CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22

Hạnh phúc là khi chúng ta ở bên nhau và chúng ta hiểu đối phương muốn gì .

Tình yêu là khi chúng ta thực sự yêu nhau và luôn muốn họ bên cạnh ta .

Mỗi khi cần ai đó bên cạnh , chúng ta lại nhớ đến người luôn cạnh mình .

........................................................................................

Ngô Thế Huân sau một ngày cuối cùng cũng tỉnh lại , mở mắt ra nhìn xung quanh , rồi lại huớng mắt đến bên giường của mình . Thân hình bé nhỏ thân thuộc ngày nào hắn vẫn đang tìm kiếm giờ đã hiện thực trước mắt hắn. Có phải Thế Huân hắn đang nằm mơ hay không ? Nếu là vậy hãy cứ để hắn như thế đi và đừng bao giờ để hắn tỉnh dậy.

Ngô Thế Huân đưa tay mình sờ lên đôi má của cậu , thật ấm áp . Hơi thở của cậu phả vào lòng bàn tay của hắn , đôi mắt ý thức được thứ gì trên má mình , đôi mắt nhỏ từ từ mở ra .

-" Anh tỉnh rồi sao ? Để em gọi bác sĩ " – Cậu vừa toan đứng dậy đi thì một cánh tay chắc khoẻ giữ chặt lấy cậu mà kéo về phía giường.

Cậu bất ngờ không kịp định hình sự việc thì đã nằm gọn vào lòng người ta .

-" Ah~ Anh đang bị thuơng đó Thế Huân , mau bỏ em ra đi "

- " Đừng đi , đừng bỏ anh một mình có được không ? Mất em một lần anh đã đau khổ lắm rồi , xin em đừng bao giờ xa anh nữa " – Hắn ôm lấy cậu thật chặt, hắn như muốn khắc cậu thật sâu vào người để hòng không cho cậu biến mất nữa . Phía trước , cậu cũng không kìm được mà khóc nấc nhẹ lên . Hắn xoay cả người cậu đối diện với mình. Hai mắt nhìn nhau , bao nhiêu nỗi nhớ nhung cứ thể mà ùa về thật nhanh .

Đôi môi của cả hai như bị một lực hút của nam châm đẩy mạnh vào , một nụ hôn ngọt ngào đã lâu chưa được huởng thụ.

-" Lộc Hàm , anh yêu em " – Dứt khỏi nụ hôn , Ngô Thế Huân ôm lấy đầu của cậu dí sát vào trán của mình thì thầm bảo

-" Ngô Thế Huân , em cũng yêu anh "

Cả hai giờ đây có lẽ thật sự đang rất hạnh phúc bên nhau , nhưng ở đâu đó ngoài cửa , một người ánh mắt đượm buồn rời đi . Vóc dáng người ấy thật cô đơn và bi ai.

.

.

.

.

Một tuần trôi qua nhanh chóng , Phán Xán Liệt và Ngô Thế Huân , Biện Bạch Hiền đều được xuất viện . Lộc Hàm nhanh nhảo nghĩ ra ý kiến là ăn mừng , cậu định mời Kim Chung Nhân đến cùng chung vui sẵn tiện cảm ơn hắn thời gian qua đã chăm sóc cậu thật chu đáo, nhưng Kim Chung Nhân lại bảo rằng hắn phải về Trung Quốc nên không thể cùng cả gia đình Lộc Hàm ăn mừng.

Đêm đó cả nhà cậu bốn người quay quần bên nhau thật nhộn nhịp , Ngô Thế Huân cùng Phán Xán Liệt là người có lẽ là vui nhất vì cuối cùng cũng được bên cạnh người mà mình yêu thuơng nhất.

Buổi tiệc kết thúc , nhà ai nấy về và việc ai nấy làm ....

-" Ưm ... arg Huân ah~ từ từ ... "

-" Tiểu Lộc ... đã bao lâu rồi anh không ăn em huh ?

-" Yah cái tên này , anh lại bắt chước cái tên Phán Xán Liệt nhà kia từ khi nào vậy hã " – Cậu đánh nhẹ vào vai hắn , eo cậu cũng bị trụ giữ bởi cánh tay cứng rắn của hắn.

-" Anh muốn em , Lộc Hàm " – Chưa kịp để cậu phản bác ,Ngô Thế Huân một tay bế bổng cậu lên mà tiến thẳng đến căn phòng đã lâu không được nhuộm HUỜNG.

Ngô Thế Huân đặt cậu lên giường rồi cẩn thận cởi hết những thứ vướng víu trên người của cả hai ra , hắn ngắm nhìn thân hình không một mãnh trên người cậu , những vết thuơng mở mờ lộ lên làm tô vẻ quyến rủ của cậu.

-" Thế Huân , đừng nhìn nữa mà " – Cậu ngượng ngịu chui rút cả mắt mình vào chiếc gối kế bên .

-" Chui ra đây nào , em không trốn được anh đâu " – Hắn đẩy chiếc gối ra khỏi mặt của cậu , sau đó lại nhấn chìm cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Dứt khỏi nụ hôn với sự luyến tiếc , sợi chỉ bạc được kéo dài như tô thêm phần sắc dục. Hơi thở phả ào chiếc cổ mẫn cảm của cậu làm cậu khó chịu mà rên nhẹ.

Chiếc lưỡi tinh nghích của hắn lục tung cả chiếc cổ và cắn nhẹ lên những chỗ hắn chạm vào như đánh dấu thuộc quyền của hắn.

Đôi tay của không rời bỏ thân thể cậu , từng nơi trên người cậu đều bị Ngô Thế Huân sờ xoạn cả lên , những tiếng rên rỉ của cậu giúp thêm phần dục vọng của hắn lâu ngày tăng cao.

Rời bỏ chiếc cổ chi chít dấu hôn , anh tiến đến hai nụ hồng trên ngực cậu mà véo mà cắn . bên dưới cũng được hắn chăm sóc đặc biệt đến độ căn cứng lên khó chịu.

-" Huân.. không chịu nổi ... arg... em muốn " – Lộc Hàm khó chịu nhìn hắn ngượng ngịu nói

-" Em muốn anh làm gì ? " – Chiếc lưỡi đánh quanh một vòng nụ hoa rồi lại liếm dài xuống dưới rốn của cậu mà đùa nghịch

-" Em muốn cái đó của anh bên trong em " – Khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu tô điểm đáng yêu và khiêu khích hắn.

-" Chúng ta nên từ từ đã nào cưng , sẽ đau nếu như chúng ta làm nhanh đấy " – Vừa nói xong , hắn đã tiến đến bảo bối nhỏ của cậu mà ngậm lấy . Từng nhịp lên xuống ứng với từng nhịp rên rỉ của cậu.

Một lúc được cao trào thì cậu phóng khích những dòng trắng đục vào miệng hắn. Ngô Thế Huân nuốt hết tất cả nhưng gì cả phóng ra . Sau đó lại chồm lên đôi môi xưng đỏ vì bị hắn cắn mà hôn lên.

Nụ hôn cuồng nhiệt lại một lần nữa tiếp diễn , nhưng lần này cậu lại nhăn mặt khá đau vì bên trong cậu hiện đang chứa lấy những ngón tay dài của hăn đang đưa đẩy thật mạnh mẽ.

Bảo bối nhỏ đang yếu ớt giờ lại mạnh mẽ đứng lên muốn phóng khích , nhưng lại bị hắn bịch lại bằng cánh hoa hồng được ngắt bởi chậu hoa kế bên giường ( =.= thằng này gian quá )

-" Huân ah~ bỏ ra ah , đau lắm ... em muốn ah~ "

-" Chúng ta sẽ cùng nhau ra nhé em yêu " – Nói xong hắn liền tiếng đến đôi môi cậu mà hôn cuồng nhiệt , bên dưới lỗ huyệt được lắp đầy bởi cự vật to lớn của hắn, từng cú thúc mạnh mẽ đẩy mạnh vào bên trong cậu , từng tiếng rên rỉ mãnh liệt bị chặn lại bởi nụ hôn khó khăn phát ra.

Hắn chạm đến điểm nhạy cảm của cậu , tiếng rên càng lớn hơn phát ra , cậu khó nhọc muốn phóng tích ra nhưng lại bị chặn lại , thật khó khăn cho cậu.

-" Ngô Thế Huân em muốn ra ... bỏ cánh hoa ra đi ah~ ... urg ... "

-" Hãy cầu xin anh đi nào baby " – Khuôn mặt gian không thể nào gian hết được của Ngô Thế Huân lộ rõ trên ấy khiến cậu càng thêm tức mình.

" Thế Huân ah~ xin anh hãy bỏ nó ra đi , em muốn ra ... "

" Được thôi em yêu "

Hắn không bỏ ra nhanh mà nhấp thêm vài cú vào sâu bên trong cậu rồi một tay bỏ cành hoa hồng ấy ra , một tay ôm eo cậu mà đẩy mạnh vào trong . Cậu như được vàng mà từng đợt run phóng ra ngồi , hậu huyệt co thắt dữ dội giữ chặt lấy cự vật của hắn, ra thật nhiều bên trong cậu.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ nhưng rồi lại bị hắn lật người dậy mà làm tiếp.

Cả hai không biết đã làm bao nhiêu đợt nhưng chỉ biết khi họ dừng lại cũng chính là lúc mặt trời trên cao nhô cao lên.

~ THE END CHAP 22 ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro