CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn biết thự to ở gần xác vách đá, phía dưới là trải dài những tản đá chi chít liền kề, tiếng sóng biến ào ạt đánh vào bờ tạo nên một âm thanh thật mạnh mẽ. Âm thanh đánh thức lấy lí trí còn sót lại của con người.

Lộc Hàm khẽ chớp nhẹ mi mắt, thứ ánh sáng chói loá nơi cửa sổ làm cậu bất giác phải nhắm lại, rồi lại một lần nữa mở ra. Xung quanh cậu cảnh vật dường như có đổi quen thuộc. Đâu đó trong kí ức của cậu, cậu đã từng hiện diện ở nơi này. Từng mãnh kí ức dào dạt đem theo trí nhờ của cậu ùa về.

Đây là ngôi nhà lúc trước, cậu đã từng ở một thời gian, là khoảng thời gian trước đó cậu không nhớ điều gì về bản thân mình, về gia đình của mình. Bên cạnh lúc ấy chỉ có một cô người làm lớn tuổi và hắn – con người suýt nữa sẽ trở thành chồng cậu Kim Chung Nhân.

Có cả ngàn câu hỏi trong đầu quanh quẩn, thứ thắc mắc của cậu hiện tại là tại sao cậu lại ở chỗ này, tại sao cậu lại bị trói? Kim Chung Nhân bắt cậu sao? Hắn bắt cậu không phải vì cậu huỷ hôn đấy chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ như vậy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cho đến lúc cánh cửa được mở ra.

_" Tỉnh rồi sao " – Thanh âm từ bên ngoài cửa vọng vào cùng đó là thân ảnh quen thuộc đang hướng cậu đi tới – " Chào mừng em lại về với ngôi nhà cũ này " – Nói xong hắn dang cả hai tay ra như chào đón cậu.

_" Chung nhân, tất cả mọi việc là như thế nào , con mẹ nó " – Lộc Hàm bất giác chửi thể một tiếng, cậu bây giờ đã nhận ra từ đó đến giờ mình thật quá ngu ngốc rồi.

Kim Chung Nhân tiến lại gần cậu, hắn ngồi bên cạnh cái giường , nơi mà cậu bị trói tay ở trên đầu giường.

_" Lộc Hàm, tôi đã cho em một cơ hội, là tự em đánh mất cơ hội ấy. " – Hắn dùng cánh tay của mình nâng chiếc cằm của Lộc Hàm, anh mắt diều hâu nhìn cậu. – " Đã quá nhiều lần tôi nhân nhượng, tôi yêu em nhiều đến chừng này, tất cả tôi điều cho em, cả công ty của tôi cũng cho em nắm rồi, em vì sao lại không ở cạnh tôi. Bao nhiêu năm em xa hắn ta, là bấy nhiêu lần em đều nhắc đến tên hắn mỗi lúc ngủ say. " – Nói xong hắn bóp mạnh cằm cậu làm cho cậu cảm giác thật đau nơi bị bóp.

_" Kim Chung Nhân, anh điên thật rồi, thả tôi ra. Anh bắt tôi thì được lợi ích gì chứ, khùng lắm chỉ được cái xác này, anh mãi mãi cũng không thể nào ở trong tim tôi. " – Lộc Hàm quật cường thoát khỏi cánh tay đang bóp cằm cậu, cậu mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn oán hận.

_" Em nói xem tôi được gì từ em nào. Đương nhiên là nhiều hơn cái em tưởng tượng, chẳng hạn như ... tập đoàn của hắn chẳng hạn ... ha ha " – Kim Chung Nhân khoé môi cong lên 10 độ hoàn hảo rồi quay lưng về phía cậu.

_" Kế hoạch này tôi đã chuẩn bị từ rất lầu rồi em biết không. Tôi yêu em, vừa muốn có được em, vừa muốn có cả gia sản của hắn. "

Lộc Hàm nhìn hắn, ánh mặt vừa hoảng sợ , vừa có chút khinh bỉ. Cậu thì ra từ trước đến nay cũng chỉ là quân cờ của hắn. Một khi bàn cờ bị chiếu tướng, hắn nằm quyền thắng trong tay.

_" Tất cả các sóng gió bắt đầu xảy ra từ khi em trở về Hàn Quốc, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Chỉ thật đáng tiếc Selina cô ta quá ngu ngốc, vì yêu Ngô Thế Huân mà làm hỏng cả một kế hoạch. Đàn bà đúng thật ngu xuẩn " – Hắn nói xong lại quay xuống nhìn cậu, khuông mặt nhỏ của cậu , đường nét tinh tế thật đẹp. Hắn mê say đường nét này của cậu đã bốn năm rồi, hắn đã từng nghĩ nếu chỉ cần Lộc Hàm ở cạnh hắn, tất cả điều sẽ trở về như quy cũ của cuộc sống, hắn không gây khó dễ cho Ngô Thế Huân.

_" Kim Chung Nhân, tôi hận anh , mãi mãi về sau cũng đừng hòng tôi tha thứ cho anh. "

Cậu hét lên trong tâm trạng khó chịu, mọi kế hoạch của hắn đều là một ván cờ , một trò chơi mà giữa hắn và Ngô Thế Huân đang chơi, còn cậu chỉ là một con cờ quan trọng của hắn.

_" Không sao, Lộc Hàm, chờ thêm chút nữa thôi, tôi sẽ ở cạnh em đến quãng đời còn lại. Còn Ngô Thế Huân, tôi sẽ cho hắn máu thịt xương tan cùng với đống đỗ nát gia sản của hắn. " – Nói xong hắn quay người li khai, đến nơi cánh cửa, hắn khoá trái bên ngoài, tất cả bên trong và bên ngoài cửa điều bị tách biệt thế giới.

_" Kim Chung Nhân anh định làm gì, anh không được làm hại anh ấy. Mau thả tôi ra , Kim Chung Nhân " – Tiếng cậu vọng đi trong không gian tĩnh lặng đến chết người, cậu đang rất hối hận, hối hận đã ở bên cạnh ác quỷ đến bốn năm mà không hề biết. Hắn muốn giết Ngô Thế Huân, cậu phải làm sao đây.

Mặt khác ở tại biệt thự của Ngô gia, tất cả mọi người điều đang lo lắng cho Lộc Hàm, hiện tại cũng đã qua ngày khác, cả tối đem qua Lộc Hàm đều không về nhà. Ngô Thế Huân cả một ngày liền lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc mà tìm người. Hắn như ngồi trong đống lửa, cả người điều toát ra khí lạnh, tức giận đập đồ cũng muốn nát hết mọi thứ trong nhà.

_" Kêu thêm người tìm cho tôi, không tìm được tự mình đi tìm chết đi " – Hắn tức giận mà ra lệnh, ánh mắt hiếp lại đăm chiêu

Bất giác ngoài cửa có tiếng động làm hắn quay lại, là Phác Xán Liệt tới. Từ lúc biết tin Phác Xán Liệt cũng như hắn , không yên lòng.

_" Là Kim Chung Nhân giở trò " – Phác Xán Liệt bước vào, giọng không nhanh không chậm nói

_" Con mẹ nó " – Hắn chửi tục một câu.

Cùng lúc đó tiếng điện thoại của Ngô Thế Huân vừa lúc kêu lên, một cuộc điện thoại lạ gọi đến.

_" Ngô Thế Huân, mày khoẻ chứ " – Giọng Kim Chung Nhân từ bên kia truyền lại , làm hắn như muốn dập nát cả điện thoại để loi Kim Chung Nhân ra.

_" Nói vào vấn đề, mày cần gì " – Ngô Thế Huân đầu dây bên này tĩnh lặng đáp, khí áp bên đây bị hàn khí của hắn làm cho muốn đóng băng.

_" Mày biết mà, chỉ cần giao số cổ phiếu trong tay mày ra , sau đó đem toàn bộ số cồ phiếu mà đã hạ giá , đem hạ xuống hết mức tối thiếu sao đó bán tất cả. "

_" Kim Chung Nhân, cuối cung cũng lòi bản mặt thật ra rồi nhỉ, tao nên khen mày có bộ mặt gải tạo tốt nhất hay không đây " – Tiếng Phác Xán Liệt từ đầu dây bên này vọng vào, hắn cười khinh bỉ Kim Chung Nhân.

_" Được, tao làm theo ý mày " – Ngô Thế Huân nghiêm túc nói, giọng nói đầy sự nguy hiểm.

_" Tám giờ chiều ngày mai, một mình mày, đem tất cả giấy tờ của tập đoàn mày đem đến ngoại ô Boryeong. " – Nói xong, hắn liền cúp máy .

Ngô Thế Huân đăm chiêu suy nghĩ, không gian giờ đây bao trùm cả một khí lạnh lẽo chết người, cơ mặt của hắn hoàn toàn không có chút thay đổi, ánh mắt sát người ấy của hắn dường như chỉ cần nhìn cũng đủ có thể sẽ làm người khác cảm thấy hoảng sợ mà bỏ chạy.

_" Đem đoạn ghi âm này , đưa cho Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, trong vòng một tiếng xác định nơi chính xác của cuộc gọi này. " – Ngô Thế Huân đưa điện thoại cho Phác Xán Liệt ra lệnh.

_" Đem số cổ phiếu ban đầu giảm xuống mức tối thiểu, bán tất cả đi. Nhưng đừng để hắn mua được, bảo bên Ngô Diệc Phàm mua nó. Ngày mai tôi một mình đi Boryeong, các người còn lại sau khi tìm được nơi chính xác của cuộc gọi, đi giải cứu Lộc Hàm. Nhất định tuyệt đối không được để Lộc Hàm có sơ xuất gì, cũng đừng để em ấy biết chuyện tôi bán số cổ phiếu ấy đi. Trong di chúc, tôi đã chuyển toàn bộ số tài sản của bản thân cho Ngô Lộc Bảo và Lộc Hàm. Cho nên cứ để Ngô Diệc Phàm tạm thời giữ số cố phiếu bán ra đó đi, không ảnh được đến tập đoàn HY. Còn nữa, trường hợp xấu nhất xảy ra, anh hãy thay tôi chăm sóc em ấy và cục bột nhỏ, cả tập đoàn cũng giao cho anh và em ấy điều quản. " – Ngô Thế Huân dứt khoát nói xong liền quay lưng li khai đi lên lầu. Để lại một mình Phán Xán Liệt ngây ngốc ở đó, một tràn dài lúc nãy Ngô Thế Huân nói, hắn hiện tại còn đang hoang mang, cái gì mà trường hợp xấu nhất, đừng đùa, hắn không để Ngô Thế Huân có chuyện gì được.

Theo kế hoạch của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt đi tìm Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao , hai người bạn thân của hai người để xác định hướng. Lúc ban đầu nghe một lần, cả ba dường như đều không phát hiện gì cả, nhưng đến khi đoạn ghi âm được chỉnh lại âm tần thì phát hiện ra ngoài giọng nói của Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao phát hiện xung quanh có tiếng sóng vỗ và tiếng của xe lửa chạy ngay qua. Nếu như theo dự đoán của cả ba cùng với nơi hẹn của Ngô Thế Huân, thì hắn có thể xác định nơi đó chắc chắn là Boryeong. Có điều Boryeong là một bãi biển , nếu muốn dấu người chắc chắn sẽ phải ở một nơi hoang du , nhưng vừa hoang du, vừa có tàu lửa vừa có biển thì muốn tìm cũng là một chuyện không khó.

_" Này Diệc Phàm, Thế Huân bảo cậu mua cổ phiểu của HY " – Trong khi cả hai người kai đang cực lực tìm tín hiệu của phương hướng, Phác Xác Liệt như nhớ ra điều gì liền nói

_" Gì cơ? Sao lại đưa qua tôi??? Tôi kinh doanh nhà hàng nhỏ thôi mà, làm gì có cử để mua cổ phiếu của HY " – Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu ngạc nhiên. Ngô Thế Huân hắn chẳng lẽ vợ bị bắt cóc nên điên não luôn rồi à.

_" Sáng sớm mai giá cổ phiếu do Ngô Thế Huân bán ra toàn bộ điều giảm đến mức tối thiểu, Ngô Diệc Phàm thiếu gia như cậu chã nhẽ không mua nổi sao. Vào tay cậu có khi còn đỡ hơn vào tay của Kim Chung Nhân. "

_" Này mua như thế thì cổ phần của Ngô Thế Huân sẽ như thế nào? " – Hoàng Tử Thao ngồi cạnh lên tiếng hỏi

_" Theo như Kim Chung Nhân đưa điều kiện, Ngô Thế Huân phải đưa cả cổ phần của hắn ra cho Kim Chung Nhân. Nhưng cổ phiểu bị mua ra nếu như cậu mua được, chắc chắn cổ phần ấy sẽ giao về tay cậu. Nếu cậu có tâm, thì sao khi nắm trong tay cổ phần của Ngô Thế Huân, thì cậu lại hoàn trả lại chủ của nó. Đây là cách tốt nhất để Kim Chung Nhân vừa không làm hại được Lộc Hàm, vừa không tổn thất đến tập đoàn HY. "

_" Nhưng mà nếu như hắn biết tin thì sao? Mà cậu là anh trai của cậu ta mà, sao lại không đứng ra mua nó? " – Hoàng Tử Thao đăm chiêu nhìn Phác Xán Liệt hỏi.

_" Do Ngô Diệc Phàm từ tập đoàn khác, lấy danh nghĩa của tập đoàn Ngô Phàm để mua nó , vừa không bị báo chí làm rum ben lên, vừa an toàn cho cổ phần của Ngô Thế Huân hơn. "

_" Tôi vẫn không hiểu , cậu giải thích rõ một chút đi "

_" Là như thế này, chỉ cần Ngô Diệc Phàm đứng ra mua toàn bộ cổ phiếu ấy, với thế lực củ Ngô Diệc Phàm, đủ để bịt kín thông tin này lại, đủ để đến lúc chuyển giao cổ phần lại cho Ngô Thế Huân thì cũng sẽ không bị loan ra bên ngoài, tráng báo chí đưa tin. "

_" Nhưng còn tin HY giảm cổ phiếu cậu nghĩ sẽ êm với báo chí sao " – Ngô Diệc Phàm lên tiếng.

_" Chuyện đó không cần lo, một mặt giảm cố phiếu , tôi đã bịt kín thông tin này trong nội bộ, chỉ cần cậu đi trước một bước thu tóm toàn bộ, thông tin sẽ không bị lộ ra ngoài. Nhưng chỉ cần rơi vào tay Kim Chung nhân, tôi không biết sẽ như thế nào "

_" A ... tìm được rồi " – Hoàng Tử Thao đột ngột hét lên một tiếng, thu hút ánh nhìn cảu hai người đang nói chuyện cũng phải chú tâm đến màn hình máy tính.

Trên màn hình máy tính hiện ra một khu ở tại ven biển, do vệ tinh không đột nhập điền chỉ có thể từ phía trên quan sát xuống, đúng thật là có một tuyến đường sắt và khu biển ở gần Boryeong, chỉ cách thành phố chừng mười ki-lo-met mà thôi. Phía cảnh xung quanh bao trùm là một vách núi hiên ngang , bên dưới vựt sâu là biển bao la xanh biếc, tiếng sóng biến ào ạt đánh thẳng những tản đá tạo nên từng đợt sóng dữ tởn như quỷ dữ.

_" Lập tức kêu người đến khu này điều tra. Tôi sẽ gửi ngay thông tin nơi đó cho các người." – Giọng Phác Xán Liệt nghiêm lại ra lệnh với người bên đầu dây bên kia.

Sau khi ra lệnh xong, Phác Xán Liệt cũng phải quay về nhà của mình ngay để chăm sóc Biện Bạch Hiền, việc điều tra bây giờ đã có Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao lo. Hắn lo lắng cho Bạch Hiền vì mang thay dễ kích động, đã dấu đi việc Lộc Hàm bị bắt cóc.

Hiện tại vẫn là về nhà xem Bạch Hiền như thế nào sau đó liên lạc với Ngô Thế Huân bàn việc.

Ở một khía cạnh khác, từ khi Phác Xán Liệt rời khỏi nhà của Ngô Thế Huân, hắn tỉnh táo đến không ngờ đến. Mọi thứ vẫn như đi vào quy cũ, hắn nhìn ngắm cảnh biển về đêm, tiếng sóng dạt dào đánh vào bờ sao đó lại lắng xuống đêm theo tâm tư của hắn mang theo ra khơi.

Ngày mai không biết hắn có thể nhìn thấy Lộc Hàm của hắn nữa hay không, điều này khó đoán ra được. Chỉ có điều hắn có thể làm là mang thế những gì hắn có đưa hết cho cậu, mong rằng nếu không có hắn, cậu sẽ sống tốt hơn.

Trên tay cầm ly rượu, màu đỏ sóng sánh trong ly thể hiện lên cả một bầu không khí đẫm chết người của tương lai. Hắn đưa ly rượu lên trước mặt, đôi mắt hiếp lại như diều hâu lắc lắc cái ly một chút để rượu bên loãng ra rồi kê vào miệng một ngủm mà uống hết tất cả.

" Choang "

Tiếng đổ bể cùng lúc ấy cũng vang lên, thể hiện cho sự đổ bể của cái ly trên tay hắn ở quá khứ.

_" Kim Chung Nhân, mày sẽ phải hối hận "

Buổi sáng ở Boryeong không khí thật trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chịu rọi vào căn phòng len lỏi từ khe cửa sổ. Mi mắt Lộc Hàm khẽ nhíu rồi lại ra, cậu đã bị Kim Chung Nhân nhốt ở đây đã hai ngày rồi, tuy hắn mở trói và cho cậu thức ăn để ăn nhưng Lộc hàm chã buồn động đến, cơ thể vốn đã suy nhược hiện tại lại càng thảm hại hơn. Cậu đi đến bên cửa cổ nhìn ra phía bên ngoài, Ngô Thế Huân bây giờ hắn đang làm cái gì, cậu muốn biết. Hắn có hay cậu bị Kim Chung Nhân mang đi rồi không? Hắn có đến cứu cậu không?

Nhưng cậu thật sự không muốn hắn đến, vì hắn đến, đồng nghĩa cả cậu và hắn cũng đều không ai an toàn để trở về cả.

Cánh cửa nhốt cậu lại một lần nữa mở ra. Ánh mắt cậu ngạc nhiên khi mà người mở cửa ra không phải Kim Chung Nhân, mà là Phác Xán Liệt và Hoàng Tử Thao. Tại sao họ lại tìm được chỗ này, họ đến cứu cậu vậy Ngô Thế Huân đâu.

_" Lộc Hàm , đi thôi, chúng ta chỉ chỉ còn 5 phút để rời khỏi. " – Phác Xán Liệt sao khi chạy đến chỗ cậu đang đứng thì bế cậu , chỉ để lại một câu nói ngắn gọn sau đó bế cậu chạy đi cùng với Hoàng tử Thao.

_" Xán Liệt , chuyện này là như thế nào, mau giải thích cho em với. Tại sao anh và người đó lại biết em ở chỗ này, Ngô Thế Huân đâu, anh ấy đâu " – Lộc Hàm giây phút bị Phác Xán Liệt bế đi đã vô cùng ngỡ ngàng, cậu hiện tại chã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngô Thế Huân đâu, hắn ta đang ở đâu.

_" Em bình tĩnh đã, tôi và Xán Liệt cũng là theo kế hoạch của Ngô Thế Huân đến cứu em " – Hoàng Tử Thao từ lúc lên xe đến hiện tại mới lên tiếng

~ Flash back ~

_" Diệc Phàm , mau tỉnh dậy đi, cái tên này, ngủ như chết vậy. Anh mau tỉnh dậy cho em " – Hoàng Tử Thao từ bên giường đạp đạp lấy người đang úm cái chăng ngủ như chết trên giường.

_" Rôi rồi, anh dậy , anh dậy " – Ngô Diệc Phàm bị một loạt huyên náo của Tử Thao mà phải tỉnh dậy. Hôm nay là ngay quan trọng , đòi hỏi hắn phải nghiêm túc trở lại rồi.

_" Hôm nay anh làm việc của anh, nghiêm túc cho em đấy. Em hiện tại đi cứu Lộc Hàm. Anh nhớ khi nào làm xong việc thì phải báo cho em biết "

_" Rồi, bà xã, anh biết rồi mà "

Nói xong Ngô Diệc Phàm bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Chuyển là đêm qua sao khi xác định được vị trí của nơi Lộc Hàm bị nhốt, Tử Thao cùng Diệc Phàm, Xán Liệt và Ngô Thế Huân lên kế hoạch trong ứng ngoại nhập. Diệc Phàm sẽ cùng thư ký của hắn đi đến HY để bàn giao cổ phiếu và cổ phần thật. Phán Xán Liệt cùng Hoàng tử Thao đi đến chỗ Lộc Hàm bị nhốt giải cứu con tin. Việc còn lại Ngô Thế Huân sẽ cùng Kim Chung Nhân đối đáp.

Sau khi đến địa điểm chỗ Lộc Hàm bị nhốt, Phác Xán Liệt phát hiện tất cả chỗ này điều đặt loại bom có thể gây chết người trong bán kinh 500 mét. Nhưng chỉ có thể làm nó kéo dài thêm 10 phút đến lúc nó nổ. Khi tính thời gian và giải cứu Lộc Hàm cũng đã mất khoảng 5 phút. Hệ thống khoá của căn nhà này thật giống chủ của nó, gian xảo đến chết người.

~ End flash back ~

_" Tại sao các anh lại để Thế Huân đi tìm Chung Nhân, đây là quyết định quá nguy hiểm "

_" Ngay lúc bọn anh phát hiện có bom ở xung quanh căn nhà, đã thật sự tin rằng hắn ta có thể vì tiền, ngay cả sinh mạng của người hắn ta yêu cũng có thể vứt bỏ. " – Phác Xán Liệt trầm tư nói.

Chiếc xe đưa cả ba người ra khỏi vùng nguy hiểm, chỉ kịp khi vừa rời khỏi, một tiếng nổ thật lớn phát ra, phá hỏng cả một khu ở đó, sức nổ quá lớn làm chấn động cả mặt biển.

_" Thế Huân hiện tại ở đâu, cầu anh, đưa em đi , cầu anh " – Lộc Hàm hoảng loạn cầu xin hai người trước mắt mình. Cậu thật sự không thể để mọi chuyện đi đến điểm xấu nhất. Cậu không thể mất Ngô Thế Huân, hiện tại còn chưa có nói với hắn là cậu tha thứ cho hắn tất cả. Cậu không thể như vậy mà mất Ngô thế Huân.

_" Ây em đừng như vật Lộc Hàm, được rồi được rồi bọn anh đưa em đến, nhưng phải hứa không được kinh động. Nếu như tính theo thời gian hiện tại, Ngô Diệc Phàm cũng đã làm xong nhiệm vụ, Kim Chung Nhân hẵn cũng đã biết được rồi. " – Hoàng Tử Thao một mặt lo lắng cho Lộc Hàm một mặt lại lo lắng cho Ngô Thế Huân.

Xét về khía cạnh trí và sức lực, Kim Chung Nhân sẽ không phải là đối thủ của Ngô Thế Huân. Những xét về độ cáo già thì Kim Chung Nhân hắn vẫn là hơn hẵn Ngô Thế Huân một bậc đi. Hiện tại xe cũng chạy đến bên trong thành phố Boryeong, cách chỗ hẹn Ngô Thế Huân chừng 10 phút nữa. Chỉ mong trong 10 phút này bọn họ đến kịp lúc.

Từ khi Ngô Thế Huân xuất phát đến điểm hẹn, hắn luôn đặt niềm tin vào những người bạn của hắn, chắc chắn Lộc Hàm được an toàn thì mọi chuyện cũng đã an toàn phần nào. Đến khi hắn cùng Kim Chung Nhân xuất hiện đối mặt cùng nhau, cả hai điều mang dáng vẻ lạnh lẽo cùng khí áp chết người.

Kim Chung Nhân mặt điềm tĩnh nhìn Ngô Thế Huân bước xuống xe, đôi mắt đăm chiêu nhìn sâu vào con ngươi ấy của hắn. Ngô Thế Huân, hôm nay tao với mày , không tao thì mày chết.

_" Không nghĩ Ngô tổng sẽ vì một người con trai luộn hận mình mà đến " – Kim Chung Nhân giọng đầy vẻ khinh người

_" Tất cả đều theo ý muốn của mày, thả Lộc Hàm " – Ngô Thế Huân trên tay xách theo cả vali, bên trong đựng toàn bộ tài liệu liên quan đến cổ phần của hắn và có cả hợp động trao chuyển nhượng cổ phần của hắn cho Kim Chung Nhân.

_" Đưa thứ tao cần, và chỉ cần mày kí vào bản kết này, tao sẽ thả Lộc Hàm " – Nói xong hắn đưa ra sắp tờ giấy trên mui xe cho Ngô Thế Huân. Bản hợp đồng ghi rõ tất cả những gì liên quan đến HY từ nay thuộc về Kim Chung Nhân. Quyền hạn của hợp đồng chình là Kim Chung Nhân sẽ có cố phần của Ngô Thế Huân và cũng là đương kim tổng tài mới của tập đoàn.

_" Được "

Vừa dứt câu hắn liền cầm lấy tờ giấy trên tay và chuyển giao vali cho Kim Chung Nhân, có điều lúc hắn chuyển giao, một nụ cười xuất hiện trên mặt Ngô Thế Huân xuất hiện. Tính theo thời gian hắn dự đoán, có lẻ hiện tại Lộc Hàm đã an toàn rời khỏi ngoại ô Boryeong, Ngô Diệc Phàm cũng đã hoàn thành xong các thủ tục.

" Ting "

Tiếng điện thoại vang lên từ người của Kim Chung Nhân, hắn nhìn vào điện thoại , một tia lửa giận bừng bừng cháy lên. Ngô Thế Huân, mày được lắm.

_" Ngô Thế Huân, hôm nay tao sẽ giết mày " – Cổ súng lục từ trong tay Kim Chung Nhân lúc nào xuất hiện cũng không biết, chỉ biết rằng khi súng lục lên nòng, cũng là lúc Ngô Thế Huân nhếch miệng cười một cách gian xảo.

_" Ngô Thế Huân, mày cũng thật giản xảo đấy nhỉ, không những bán cổ phiếu giá thấp nhất mà còn là rất thấp. Sao đó lại để anh họ của mày mua lại nó. Trò trẻ con của mày , không phải là ngu xuẩn quá sao? "

_" Mày nghĩ trò chơi của mày không ngu xuẩn sao , Kim Chung Nhân " – Cái tên Kim Chung Nhân phát ra vừa dút xong, khẩu súng của Ngô Thế Huân cũng từ khi nào lên nồn hướng đến Kim Chung Nhân mà chỉa vào.

_" Haha Ngô thế Huân , để hôm nay tao xem ai sẽ là đứa phải nằm tại đây "

Cùng lúc đấy, một chiếc xe màu đen từ xa chạy đến vị trí chỗ của hắn không xa, nhanh chóng xuống xe là ba người Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao và Phác Xán Liệt.

_" Đến cũng đúng lúc quá nhỉ " – Kim Chung Nhân cười khẩy nhìn Phác Xán Liệt .

_" Kim Chung Nhân, mày đừng làm bậy. Có gì từ từ nói " – Hoàng Tử Thao từ lúc bước xuống xe đã bất ngờ về hoàn cảnh trước mắt mình.

_" Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, hai người bỏ súng xuống đi có được không. " – Lộc Hàm từ phía xa chạy lại

_" Đứng đó đừng chạy lại " – Tiếng Ngô Thế Huân như ra lệnh mà quát lên, hắn không phải đã nói không được để Lộc Hàm đến hay sao, tại sao hai người đó lại làm trái ý hắn.

_" Thế Huân " – Lộc Hàm dừng lại cách hắn chừng 10 bước đi.

Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân tình trạng hiện tại không khá khẩm là bao, đối phương không ai nhường nhịn ai cả.

_" Ngô Thế Huân, xem như mày cứu được Lộc Hàm rồi nhưng chưa chắc cứu được lần hai nhỉ? " – Hắn vừa nói xong, bên phái những lùm cây xuất hiện những gã to con nhào đến , vừa bắt đầu đã đem Lộc Hàm đem xiết chặt một chỗ.

Phác Xán Liệt và Hoàng Tử Thao chửi thâm một tiếng " Chết tiết " trong miệng liền nhào lên mà đánh trả bọn họ , cũng như giải cứu Lộc Hàm.

_" Con mẹ mày Kim Chung Nhân, hôm nay là tự mày tìm chết " – Nói đến đoạn , Ngô Thế Huân lại cùng Kim Chung Nhân đánh nhau ( Tụi bây cầm súng để trưng chăng == ) cả hai bên giao đấu gay gắt. Máu cũng chảy ra từng đợt, vệt bầm chi chít trên mặt cũng xuất hiện.

Lộc Hàm bị một gã to con giữ chặt không thể thoát, lại lo lắng nhìn về phía Ngô Thế Huân, hai người bọn họ hiện tại cũng đã đứng ở gần vách núi lắm rồi, nếu còn tiếp tục sẽ ngã xuống đấy mất. Mặt Lộc Hàm một khắc không giọt máu, cậu dùng hết sức lực của mình cắn vào tay của gã đàn ông đang giữ lấy cậu, rồi một lực mạnh đánh và điểm yếu phía dưới của hắn làm gã ngã lăn xuống đất.

Ngay khi thoát được cậu liền lao đến chỗ của Ngô Thế Huân, bên hắn lúc này cũng đã gần tới mép của vách đá rồi, chỉ một động tác, có thể cả hai người cũng sẽ rơi xuống.

_" Hai người dừng tay, đừng đánh nữa, nguy hiểm " – Lộc Hàm chạy đến hét thật to lên. Làm phân tán sự chú ý của hai người.

_" Em đứng yên ở đó cho tôi Lộc Hàm, đừng qua đây " – Ngô thế Huân một mặt còn đánh với Kim Chung Nhân, một mặt quay sang cậu mà dặn dò.

Cả hai không những ngừng lại mà còn đánh thật mạnh vào đối phương. Cả hai cảm thấy vẫn còn chưa đánh đủ, súng lục đôi bên cũng lên nồng nãy giờ cũng có thể sử dụng. Một phát bắn liền trúng mục tiêu, có điều người trúng đạn tuyệt nhiên là Kim Chung Nhân, cũng trong gan tất Ngô Thế Huân nhanh mắt tránh một đường bắn trí mạng của Kim Chung Nhân bắn ra.

Ngay khi Kim Chung Nhân ngã xuống mặt đất, cũng là lúc Lộc Hàm chạy đến bên cạnh Ngô Thế Huân. Hắn ôm lấy cậu vào lòng, ôm thật chặt cậu.

_" Thế Huân , Thế Huân " – Cậu được hắn ôm vào lòng, cảm giác như cả thế giới này bỗng dưng dừng lại , khoảnh khắc chỉ còn hắn và cậu ở cạnh nhau.

_" Không sao, anh ở đây, đừng lo lắng "

Cả hai người dường như không để tâm đến xung quanh nữa, ôm nhau thật chặt đối phương, dường như chỉ biết rằng giây phút hai người ở cạnh nhau mới cảm thấy thật an toàn mà thôi.

_" Lộc Hàm , cẩn thận " – Tiếng nói vừa dứt câu cũng là lúc tiếng " Đoàng " vang lên chói tay. Âm thanh của Phác Xán Liệt từ xa vọng lại, nãy giờ hắn và Tử Thao bận giải quyết bọn gã đàn ông này, nhưng lúc quay lại thì thấy Kim Chung Nhân nằm dưới đất đang gắng đứng dậy chỉa súng về phía Lộc Hàm .

Phát súng nổ ra, thân thể Lộc Hàm như có một sức nặng mà ngã ra sao, cậu đau, nhưng cảnh tượng trước mắt cậu làm cậu càng đâu thêm. Ngô Thế Huân hắn đẩy cậu ra xa để một mình hứng trọn viện đạn ấy, máu từ vạt áo sơ mi tuôn ra không ngừng nghỉ , làm cậu phát hoảng.

Nhưng cảnh tưởng ấy làm sao làm Lộc Hàm cùng bọn Xán Liệt hốt hoảng hơn khi mà Ngô Thế Huân cùng với Kim Chung Nhân lại một lần nữa nhào vào nhau trong tình trạng nửa tỉnh nữa mê thế này cơ chứ. Đến lúc cậu nhào đến muốn tách cả hai ra, tất cả hình ảnh trước mắt đem cậu vùi lấp tất cả.

Cả thân ảnh cậu một giây sau đó liền cũng muốn nhào đến nhưng lại bị Xán Liệt kéo lại. Lộc Hàm hét to thật to " KHÔNG , THẾ HUÂN , THẾ HUÂN " , tâm can cậu hiện tại không thể nào nói được cái gì nữa, cảnh tượng trước mắt như muốn bức tử cậu vậy.

_" Ngô Thế Huân, không được , Thế Huân , đừng mà , đừng mà " – Cậu vừa hét, vừa nhào đến chỗ vực nguy hiểm, nhưng Xán Liệt lại ngăn cảng cậu lại.

_" Lộc Hàm bình tĩnh, em bình tĩnh "

_" Không Thế Huân, em yêu anh, Thế Huân, anh không được bỏ em, Ngô Thế Huân "

~ The End Chap 47 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro