Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ tối đen như mực, chỉ lấp lóe vài tia sáng từ đèn đường hất vào qua cửa sổ. Cái đèn đỏ trên điện thoại bàn nhấp nháy ” Baekhyun! nay anh và Chanyeol có việc đột xuất phải lên đảo Jeju, tối nay không về nhà được, em tự lo bữa tối nhá, trong tủ lạnh còn kim chi đó, mai anh sẽ về “.

……..

Trên con đường hơi se lạnh của những ngày đầu giao mùa, có 1 chàng trai hùng hổ kéo 1 cô gái đi với tốc độ khá nha. Cô đã thấm mệt khi bị anh lôi đi 1 đoạn đường khá dài, gọi mãi cũng vô ích vì anh chẳng thèm đoái hoài đến lời nói của cô, cô kiệt sức nói gần như bằng hơi

- Baekhyun! rốt cuộc cậu định kéo tớ đi đâu, đi đến bao giờ nữa, trời tối rồi, để tớ về nhà đi.

Baekhyun càng siết chặt tay hơn, anh kéo cô về nhà, bấm mật mã rồi vào trong đẩy cô ngã vào ghế sofa. ” Sập ” cánh cửa đóng lại và Baekhyun trừng mắt nhìn Taeyeon đang chống tay ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn khắp phòng, thấy cái piano màu đen tuyền quen thuộc được kê ngay ngắn ở không gian riêng sát phòng khách bên cạnh cửa sổ rồi nhìn anh. ” Đây là nhà của Baekhyun sao? nếu vậy còn có anh Luhan thì phải, 2 người ở chung mà? rốt cuộc cậu ấy định làm gì? “

- Baekhyun! cậu đưa tớ đến đây làm gì? tớ muốn về nhà.

Anh lặng lẽ đến bên cô lấy tay chụp lấy 2 vai đè cô xuống sofa, ánh mắt như có lửa

- lần trước tớ đã muốn dẫn cậu về nhà, muốn cho cậu xem 1 thứ

- …. * Taeyeon bị hút vào đôi mắt nâu của anh, im lặng, nuốt nước bọt *

- nhưng giờ … nó chẳng cần thiết. Tối nay cậu đừng hòng về nhà.

//////

Taeyeon chưa kịp phản ứng đã bị anh cúi xuống hôn, đôi môi anh chèn ép đôi môi cô. Anh hôn cô? tại sao? Nụ hôn mà cô ao ước được có lại, được cảm nhận tình yêu của anh dành cho cô nhưng sao giờ đây nó mặn đắng như vậy, không ngọt ngào như trước. Baekhyun ra sức vờn đôi môi mềm mại của cô mà nút làm nó sưng đỏ, cái lưỡi nóng hổi như con dao cạy mở hàm răng phòng bị của cô vào bên trong mà tàn phá. Anh cảm nhận được nhiệt độ từ khoang miệng cô truyền đến, nó như hương thơm, bùa lú mê người khiến anh không thể dừng lại.

Taeyeon bắt đầu dãy dụa, Baekhyun một tay cầm chặt 2 tay cô giơ lên, 2 chân anh chế ngự chân cô, cơ thể anh bao trùm cơ thể cô đến không còn khe hở. Đôi bàn tay còn lại thì bận rộn lướt qua cơ thể cô, theo đường cong quyến rũ từ mạn sườn xuống eo, hông và trượt dọc đùi mân mê lên xuống, luồn vào chiếc váy đi lên trên.

Taeyeon thật sự khó chịu, anh không thể làm thế với cô được, sao anh có thể coi cô như công cụ thỏa mãn sinh lý của mình chứ. Cô khóc, nước mắt khẽ rơi chảy trên gò má cô. Cảm nhận được giọt nước nóng hổi anh từ từ mở mắt ra, mơ hồ nhìn cô, lưu luyến rời đôi môi cô hớp lấy những giọt nước mắt. Anh lạnh lùng.

- khóc cái gì? tôi động đến cậu khiến cậu kinh tởm vậy sao? vì tôi không phải là hắn à.

Baekhyun càng tức giận hơn, anh vẫn tưởng lầm Taeyeon đã quan hệ với Kris, rằng cô chỉ muốn hắn ta động đến người cô thôi sao hay là cô đang cố bảo vệ đứa bé trong bụng. Đứa bé? Mắt Baekhyun như con sư tử bị chọc phá giấc ngủ, anh sẽ làm, sẽ giết đứa bé đó. Đúng! là anh ác thì sao, giờ anh chả cần gì nữa, cô ghét hay căm thù anh thì giờ cũng chả quan trọng. Giờ anh muốn cô, đêm nay cô nhất định phải là của anh.

Taeyeon khóc nức lên, lấy 2 tay đẩy ngực anh ra nhưng không thể, anh cắn vằng tai cô, chiếc lưỡi ẩm ướt nô đùa với nó rồi di rời xuống cổ. Bỗng nhiên Taeyeon thấy phần dưới thân mình lạnh ngắt, chiếc váy của cô đã bị lột ra từ lúc nào, trong khi đó Baekhyun dùng tay dựt đứt chiếc áo ra để lộ bộ ngực được nâng niu trong chiếc lót màu hồng phấn.

- Không! xin cậu … đừng làm thế … xin cậu …hix …

Baekhyun giờ như người bị điếc, anh bị lửa giận và ghen tuông cùng dục vọng thiêu đốt, anh vùi đầu vào bộ ngực sữa của cô, ngập lấy 1 bên đồi, bên còn lại bị biến đổi vô số hình thù trong tay anh.

Taeyeon run rẩy không chống đỡ nổi, 2 tay bấu chặt vào vai anh không ngừng thở dốc, người cô như bị điện giật làm cho tê liệt. Đột nhiên Baekhyun gồng người đưa mặt nhìn thẳng mặt cô, Taeyeon cũng vậy, cô khẽ ngẩng cổ nên, lộ ra hết gân và xương cổ, mắt cô mở to hơn, miệng há ra không khép lại được … anh đột nhiên đưa vật đó vào người cô làm cô đau không thốt lên lời, chỉ gồng mình lên mà nhìn anh. Không thăm dò, không tạo cảm hứng nơi đó cho cô, không đợi cô thích ứng, không đợi cô đủ ướt áp anh đã xông thẳng vào. Cái đau về thể xác đến tột cùng, mạch máu trong mắt cô nổi hết lên. Cô hận anh.

Baekhyun dừng lại nhìn Taeyeon, không thúc vào nữa, vật đó của anh vẫn còn ở trong người cô, nó mới chỉ vào được nửa. Nhưng không thể đợi được lâu, nơi tư mật của cô quá ấm áp và đầy chặt , nó như hút như gặm nhấm lấy trái tim anh. Baekhyun cúi xuống hôn lấy đôi môi đang run rẩy của cô và tiếp tục đi vào.

- thả lòng người ra.

Taeyeon khẽ run người, cô cắn môi anh đến tóe máu nhưng anh không buông tha cho cô, lúc này cô mới bật khóc trong miệng anh, nước mắt lại không ngừng rơi. Cứ như vậy mà anh dùng cách này để hành hạ cô, để thỏa mãn mọi tức tối và ích kỉ của mình. Baekhyun cảm thấy vật đó của anh có dính phải thứ gì đó mềm mại, mỏng manh chắn ngang nhưng anh không thể để ý được nữa, anh đang chìm đắm trong khoái cảm Taeyeon tạo ra cho mình. 2 cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau, mồ hôi đầm đìa, nhịp điệu càng lúc càng khớp cùng hơi thở hòa làm một. Lúc cảm xúc đến đỉnh điểm, Baekhyun ngửa người lên gầm như con sói kêu gọi ánh trăng, để lại những thứ mà mình có trong người cô.

/////

Baekhyun thở dốc cúi xuống nhìn Taeyeon, cô mệt lử không nói với anh lời nào, đôi mắt sưng húp, cô cố cựa người ghé sang 1 bên tránh ánh mắt của anh. Baekhyun thả cô ra ngồi sang bên cạnh, anh muốn nói điều gì đó như lại thôi, chợt thấy ga phủ có vệt máu đỏ, anh có chút hoảng hốt nhìn Taeyeon lo lắng, nhớ đến cái vướng vào anh lúc ân ái mà tim anh hẫng 1 nhịp, lẽ nào … lẽ nào cô còn trinh trắng sao.

- Taeyeon … cậu … cậu … còn sao?

Taeyeon vơ lấy chiếc áo che đi tấm thân trần, liếc nhìn anh đầu hận thù. Baekhyun bò lại túm lấy cái đầu gối vạch chân cô ra coi, Taeyeon hoảng hốt đạp anh 1 cái

- tránh ra, đừng bao giờ đụng đến người tôi nữa.

Taeyeon run rẩy toàn thân dịch lùi ra phía sau. Cô không vỡ ối, nếu cô có thai thì khi anh làm việc ấy sẽ bị vỡ ối…. chỗ đó bị anh hoạt động quá mạnh giờ đã tấy đỏ, thậm chí là bị rách.

- Tớ … không biết … tớ …. xin.

- thôi đi, đủ rồi … đừng nói nữa, quá đủ rồi, cậu nghĩ tôi là loại con gái gì vậy hả? * lời nói chưa hết câu đã bị cô ngắt. Cô hận anh, cả đời này sẽ hận anh *

- cậu ở đây, đừng đi đâu cả. Xin cậu đó!

Nói rồi Baekhyun đứng vụt dậy mặc quần áo rồi phóng ra ngoài, Taeyeon thần thờ, đôi tay như rã ra nhưng cố gắng sửa soạn lại trang phục nhưng không được gọn gàng như trước nữa, chân váy thì xộc xệch nhăn nhúm, cúc áo thì bị đứt vài cái, cô chẳng buồn để ý. Điện thoại của cô lại rung lên, lúc nãy cô không thể nghe máy được, là người nhà gọi, đợi chuông ngắt cô tiện tay tháo pin đứng dậy mở của đi ra ngoài.

Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi, trước mặt Taeyeon và Yoona bắt đầu xuất hiện nhiều ngã rẽ, họ sẽ đi con đường nào. Điều đó chưa ai dám khẳng định. Yoona lững thững đi bộ trên vẻ hè, đường phố vẫn tấp nập người qua lại nhưng hồn cô thì không biết bay về đâu, đến bến xe bus cô ngồi xuống. Hết chuyến này đến chuyến khác đến, cô không lên, cô không muốn về nhà. Đằng xa có bóng hình người con trai đứng nhìn cô, Luhan lặng lẽ đi theo cô từ chiều, thấy cô như vậy anh rất đau lòng, rất muốn chạy lại ôm cô, cho cô 1 chỗ dựa.

Biết được Chanyeol nay bận ở công ty nên Luhan cũng không về nhà bèn nói dối Baekhyun, khi nào Yoona về nhà an toàn anh mới yên tâm. Về phần Chanyeol, do về tiếp quản chi nhánh ở Hàn quốc nên lúc đầu khá bận, quá nhiều sổ sách anh phải giải quyết. Điện thoại reo lên, nhìn màn hình điện thoại anh lạnh lùng bắt máy

- có gì mới.

- hình như nay em gái của anh đến tìm Sehun đó, vẻ mặt có vẻ bất ổn.

- bất ổn? * Chanyeol nhíu mày * là biết chuyện của cô và hắn sao?

- không? trước lúc gặp tôi, sau đó tôi mới mập mờ cho cô ấy biết … hình như họ cãi nhau. Thấy cô ấy chạy ra ngoài ôm mặt khóc cũng thấy tội. Anh nỡ vậy hả? hay tôi rút nhá!

Jiyeon tuy là do Chanyeol thuê đến cạnh Sehun theo sát anh ta, muốn kéo Sehun xuống tiện thể quan sát Yoona nhưng thấy Yoona có vẻ khổ sở nên Jiyeon có phần mềm lòng.

- không! cứ tiếp tục đi, xem Yoona xảy ra chuyện gì! Có gì báo lại cho tôi.

Chanyeol cụp máy lại rồi đưa tay vuốt cằm suy nghĩ, anh muốn hít thở tý không khí trong lành nên ra ngoài đi dạo. Chiếc xe mui trần lướt nhẹ trong màn đêm tối, Chanyeol ngồi ngả lưng về sau ghế, 1 tay lái 1 tay để ra ngoài cửa như cố gắng bắt lấy thứ gì đó chợt thấy có cái bóng trắng ở vệ đường anh liền đi chậm lại, quan sát kĩ anh thấy 1 khuôn mặt khá quen thuộc. Anh dừng xe lại và bước xuống lại gần cô.

- Xin lỗi …. Cô ….. Taeyeon????

Khi đi lại gần anh ớ người ra, đây là Taeyeon mà, sao giờ trông cô lại ra thế này, đứng im nhìn cô từ trên xuống dưới anh chợt lạnh sống lưng, cô bị cưỡng hiếp ư? tóc tai bị rối, áo thì mất cúc, váy nhăn nhúm lại. Khuôn mặt tại mét , trông cô thật sự rất thảm hại. Anh hít 1 hơi dài ngồi xuống chạm tay vào vai cô lập tực cô tụt vai lại nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn cô đầy lo lắng làm cô thấy tủi thân, cô ngồi xổm ôm chặt 2 chân mình không nói gì.

- Taeyeon! đêm đến rất lạnh, tôi đưa cô uống gì đó nóng nhá!

Taeyeon im lặng đầu tiếp tục cúi xuống đất

- Taeyeon! đừng tự làm mình khổ, đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện sẽ qua thôi.

Vẫn là không khí tĩnh lặng, Chanyeol vẫn tiếp tục kiên trì.

- Taeyeon, theo tôi về nhà, tôi giúp cô thay bộ đồ khác? được không? lúc đó cô muốn làm gì tôi cũng không cản.

Không đáp trả lại anh, cô cứ cúi mặt xuống đất, anh thật sự mất kiên nhẫn lấy tay ôm cô bế phốc lên xe, Taeyeon dãy dụa

- làm gì vậy, thả tôi xuống.

Mặc kệ cô đánh mình Chanyeol nhét cô vào xe rồi phóng vụt đi, anh vừa lái xe vừa quoát cô ngồi im rồi chở cô đến khách sạn gần nhất. Đến nơi Taeyeon hoảng loạn, cô không biết anh định làm gì cô? không phải chứ? tuy có gặp anh vài lần nhưng cô không nghĩ anh lại là loại đàn ông đê tiện vì ít ra anh đã từng giúp cô. Chanyeol kéo cô đến bàn tiếp tân yêu cầu phòng và 1 bộ quần áo sạch cùng ít thuốc sát trùng, giảm đau. Thấy cô tiếp tân đơ người anh đập tay xuống bàn cấm cô nhìn lung tung rồi cởi áo véc khoác lên người Taeyeon.

Taeyeon ngoan ngoãn không hề phản ứng theo anh lên phòng. Đặt cô ngồi xuống ghế anh chạy vào bật nóng lạnh, hòa tạm cốc trà nóng rồi đưa cho cô

- Uống tạm cho ấm bụng rồi vào tắm đi.

- tại sao anh làm vậy? * Taeyeon cầm tách trà trên tay khẽ hỏi *

- đừng hỏi, làm những gì tôi nói.

Chanyeol đứng dậy ra đứng ngoài cửa sổ, cô thở dài rồi bước vào phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi ngâm mình trong đó, vòi nước hoa sen xối thẳng vào người giúp cô tỉnh táo hơn… thật sự quá mệt mỏi.

……………………

- Bác nói sao?…. cháu biết rồi.

Kris cụp điện thoại lại rồi khuân mặt biến sắc, mẹ Taeyeon vừa gọi điện nói cô vẫn chưa về nhà, gọi mãi không thấy bắt máy, giờ thì thuê bao luôn. Thấy anh trai có vẻ sock Seohyun tò mò hỏi

- anh trai, anh sao vậy? có chuyện gì à.

Kris nắm chặt tay đi xuống tầng 2 mở toang cửa phòng bố mình, tức giận hét lớn.

- Bố đã làm gì Taeyeon vậy? con đã nói với bố là con sẽ lấy cô ấy mà.

- ta làm gì? * ông Wu nhíu mày nhìn đứa con trai *

- Taeyeon đến giờ vẫn chưa về, con đã thưa chuyện là con không hủy hôn với nhà họ Kim nữa, tại sao bố vẫn muốn gây khó dễ cho cô ấy.

- nhìn kìa … hóa ra con yêu con bé nhưng sợ ta hại Jessica nên lừa ta là con yêu Jessia. Giúp Jessica ăn toàn xong rồi cưới Taeyeon. Con cũng giỏi quá rồi.

- Bố! Taeyeon đang ở đâu?

- ta không biết * ông tiếp tục cầm báo lên xem * hôm đó ta chỉ muốn thử con chứ chả muốn làm gì 2 đứa nó cả. Ta cũng bỏ qua rồi, đừng có khơi lại.

- Bố … thật sự không làm gì cô ấy chứ!

- Không? mà sao, nó mất tích à?

Kris dật lùi 1 bước, rốt cuộc cô bị làm sao chứ? anh hoang mạng lấy chìa khóa phóng xe ra ngoài tìm cô suốt đêm hôm ấy. Không chỉ anh, Baekhyun sau khi vội vã đi mua thuốc giảm đau và một bộ đồ mới cho Taeyeon thì về cô đã mất tích, cô không đợi anh, cô thật sự căm ghét anh rồi. Anh điên cuồng chạy ra ngoài, không ngừng gọi tên cô trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro