi từng ngọn đèn đường vươn những đợt sáng le lói vào màn đêm tĩnh lặng.

“Em sao thế Tiff ?” Michelle vỗ nhẹ vai em mình

Tiffany lắc đầu mĩm cười.

Michelle không nói gì.Cô nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Tiffany.Dùng hơi ấm từ bàn tay mình xoa nhẹ đôi tay đang cấu chặt vào nhau của em gái mình.

“Em…có yêu Taeyeon không ?”

Tiffany ngước lên nhìn chị mình.Đôi mắt cô khẽ di chuyển.

Yêu ư ? 

Có một sự thật khó tin là Tiffany vẫn chưa lần nào nói tiếng yêu với Taeyeon.Điều gắn kết cả hai cùng nhau chỉ là một lời hứa.Tiffany đã tự hứa với chính bản thân rằng cô sẽ không bao giờ làm tổn thương Taeyeon.Vì tất cả những gì cô ấy đã chịu đựng,những gì cô ấy đã làm cho cô,Tiffany Hwang.

“Chỉ cần TaeTae không bị tổn thương” Tiffany mĩm cười đầy gượng gạo

“Đó không phải tình yêu Tiff”

“…”

“Đến một lúc nào đó em sẽ hối hận vì đã không nghe theo con tim mình”

---~o0o~---

Nhìn Sooyoung thoải mái bước đến tủ lạnh tìm một ít nước cho mình.Một chút khó chịu bắt đầu dâng lên trong Sunny 

“Tại sao lúc nãy cậu lại gọi Taeyeon và Fany ?”

“Chỉ muốn kiểm chứng vài chuyện thôi” Sooyoung nhún vai,ngồi xuống một cái ghế cạnh bàn ăn.Cô trả lời nhưng vẫn tập trung vào ly nước trước mặt mình

Thái độ đó của Sooyoung càng khiến sự bực tức trong Sunny trỗi dậy mạnh mẽ.Cô nói với tông giọng cao

“Đáng lẽ ra cậu không nên---“

“THÔI ĐI !!!” Sooyoung giằng mạnh chiếc ly xuống bàn.

Sunny mở to mắt nhìn bạn mình đầy kinh ngạc,chưa bao giờ cô nhìn thấy Sooyoung giận dữ đến như thế.

Sự ngột ngạt bỗng chốc bao chùm lấy họ

“Người không được phép dạy tôi phải làm gì trong tình huống này chính là cậu” Sooyoung đột ngột lên tiếng,ánh mắt cô xoáy sâu vào cô gái nhỏ nhắn đang đứng đối diện

“Mình đã làm gì sai ?” Sunny ngập ngừng nói

“Đừng nghĩ tôi không biết cậu đã nói gì với Fany”

Sunny nuốt nước bọt.Một luồng suy nghĩ đầy nghi hoặc đang bắt đầu dâng lên khiến cô nhìn chằm chằm vào Sooyoung.

Cậu ấy có ở đó ?

Cảm nhận được những gì cô gái đối diện đang muốn nói.Sooyoung lắc nhẹ đầu

“Nhắm mắt bỏ lơ mọi chuyện không có nghĩa là mình không biết Sunny” 

Cô bước đến bên Sunny.Đặt một tay lên vai bạn mình.

“Đừng cố ngăn cản những đổi thay.Hãy để chúng trở nên thật tự nhiên”

“Ít nhất chúng ta sẽ không phải chính tay làm tổn thương bất kì ai…”

Hắt ra một tiếng thở mạnh,cô mĩm cười nhìn sâu vào đôi mắt đã ướt đẫm nước của Sunny

“…kể cả chính bản thân ta,Sunny à”

Cô nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn đang khóc nức nở trong vòng tay mình.Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên bần bật ấy.

Điều mình mong muốn là sẽ chẳng có ai bị thương tổn quá sâu…Sunny à…

TBC

Có lẽ Sooyoung là trường hợp khiến mn bất ngờ nhất ở chap này.

Như mình đã nói.Nhắm mắt không có nghĩa là ta không biết chỉ là lúc đó ta dùng đôi mắt khác để cảm nhận.Đó là con tim…

Một ít cho cái chap sau đầy hứa hẹn 

“Cậu đã…lừa dối tôi,Fany”

“Mình…đã làm tổn thương…cậu ấy”

Fany à…Làm ơn…đừng khóc nữa có được không…

Nhìn cậu như thế này…mình đau lắm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro