Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Khánh dậy sớm để quản lý những người hầu chuẩn bị bữa tiệc tân gia diễn ra vào buổi tối. My vừa thức dậy, đã thấy người mình nhức mỏi vô cùng. Nghĩ về cảnh tượng đêm qua, nàng không khỏi đỏ mặt, lại thấy thật có lỗi khi làm Khánh khó chịu. Nhưng thật sự là My đã rất vui vẻ. Nàng cảm thấy mình thật may mắn khi có một người đàn ông yêu mình như vậy. Vừa đặt chân xuống nền nhà, cơn đau bắt đầu lan toả khắp cơ thể. My ngã uỵch xuống, vùng hạ bộ áp sát vào cái nền nhà lạnh ngắt khiến nàng đau còn đau gấp bội.

Khánh cầm cái bát định đặt vào tủ thì nghe tiếng loảng xoảng trên lầu, hoảng hồn đánh rơi. Anh chạy uỳnh uỵch lên phòng, và cảnh tượng kia đã đập vào mắt anh:  Cái ly thủy tinh vỡ ra từng mảnh, vương vãi khắp nơi. Máu loang lổ trên nền sàn gỗ nâu bóng, nơi My đang nằm bất động. Màu đỏ tươi thấm đẫm chiếc áo ngủ. Da mặt My trắng bệch khiến Khánh vô cùng lo lắng.

My's POV

Toàn thân tôi rã rời. Đau, tôi đau lắm. Tối muốn đứng lên mà không được, cứ như có ai đó kéo tôi xuống, hút chặt tôi vào sàn nhà. Lạnh, sàn nhà thật sự rất lạnh. Tôi sợ hãi nhưng không còn sức để kêu gào nữa, chỉ còn nước nằm chờ chết. Níu tay lên đầu tủ cạnh giường, tôi mừng rỡ bám víu lấy nó. Cái ly thủy tinh trên tủ rơi "Xoảng!", găm vào cổ tay tôi một mảnh. Miệng tôi khô khốc, đắng ngắt. Chiếc áo ngủ trắng ngà nhớp nháp màu đỏ tươi. Mùi tanh xộc vào mũi, thật khó chịu. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Quằn quại trong vũng máu, bỗng tôi nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn nơi cầu thang. Tôi cố thốt lên một lời kêu cứu, nhưng tiếng không sao phát ra được. Bóng hình kia dần dần hiện ra sau cánh cửa. May quá, là anh Khánh! Tôi chỉ biết nằm đó. Đôi mắt tôi mờ đi.... 

End My's POV

Anh cất tiếng trong sợ hãi:

-My ah...! Em...bị sao vậy? Em tỉnh dậy đi!

Khánh không sợ máu, mà chính là sợ My sẽ rời xa mình. Nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Lúc vệ sinh cho My thì Khánh phát hiện ra máu chảy từ vùng kín, và vẫn còn khá nhiều. Khánh nhìn mà xót xa lắm, ruột đau như cắt, cũng vì anh 'quá tay' đêm qua nên My mới ra nông nỗi này. Thay đồ cho My xong, Khánh nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Trời bây giờ rất lạnh, nên Khánh đi lấy tấm chăn dày hơn cho My. Khi quay lại với cái chăn màu ghi, Khánh vội vàng đắp cho nàng. Đưa tay lên gò má đã kém phần hồng hào, Khánh chỉ muốn khóc mà thôi. Đôi mắt kia khẽ run run, con ngươi đen lay láy thoắt ẩn thoắt hiện sau làn lông mi cong vút. Thấy My đã tỉnh, Khánh vui lắm. Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt, hỏi My:

-Em không sao chứ? Có chuyện gì đã xảy ra? Mau nói cho anh biết đi? -Khánh vô cùng lo lắng

-...-My muốn nói, nhưng hơi không sao phát ra tiếng được.

Khánh chợt nhận ra điều gì đó, lật đật chạy đi lấy một cốc nước ấm cho My. Đỡ My ngồi dậy, Khánh thấy cái mặt dễ thương kia nhăn nhó, thấy mà cưng. Anh nói với nàng:

-Tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc tân gia. Em phải thật đẹp đấy nhé!

-Ưm...Vâng! -My thốt lên như cố nén đau

-Em đau lắm hả? Vậy nằm nghỉ đi!

Khánh đỡ My nằm xuống. Một lát sau, nàng hỏi anh trong ngập ngừng:

-Em...trưa nay...anh cho em...nấu ăn nhea?

-Không! Em còn mệt, anh không cho đâu!

My nhăn mặt thật đáng yêu khiến Khánh không cầm lòng được, nằm đè lên người My, nhẹ nhàng cúi đầu vào cổ nàng mà thì thầm: "Em mà nhăn mặt nữa thì đừng trách anh~!" Hơi thở ấm nóng phà vào cổ My khiến nàng rùng mình, khẽ rên "Ah" một tiếng như đang kích thích Khánh. Kìm nén dục vọng, anh hôn lên trán My rồi xuống bếp tiếp tục công việc.

My rơi nước mắt. Nàng không khóc vì đau, mà đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cái cảm giác được Khánh nuông chiều, thật là không gì sánh nổi. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ, trông My chẳng khác nào một thiên thần, vô cùng thuần khiết, không vướng chút bụi trần.

Khánh an tâm bước xuống lầu, tiếp tục công việc. Anh quán xuyến mọi thứ: rượu, thức ăn, bàn ghế... Khánh đúng là có tố chất của một giám đốc tương lai. Chạy xồng xộc cả buổi, Khánh ngồi thụp xuống bệ đá hoa cương, bờ ngực săn chắc phập phồng hút lấy không khí.

Bây giờ đã 10h trưa. My bỗng tỉnh giấc. Nàng thấy phía dưới không còn đau nhức như trước nữa. Vươn vai một cái, My chải lại đầu tóc rồi bước xuống giường. Cảm giác đó lại bao trùm lấy My, nhưng nó dường như đã đỡ hơn rất nhiều. Thầm cảm ơn Trời, nàng bấu víu vào thành cầu thang, bước từng bước khó khăn xuống lầu. My nhìn bờ lưng rộng kia phập phồng vì mệt, thì nàng thương lắm. Đôi cánh tay trắng nõn kia vòng qua cổ Khánh. Anh cảm nhận được hơi ấm của My ngay sau lưng mình. Xoay lưng lại, Khánh đặt lên môi My một nụ hôn thật nồng cháy. Con rắn hồng của anh khẽ trượt vào trong khuôn miệng ngọt ngào kia mà chơi đùa. Nó ranh ma lùng sục mọi góc ngách, giỡn cợt với cái lưỡi rụt rè kia. Khánh hút hết không khí trong phổi My. Buông nàng ra trong sự tiếc nuối, anh liếm môi mình, cảm nhận vị ngọt mà My mang lại. Đỏ mặt, My vùi đầu vào ngực Khánh, thở hồng hộc lấy sinh khí. Anh trêu chọc chú mèo con trong lòng mình:

-Bé cưng cứ như quả gấc chín mãi, thì trách sao anh không ăn tươi nuốt sống em?

Hiểu ý Khánh, khuôn mặt nóng hừng hực kia rúc vào cổ anh. Hành động đó khiến dục vọng của Khánh lại dâng trào trong cơ thể.

-Đây là cách quyến rũ đàn ông của em ư? Nếu là thế thì em thành công rồi đấy!

Nói rồi Khánh định bế cô lên phòng, nhưng My đã kịp nắm cổ áo Khánh giật giật:

-Em còn đau...để tối nay nhé~?-My nháy mắt

Khánh đành chịu, bế My lên bệ bếp và bật máy sưởi cho nàng. Anh bắt tay vào bếp. Bây giờ My mới thực sự được chiêm ngưỡng tài nấu nướng của Khánh. Mùi thơm phảng phất quanh gian bếp nhỏ. Bày thức ăn ra bàn, Khánh lấy tay áo lau mồ hôi. My đói lắm, lại mất nhiều máu, nên đánh chén ngay mà không để ý Khánh cứ chằm chằm nhìn mình. Chén xong cả bàn chưa đến 5p, Khánh hỏi:

-Anh nấu ngon chứ?

-Ngon lắm! Nhưng anh không ăn gì sao?

-Àh! Hồi nãy anh thử thức ăn cũng đủ no rồi hihi!

Thật ra, Khánh chưa ăn gì cả. Nhưng vì thương My, nên anh nhường lại thức ăn cho nàng. Xong xuôi, Khánh dẫn My ra vườn ngắm hoa cỏ. Trời se se lạnh. Gió thổi như ngấm vào da thịt My. Nàng thốt lên:

-Anh ơi! Buổi trưa ở đây khác Việt Nam anh ha?

-Ừm! Nên em hãy tận hưởng nó đi!

Nó rồi, Khánh nắm tay My dắt đi. Hình bóng họ khuất sau hàng cây phủ trắng tuyết.

                                                                                                                                             

Tối hôm đó, My đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nàng mặc một chiếc áo len trắng. Cái váy ren ngắn màu đen trông vô cùng ma mị, để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài. Mùi hương nước hoa nữ tính phảng phất trong không khí. Mái tóc nâu được tết đuôi sam, xoã lên đôi vai nhỏ nhắn. Khánh chạy xồng xộc vào phòng:

-Em ah! Ra đón khách nào!

Anh mở to mắt nhìn My. Từ trước đến giờ, anh thực sự đã nhìn thấy rất nhiều mĩ nhân, nhưng họ chẳng là gì so với nàng. My thấy thế liền hỏi:

-Em không đẹp sao?

Khánh rảo bước đến chỗ My, trêu đùa:

-Nếu em không đẹp, thì phụ nữ trên đời này đều là yêu quái cả!

Khánh ôm My vào lòng, đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn. Tựa đầu vào vai Khánh, My ngửi thấy một mùi hương lịch lãm và mạnh mẽ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng khuất sau bộ vest đen. Trông hai người thật đẹp đôi, khi màu chủ đạo trên quần áo họ là đen-trắng. Bỗng nhiên, chàng quản gia đứng trước của phòng, cất tiếng: "Thưa cô cậu! Tới giờ nhập tiệc rồi ạ!"  Nghe vậy, My đẩy Khánh ra tỏ vẻ ngại ngùng. Khánh mỉm cười rồi nắm tay nàng xuống lầu.

Trong bữa tiệc hôm nay có rất nhiều khách quý: Bạn của anh, bạn của bố mẹ anh, đối tác của bố Khánh, và không thể thiếu má Năm và bố mẹ. À, còn Nam nữa nhỉ? Trong khi Khánh đi bắt tay từng người một, thì My lại rảo bước rảo bước ra sau vườn. Bỗng có giọng nói trầm ấm vang lên:

-Tiểu thư Khởi My phải không?

My bất ngờ, hỏi lại:

-Ai đó?

-Là tôi!

Người đàn ông kia dần xuất hiện sau tán cây phủ tuyết. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt kia khiến My không nhìn rõ nó.

-Tôi là Huy Nam! Chào cô!-Vừa nói, Nam vừa tiến lại gần

-Chào... anh!-My rụt rè đáp. Thực sự nàng và hắn không hề quen biết, nên trong ánh mắt tỏ ra hơi sợ sệt.

-Cô đừng lo! Tôi sẽ không làm gì cô. Đằng nào cô cũng là em dâu của tôi mà!

Họ cùng nhau đi dạo trong vườn, nói luyên thuyên vài chuyện. Không khí căng thẳng bao trùm lấy My. Nàng thật sự không thích con người này. Khánh tìm thấy My thì lật đật chạy đến:

-Em yêu, nhập tiệc rồi đấy!-Cố gằn chữ 'em yêu', Khánh quay sang Nam-Đi thôi anh!

Trong lúc ăn, Nam không động vào bất cứ thứ gì mà chỉ nhìn My ở đằng xa. Thỉnh thoảng, anh mới cụng ly với bạn cùng bàn. Khánh dường như biết được điều đó. Anh vòng tay qua eo My và đặt lên má cô một nụ hôn như để đánh dấu chủ quyền. Hai cái tai chuột bỗng chốc đỏ hồng lên, thật vô cùng dễ thương.

Tiệc đã tàn. Các người hầu đang dọn dẹp. My muốn dọn cùng nhưng họ không chịu, sợ Khánh mắng. My đi hỏi Khánh:

-Anh ah, cho em dọn dẹp nha?

-Không! Nhiệm vụ của em là ở đây!

Nói rồi Khánh đặt lên môi My một nụ hôn. Bàn tay hư hỏng kia luồn sau lưng mà kéo dây khóa xuống. Bế nàng lên bàn bếp, đôi tay kia chạm vào da thịt nàng, vuốt ve bờ lưng nhỏ nhắn. Hai cái lưỡi bé trong khoang miệng cứ quấn quýt lấy nhau không dứt, tạo ra một đường chỉ bạc gợi tình. Những ngón tay của My nắm chặt cổ áo Khánh. Vứt phăng chiếc áo vest, Khánh vẫn say sưa đùa nghịch trên cơ thể My. Cái vật mạnh mẽ kia đã ngẩng cao đầu kiêu hãnh, cọ cọ vào cạnh bàn. Bỗng My lí nhí nói:

-Anh ơi! Mình lên lầu đi! Em sợ mọi người sẽ thấy!

Kéo khóa chiếc quần tây trong vội vàng, Khánh nói:

-Họ đã ngủ hết rồi! Em đừng lo!

Cái boxer nhỏ xíu không thể ép 'cậu bé ' của Khánh nằm im nổi nữa. Tụt váy My xuống, anh không vội vàng mà xâm nhập vào cơ thể nàng. Dâm thủy của My đã ra rất nhiều. Cơ thể nàng đón nhận Khánh nồng nhiệt như vậy, thực sự anh cảm thấy rất vui . My nói trong khoái cảm:

-Anh ah...sẽ có người thấy...Ah~...

Nói là nói cho có thôi, chứ hai chân My cứ ôm lấy hông Khánh mà tự đưa đẩy. Anh bật cười với hành động của nàng, cứ thế vô tư trêu đùa:

-Sẽ có người thấy? Em sợ sẽ có người thấy em đang chủ động ư?

Những lần này nàng không ngại nữa, mà còn đưa đẩy hông Khánh mạnh hơn. Cảm nhận cái hang động êm ái kia nuốt gọn lấy vật mạnh mẽ của mình, Khánh không khỏi sung sướng mà thốt lên rằng:

-Em đúng là rất tuyệt! Nhưng mai anh phải cho em đi khám phụ khoa thôi kkk!

Đến bây giờ thì hai cái tai chuột kia bắt đầu đỏ bừng. Biết ngay anh đang đá động đến chuyện lúc sáng, nàng lấy tay che mặt thật đáng yêu. Khánh thấy chân My không còn quấn chặt hông mình như trước, thì mới dùng tay tách hai búp măng đang khuất đi khuôn mặt nhỏ bé kia ra, đồng thời thúc mạnh một cách ôn nhu. Dù đã làm tình với My rất nhiều lần, nhưng Khánh không phủ nhận rằng mình vẫn bị quyến rũ bởi nàng, ngỡ như lần đầu tiên. Sau một hồi dây dưa, My rên lớn:

-Ah...Ah...Ah...AHHH~

'Cô bé' mềm mại kia rung rung từng hồi. Khánh vẫn chưa xong. Anh biết My rất buồn ngủ, nên đã cho nàng ngồi vào lòng, tựa đầu vào bờ vai mình. Rồi anh thúc mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Khánh gầm lên một tiếng:

-Awww~

Dòng dịch trắng đục như thạch cao bắn ra. Mặc lại quần áo cho họ, Khánh bế My lên phòng, để lại những khuôn mặt đỏ như gấc của mấy người giúp việc.

End chap 10

A/N: 2550 chữ luôn...mý mem cứ đọc cho sướng...mắt kkk. Sr tại Binzz bị sốt, mà cố ngồi nặn óc ra viết fic cho mý mem đọc nà. Bù cho CN nhea tại Binzz fải đi khám bác sĩ zòi. Định viết 2 chap mà tại mệt nên viết chap này dài dài xíu. Hôm nay là 17/7, kỉ niệm 10 chapter đầu tiên Binzz viết được.
Feedback Please :*

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro