CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 10


Bất chợt có ông bán bong bóng đi ngang , Lộc Hàm cùng với Biện Bạch Hiền không biết khi nào đã bay thẳng tới chỗ ông ấy mà ngắm mà chọt mấy chùm bong bóng đầy hình thù khác nhau , nhìn 2 cậu trong như những đứa trẻ đang nô đùa với mấy chỗ bong bóng ấy.

Ngô Thế Huân và Phán Xán Liệt cả hai đứng tại chỗ nhìn về phía cả hai người con trai có dáng nhỏ đáng nháo ở chỗ của ông lão bán bong bóng kia. Cả hai vẫn đang bàn về việc sẽ đưa cả hai người kia đi nghỉ mát cũng như đi hưởng trăng mật 1 tháng tại một nơi nào đó thật đẹp.

Đến khi bàn xong việc ấy cũng là lúc cả hai vị nhỏ bé kia cũng chưa chịu buông tha cho ông lão kia, nhìn cả hai vẫn nháo nhào cả lên như hết hai đứa trẻ con. Hắn và Phán Xán Liệt đi đến chỗ cả hai người kia .

-" Huân, mua cho em cái đó được không?" – Ánh mắt nhìn đến Ngô Thế Huân, ngón tay thì chỉ đến bong bóng có hình thù chú nai

-" Bảo bối, em trẻ con thật đấy " – Nói xong liền đem hai cái má của cậu ra mà hành hạ, nhéo đến đỏ cả má

-" Cái tên kia , anh ngưng hành hạ người khác thì chết ai hã " – Lộc Hàm liền xéo Ngô Thế Huân , đôi tay đưa lên má mà xoa xoa

-" Xán Liệt, mua cho em con cún đó đi được không hã " – Âm cuối của chữ từ cuối cùng cũng được Baekhyun kéo thật dài ra, ý như nếu anh không mua thì chết chắc rồi.

-" Muốn anh mua cũng được, hôn một cái đi " – Phán Xán Liệt gian tà nhìn cậu

-" Hôn là được chứ gì nhỉ?" – Cậu nói xong liền nhón chân hôn vào má Phán Xán Liệt một cái

-" Okay , anh mua cho em "

-" Anh xem chông nhà người ta chiều người ta đến thế, còn em có chồng thật vô dụng mà "

-" Được rồi, bảo bối anh mua cho em, không được nói anh vô dụng nữa "

Sau khi một loạt aegyo và những điệu dễ thương do hai cái con người nhỏ nhắn kia phát ra , Ngô Thế Huân và Phán Xán Liệt buộc lòng phải đi mua cho 2 tiểu hoàng tử hai cái bong bóng bay mà họ nằng nặc đòi nãi giờ

Sau khi mua xong bong bóng thì cả bống người đi đến hướng bãi đậu xe để đi ăn, trên đường đi, cả bống người đều giống như những cặp đôi tình nhân khác. Vừa nắm tay vừa thuyên thuyên nói chuyện

-" Bảo bối, có muốn đi Nhật không? " – Ngô Thế Huân dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu rồi sau đó hỏi cậu.

-" Ừm cũng có "

-" Bacon em có muốn đi không?"

-" Nghe có vẻ cũng được , mà cả hai người đang âm mưu cái vẹo gì đó ? "

-" Thế cuối tuần chúng ta đi Nhật nhé, sẽ đi 1 tháng đó, chúng ta kết hôn cũng lâu rồi, cũng nên dnafh thời gian hưởng trăng mật chứ nhỉ? " – Phán Xán Liệt vội giải thích cho cả hai người đó biết

-" Tuy cả hai người rất gian nhưng mà cũng được "

Sau khi đi chơi mệt mỏi , cả 4 người đi đến một nhà hàng nỗi tiếng của một người bạn của Ngô Thế Huân và Phán Xán Liệt mở , một nhà hàng nỗi tiếng với các món ăn đặc sản Hàn Quốc và Trung Quốc , kiến trúc ở đây được xây dựng khác độc đáo , những họa tiết trên tường là hình lục giác với những đường đen bên trong tạo nên một mê cung không lối thoát . Những chùm đèn pha lê to được treo lơ lững trên trần , kết hợp với những tiếng sao cùng tiếng đàn tranh tạo nên một khung cảnh nhà hàng mê người .

Cả 4 bước vào trong , Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền tròn mắt với lối kiến trúc mê cung khác người ấy , nó thật hoàn hảo và độc đáo .Những đồ ăn nỗi tiếng được trình tự bày lên bàn , đi theo là vị giám đốc cao cao , có mái tóc màu vàng nhạt trông rất bãnh trai đang tiến đến hướng họ.

-" Hoàng Tử Thao, lâu rồi không gặp " – Ngô Thế Huân nhìn thấy người bạn thân của hắn tiến đến gần hắn, bắt giác đôi moi cong lên.

-" Ngọn gió nào đưa các vị đến quán của tại hạ đây " – Hoàng Tử Thao đi đến cạnh bốn người, cười nói vui vẻ

-" Chào " – Âm thanh hơi ngọng của Lộc Hàm và Bạch Hiền phát ra, vì hai ngươi vừa đang nhai vừa chào hỏi, cho nên không thể nói rõ được

-" Ế hai người này dễ thương quá đó nha " – Hoàng Tử Thao tiến lên nhéo nhéo hai má của Lộc Hàm và Bạch hiền đnag ngồi ăn.

-" Ê cấm sờ vào nhé, vợ của tôi đó , cậu không sợ tôi mách với Ngô Diệc Phàm sao hã " – Phán Xán Liệt cư nhiên ăn giấm chua vô cớ.

-" Chọc một chút thôi mà Xán Liệt "

-" Cả hai người khi gặp lại vẫn không thể hết phiền phức được à " – Ngô Thế Huân mắt vẫn nhìn bảo bối của hắn đnag ăn, miệng không quên phàn nàn cả hai tên đang ồn ào kia

-" Sẵn đây cho hai người biết một tin rõ nóng " – Hoàng Tử Thao nhìn cả hai người, môi bất giác cong lên một đường thật ma mị

-" Chuyện gì?"

-" Hai người đó, về nước rồi "

-" Hừ ... Lựa đúng lúc về nhỉ? " – Ngô Thế Huân bỗng giác đổi khí trở nên lạnh lùng như lúc trước, ánh mắt hắn tia ra những ánh nhìn thạt lạnh lẽo

-" Không rõ mục đích hai người đó về là gì, nhưng cũng cỏ thế liên quan đến hai cậu ấy, cho nên cẩn thận một chút. Có chuyện gì cứ nói tôi một tiếng " – Vừa nói , ánh mắt Hoàng Tử Thao hướng về hai con người vẫn đang ăn rất ngon miệng kia

-" Dám đụng vào người của Ngô Thế Huân này thì cả hai người đó không sống nỗi đâu "

-" Ơ đụng cái gì cơ " – Lộc Hàm ngồi kế bên đnag ăn thì nghe thoáng cái gì đó không rõ, liền lên tiếng hỏi một câu rõ ngốc

-" Không có gì đâu bảo bối, em xem em kìa, ăn đến dính lên mép rồi kìa "

-" Ba người nói chuyện nhiều như vậy không sợ đơ mồm à? Đôbi hết thịt bò rồi ah "

-" Bacon, em ăn ít thịt bò thôi ah, không lại nổi mẫn đỏ thì sao "

-" Đi mà Đôbi, khùng lắm chút nữa về nhà rồi uống thuốc có được không ?"

-" Được rồi, để anh gọi cho em " – Phán Xán Liệt nhìn người con trai yêu thương của mình rồi xoa đầu cậu một cái

-" Các người ăn thoải mải đi, tôi còn có viêc đi trước, hai cậu nhớ rõ lời tôi nói đấy, cẩn thận một chút sẽ hay hơn "

-" Nhớ rồi "

-" Bảo bối em đói lắm sao?" – Ngô Thế Huân lấy khăn tay trong túi lau lên môi Lộc Hàm, câu ăn khá nhiều vào hôm nay rồi, hẳn thật sự rất đói.

-" Ừm, lâu lắm rồi mới được ăn những món quê nhà mà "

-" Em ăn từ từ thôi bảo bối "

Sau khi cả bốn người ăn no, mà thực ra chỉ có mỗi Lộc Hàm và Biện Bạch hiền ăn mà thôi. Cả bốn người ai về nhà đó, và một buổi tối nữa lại nhẹ nhàng mà không nhẹ nhàng, yên tĩnh cũng không yên tĩnh trôi qua.

-" Phán Xán Liệt anh bỏ ra ngay đi " – Tiếng hét của Biện Bạch Hiền rõ to mà gào thét lên

-" Một lát nữa thôi sẽ hết thôi bảo bối ngoan, không phải em rất ngứa hay sao "

-" Ngứa ở đâu không thấy, chỉ thấy đau thôi "

-" Đừng vẫy nữa, đỏ hết rồi đây này "

-" Đã bảo nhẹ rồi không chịu nghe ah "

-" Ai kêu cái tội em ăn nhiều thịt bò quá làm gì, để giờ nổi nhiều mẫn đỏ nhwu vậy. Anh đã bảo em đừng gãi nó rồi em cứ gãi , làm nó đỏ hơn rồi này"

-" Nhưng mà nó ngon mà "

-" NGồi yên để anh thoa kem vào rồi đi ngủ nào"

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro