CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 45

Một buổi tối hoàn hảo dần thay chỗ để lại những ánh sáng ban mai chiếu rọi lắp ló ở khe cửa sổ mở hờ. Luồng sáng chiếu đến khuôn mặt nhỏ thon gầy của cậu, cậu khó chịu nhíu đôi mày của mình rồi khẽ mở mắt. Đôi mắt cậu luôn lấp lánh như ánh pha lê chíu lung linh, điểm mê người hấp dẫn người khác. Bóng dáng thân quen nhưng lại xa cách dần hiện trước mắt, khuôn mặt điển trai khiến bao nhiêu người trên thế giới này mê đắm hắn. Đôi mày tao nhã đi cùng bên dưới là đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ của hắn, ngón tay bất giác giơ lên chạm vào , đôi mắt này đã từng chỉ xuất hiện hình bóng của cậu. Có điều, hiện tại không biết còn hay không. Ngón tay dần chuyển đến chiếc mũi cao cao của hắn, rồi lại di xuống đôi môi có chút mềm có chút hồng hồng của hắn, đôi môi này ngày xưa cũng từng là của cậu, từng hôn cậu, cũng từng mắng chửi cậu. Cậu khẽ cười, nụ cười chứa đựng nỗi buồn miên mang nhớ về quá khứ của bản thân, của cả hai người.

Bàn tay đưa lên mái tóc của hắn khoáy đảo nhẹ nhàng, mái tóc thật mềm, sờ thật thích. Ánh mắt vừa vặn lại nhìn xuống khuôn mặt đang yên bình ngủ, như không báo trước, ánh mắt hẵn lại mở ra nhìn cậu, một ánh nhìn bất ngờ làm cậu không kịp trở mình, bàn tay vẫn yên vị trên mái tóc của hắn.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt này, thật quá đỗi dịu dàng rồi. Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn qua ánh mắt này của hắn. Chiếc eo thon bỗng cảm giác có thứ siết chặt kéo vào lòng, thì ra là hắn dùng sức kéo cậu vào lòng hắn.

_" Bảo bối, tha thứ cho anh, có được không? " – Giọng hắn trầm ấm hỏi cậu, câu hỏi vừa mang hàm ý muốn hỏi, vừa mang hàm ý muốn cậu rung động.

_" ... " – Cậu ngập ngừng thu hồi bàn tay để trên mái tóc của hắn, đôi bàn tay không biết cố tình hay vô ý lại để đến trước ngực hắn. Cậu im lặng không trả lời, không phải do cậu không muốn trả lời, mà là cậu không biết mình nên phải trả như thế nào cho phải.

_" Bảo bối , không gấp, hãy để anh bù đắp cho em. " – Hắn nói đoạn, ôm siết cậu hơn, như muốn hãm cậu vào người của hắn vậy, một khắc cũng không muốn buông cậu ra. Sợ rằng buông ra, cậu lại không ngoan ngoãn bên cạnh hắn.

_" Tôi ... " – Cậu ấp ùng nói, vẫn là chưa biết trả lời như thế nào, đầu cậu suy nghĩ muốn banh mất rồi, một bên lại muốn tha thứ cho hắn, một bên lại không muốn tha thứ cho hắn.

_" Quá khứ chỉ là một sự hiểu lầm, là anh không tin tưởng em, anh biết sẽ rất khó để em tha thứ cho anh, không sao cả, em cứ từ từ suy nghĩ, anh không ép em. Có điều, xin em, hãy ở cạnh anh có được không? " – Ngô Thế Huân hắn lúc này ánh mắt trở nên ôn nhu lạ thường, hắn muốn người hắn yêu tha thứ cho hắn, nhưng lại vừa không muốn người yêu hắn phải vì hắn mà phiền lòng. Bất quá, không tha thứ cũng được, chỉ là cho hắn một lần nữa tham lam một chút, để cậu ở cạnh hắn, hắn sẽ từ từ bù đắp lại.

_" Thế Huân, em ... cho em suy nghĩ ... suy nghĩ xong em sẽ nói cho anh biết " – Cậu không nhìn hắn mà đáp, chỉ là cậu có chút ngại khi nhìn ánh mắt của hắn. Cậu chỉ sợ hắn chớp mắt một cái, ánh mắt từ ôn nhu nhìn cậu lại trở thành ánh mắt lạnh như băng, lạnh đến độ cậu muốn thấu xương thịt.

_" Được " – Một câu đáp ngắn gọn , kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn không có ý định cho cậu rời khỏi, cứ ôm cậu chặt cứng. Chớp mắt cũng đã hơn bảy giờ sáng, cũng phải ăn sáng rồi.

_" Anh buông em ra có được không? "

_" Em định làm gì? " – Hắn nghi hoặc nhìn cậu.

_" Em ... chỉ là muốn làm chút đồ ăn sáng cho chúng ta, em không quen ăn đồ của người khác làm. Anh ... cũng nên dậy đi , sắp muộn giờ làm rồi "

_" Lộc Hàm, anh yêu em "

Nói xong hắn buông cậu ra, hắn ngồi dậy bước vào nhà tắm để làm rửa mặt. Cậu cũng bước theo vào. Cả hai hoàn tất việc rửa mặt thì bước xuống lầu một, nơi có bàn ăn, có nhà bếp. Cậu bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng, sẵn tiện hâm nóng một chút sữa tươi cho cậu, rồi lại sẵn tiện pha một ly ca phê đen không đường cho hắn. Thói quen của hắn chỉ thích uống ca phê không đường, tuy là rất đắng nhưng hắn lại rất thích mùi vị của nó. Không biết hiện tại có thay đổi thói quen thích uống đắng nữa hay không nhưng lại quen tay làm ra một ly không đường để lên bàn cho hắn, sau đó lại quay lưng làm đồ ăn sáng.

Hắn ngồi trên bàn ăn, tay cầm tờ bào, chân bắt chéo, tay phải cầm lấy ly cà phê mà cậu pha cho hắn ban nãy uống một ngụm. Cũng là một ly ca phê thường ngay hay uống, nhưng khác một chỗ, có lẽ hôm nay ly cà phê này tuy không đường nhưng hắn cảm thấy rất ngọt.

Mười lăm phút trôi qua, bàn ăn cũng có hơn hai dĩa đồ ăn trên bàn , mùi đồ ăn toả ra làm cả gian bếp ngào ngạt mùi hương thơm ngon. Ngô Thế Huân nhìn cậu, ánh mắt vẫn cứ như thế, ôn nhu đầy tình yêu dành cho cậu. Môi khẽ tạo độ công, làm ra một nụ cười tự nhiên ấm áp. Nhìn vào khung cảnh, một gia đình tràn đầy tình yêu và sự ấm áp.

_" Em muốn gặp Cục Bông " – Cậu vừa dùng dao cắt lấy miếng ốp la trên dĩa, miệng đề nghị hắn.

_" Lát nữa có người dọn đồ của thằng bé đến đây, từ đây về sau em và con sẽ ở đây. " – Hắn chăm chú ăn, liền nghe được lời đề nghị của cậu cũng ngước lên nhìn cậu, quả thật hắn cũng muốn bàn đến việc này với cậu.

_" Tôi muốn về nhà " – Cậu lớn mật nhìn hắn, bỏ dao và nĩa xuống bên cạnh chiếc dĩa. Cậu không muốn ở đây, cậu muốn ở nhà mình, cậu muốn gặp con trai mình, muốn gặp Bạch Hiền.

_" Đây là nhà của em "

_ " Ngô Thê Huân ... " – Cậu tức giận lớn tiếng gọi cả tên của hắn.

_ " Em an an ổn ổn ở lại nơi này, Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt mấy ngày tới cũng sẽ dọn đến khu biệt thự đối diện. "

Cậu bất ngờ với lời nói này của hắn, tại sao Bạch Hiền cùng Xán Liệt cũng dọn đến nơi này ? Đây là câu hỏi trong đầu cậu, cậu cứ thắc mắc mà thừ người ra không làm gì cả.

_ " Em mau ăn đi, ngoan ngoãn ở đây cho anh, đợi anh về, chúng ta sẽ cùng cục Bông nhỏ đi ăn tối " . – Khung cảnh này là gì đây nhỉ, chính là một gia đình ấm no, chồng đi làm , vợ ở nhà cùng với con. Sau đó đợi chồng về cả nhà ba người vui vẻ bên nhau ăn bữa cơm ấm áp. Thật làm người khác ngưỡng mộ nhỉ ?

Hắn nói xong cũng đứng lên, tay với lấy áo vest để trên ghế rồi đi về phía cậu, hướng đến má cậu hôn lên một cái rồi vội vàng đi ra ngoài.

Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, có rất nhiều thắc mắc mà cậu muốn hỏi nhưng đến khi đứng trước mặt hắn thì cậu lại không thể nào hỏi được. Tim cậu dạo này thật sự bị hỏng mất rồi, cứ tiếp xúc với hắn sẽ liền đập loạn cả lên. Cậu không thể mãi như vậy được, cậu sợ không biết lúc nào đó thật sự cậu sẽ tha thứ cho hắn mất.

Kim Chung Nhân, thật xin lỗi, nếu không phải do tôi, chắc hiện tại anh cũng sẽ yêu một người mang đến cho anh ấm áp rồi. Nghĩ đến người này, Lộc Hàm cậu lại một lần thở dài. Ban đầu chấp nhận đám cưới này, không phải do cậu yêu hắn, chỉ là Chung Nhân có ơn quá lớn với cậu, nhưng cậu thì sợ làm hắn tổn thương. Cậu rất rối rắm, thật sự ngay ban đầu cậu không nên trở về đây, càng không nên tiếp xúc với Ngô Thế Huân.

Mãi suy nghĩ rồi cũng bừng tĩnh lại, bàn ăn được cậu dọn dẹp sạch sẽ, cũng cùng lúc đó tiếng chuông cửa cũng cùng lúc vang lên. Chưa kịp để cậu ra chạy ra, lão quản gia hôm qua cậu gặp đã nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.

Cậu nhẹ nhàng bước từng bước xuống tầng trệt, vừa bước đến bước cuối của bậc thang, liền cảm nhận được sự mềm mại đến níu lấy chân của cậu. Ấnh mắt nhìn xuống liền phát hiện Cục Bông Nhỏ đang gắt gao ôm cậu.

_ " Papa ah, con nhớ người " – Cục Bông nhỏ ở bên dưới cọ cọ vào chân của cậu, làm nủng đủ điều làm cậu không nhịn được mà ngồi xuống bế cậu bé vào lòng mà hôn.

_" Bảo bối, nói cho papa nghe con đêm qua ngủ có sớm hay không? Hay lại không có papa liền coi phim hoạt hình đến khuya? Hử " - Cậu bế cậu bé ngồi bên ghế sopha ngoài phòng khách, tra khảo cậu bé.

_" Con rất ngoan nha, đêm qua appa còn bảo rằng, nếu con ngủ sớm, con sẽ được ở nhà mới với appa và papa đó a. con liền ngoan đi ngủ sớm đó a. "

Cậu im lặng không nói gì cả, nghe được cậu sẽ được ở nhà mới với appa và papa , cậu nghe xong cũng liền hoảng loạn cả lên. Cái này không phải cậu đã từng mơ ước hay sao, sao hiện tại lại cảm thấy loạn thế này.

Ngồi ôm cậu bé một lát thì lại cùng cậu bé lên căn phòng đã được dọn dẹp sẵn cho Cục Bông Nhỏ mà xếp lại đồ đạc. Bỗng chốc thì cũng đến giờ cơm trưa, bé con của cậu đang bị căn phòng mới mê hoặc rồi, bảo thế nào cũng không thèm đi cùng cậu, cậu cũng thật bó tay rồi đi xuống lầu một, nấu một bữa trưa.

Ngô Thế Huân từ lúc bước vào công ty, khuôn mặt có phần vui vẻ liền làm cho cả đám nhân viên trong công ty hoảng hốt một phen, bao năm nay họ chỉ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn mà thôi, từ dạo gần đây, hắn lại hay thất thường, có lúc vui, nhưng có lúc rất tức giận mà mặt lạnh đến không ai dám lại gần cả. Tổng giám đốc của bọn họ có phải đang yêu rồi không vậy?

Hắn đi đến phòng làm việc của mình ngồi xuống, được một lúc sau thì Phán Xán Liệt cũng đi vào, dù đang trong kỳ nghĩ phép nhưng một khi có chuyện gấp thì hắn cũng sẽ vào để phụ giúp đứa em trai này của hắn.

_" Bên phía Kim Chung Nhân hiện tại đã đang bắt đầu vào quá trình thu mua một loạt các nhà hàng khách sạn đang có ý định hợp tác với bên phía công ty chúng ta. Anh nghĩ không lâu nữa, hắn ta sẽ khai nòng với chúng ta " - Phán Xán Liệt ngồi xuống với chiếc ghế đối diện Ngô Thế Huân, cách hai người chỉ có một cái bàn làm việc.

_" Theo lệnh truyền xuống, tất cả giá cổ phiếu từ nay đến lúc bên hắn rục rịch, tất cả đều giảm xuống. " - Đôi tay linh hoạt lật một trang tài liệu nào đó trên bàn làm việc ra xem, miệng lại điều lệnh xuống.

_" Theo điều tra được, mấy năm trước khi hắn chưa gặp Lộc Hàm, đã có mưu đồ muốn cạnh tranh với bên chúng ta, chã may là lúc không lâu sau để cho hắn cứu được Lộc Hàm. Những kế hoạch hắn bày mưu đứng sau tất cả những vụ bắt cóc Lộc Hàm đến vụ làm em và Lộc Hàm phải đi đến bước li hồn cũng điều là hắn làm ra. Đúng là một loại cáo già đội lớp thánh nhân. Không nhìn rõ liền bị hắn lừa, mà Lộc Hàm chính là một điển hình. "

_" Là hắn muốn khai nòng thì cũng đừng trách tôi độc ác với hắn "

Ngô Thế Huân và Phán Xán Liệt bàn bạc vài chuyện nào đó rồi lại đi vào phòng hợp cổ đồng bàn việc. Đến lúc bước ra thì cũng tầm mười hai giờ trưa, buổi chiều Ngô Thế Huân có hẹn sẽ đưa hai bảo bối của hắn đi ăn, liền làm một mạch những việc của hắn một cách nhanh chóng, đến khi làm xong cũng vừa vặn năm giờ chiều. Hăn cầm lấy cái áo vest của hắn khoác vào rồi chạy về.

Hắn về đến nhà, đã thấy một màn một người lớn một người nhỏ đang chơi lắp rắp ở dưới sàn, điều làm hắn phải nhăn trán là cậu lại không ngồi trên thảm lông mà ngồi dười nền gạch lạnh ngắt, sẽ bệnh mất. Hắn đi thẳng về phía cậu, bế bổng cậu trong sự kinh ngạc và hoang mang của cậu , đạt lên vị trí thảm lông mà để cậu ngồi xuống.

Hành động này một khắc vừa làm cậu cảm thấy kinh ngạc, lại làm cậu có một chút rung động nhẹ nhàng.

_" Lần sao không cho em ngồi trên nền gạch nữa, sẽ cảm đấy. Lên chuẩn bị thôi, chúng ta lát sẽ cùng nhau đi ăn. " Nói xong hắn triều mến khom lưng xuống hôn lên môi cậu một cái rồi lại tiến đến phía con trai của hắn mà hôn vào má cậu bé một cái. Làm cậu bé rất thích, đến độ nhào vào hắn ôm cổ đồi bế bế rồi lại bắt hắn hôn hôn.

_" Appa hôn hôn, hôn hôn cục bồng đi appa "

_" Cục Bông ngoan, đi tắm rửa rồi sau đó appa sẽ hôn con tiếp có được không? " - Ngô Thế Huân nhẹ nhàn bế cậu bé lên tay, sau đó dùng giọng ngọt trầm ấm dụ dỗ cậu bé.

Lộc Hàm đứng bên cạnh nhìn một màn cha con họ nồng nàng thế kia. môi bất giác mỉm cười, nụ cười đầy hạnh phúc của cậu.

_" Appa với papa tắm cho Cục Bông có được không a ~ "

_" Bảo bối ngoan, để papa tắm cho con, appa đi làm về rất mệt, để appa đi tắm trước nhé " - Lộc Hàm tiến lại chỗ hai cha con đang đứng ôn tồn nói.

_" Không sao, hay cả ba người chúng ta cùng nhau tắm đi " - Ngô Thế Huân ý cười vừa nói vừa nhìn cậu, ánh mắt của hắn lại nổi lên tia gian tà xung quanh.

_" A tắm chung , tắm chung a " - Cục Bông nhỏ nghe xong cũng liền ủng hộ ý kiến của hắn, làm cho cậu một phen muốn độn thổ tìm chỗ trốn thôi.

_" Không được ... cái này ... " - Cậu ấp úng la lên, tắm chung làm sao mà được chứ, tắm chung cậu có còn toàn vẹn để đi ăn không chứ, ai đó cứu cậu lúc này đi.

_" Huhu ... không chịu ... huhu ... con muốn ba người chúng ta tắm chung ... huhu " - Cục Bông Nhỏ giở chiêu khóc ầm lên, đôi tay vừa quệt nước mắt vừa quơ quơ tay về phía Lộc Hàm, cái khung cảnh này, dù là Ngô Thế Huan hắn cứng rắn cở nào cũng bị nao lòng mất. Con trai hắn sao mà đáng yêu đến thế này cơ chứ.

_" A bảo bối ngoan, con đừng khóc, đừng khóc, ta và papa sẽ tắm chung với con, phải không bà xã " - Hẵn dụ dỗ cậu bé, ánh mắt quay về phía cậu như muốn nói rằng " em hãy đồng ý đi, không là thằng bé sẽ lại khóc nữa mất "

_" Được , chúng ta cùng nhau tắm , con đừng khóc nữa, con xem con trai mà khóc như vậy, sẽ xấu hổ lắm đó nha "

_" Con mới không xấu hổ a "

Nói xong cả ba cũng đi đến phòng ngủ của hắn và cậu, thật sự mà nói thì cái phòng tắm này của hắn quả thật có thể xây thêm một phòng ngủ luôn con vừa đấy. Cả ba người cùng nhau tắm, cậu và hắn thì lo tắm cho cái cục bông nhỏ này, cậu bé cứ ngồi nghịch mấy con thú nhỏ trong bồn tắm mà không chịu hợp tác gì cả, làm cậu và hắn phải dụ dỗ rất nhiều mới tắm xong cho cậu bé.

Vừa lúc tắm xong cũng vừa định đi ra mặc đồ cho Cục Bông thì lại bị một cánh tay chặn lại, kéo ngược cậu vào trong phòng tắm lại.

_" Quản gia sẽ lo cho thằng bé, còn hiện tại, chúng ra nên hoạt động một chút nhỉ " – Vừa nói xong, hắn liền một sức đẩy cậu trong cái bồn tắm to đùng kia

Ép cậu vào phía đầu bồn tắm, cả thân thể hắn đè cậu làm cậu từ lúc bị kéo vào đến hiện tại mới hoàn hồn lại mà ngụ ra được cái ý nghĩa hoạt động một chút của hắn là ý gì.

_" Thế Huân , không được , con ở bên ngoài .. Ưm " – Cậu hoảng hốt khi chưa kịp trở tay liền bị hắn kìm hãm trong lòng, cánh tay ma sát khắp người cậu, một cổ lực ấm áp nhắm đến người anh em của cậu bên dưới mà luật động.

_" Ah Thế Huân ... buông ra ... " – Tay hắn cứ vậy mà động làm cậu thất điên bát đảo không trở tay kịp, cảm giác thật làm người ta chỉ muốn điên cuồng.

_" Bảo bối ... anh muốn ... cho anh " – Hắn nhẹ nhàng nói vào tai cậu, âm thanh trầm bổng của hắn như ngồi lửa châm vào não cậu hiện tại.

_" Ưm ... Ưm không được, mau buông tay, em muốn ra " – Cậu rên rĩ dưới thân hắn, bàn tay hắn lại không yên vị mà vừa luân động bên dưới , bên trên lại xoa lấy nụ hồng nhỏ trước ngực cậu mà đùa nghịch.

_" Bảo bối, em ra đi " – Hắn nói xong, động tác cũng nhanh hơn trước, đôi môi cũng tìm lấy nhau mà triền miên

Đến khi cậu đạt cao trào mà phóng ra , cũng là lúc đôi tay của hắn di chuyển đến mật hoa động nhỏ của cậu mà ma sát, rồi lại một ngón đi vào.

_" Ah ... Huân Huân ... " – Cậu bên dưới không ngừng rên rĩ, hắn càng ma sát, cậu càng có cảm giác đê mê không muốn thoát ra.

Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn cùng đôi tay hắn hoạt động hết công lực, chiếc lưỡi liếm quanh cái cổ trắn nỏn của cậu, sau đó lại mút thật mạnh tạo một dấu ấn mê người. Tiếp đến xuất hiện rất nhiều dấu kế đó mà xuất hiện.

Ngón tay đùa nghịch hai nụ hoa nhỏ xưng tấy , lại bị chiếc lưỡi của hắn liếm đến càng làm cậu đê mê rên rĩ, bên dưới bấy giờ cũng được hắn chăm sóc, một ngón , rồi đến hai ngón tay đi vào cửa động chật hẹp, hai bên thành cửa động thi nhau mà nuốt chặt ngón tay hắn.

_" Ưm ... Huân ... khó chịu quá "

_" Hử , là nơi nào khó chịu hã bảo bối " – Hắn trầm giọng hỏi cậu, bên dưới của hắn cũng đã không thể chịu nổi nữa rồi.

_" Là bên dưới ... bên dưới muốn anh đi vào ... ông xã " – Cậu rên rĩ mê người, ban đầu phản kháng đến lúc hiện tại, muốn nghĩ lại cũng không dám nghĩ đến, sẽ một mực xấu hổ mất.

_" Bảo bối ... bảo bối " – Câu chí mạng cậu vừa nói ra, làm hắn một phát chịu không nỗi nữa, chỉ muốn nhanh đi vào bên trong cậu.

Sớm thấy cửa động được hai ngón tay hắn ra vào cũng đã mở ra, liền một động tác đem cả phân thân to lớn của bản thân đến cửa động cậu, nhẹ nhàng tiến vào.

Ra vào một động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cùng một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, mỗi động tác đều chạm đến đỉnh điểm trong người cậu.

_" Ah ... Huân ... nhanh ah, nhanh một chút ... em muốn đến "

_" Bảo bối cùng nhau đến "

Nói xong hắn cũng liền nhấp nhanh ( vài chục cái ) đến điểm kích thích bên trong cậu, sau đó liền phóng tất cả vào người cậu, bên dưới cậu cũng vì bị kích thích cực hạn mà phóng tích tất cả ra trên người cậu.

_" Bảo bối... thật mê người " – Hắn ôm cậu vào lòng, cậu hiện tại cũng không mệt lắm chỉ là muốn nghĩ ngơi một lát, cứ để hắn làm vệ sinh cho cậu, rồi tắm cho cậu.

Sau khoảng nửa tiếng sau ra khỏi phòng tắm ( tắm lâu nhỉ * nhếch mép 10 độ * ) , phát hiện cục bông nhỏ không có trong phòng, làm cậu cũng cảm thấy thật yên lòng.

Thay đồ xong tất cả liền đi xuống dưới nhà, thấy bé con đang tự mình ngồi chơi đồ chơi, bên cạnh lão quản gia đứng nghiêm chỉnh quan sát cậu bé. Cậu đi đến bé bé con vào lòng, sau cậu là hắn cũng đi đến, cả ba rời khỏi biệt thự , sau đó đi đến một nhà hàng kiều Pháp để ăn tối.

Đang lúc cả ba người đang ăn vui vẻ, bóng dáng làm vụt tắt nụ cười trên môi của Ngô Thế Huân. Hắn hiện tại lại đổi thành một con người lạnh lùng đến khó ai dám đụng vào.

" Chung Nhân "

~ THE END CHAP 45 ~

Ahihi :v cái này đã đủ thoả mãn các nàng chưa nào :v

À mà vụ FicBook đến nay có ai còn muốn nó được xuất bản nữa hơm?????

Cmt bên dưới cho mình biết luôn nha, hơn 10 người thì mình sẽ bắt đầu xuất bản ^^

Dự định tháng 9 hoặc tháng 10 sẽ nhận order nhé

Giá mỗi cuốn chừng 170.000đ đến 180.000đ ( Bao gồm 1 ficbook + bookmark và poster tặng kèm )

Hình ảnh bìa truyện, poster và bookmark được dưới đây: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro