Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

-"Thế Huân ... là em dẫn con của chúng ta đến tìm anh"

-" Cô đùa đủ chưa? " – Ngô Thế Huân mặt chán ngắt lạnh lùng nhìn Zun Hye

-" Thế Huân , chuyện gì đang xảy ra , cô ta là ai còn thằng nhóc này nữa , thật ra các người đã làm gì hã ..." - Lộc Hàm hốt hoảng nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nhìn Zun Hye và cậu nhóc

-" Thế Huân, em không nói dối, thằng bé thật sự là con anh" – Zun Hye đẩy thẳng bé nhẹ lên trước mặt Ngô Thế Huân

-" Cô gạt ai chứ đưng đến đây gạt tôi, co ăn nằm với biết bao nhiều thằng, rồi bây giờ đến đây bảo con tôi?

-" A...Anh nếu không tin, chúng ta đi xét nghiệm ADN"

-" Ngô Thế Huân , hãy đi xét nghiệm đi "– Lộc Hàm vẽ mặt buồn bã nói

-" Lộc Hàm dù là gì vẫn phải tin anh"

Cả bốn người dừng lại trước bệnh viện ở giữa trung tâm Hàn Quốc, cậu nhóc vừa lúc nãy đến và đến lúc tới bệnh viện, vẫn ngoan ngoãn ngồi tại vị một chỗ chơi thứ đồ chơi trên tay.

Đã được 1 tiếng từ khi lấy mẫu xét nghiệm của hai người , vị bác sĩ trẻ mặt áo Blue trắng , tóc được chải chuốt kỉ càng trong rất đẹp mắt, bước đến.

-" Đã có kết quả xét nghiệm "

-" Henry kết quả thế nào ?" – Ngô Thế Huân nhìn vị bác sĩ trẻ trước mắt

-" Kết quả ra sao cậu tự xem đi "– Henry đưa kết quả xét nghiệm vào tay Ngô Thế Huân rồi rời đi

Ngô Thế Huân từ từ mở bản xét nghiệm ra , dòng chữ " 99,99% có quan hệ cha con với nhau " hiện rõ trước mắt anh.

-" Ngô Thế Huân kết quả thế nào , đưa em xem "– Lộc Hàm đi đến bên Ngô Thế Huân , dựt lấy tờ giấy khám nghiệm , mặt Ngô Thế Huân không còn bình thường nữa , nó như đóng băng lại không cử động , còn Lộc Hàm , khi đọc xong những dòng kết quả xét nghiệm , cậu y như rằng không còn hơi sức để đứng nữa , cậu ngã ngụy xuống sàn mà ngất đi . Ngô Thế Huân vội vàng đỡ cậu rồi nhìn chằm chằm cậu nhóc ấy

-Ngô Thế Huân , bây giờ anh đã tin lời em chưa , thằng bé là con anh , và giờ thì em sẽ để nó lại cho anh – Zun Hye nắm tay thẳng bé dắt lại chỗ Ngô Thế Huân đang ôm lấy Lộc Hàm .

-Em sẽ không phiền anh nữa – Nói xong cô liền xoảy bước đi .

.

.

.

.

.

.

Lộc Hàm ngồi trên chiếc giường trắng, mệt mỏi nhìn lấy mọi thứ trong căn phòng quen thuộc, mi mắt chóp liên tục vì màn mắt khô khóc.

" Cạch"

Ngô Thế Huân bước vào,tay cầm ly sữa ấm, nhìn thấy cậu đã tỉnh liền hơi khựng lại, chậm rãi hơn tiến vào:

_ Lộc Hàm .... sữa ....

_ Anh cứ để đó

Thanh âm nhẹ nhàng buông thả nơi cuống họng, vẫn giọng nói ấy nhưng lại lạc dần. Hắn lòng rối như tơ vò, không biết mình nên phải làm gì cho phải.

Nếu như kết quả hắn và đứa bé kia không hề có huyết thống, chắc chắn hắn sẽ rất nhanh chóng xoa dịu nhanh cú sốc cho người hắn yêu. Nhưng " 99,99% " trong tờ giấy xét nghiệm kia làm hắn rơi vào thế cục không lối thoát.

Không được xem là gia trưởng, nhưng đối với một gia đình giàu có như hắn thì việc nối dỗi rất quan trọng. Hắn biết rằng Lộc Hàm vẫn có thể tạo ra cho anh một "giọt máu" nhưng cũng không vì thể mà từ bỏ đứa trẻ kia.

Nghĩ đến nó là con mình, một thứ tình cảm gọi là phụ tử lại dâng lên, chỉ muốn ôm lấy nó mà yêu thương, bù đắp cho khoảng thời gian 3 năm của nó.

Bù đắp?!?

Vậy ai sẽ bù đắp cho Lộc Hàm?!? Khi chính hắn chỉ vừa mới làm mờ đi vết thương xưa cũ thì bây giờ lại tiếp đến vết thương mới đau hơn gắp trăm lần thì ai sẽ là người xoa nó cho cậu?!

-" Cha ..."

Giọng nhỏ bé của cậu bé xé tan bầu không khí lãnh đạm từ căn phòng xám xịt, thằng bé đôi mắt to chập chững tiến đến cạnh Ngô Thế Huân :

-" Cha ... "

Môi nhỏ chúm chím kêu gọi không ngừng, tay cậu bé bấu lấy mẩu quần của "người cha" cao lớn, chân hơi chút khiểng nhón

-" Cha ..."

-" Bánh Gạo, con sao thế?"

Ngô Thế Huân quên mất còn có Lộc Hàm, liền bế Bánh Gạo lên, nhìn lấy nhìn để đứa nhỏ trước mặt mình

_ "Thữa ...."

Cậu bé quờ quạng đòi xuống đất, cứ lập lại từ " Thữa " nhiều lần. Hắn hơi cau mày, chẳng hiểu rõ bảo bối trong tay muốn tay muốn gì.

_ Nó cần sữa

Lộc Hàm lên tiếng, cơ hồ có chút bực bội vì sự ngu ngốc của tên to xác trước mặt. Hắn " à " lên một tiếng, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, quýnh quáng gọi lấy ai đó, khi cửa đã đóng, giọng hắn vẫn vọng ngược vào phòng

_ Phán Xán Liệt, hiện tại đang ở chỗ nào? Ở Siêu thị sao? Vậy có thể mua hộ dùm một bình sửa nhỏ, sửa bột, vài đồ của con nít. Còn chuyện gì thì về nhà sẽ rõ "

Đến khi giọng nói tắt dần, tiếng chân ngày một xa hơn, cậu mới khẽ thở dài, quay về nhìn cánh cửa đóng kính.

Cậu giật mình nhận ra Bánh Gạo vẫn ở cùng phòng với mình, đôi mắt to tròn nó cứ chầm chậm vào cậu. Gì thế này?

-" Mẹ ...."

Tim cậu hẫng một nhịp. Bất giấc chết lặng.

_ Anh ... rất ... giống mẹ... Bánh Gạo ... nga~

Thịch... Mẹ? Ý thằng nhóc là Zun Hye?!?

Chẳng hiểu vì sao chỉ nghĩ đến thôi là một cơn khó chịu ập đến, cả người như bị bốc hỏa vì lửa giận, sẵn sàng trút vào một ai đó.

_ Anh ... à ... chơi với Bánh Gạo đi...

Cậu nhóc tiến đến gần, tay xòe ra như bảo nắm lấy, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng trong Lộc Hàm hiện tại, câu nói giọng giống "mẹ"nó cứ ám ảnh đầu óc, lại nghỉ đến cảnh Ngô Thế Huân cùng cô gái tên Zun Hye kia đã làm những gì để tạo ra cậu nhóc này liền quát tháo, đẩy cậu nhóc ra xa mình:

_ TRÁNH XA TÔI RA

Bánh Gạo bị một phen xô đẩy, lại gặp thêm bị quát bất ngờ nên giật mình, lập tức khóc òa lên. Tiếng khóc vượt xuống nhà dưới, hắn hốt hoảng chạy lên, nhìn thấy Bánh Gạo ngồi bệp trên sàn nhà, gào khóc dữ dội liền chạy đến ôm

-" Có chuyện gì thế? Sao lại khóc đến thế "

_- "Anh ấy dữ quá... ăn hiếp con ....hức hức "

Thấy thằng bé ngày một khóc to hơn, Ngô Thế Huân quýnh quánh không biết nên làm gì, tiếng khóc làm hắn vô cùng khó chịu, không kiềm chế nổi nóng với Lộc Hàm:

_ " Lộc Hàm, nó chỉ là một đứa nhỏ, tại sao em lại làm như vậy với nó?"

_ "Làm như vậy?!? Ý anh là sao? Anh muốn tôi thế nào hả Ngô Thế Huân? Anh muốn tôi phải yêu thương đứa con của anh và người con gái khác sao? Hả? Xin lỗi tôi không làm được."

_ "Vậy nên em quát tháo nó? Em căm ghét nó?"

_ "Đúng, tôi ghét nó , tôi ghét nó, anh đem nó biến khỏi đây đi"

_ "Được, Lộc Hàm , tôi không ngờ em lại như vậy. Tôi cứ tưởng em rất hiểu chuyện, nhưng xem ra tôi lầm rồi"

Ngô Thế Huân từ trước đến giờ khi ở cạnh cậu cũng không có nổi giận đến vậy, thật hiện tại cậu bị hắn doạ đến sợ run người. Hắn ôm Bánh Gạo tức giận bỏ đi ra khỏi phòng.

" Rầm"

Cánh cửa mạnh bạo đóng lại.

Lộc Hàm mắt nhòe nước, đau đớn ôm lấy ngực trái. Rốt cục thì tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?Hạnh phúc khó khăn lắm mới tìm thấy, phút chóng lại vỡ tan thành như vậy sao? Hắn muốn cậu phải đối xử thế nào với đứa bé đó? Với cả hắn nữa.

.

.

.

.

Biện Bạch Hiền cùng Phán Xán Liệt đứng trước cửa nhà của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bấm chuông cửa, trên người họ lỉnh khỉnh rất nhiều đồ đạc, nào là sữa, tả, đồ trẻ con,.... Và những thứ linh tinh khác.

Dù hai con người này chẳng hiểu việc gì xảy ra nhưng cũng rất hào phóng mua cả xe trẻ con, búp bê, siêu nhân, tàu điện, .... Trong rất là hoành tráng.

_ Sao không ai mở cửa vậy nhỉ?

Biện Bạch Hiền quay lại nhìn Phán Xán Liệt sau khi đã bấm chuông cửa hơn 20 lần.

_ Anh không biết nữa, để anh gọi thử xem sao

<< Cửa không khóa mở ra đi >>

Tiếng Ngô Thế Huân vọng ra từ loa cửa đặt cạnh nút bấm có chút gấp gáp, văng vẳng tiếng động kì lạ.

Phasn Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền nhìn nhau khó hiểu rồi cũng đẩy cửa bước vào, tiếng khóc trẻ con cũng một lớn hơn.

Khung cảnh trước mặt thật sự có tính gây sốc, Ngô Thế Huân đang bế lấy một đứa nhỏ nheo nhúm vì khóc thét, cả mặt thằng bé đỏ rần rần, nước mắt tứa ra như mưa. Ngô Thế Huân cứ lắc lư ẵm chẳng biết nên làm gì, vừa thấy Phasn Xán Liệt và Biện Bạch Hiền bước vào liền trưng bộ mặt cầu cứu

_ Cái gì thế này? Đứa nhỏ này là sao? – Phán Xán Liệt tròng mắt sắp bung ra ngoài, tay chỉ thẳng vào oa nhi đang làm loạn

_" Tôi sẽ giải thích sau .... Làm ơn pha sữa và giúp thằng bé ngưng khóc "

Ngô Thế Huân cố giữ thằng bé đang có hiện tượng giẫy dụa. Biện Bạch Hiền dù rất thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng đặt mớ đồ xuống nhà, tìm lấy hộp sữa bột, nhanh nhẹn xuống bếp pha vào bình. Phán Xán Liệt cũng giúp đỡ nhiệt tình, tiến đến nắm lấy tay cậu nhỏ huơ huơ hát hát gì đó, quang cảnh cực kì hỗn loạn.

20 phút sau, Biện Bạch Hiền cầm bình sữa lên, bảo Phán Xán Liệt cầm hộ, mỉm cười lừa tình với đứa nhỏ, nhẹ nhàng chuyền bế qua vòng tay mình, tay vỗ vỗ nhẹ mông Bánh Gạo rồi vuốt vuốt.Từ tốn ngồi xuống ghế sofa, miệng thổi thổi vào vành tai thằng bé, nó quả nhiên im bặt, lại còn rất thích thú bám lấy Biện Bạch Hiền.

Chẹp... Cao thủ ....

Lấy lại bình sữa từ tay Phán Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đưa cho Bánh Gạo, nó liền vươn tai chụp lấy, bỏ vào miệng nút chùn chụt vì khát sữa, cả người dựa vào ngực Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền liền gãi gãi lưng nó vài cái.

Khi thấy thằng bé đã ngủ say, Phán Xán Liệt mới ngồi xuống, tay phẫy phẫy quạt không khí, vào vấn đề:

_ Bây giờ chú nói cho anh chú nghe về thằng nhóc này được rồi

Ngô Thế Huân từ tốn kể lại, từng chi tiết rất rõ ràng. Mặt hai người kia chuyển biến theo từng câu chữ, như thể vừa trải qua một trận hốt vía. Phán Xán Liệt vô thức hét lên:


_ VẬY ĐÂY LÀ CON CHÚ VỚI ZUN HYE?!?

_ *suỵt*

Biện Bạch Hiền nhanh chóng nhắc nhở chồng mình, tay chỉ lấy thằng bé ý bảo nhỏ tiếng dù thật sự chính cậu đang muốn nhào đến nắm tóc thằng em rễ này. Phán Xán Liệt nhận ra hơi lớn tiếng, liền bình tĩnh nhỏ giọng, lặp lại:

_ Vậy thằng nhóc này là con của chú với Zun Hye? Có xét nghiệm ADN chưa?

_ Lúc đầu tôi thật không tin... nhưng giấy báo kết quả trùng khớp 99,99%....

_ Còn Lộc Hàm... em ấy như thế nào rồi – Biện Bạch Hiền cố giữ bình tĩnh

_ Khi nãy lúc xảy ra chuyện kia, tôi thấy Bánh Gạo khóc nhiều quá nên bế xuống, cãi nhau một trận, rồi hai người đến.

_ Con mẹ cậu Ngô Thế Huân, em tôi là người sắp chết vì cái sự thật ăn chơi này của cậu, cậu không hiểu cho nó còn quát tháo? – Biện Bạch Hiền tức điên, lại nghĩ đến đứa nhỏ đang ngủ, không dám lớn tiếng.

_ Tôi biết .... Nhưng cứ nghĩ nó là con tôi , tôi lại không thể chấp nhận em ấy làm vậy với nó.

_ Tôi thật sự đang muốn giết chết tên thối tha như cậu. NGÔ THẾ HUÂN.

Biện Bạch Hiền sắp phát lửa rồi, cả người muốn bật dậy sống chết với tên trước mặt. Phán Xán Liệt liện chạy đến giữ lấy, tay bóp bóp vai vợ mình

_ Ngoan... Bình tĩnh. – quay sang Ngô Thế Huân- Anh nghĩ chus mày nên xem Lộc Hàm như thế nào đi. Em ấy bị sốc, bỗng dưng phát hiện người mình yêu thương có con cùng người khác cư xử như thế cũng rất bình thường. Ngô Thế Huân, là chú mày từ bắt đầu đã sai, nên hiểu.

-" Tôi hiểu rồi "

Ngô Thế Huân đứng dậy, chậm chạp tiến lên căn phòng khi nãy đóng kính bỏ quên. Chậm chạp mở cánh cửa, thân ảnh Lộc Hàm co rúc trên giường trắng với đôi mắt đỏ xưng

Là do quá tức giận mà quát tháo cậu. Không nghĩ đến nỗi đau cậu mang. Là hắn không tốt.

Tiến đến nắm lấy góc chăn bị tung, hắn nhẹ nhàng kéo nó phủ thân thể nhỏ gầy, tay chạm lấy mớ tóc rối tung trước mặt, từ tốn ngồi xuống cạnh cậu:

_ Lộc Hàm... Anh xin lỗi. Anh biết phải làm sao với em ... và cả Bánh Gạo đây?

Hàng mi Lộc Hàm khẽ động đậy... cậu thật chưa ngủ, chỉ là phát hiện anh bước vào nên nhắm mắt lại để không thấy mặt, không ngờ được nghe câu nói kia.

"Ngô Thế Huân à.... Anh muốn tôi đối diện mọi thứ như thế nào đây?"

Tiếng thở nhè nhẹ đều đặn vang lên, hai con người ở thật gần mà cứ như xa nhau hàng thế kỉ.

Hạnh phúc ấy đơn giản đến thế sao ? Hay ẩn sâu vào nó là những vết thương ?

~ The and Chap 13 ~

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro