CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 35

Cậu bé Cục Bông phải nói là vô cùng khả ái, đường nét non nớt mà lại cuống hút đến kỳ lạ, nhóc con không ngừng nũng nịu trên người Lộc Hàm rồi lâu sau mới quay để ý đến sự có mặt của Ngô Thế Huân- người chăm chú nhìn vì sự có mặt nhỏ bé này. Giương đôi mắt to tròn màu nâu ướt át ngoan ngẵn khoanh tay cuối đầu hướng về anh.

-" Cục bông siêu cấp cute chào chú đẹp trai ạ" – Giọng non nớt vang lên làm anh bất giác giật mình, câu bé này thanh âm hệt như Lộc Hàm vậy, cả đôi mắt kia nữa, bất tri bất giác anh nói như ngủ mớ.

-" Cậu bé này là ... ?"

-" Là con của ... " – Kim Chung Nhân vội đáp lại câu trả lời, nhưng chưa kịp trả lời trọn vẹn, tiếng của Lộc Hàm đã át vào có phần run rẫy

-" Là con tôi và Chung Nhân " – Lộc Hàm giọng run rẩy cắt lời Kim Chung Nhân như sợ sệt điều gì đó, Ngô Thế Huân bỗng chóc như toàn thân rơi vào cái hố đen sâu, quầy cuồng mà không nhận ra vài chuyển biến bất thường trên gương mặt Kim Chung Nhân lẫn Lộc Hàm. Lâu sau đó Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân về thực tại.

-" Tôi vào đây! Chung Nhân cũng đã đến đây thì anh ấy sẽ ký tiếp hộp đồng với anh sau này ! Và cũng mong đây sẽ là lần gặp cuối của tôi và anh, chào anh" - Lộc Hàm vội vàng vào trong nhà, theo sau là Kim Chung Nhân, bỏ lại hắn – kẻ đang cảm nhận sự gặm nhắm đau đớn từ trong xương tuỷ. Ngô Thế Huân! Ngươi bị trừng phạt rồi!

.

.

.

.

Biện Bạch Hiền đảo mắt liên tục, mi tâm có chút giật, cố gắng hỏi thêm một lần nữa.

- " Tiểu Lộc, em chắc điều đó chứ?"

-" Em chắc chắn!"

-" Nhưng mà .... "

-" Anh! Anh không muốn em hạnh phúc hay sao?"
-" Có! Nhưng mà ... "

-" Em biết mình đang làm gì mà! Em quyết định rồi! Em sẽ cùng Chung Nhân làm đám cười, con trai em cần có một người cha đúng nghĩa" – Lộc Hàm vuốt nhẹ mái tóc của Cục Bông đang ngồi bên cạnh chơi đồ chơi của mình, thằng bé là tất cả của cậu, là do chính cậu đã mang nó đến với thế giới đầy diệu kỳ này.

Biện Bạch Hiền nhìn xuống phần bụng đang nhô lên của mình rồi khẽ gật đầu.

-" Chỉ cần làm em hạnh phúc thì anh cái gì cũng chấp nhận"

-" Cảm ơn anh, Bạch Hiền" – Lộc Hàm mỉm cười quay sang con mình huýt nhẹ - " Bảo bối , con qua đây chơi với chú đi nào, đây chính là anh của papa đấy"

Nhóc con gật đầu, lạch bạch chạy đến bên Bakehyun ý như muốn ẵm, Cục Bông nhìn thấy cái bung to là lạ kia liền tì mò

-" Chú ah, chú bị sao vậy ah? Bụng chú nhô nhô ah! Chú có phải là đau lắm không ạ? "

Khuôn miệng nhỏ khẽ mếu lại, bụng sưng to thế kia hẵng là rất đau nha, Biện Bạch Hiền vì thế mà bật cưới ôm lấy trên nhóc đnag mếu máo rất nhiệt tình kia mà bế lên sofa với mình.

-' Không phải ah, là trong đây có một tiểu bảo bối đáng yêu nữa như cháu ah!"

-" Tiểu bảo bối? "

- " Ừm, đúng vậy ah"

-" Ah Thế cháu muốn chơi cùng ah, kêu em ấy ra chơi với cháu đi chú ah!"

-" Hahaa không đươc nha! Em ấy cò nhỏ nên chưa ra được đâu ! Em ấy lớn sẽ chui ra chơi với cháu"

Cậu nhóc thật cũng chẳng hiểu gì rồi cũng gật đầu lia lịa, chạm vào bụng của Biện Bạch Hiền.

-" Bé ơi bé ơi , mau lớn rồi ra chơi với Cục Bông nha nha !

Biện Bạch Hiền cứ vậy mà cười tít cả mắt, nhịn không được liền hôn một cái lên má bé con, xong quay sang Lộc Hàm

-" Thế khi nào hai đứa kết hôn?"

-" Tháng sau ! Khi nào Chung Nhân xong việc ở đây"

-" Thế cũng được! Mà nhóc này tên gì hế? Là Cục Bông sao haha !"

-" Hmm? Không phải nha hahaha , chỉ là tên em kêu thôii"

-" Thế .???! "

-" Tên của nó là .... "

.

.

.

.

Ngô Thế Huân hắn hiện tại đang chìm đắm vào một không gian ôn ào náo nhiệt của quán Bar nổi tiếng , tiếng nhạc sập sình bên tai , cùng với những tiếng hò hét của những người ở đó, một màu đen hoà lẫn với những ánh sáng đèn nhiều màu lấp ló xen kẻ nhau chíu sáng. Hắn ngồi tại một góc khuất của bar, một ly hai ly rồi nhiều ly liền kề nhau mà đưa lên môi uống một nguộm hết.

Hắn chính là muốn uống thật say , uống để quên đi cái thực tại đáng câm phẫn này. Hắn chính là đang nhận lấy sự trừng phạt của ông trời. Chính hắn đã làm hắn ra như vậy, hắn chỉ trách lúc đó tại sao mình lại ngu muội không tin chính người mình yêu, mà lại tin vào cái lý trí mơ hồ của mình để rồi làm tổn thương Lộc Hàm , làm người hắn yêu thương nhất hiện giờ quay lưng lại với hắn

-" Anh à, sao lại ngồi đây uống rượu một mình vậy, hay là chúng ta uống cùng nhé" – Một người đàn bà áo váy hở hang , tóc vàng cầm ly rượu từ phía trước bàn hắn vòng qua ngồi bên hắn, đôi tay thon dài không yên lưu động trên thân người hắn, dừng lại trước cái " vĩ đại " của hắn , đôi tay nhanh nhẹn trừu sáp lên nó tạo ma sát. Hắn quan sát người đàn bà ấy một lúc sau, liền không chịu đựng nổi mà điền cuồng nhào đến.

-" Lộc Hàm ... " – Ánh mắt hắn mờ mờ ảo áo, hình ảnh Lộc Hàm hiện ra trước hắn, một Lộc Hàm mê người quyến rũ hiện tại đang hiện trước mắt hắn, đôi mắt không tin vào hiện tại , lắc đầu vài cái rồi nhìn lại phía trước, hình ảnh người đàn bà lúc nãy hiện ra rồi tiếp đó là Lộc Hàm , cứ vậy lập đi lập lại cho đến cái nhìn cuối cùng trước mắt hắn là hình ảnh Lộc Hàm . Hắn như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, nhào đến lôi người đó đi thật nhanh vào một căn phòng trong quán bar, cả hai triền miên mây mưa đến tận sáng.

.

.

.

.

.

Ánh sáng len lõi chíu sáng trên khuôn mặt Ngô Thế Huân, ngũ quan hoàn mĩ khí chất mãnh liệt. Đôi mắt khẽ lây động trên con người ấy, mở mắt ra với ánh nắng ban mai , bất giác không thích ứng kịp mà lại nhắm rồi mở ra. Nhìn xung quanh nơi này, rồi lại nhìn sang người bên cạnh, hắn bất giác nhếch miệng khẽ cười, tay vớ lấy đồ mặc vào, tuỳ tiện quăng đi cọc tiền như tiền thưởng trước chỗ người đàn bà đang ngủ trên giường, hắn bỏ đi không nói lời nào.

Trên chiếc xe đắt tiền, hắn vuột mất sau làn khói, chạy vận tốc thật kinh hồn, hắn chạy trong vô thức, không biết mình chạy đi đâu, cứ đằng trước tiến thẳng mà chạy. Đầu hắn bây giờ rối tung lên, hắn đêm qua tại sao lại như vậy, tại sao không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn lại một lần nữa tội lỗi chồng chất lên nhau.

Dừng xe trước cửa công ty, vội vàng hướng gaz xe công ty chạy vào đậu. Sau lại đi đến văn phòng làm việc của hắn mà an toạ lên ghế. Gọi một cuộc điện thoại cho ai đó, mặt hắn vừa giãn ra lại nhanh cau lại mà tức giận.

.

.

.

.

Preview chap sau ....

Căn phòng ngập tràn bóng tối, với những tiếng kêu đầy rùng rợn, một thân ảnh nhỏ bé co rúm một góc nhỏ, tiếng khóc thúc thích cùng tiếng nói nho nhỏ vang động trong không gian đầy u ám

-" Papa cứu con ... papa ... huhu "

...

-" Lộc Hàm hiện tại gọi cảnh sát không phải là chuyện tốt, chúng ta nên nghĩ một cách vẹn toàn thì hơn " ...

...

-" Đùng ... "

-" Không... không... bảo bối .... Con không được chết ... tỉnh dậy nào... con đừng nhắm mắt ...'

...

-" Hiện tại cậu bé mất máu quá nhiều, chúng tôi cần một lượng máu để tiếp vào cho cậu bé, nhưng .... Nhưng ngân hàng máu của chúng tôi hiện tại không còn loại máu phù hợp với cậu bé, xin hỏi ba hoặc mẹ của câu bé ai sẽ đứng ra tiếp máu ... "

-" Tôi .... "

-" Tôi sẽ hiến máu cho thẳng bé ... Tôi là baba của nó ... "

.

.

.

- The end CHAP 35 -

SẮP TẾT ÂM LỊCH RỒI AH Bạch Tiểu Băng cùng Biện Tiểu Bạch kính chúc các reader của chúng mình luôn luôn mạnh khoẻ, trẻ đẹp , sức khoẻ dồi dồi, học hành thật giỏi đạt nhiều thành tích tốt, luôn luôn vui vẻ và gia định hạnh phúc ấm no, tiền tài cũng thuận lợi . ^^ HAPPY NEW YEAR

P/S: Mình cũng muốn nói thế này, khi nào mình bảo DROP FIC thì mình mới DROP nhé, đừng có suy nghĩ fic ra lâu = nghĩa với Drop fic :))))))~

Các bạn yêu vấu, hiện tại nick face tạo page Fanfic EXO VN đã bị mất đồng nghĩa page đó mình cũng sẽ bỏ luôn.
Nên hiện tại bây giờ mình đã tạo một page mời các bạn like lại để theo dõi quá trình mình đăng fic dễ dàng hơn nhé ^^
Link: https://www.facebook.com/milkteahunhanexo/  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro