Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ah~!

My mang cho Khánh một cốc nước cam và đặt lên bàn. Anh ôm lấy bờ eo thon gọn kia mà đặt lên đùi mình. My thủ thỉ:

-Anh phải cố ôn thi đấy! Kì thi tốt nghiệp chứ không phải giỡn chơi đâu!

-Anh biết rồi mà. Sau khi lên chứa Tổng giám đốc, chúng ta sẽ kết hôn, chịu không?

-Thật ạ?- My vui mừng, nhưng chỉ trong phút chốc - Chẳng phải má Năm nói đến khi em tốt nghiệp mới được tổ chức đám cưới sao?

Khánh ngần ngừ:

-Anh... anh có thể thuyết phục má Năm.

-Nhưng nếu không được thì sao?

Nghe My nói, Khánh càng ôm chặt nàng hơn, chúi đầu vào cổ nàng.

-Chẳng phải chúng ta đã từng-làm-gì-đó với nhau rồi sao? Đâu cần kết hôn mới có hạnh phúc chứ!- Khánh cố nhấn mạnh khiến My đỏ mặt.

-Nhưng mà... em thật sự là rất muốn mặc váy cưới.

-Anh cũng muốn thấy em mặc váy cưới. - Khánh hít một hơi thật sâu. Mùi hương táo nhẹ nhàng phảng phất.

-Ha~! Anh lại định giở trò gì?- My đứng phắt dậy

-Anh nhớ em...

-Ngày nào chẳng thấy mà còn nhớ nhung gì?

-Như thế vẫn chưa đủ...-Khánh chu mỏ, tựa đầu vào hông My

-Đừng có giả nai...- My mém bị "đổ gục" trước vẻ mặt baby của Khánh. Nhưng đừng lo, chỉ là "mém" thôi

-Anh muốn...

Khánh kéo dài lời nói như đang muốn ám chỉ điều gì đó. Và My đã bác bỏ nó.

-Muốn muốn cái gì? Lo ôn thì đê, còn 4 ngày nữa thôi đó!

Mặt Khánh sụ xuống một đống:

-Thật là chán chết mà!

"Làm đủ mọi cách vẫn không được là sao chứ? Anh phát điên vì em mất thôi, voi con ah~"

My bỏ ra ngoài. Khánh kéo tay My lại:

-Em định đi đâu thế?

-Em cũng cần phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

-Vậy thì ngồi đây, anh sẽ giúp em!

-Thế anh không định cho em lấy sách vở à? - My phì cười. Thật sự cái bản mặt lo lắng của Khánh khi nãy quả là rất đáng yêu ah~

My quay trở lại với một xấp giấy tờ - có vẻ là đề cương ôn, và một cuốn "Bách khoa toàn thư về kinh tế và khoa học quản lí". Khánh kéo ghế cho nàng ngồi xuống, rồi họ cùng nhau ôn tập thật chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi cực kì quan trọng sắp tới

Thời gian thực sự là không đợi ai. Mới ngả trưa thôi, mà bây giờ đã 10 giờ tối. Khánh và My vẫn chưa ăn uống gì. Ly nước cam mà My pha cho Khánh, anh chỉ uống mấy ngụm, còn lại vẫn chưa động vào. Nàng mệt mỏi tựa đầu vào vai Khánh:

-Mệt thật. Oáp~!

Khánh thấy thế, lo lắng ôm lấy My:

-Em buồn ngủ rồi đấy. Đi ngủ thôi!

-Chờ một chút - My vẫn giữ khư khư cặp kính - Em cần phải xem chỗ này.

Bỗng nhiên có tiếng gì đó phát ra từ bụng của cả hai: "Ọc... ọc... ọc..."

My cười trừ rồi bước ra khỏi phòng. Và một lần nữa, Khánh lại níu tay My và hỏi:

-Em định đi đâu thế?

-Đi gọi pizza cho chúng ta. Anh muốn bị chết đói sao?

Khánh bỗng cười gian, kéo tay My và ôm vào lòng:

-Anh cũng đói rồi.

My lấy làm lạ mà hỏi Khánh:

-Anh không muốn em đi gọi pizza sao?

-Không. - Khánh dần dần ltiến về phía trước

-Thế anh...anh muốn ăn gì... để em gọi?

-Cái này không cần gọi. - Mặt Khánh vẫn gian tà như thế

-Em... em...

-Em không cần mua, vì thứ anh thích nhất đang ở trước mặt anh rồi.

Anh ghé sát vào tai nàng. Hởi thở nóng ấm phà vào làn da khiến My rùng mình mà rên "Ah~" một tiếng. Lời nói thật ngọt ngào, ngỡ như rót mật vào tai.

Khánh cứ như bị bỏ đói lâu năm, chưa gì đã xông thẳng tới mà quấn quýt cùng đôi môi đỏ mọng của My. Nàng cố chống cự nhưng không thể. Bụng My vẫn đang biểu tình quyết liệt. Khánh nghe được liền phì cười:

-Em sao lại có thể dễ thương đến vậy chứ?

Khánh bế My "ném" lên giường. Nàng thật sự muốn mở miệng chửi mắng anh rằng nàng không thích như thế. "Nhưng thôi, lần sau vậy, làm gì thì làm, mau mau cho Khởi My ta được ăn!"

My duỗi thẳng hết tay chân một cách thoải mái. Còn Khánh, anh ta vẫn không buông tha cho cánh môi anh đào kia, trái lại còn giày vò cho bật cả máu ra. Tay trái Khánh vuốt ve cái cổ trắng ngần, còn tay phải cởi cúc áo lia lịa.

Ở nhà My chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài thùng thình và quần lót. Cũng phải, mùa hạ đến rồi, làm sao có thể ăn mặc kính đáo? Điều đó khiến Khánh hay "đói" đột xuất nha.

Vuốt ve theo dường cong của My, Khánh mỉm cười gian tà, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt thư sinh ngây thơ của người nằm dưới. Làn da trắng hồng, lốm đốm vài vết tàn nhang do quá khứ khắc lên. Tóc mái thưa che phủ vầng trán hồn nhiên. Đôi mắt to tròn, đen láy nhắm hờ. Hàng mi dày cong vút. Khánh không ngừng ngắm nhìn My, đến độ quên mất mình là ai, đang làm gì. Một lúc sau, My mới lên tiếng:

-Này, anh "ăn" lẹ đi, em cũng cần phải ăn!

-Em thật sự rất đáng yêu~

Khánh mỉm cười, nhẹ nhàng tách hai chân sớm đã mềm nhũn của nàng ra. My nhắm hờ mắt. Tiếng kéo khóa quần vang lên. Rồi không nói gì, Khánh bất ngờ kết hợp cùng My. Nàng hét lên:

-AAAAAAA! Sao anh không báo trước?

-Đau sao? Từ từ sẽ hết thôi, Bảo bối!

Khánh chỉ được cái là giỏi xu nịnh vợ. My cũng nguôi giận phần nào, nằm yên mặc cho Khánh muốn làm gì thì làm.

Hai tay Khánh chộp lấy bờ eo My, rồi lấy đà mà cứ dây dưa vào ra liên tục, khiến cho nàng không thể ngăn mình phát ra những tiếng rên câu dẫn:

-Ah... ah... ah... ah...~

Vừa đưa đẩy, Khánh vừa tham lam nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia, dịu dàng hôn lên bờ mi.

Tiếng rên ma mị cứ thế phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé

Và cứ thế, liên tiếp 4 ngày 4 đêm, Khánh cứ viện cớ để được My "tẩm bổ" như thế đấy.

Ánh nắng chíu rọi vào căn phòng. Chúng nhảy nhót trên cơ thể My, khiến Khánh cứ thế chăm chú ngắm nhìn. Đến khi My giật mình thức dậy:

-Anh tối qua nhìn còn chưa đủ sao?

-Chưa! - Khánh trả lời cái rụp

-Ah mà mấy giờ rồi nhỉ?

My nhìn lên đồng hồ. Mới 8h sáng. Khánh như phát hiện điều gì đó, mới giả vờ chùm chăn lại.

-Dậy mau! Đi trễ thì khỏi thi đấy!

-Nhưng còn sớm, 9h mới vào thi mà~!

-Anh lề mề lắm. Nhanh lên!

Dứt lời, My chạy vút vào nhà vệ sinh, để mặc một mình Khánh ngồi... gãi đầu.

*End chap 19

A/N: Binzz đã trở lại và... chưa chắc lợi hại =))) Dù sao thì cũng định nghỉ hôm nay luôn, mà tại lên Bảng xếp hạng thấy Fanfic này từ #37 rớt xuống #137. Dù sao thì mong mý mem ủng hộ Binzz để Binzz có động lực viết tiếp nhoa~

Feedback Please :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro