Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến giờ ra về. My đứng dậy, vươn vai một cái. Nhân sắp xếp sách vở ngay ngắn rồi bỏ vào cặp. Xong xuôi, Nhân ra cửa lớp đợi My. Bỗng Khánh đi lướt qua mặt Nhân khiến lạnh sống lưng. Chịu thôi! Khi yêu ai chẳng thế. Họ chỉ quan tâm tới người mình yêu, còn người ngoài thì để ý làm gì? Trời vẫn còn mưa lâm râm. Nhân rảo bước giữa sân trường, ánh mắt khẽ tìm kiếm cái đầu hồng hồng dễ thương kia ở đâu. Cậu dáo dác nhìn quanh, rồi ngước mặt lên hành lang, tầng 2, cả tầng 3, mà vẫn chẳng thấy nó. Tự an ủi mình, Nhân thở dài, tiến về phía nhà xe.

Duy đang núp mưa ở nhà gửi xe, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa:

-Thằng chó! Mày có gái bỏ bạn! Đồ háo sắc...

Bỗng nó nhìn thấy cái dáng cao cao kia tiến về phía mình. Khuôn mặt cúi xuống trông buồn bã lắm. Không biết làm gì, Duy chỉ biết thẹn thùng đỏ mặt. Nhân bỗng va trúng Duy thì xin lỗi ríu rít:

-Nè, em gì ơi! Không sao chứ? Anh xin lỗi nhé!

Nghe đến đây, mặt Duy đã đỏ nay còn đỏ hơn. Thấy cái quả đầu hường kia, Nhân vui như muốn cười ha hả trong lòng trong lòng. Cố giữ cho mình vẻ ngoài cool ngầu, Nhân nói:

-Anh Duy đấy ạ? Em làm anh ngã rồi! Còn kêu anh là... em nữa!- Vừa nói, Nhân vừa nắm tay Duy đỡ lên.

Duy vừa đứng lên đã ngại ngùng rụt tay lại. Nó lí nhí nói:

-Em... có thể... gọi như thế mà!

Và vâng! Mấy bạn hủ đã rất sốc trước sự bạo dạn của tiểu mỹ thụ dễ thương kia. Tai mấy bạn hủ luôn rất thính mà!Và bé Duy đã trở thành nữ vương thụ chỉ sau một câu nói :)))))

Quay trở lại với 2 bé

Nhân bất ngờ. Dáng vẻ dễ thương thế kia lại có thể gan như vậy? Cậu thực sự đã yêu đúng người. Nhân bỗng nắm tay Duy khiến nó rụt không kịp:

-Vậy từ giờ phải gọi anh là anh đó nha!

-Dạ...- Vẫn đỏ mặt

Đúng lúc đó, mưa vừa dứt hẳn. Nhân dắt xe đạp của mình ra. Cậu nói với Duy:

-Bé cưng ah~! Lên đây anh chở nhé!

Nghe hai chữ "bé cưng", tim Duy như nổ tung.Ngồi trên xe, Duy còn nhắn khẽ:

-Lần sau đừng gọi vậy nữa nha! Kì lắm!

-Anh thích thế đấy, thì sao?- Rồi Nhân cầm tay Duy vòng qua eo mình- Không ôm là lại té nữa đó!

Duy chỉ biết làm theo những gì Nhân nói. Hai cánh tay trắng nõn vòng qua eo cậu.Nhân nở nụ cười khoái chí. Cậu cảm thấy nhịp tim của Duy đang đập rất mạnh sau lưng mình.

"Rõ ràng là mình cũng có cảm giác với Nhân, nhưng sợ là việc này... liệu có quá vội vàng không?

Và chẳng phải hai đứa con trai yêu nhau... dị lắm hay sao?

Tuổi tác chênh lệch như vậy, liệu... tình yêu có được bền chặt?"

Thấy nó cứ im im, Nhân trêu chọc:

-Bộ đi với tui căng thẳng lắm hả? Sao tim đập mạnh dữ vậy?

-Không... em không có! Chỉ là... hơi ngại thôi!

Nhân tỉnh bơ thắc mắc:

-Sao lại ngại? Con trai yêu nhau có gì sai?

-Ừm... chỉ là... ơ mà anh vừa nói...

Duy nhận ra có gì là lạ trong câu nói của Nhân. Ý cậu là... cậu yêu nó sao?

-Anh nói đúng mà! Con trai yêu nhau thì sai chỗ nào chứ?

Nói rồi, Nhân nắm lấy bàn tay đang vòng qua eo mình:

-Bé cưng à~! Anh yêu em!

Duy ngại ngùng vùi đầu vào lưng Nhân. Lưng cậu dù không rộng và săn chắc như Khánh, nhưng nó thực sự tạo cho Duy một cảm giác được bảo vệ

**********

Nó đã từng yêu, vô cùng yêu một người. Đó chính là thằng bạn thân của nó- Khánh. Từ lúc học Trung học, hai đứa đã chơi rất thân với nhau. Tình yêu của Duy danh cho Khánh đã bắt đầu chớm nở từ đây. Trước mặt chửi đánh Khánh là vậy, nhưng trong lòng lại là những tình yêu thầm kín. Nó không hề bị lung l;ay bởi bất cứ ai. Những cô gái xinh đẹp dù có quyến rũ cỡ nào, giờ đây cũng thành vô vị.

Rồi cho đến một ngày, Khánh kể với nó về My và tình yêu bao la mà anh dành cho nàng. Tình yêu, hy vọng của nó dường như sụp đổ. 

Chẳng lẽ Khánh ngu ngốc tới nỗi, chưa bao giờ nghi ngờ rằng, nó yêu anh rất nhiều?

Chẳng lẽ nó phải sống trong tình đơn phương cả đời này?

Cố mỉm cười, cố chịu đựng, hằng đêm nó phải tìm đến rượu để giải sầu, tự trách bản thân đã yêu anh quá nhiều, bên anh quá lâu.

Sau kì nghỉ đông, Duy chẳng muốn lết xác đến trường, vì không muốn thấy Khánh và cô bé My kia tình cảm với nhau. Với cả trời đang mưa rất to, vô cùng lạnh lẽo, như tâm trí của nó bây giờ vậy. Đành chịu, Duy liều mạng đội mưa đi học. 

Có thể nó sẽ chẳng bao giờ quên được mối tình đơn phương đó, nếu hôm nay nó không gặp Nhân. 

Những kí ức đẹp đẽ đó, thôi thì để mình nó tự cất giữ, tự chôn vùi vào quá khứ...

**********

Nhân thở phào vì đã nói ra được lời tỏ tình. Cậu cảm nhận được khuôn mặt kia đang vùi đầu vào lưng mình, với những hơi thở gấp gáp. Hy vọng là nó sẽ đồng ý.

-Nào, nói đi, bé cưng có yêu anh không?

-Dạ... em... cũng yêu anh.

Dứt lời, cái đầu hồng hồng kia lại vùi vào lưng Nhân. Tiếng cười khúc khích vang lên. Nãy giờ Nhân mải nói chuyện, không để ý rằng mình đã đạp xe về nhà. Cậu gãi đầu nói:

-Anh lỡ đạp xe về nhà mất rồi! Hay mình ăn ở nhà luôn nhé?

-Chơi luôn!

Nhân dắt xe đạp vào nhà. Duy bước vào. Đó chỉ là một căn nhà cậu mướn tạm để học Đại học, nhưng thực sự là vô cùng ấm cúng. Bước vào khu bếp, Nhân hỏi Duy:

-Em muốn uống gì nào?

-Anh có... sữa hột gà chanh dây bạc hà sâm bổ lượng không?- Duy trêu

-Ahahaha~! Cái đó thì không. Nhưng sữa tươi thì anh có!- Nhân vừa cười vừa trả lời.

-Cho em một li nha~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro