CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 38

Kim Chung Nhân vừa bước ung dung qua cửa, liền cảm nhận được sự náo nhiệt trong cái phòng khách. Tại sao Lộc Hàm lại lớn tiếng vậy?

-" Chung Nhân " – Phán Xán Liệt là người phát hiện ra hắn đầu tiền, liền đừng lên chừa lại chỗ ngồi ý bảo hắn vào chỗ đó ngồi, rồi đi sang chỗ Bạch Hiền đang ngồi kế bên mà ngồi xuống.

-" Chuyện gì mà vui thế? – Kim Chung Nhân nhoẻn miệng cười rồi nhìn mọi người hỏi

-" Không có gì " – Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Kim Chung Nhân đáp lại

-" À sẵn tiện đây, tôi cũng muốn thông báo vài điều. Vì có nhiều chuyện xảy ra dạo gần đây nên đám cưới của tôi và Lộc Hàm bị hoãn lại. Hiện tại cũng không còn chuyện gì xảy ra, chúng tôi dự định hai tuần sau sẽ tổ chức đám cưới. Đến lúc đó mời các người đến chung vui với chúng tôi. – Kim Chung Nhân vừa nói vừa nhìn Lộc Hàm.

-" Lộc Hàm ... chuyện đó là thật? " – Ngô Thế Huân kinh ngạc trước mọi việc xảy ra, chỉ còn hai tuần nữa, Lộc Hàm sẽ không còn thuộc về hắn nữa rồi sao?

-" Đúng vậy. Hai tuần nữa em cùng vời Chung Nhân làm đám cưới, chỉ là đám cưới nhỏ mời gia đình và bạn bè thân thích đến dự thôi. Và sau đó em sẽ đảm nhận quản lý công ty chi nhánh của Kim thị tại Hàn Quốc một thời gian dài."

-" Lộc Hàm, tại sao vậy? Anh đã làm tất cả vì em , xin lỗi anh cũng đã thành khẩn xin lỗi, anh vẫn và đang bù đắp tất cả lỗi lầm , nhưng sao em vẫn muốn là đám cười với Kim Chung Nhân? Em tại sao không cho anh cơ hội vậy? " – Ngô Thế Huân thất vọng đứng lên nhìn thẳng đến Lộc Hàm tức giận mà quát

-" Ngô Thế Huân, bốn năm trước khi anh bỏ rơi tôi để đi tìm người đàn bà đó, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không? Còn nữa, lúc anh đẩy tôi ngã, làm tổn hại đến con, tôi lúc đã liều mạng cầu xin anh, anh có quay lại đỡ tôi không? Từ lúc anh bước đi ra khỏi cánh cửa ấy bỏ lại tôi đau đớn một mình, tôi đã hết lòng tin ở anh rồi, tôi không còn muốn anh bên cạnh nữa, tôi như vậy đã đủ đau khổ rồi, tôi không muốn nữa. Còn nữa, đúng vậy, Cục Bông nó là con của anh và tôi, nhưng mà tôi cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ cho anh đụng đến nó một lần nào nữa đâu, bởi vì nó không cần một người cha tồi tệ đã nhém tí làm tổn hại nó rồi. Cho nên tôi xin anh, hãy buông tay đi, tôi hết hy vọng ở anh rồi, Ngô Thế Huân." – Nói xong những điều trong lòng mình, dù không chắc là nói đúng hay dối lòng, cậu chỉ biết hiện tại chỉ muốn cách xa hắn, càng gần hắn, cậu lại càng đau khổ hơn thôi. Cậu một mạch kéo lấy Kim Chung Nhân đi ra khỏi nhà. Để lại Hắn và hai người còn lại cũng đnag trong tình trạng im lặng không nên lời.

Chuyện gì rồi cũng trở lại quy cũ, ai nấy về nhà đó, Bạch Hiền vì mang thai nên cần ngủ sớm , Xán Liệt cũng vì thế mà theo cậu chở về phòng. Còn hắn từ khi nghe được những lời ấy, nhưng hy vọng của hắn điều bị vùi dập hết tất cả. Hắn hiện tại đang vùi đầu mình vào những cơn say để quên đi những sự thật đáng ghét kia. Nhưng hắn lại không hay rằng, con người càng say, sẽ càng dễ nhớ đến những sự việc khiến hắn phải xa vào cơn say ấy. Nó cứ một hai tiến đến trong cơn mê của hắn, khiến hắn càng tỉnh táo để nhận ra sự thật.

Hắn say rất say, trên đường dùng tất cả vận tốc để chảy một mạch về nhà. Hắn loạn choạn đi , vừa đi vừa cầm lấy chai rượu mà nốc. Một Ngô tổng lẫy lừng khét tiếng đâu rồi? Mà giờ đây thay vào là một con men rượu loạn cuồng mà tìm đến những chay rượu. Hắn cứ đi đến cửa thì liền ngã nhào ra đó rồi thiếp đi trong cơn say. Hắn không hay rằng, nhà hắn nằm phía bên kia, nhưng lại đi đến nhà phía bên này, nơi có Lộc Hàm đang ở. Cứ ở đó mà thiếp đi đến khi Lộc Hàm về.

Lộc Hàm ban nãy vì bực tức trong lòng , hiện nguôi ngoay mới đi về nhà, tiễn thể ghé vào cửa hàng nhỏ mua vài đồ cần thiết để dùng rồi về nhà. Nhưng khi đến cửa, liền phát hiện một con men rượu nằm trước nhà của mình. Là hắn, Ngô Thế Huân. Tại sao lại say đến độ này rồi.

Cậu tuy hận hắn nhưng không vì thế mà bỏ mặt, cậu dìu hắn về lại nhà hắn ở bên kia, vừa mở cửa dìu hắn vào, hắn thình lình không biết đã tĩnh hay còn say mà ôm chằm lấy cậu rồi cả cậu bị hắn cưỡng hôn đến mê hoặc. Cả hai cứ như thế mà ôm chặt lấy nhau mà hôn điên cuồng. Nhưng mà sự thật chỉ có hắn say mê, còn cậu bất khả kháng lực cứ như vậy cho hắn hôn.

Cho đến khi cậu lấy lại lí trí thì cũng là lúc cậu bị ném thẳng đến bên chiếc giường to quen thuộc. Quần áo của cậu cùng bị hắn lột phăng từ lúc nào không hay nữa.

Cậu hoảng sợ chống trả hắn, đôi tay cứ đánh thật mạnh vào con người đang nằm đè lên cậu đang ngấu nghiếng đôi môi cậu không buông tha. Thật điên rồ, hắn ta đang muốn làm gì cậu vậy?

-" Ngô Thế Huân, anh say quá rồi, mau buông tôi ... ưm " – lời nói chưa xong đã bị một cơn kích thích từ bên dưới làm cho điên cuồng.

-" Ah~ Huân ... Huân ... ah buông...mau buông ra.. ah " – Hắn cứ lộng tiểu bảo bối bên dưới của Lộc Hàm , lộng càng lúc cành gấp, khiến cậu đê mê cùng hoảng loạn .

.

.

.

~ THE END ~ 

À vâng The end thật đó ạ :v , chap sau mới có H nha :v , haha CHÚC MẤY BẠN ĂN CHAY NGON MIỆNG

Chap sau sẽ là trong tuần này. À còn nữa ah~ Mình đã edit lại hết tất cả các chap rồi đó ah, các bạn rãnh thì đọc lại ah hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro