CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20

Tình yêu phải chăng là một trò đùa cả số phận . Số phận ấy có phải chăng là do ông trời sắp đặt .

Sắp đặt cho chúng ta ở gần nhau nhưng lại không thể tìm thấy nhau

Ở bên nhau nhưng cớ gì lại không thể bảo vệ cho nhau ....

----------------------------------------------------------------

Ngô Thế Huân trong người giờ đây vô cực tức giận xen lẫn những cơn bực tức trong người . Hắn trút hết những cơn giận vào chiếc xe của mình , trên đoạn đường cao tốc , hắn nhấn xe chạy thật nhanh vô định không biết rõ là đến đâu . Đều bây giờ hắn muốn là tìm được Lộc Hàm .

Tay trái láy xe , tay phải cầm một trai rượu vang loại mạnh không ngừng nốc hết trong khoang miệng , từng dòng nước từ khoé miệng chảy ra tạo nên một khung cảnh hổn độn nồng nặc mùi rượu cùng với những bi ai của một người nào đó.

Một ánh sang loé ra từ phía trước , hắn bất ngờ dừng xe nhưng lại không kịp mà đụng mạnh vào vật thể loé sáng trước mắt ấy . Chiếc xe của hắn cũng vì đang chạy nhanh mà dừng gấp nên cùng chớn mà bổ nhào sang lề , chiếc xe nghiên lệch về một bên , từng dòng máu của hắn chảy dài trên trán cùng tay .

-" Lộc Hàm ..." – Giọng nói yêu ớt của hắn dần dần nhỏ lại và chỉ còn lại những tiếng còi của xe cứu thuơng ...

.

.

.

.

.

Lộc Hàm mệt mỏi bước vào nhà, đôi mắt của cậu dường như sắp không mở được nữa rồi. Có lẽ do mấy ngày nay đầu cậu cứ nghĩ đến những hình ảnh gì đấy thật lạ lẫm , một người con trai cùng một người con trai khác đang vui vẻ bên nhau , và cậu chính là người con trai ấy . Vậy người con trai còn lại là ai ? Sao cậu lại không nhớ gì cả. Cố gắng nghĩ đến thì đầu cậu lại một hiện đến một trận đau đầu kinh khủng.

-" Lộc Hàm , em sao vậy ? " – Kim Chung Nhân nhìn cậu thất thần đi vào nhà mà không yên lòng đi đến bên cậu hỏi.

-" Không sao đâu , chắc là bị thiếu ngủ thôi " – Lộc Hàm mệt mỏi nhìn Kim Chung Nhân mà nói

-" Vậy em ngủ một lát đi , khi nào anh về anh sẽ gọi em " – Kim Chung Nhân xoa xoa đầu Lộc Hàm rồi nhìn cầu bước vào nhà rồi lẵng lặng quay xe mà trở về công ty .

.

.

.

.

.

" Tít "

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Phán Xán Liệt phát ra " Hãy đến hồ bơi Nalin gặp tôi , tôi sẽ cho anh biết hiện giờ Lộc Hàm đang ở đâu "

Dòng tin nhắn vỏn vẹn một câu , hắn đọc những dòng tin nhắn ấy rồi không do dự đứng nhanh dậy đi ra khỏi phòng.

" Phán Xán Liệt ... " - Thanh âm nhỏ phát ra từ phía giường bệnh

Nhưng đáng tiếc là tiếng nói ấy lại quá trễ rồi.

.

.

.

.

-" Nhà của anh đây rồi " – Jenny nhếch miệng nhìn ngồi nhà phía trước mắt mình . Cô đẩy cửa bước vào như hẳn đây chính là nhà của mình. Bước dạo vòng quanh nhà , cô nhìn xung quang ngôi nhà .

Lộc Hàm mệt mỏi mở mắt , cậu bước từng bước xuống bếp để tìm một chút gì đó cho vào bụng , nhưng không cậu lại không để ý rằng đã có ai đó đang nhìn cậu một cách chằm chằm và xen lẫn một thứ gì đó đáng sợ.

-" Lộc Hàm ?"

-" Cô là ai ? Sao lại vào nhà tôi ? "

-" Mày chưa chết sao ? " – jenny ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm nói

-" Cô ăn nói lịch sự một chút , đây là nhà tôi , cô muốn gì ? " – Lộc Hàm khó hiểu nhìn cô gái trước mắt mình

-" Mày đừng giả vờ nữa , mày tưỡng tao không biết mày đang gạt tao à ? " – Jenny bước gần đến Lộc Hàm .

-" Tôi không giả vờ gì cả , thật ra cô là ai ? " – Lộc Hàm cau mày khó chịu hỏi , cậu bước thụt lùi về sau .

-" Để tao xem mày còn giả vờ được hay không " – Cô bước nhanh đến cậu , dùng lực của cổ tay mà nắm lấy áo cậu đẩy mạnh xuống mặt đất.

Cậu vì không đề phòng nên đã ngã nhào xuống đất , mặt đất lạnh lẽo bao quanh cậu.

-" Cô ... Ah~ đau đầu quá " – Cậu ôm đầu mình mà hét lên

-" Mày đã mất trí nhớ sao ? Thế mày chắc cũng không nhớ đến người chồng của mày rồi ? Haha "

-" Chồng ? Cô đang nói cái quái gì vậy hã " – Cậu dựt phăng tay Jenny ra khỏi áo mình mà quát

-" Haha mày đúng là không nhớ thật sao . Vậy thì mày hãy mang cái kí ức đã mất của mày chôn vùi cùng ở dưới mặt đất đi nhé " – Nói đến đoạn cô ta giơ khẩu súng lục màu đen trên tay chỉa thằng vào Lộc Hàm . Từng bước từng bước tiếng lại gần Lộc Hàm , Lộc Hàm bất giác lùi về sau đến khi cảm nhận được cái lạnh ngắt của bức tường sau lưng làm cản đường lùi của cậu.

-" Lộc Hàm à , ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày thôi "

-" Không ... Không ... " – Cậu vùng đứng dậy một lực mạnh xô ngã cô ta xuống mặt đất lạnh lẽo . Nhưng chạy được vài bước thì

" Đùng "

......

" Không ... mau tỉnh dậy đi "

" Cô ... mau ra khỏi đây trước khi tôi giết chết cô "

" Hãy tỉnh dậy , làm ơn ... "

" Đau lắm ... "

" ưm ... đầu của mình ... đau lắm "

" Hãy tỉnh dậy ... đừng nhắm mắt lại mà , hãy nhìn tôi này , tỉnh dậy nhìn thằng vào tôi này "

....

.

.

.

.

-" Phán Xán Liệt , anh quả nhiên đúng hẹn " – Một giọng nữ từ sau vọng lên , thanh âm có phần khinh bỉ lẫn chua chát.

-" Là cô ? Lộc Hàm đang ở đâu hã ? " – Phán Xán Liệt thanh âm có phần tức giận có phần cảnh giác nhìn về phía giọng nữ ấy.

-" Anh nghĩ sao nếu tôi bảo rằng tôi không biết ? " – Lại giọng nói ấy vang lên , lần này có một chút mỉa mai xen lẫn

-" Zun Hye , cô thật đúng là một con cáo già . Tôi cho cô một cơ hội , nói nhanh . Hiện giờ Lộc Hàm đang ở đâu hã " – Hắn đi nhanh đến phía cô ta , nắm chặt lấy vạt áo của cô ta mà kéo mạnh .

-" Anh tưỡng tôi điên hay sau mà để anh biết cậu ta đnag ở đâu ? "

-" Được thôi , tôi sẽ nói ra hết tất cả mọi việc mà cô đã gây ra cho Ngô Thế Huân biết , tôi nghĩ em ấy mà biết được , cô khó mà bảo toàn cả tính mạng của mình "

-" Anh nghĩ anh có thể sao ? Hãy tự lo cho bản thân của mình trước đi "

-" Ý cô là gì hã ? Tôi cấm cô làm bậy , còn không đừng trách tôi không nể tình cô là con gái "

-" Haha , cứ thoải mãi , dù sao cái mạng quèn của anh cũng không còn bao lâu nữa đâu . Tôi sẽ cho cả gia đình anh đoạn tụ ở dưới địa phủ ngay thôi " – Vừa dứt lời , những cánh áo đen từ đâu chạy thẳng vào mà đứng trước mặt anh .

-" Cô ... "

-" Haha có trách thì trách tại sao anh lại ngu ngốc đến thế , haha "

-" Tôi không chắc là một mình anh giải quyết được hết 500 người ở đây " – Cô ta vừa dứt tiếng , quay sang bọn áo đen mà ra lệnh xông lên .

Hắn một mình chọi với 500 tên , quả thực một mình anh cũng không thể đánh nổi . Được một lúc cũng đã đuói sức , bọn tay say của cô ta thừa cơ mà xông đến đánh tới tấp vào phần bụng và mặt hắn , từng cơn đau , từng đợt phụt máu cứ thế mà liên tiếp trào dâng đến khi không tự chủ được bản thân của mình mà ngã nhào xuống hồ bơi đằng sau.

Thân thể hắn lúc bấy giờ đã chìm ngẫm vào dòng nước trong hồ , mắt cũng vì mệt mỏi mà nhắm nghiền lại , tay cùng chân anh chảy rất nhiều máu và loang ra cả một đường nước . Máu và nước hoà lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh thật kinh hãi .

" Biện Bạch Hiền , anh xin lỗi , có lẽ anh không thể ở bên cạnh em được nữa rồi . Anh không thể nhìn thấy được ánh mắt ấy của em khi mở lên và chạm vào đôi mắt của anh , bàn tay mềm dịu ấy của em cũng sẽ không còn được ủ ấm bằng đôi tay này của anh nữa rồi. Biện Bạch Hiền , không có anh , hãy cố gắng kiên trì tỉnh dậy nhé .... "

~ THE END CHAP 20 ~

+؞ܝYk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro