CHAP 34.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34.1

Lộc Hàm nhanh chóng rời khỏi nhà hàng mà lao vào dòng người , đôi chân bước đi nhẹ nhàng phớt trên mặt đường, cùng làng điệu nhẹ nhàng của bài ca đang nghe của chiếc headphone trên tai. Dừng bước bên cột đèn giao thông, đôi mắt long lanh ấy giờ sao ảm đạm, toả ra cái cảm giác gì đó thật buồn. Bước đi trên làn kẻ trắng khi đèn giao thông chuyển màu, ánh sáng chói loá từ bên trái loé lên , một lúc một gần cậu.

Chiếc xe ôtô nào đó ở cách cậu còn vài chục mét, lúc ban đầu xe chạy thật chậm, cớ sao cự li ấy càng lúc nhanh mà lao về phía cậu, không tiếng bóp còi, không một hành động gì làm cho xe tránh xa cậu. Ánh sáng chói loá ấy khiến cậu bừng tỉnh, nhận ra cái tốc độ nhanh chóng của chiếc xe kia đang hướng về cậu ngày một gần. Quá sợ hãi mà vô tri vô giác nhắm mắt , đôi môi nhép nhỏ cái tên " Thế Huân "

" Két "

Tiếng xe thắng gấp, trong xe, đôi con ngươi đỏ ngầu gầm lên

-" Chết tiệt! Tại sao nó lại may mắn nhiều lần đến như vậy, mẹ kiếp "

Sau đó , gồ ga đi mất

Lộc Hàm bị một loạt tiếng động bên tai, đôi mắt long lanh nhắm tịt thật chặt. Rất lâu sao đó cũng không có cảm giác đau đớn gì, ngược lại còn cảm nhận được thứ gì đó thật mềm nhưng cũng thật rắn chắt, mùi hương thật quen thuộc. Cái thứ gì đó đang giữ thật chặt cậu trong lòng . Chầm chậm mở đôi mắt, hiện trước mắt cậu, hình ảnh khuôn mặt nhăn nhó của Ngô Thế Huân đang cố gắng kìm nén cơn đau, hai tay tuy đau những vẫn ôm thật chặt cậu.

Luống cuống bật dậy, Lộc Hàm nhíu mày nhìn vết toạt lớn trên tay và chân của anh.

-" Thế Huân , anh bị thương rồi! Để tôi đưa anh đến bệnh viện "

-" Lộc Hàm, em ... em có sao hay không " – Ngô Thế Huân khó khắn mở miệng, đôi mắt lạnh lùng nay đã thay thế bằng ánh mắt lo lắng , chứa đựng nhiều uất sầu ở đó.

-" Đến nước này còn hỏi tôi có sao không, câu này nên để tôi hỏi anh mới phải chứ" – Khuông mặt điềm tĩnh nhưng pha một chút sợ hãi , rúng động lo lắng nhìn hắn.

-" Tôi đi gọi người đến đưa anh đi " – Vừa nói xong, cậu liền bỏ đến chiếc điện thoại đang nằm le lỏi ở trên mặt đường cách họ không ca. Gọi ai đó một lúc, cậu lại liền đến bên hắn, xoa xoa cánh tay hắn xoa dịu cái đau ấy.

-" Anh không sao, Lộc Hàm . Em có đau ở đâu hay không, có đụng phải chỗ nào hay không?" – Anh rờ lấy khuông mặt nhỏ không cảm xúc của cậu mà hỏi

-" Không sao, tôi không bị gì cả , chỉ là trầy xước nhỏ thôi, không sao. Ngô Thế Huân, anh thật ngu ngốc "

-" Ừm , anh ngốc, ngốc đến mức làm cho người yêu thương anh nhất phải tức giận mà bỏ đi , ngốc đến độ không thể làm cho người anh yêu bên cạnh anh. " – Ngô Thế Huân nhìn thẳn vào đôi mắt cậu, nó thật thuần khiết như lúc nhỏ.

-" Anh nói với tôi làm gì ? " – Cùng lúc ấy, một chiếc xe chạy lại chỗ hai người – " Xe đến rồi"

Những vệ sĩ nhìn cậu với ánh mắt thật lạ lẵm. Cũng thật đúng đi, thường ngày Ngô Thế Huân, một vị tổng tài cao cao tại thương kia , rất lạnh lùng . Nhưng hiện tại , đã thay thế bằng một Ngô Thế Huân khác hẵn thường ngày, ánh mắt không băng lãnh như thường ngày nữa, nó hiện tại thật ấm áp nhìn vào Lộc Hàm.

Cả hai được đưa vào bệnh viện, Lộc Hàm được các y tá chăm sóc băng lại vết thương. Ngô Thế Huân thì được đưa vào phòng cấp cứu, vì do mất máu khá nhiều cùng tay và chân bị thương khá nặng do va đạp mạnh vào đầu xe.

Thân ảnh nhỏ bé của cậu, lắng lặng đi đi lại lại trước của phòng phẩu thuật, nhìn lên đèn báo của phòng , khuôn mặt lại lo lắng nhưng lại không biểu hiện ra.

.

.

.

.

To be continue ....

~ The end CHAP 34.1 ~

Chap 34.2 sẽ được ra vào ngày 12.12.2015

Thật xin lỗi đã để các reader phải chờ lâu đến nhwu vậy TTvTT thật có lỗi quá độ TvT

Băng hiện đổi nick face mới rồi các bạn nhé , các bạn có thể kết bạn với Băng lại ở nick [ Shiro Ko Yuki : https://www.facebook.com/stephanie.alice.526 ]

3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro