Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không có hentai đâu! Đừng có thấy z mà hoq đọc nhea! Binzz bùn đó!
Khuya hôm đó , má Năm về. Lên phòng My, má thấy Khánh đang ôm con gái mình, thì miệng cười rộng đến tận mang tai. Ai nghĩ má thả rong con My, chứ mấy chuyện thằng Khánh làm gì với con gái má lúc má vắng nhà là má biết hết ah! Quên là bà đặt camera trong nhà sao?

Cầm đt lên và phát hiện có cuộc gọi đến, má Năm đưa tai lên nghe.

-Alo chị Năm đó hả?-Giọng nói của một người phụ nữ vang lên

-Tôi đây chị Vân.-Má Năm trả lời

-Chuyện mấy đứa nhỏ sao rồi chị?

-Tiến triển nhanh lắm rồi! Chắc phải cho chúng cưới sớm thôi chị ơi!

-Cũng sắp đến ngày nhập học sau kì nghỉ đông của thằng Khánh rồi. Thôi tui tính vầy, không biết chị có chịu hông hihi...?

-Chị nói thử tui nghe với...!

-........! Chị nghe coi... có được hong?

-Hahahahaha...! Cỡ mấy giờ thì được hả chị

-Tôi thấy 9h sáng ngày mai được không chị?

-Ngày mai?

-Không sao đâu chị! Em có dành sẵn một căn nhà gần trường cho hai chúng nó rồi chị ạ! Chị yên tâm!

-Thôi cũng được! Khuya nay tôi sẽ soạn đồ cho My! Ơ mà chị không ngủ ah?

-Bên này bây giờ mới 3h chiều thôi! Vậy tôi cúp máy nhé!

Tút! Tút! Tút!...

Cuộc trò chuyện dài dòng giữa hai bà bạn đã kết thúc. Khẽ trút tiếng thở dài, má Năm đi xếp quần áo cho My.

Mặt trời lên cao dần. 7h sáng, có hai thiên thần đang ôm nhau ngủ rất tình cảm. Chẳng là hồi 5h, có bạn trai nào đã thuyết phục thành công bạn gái mình nghỉ học bằng cách ôm cái toilet hư mà ngủ ngon lành đến nửa tiếng sau mới được bạn kia bắt gặp. Thế là bạn gái đó đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận kỉ lục nghỉ học liên tiếp 4 ngày - nhiều nhất trong đời!.
 
Cảnh tượng bây giờ vô cùng mĩ miều. Chàng trai tóc dựng đứng, để lộ vầng trán cao thông minh. Cánh tay săn chắc vòng qua tấm lưng bé nhỏ kia mà ôm vào lòng thật chặt, như sợ bị đánh mất. Cô gái nhỏ nhắn cứ rút mình vào bờ ngực rộng vạm vỡ kia. Đôi lông mi cong vút khép hờ. Mái tóc che nhẹ vầng trán lộ rõ sự dễ thương.

Rồi má Năm lù lù xuất hiện với hai cái nắp xoong. Có mấy tiếng 'kha khá' khó nghe vang lên:

-Cheng...Cheng...Cheng...

Có hai thiên thần đang ngủ, tự nhiên ngồi bật dậy. Đầu tóc rối bù xù. Mắt thì bên nhắm bên mở. Má Năm miệng như cái loa:

-Má cho mỗi đứa 5p, tổng cộng 10p. Ai không xuống nhà trước 10p sẽ bị phạt cõng má quanh nhà. Thời gian BẮT ĐẦU!!!

Vừa nghe xong câu đó, hai bạn chẻ bần thần một lúc, rồi tranh nhau cái toilet. Người My nhỏ hơn nên lách qua cánh cửa nhà vệ sinh dễ dàng. Có vẻ bạn bồn cầu đã chịu nghe lời hơn khi xả được nước sạch sẽ sau khi My "giải quyết nỗi buồn". Xong xuôi, Khánh bước vào trong với khuôn mặt mớ ngủ. Sao cứ cách 2 tiếng thì cậu phải thức dậy một lần chứ?

Khi đã mặc quần áo chỉnh tề, Khánh và My bay xuống cầu thang với tốc độ chóng mặt. Má nghiêm giọng:

-Trễ 2s nhưng thôi kệ vì hên cho mấy đứa là chưa quá 5s!

Hai bạn kia thở phào vì không phải cõng má chạy quanh nhà. Khuôn ngực cứ phập phồng vì quá mệt. Má Năm nói tiếp:

-Má muốn nói cho hai đứa một chuyện. Sáng hôm nay, má đã rút học bạ của bé My ở trường. Vì chúng ta sẽ qua Mỹ sinh sống cùng gia đình Khánh. Má sẽ cho hai đứa học chung trường. Cô Vân đã đành riêng cho tụi con một căn nhà nhỏ gần trường, tiện cho việc đi lại. Má sẽ ở chung với vợ chồng cô Vân. Các con thấy sao?

My lắp bắp:

-Má...còn căn nhà này...?

-Con đừng lo! Dì con sẽ sống trong nhà này cùng chồng.

Khánh chen ngang:

-Vậy má kêu tụi con dậy sớm là vì vậy ah?

-Ừ! Khánh, con đi xếp đồ đi! My thì má xếp rồi, nhưng con có thể mang bất cứ thứ gì theo thêm, vì cô Vân đã đành riêng cho chúng ta vé VIP bao gồm một ghế đôi cho hai đứa, và ghế giường nằm cho má. Chưa kể thức ăn còn ngon và chất lượng hơn vé thường rất nhiều!

-Có đồ ăn ngon sao! Con phải lên phòng lấy thêm đồ đạc đây!

Khánh cười với má Năm:

-Má cứ tiếp viên hàng không ấy!-Rồi anh theo My lên lầu.

Má Năm cười toe toét khi thấy con mình đã tìm được người yêu nó thật lòng. Khánh và My là 'thanh mai trúc mã', vô cùng hạnh phúc bên nhau. Dù từng mất nhau nhưng họ đã vượt qua tất cả. Và bây giờ, trông họ thật vui vẻ. Sau khi xếp đồ xong, mọi người ra trước nhà gọi taxi. Khóa cửa đâu đó xong xuôi, má Năm nhìn căn nhà lần cuối, rồi cùng My và Khánh lên taxi.

-Cho tôi đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất! - Khánh lên tiếng

Xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm, rồi nhanh dần, để lại căn nhà nhỏ dễ thương vương vấn bao kỉ niệm đã bạc màu theo năm tháng.

.........

-Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xin kính chào quý khách! Chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đến TP New York kéo dài trong 17 giờ sẽ bắt đầu...

Má Năm, Khánh và My đã yên vị trên ghế máy bay. Đồ đạc cũng đã xếp xong. Máy bay bắt đầu cất cánh. Đây là lần đầu My đi máy bay, nên cô vô cùng phấn khích. Khánh thì đi máy bay nhiều lần lắm rồi, nên đối với cậu không có gì lạ. Riêng má Năm thì ngồi im lặng, ngắm con gái mình đang nhoi nhoi trong lòng 'người ta'. Khánh gọi cô tiếp viên đến gần rồi gọi bữa trưa cho cả ba người. Những món ăn vô cùng ngon mắt. Hương thơm bốc lên nghi ngút khiến My không chờ được nữa mà cầm dao nĩa lên xử ngay! Khánh bật cười rồi nhìn qua má Năm, thấy má cứ mỉm cười tủm tỉm. Ăn xong, My tiếp tục loi nhoi. Cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay mà! My nhìn mấy đám mây dưới chân mình mà tưởng tượng ra bao hình ảnh như: con gà, con heo, con vịt... Rồi My chọt chọt Khánh và nói:

-Anh ui có đám mây giống mặt anh quá trời luôn kìa!

Khánh đang sắp chìm vào giấc ngủ trưa ngon lành thì bị My đánh thức. Trong cơn mớ định quay sang mắng thì nhớ ra có má bên cạnh, nhẹ nhành nuốt ngược câu đó vào trong mà nhả câu khác ra:

-Đâu? Chỉ anh coi với!

-Kia kìa!-My chỉ tay về phía đám mây-Lạ anh nhỉ?

-Ò! Mà anh còn thấy có đám mây giống em nữa!-Khánh vênh mặt

-Ở đâu cơ?-My thích thú hỏi

-Đằng kia!-Khánh nói

My cố nhìn theo hướng chỉ tay kia, nhưng chẳng thấy 'cái bản mặt' của mình đâu cả. My nghi ngờ:

-Anh lừa em đúng chứ?

-Có đâu!-Khánh nhăn mặt-Em không thấy con voi mập đó sao?

-Ahhh ai cho anh nói em mập~!!!!!

Nói rồi My đập Khánh mấy phát vào vai. Người My vốn đã yếu mềm, nên đối với Khánh, đó chỉ là phủi bụi thôi! Nhưng vì muốn ghẹo My, Khánh giả vờ:

-Ui da đau quá đi huhu~

My nghe vậy lo lắng:

-Anh không sao chứ? Em thin nỗi!

Khuôn mặt baby của My quá dễ thương khiến Khánh không cầm lòng được mà hôn lên trán My một cái thật kêu. My định la toáng lên nhưng thấy má Năm đã lim dim nên im bặt, mặt đỏ lựng, vùi đầu vào lòng Khánh. Thực ra má Năm chỉ vờ ngủ để coi chừng tụi nhỏ thôi! Vì quá chán nên má Năm ngủ thật hồi nào không hay.

Hoàng hôn đang nhuộm tím cả chân trời. Khánh lay My dậy. Mở mắt, một khung trời hoàng hôn tím thẫm pha chút hồng đang hiện ra trong sự ngạc nhiên của My. Cô thốt lên:

-Ôi chu choa sao đẹp dữ zậy nà~!

-Đẹp ha!

Rồi My tựa đầu vào vai Khánh. Thấy vậy, Khánh hôn lên mái tóc My. Họ cùng nhau tận hưởng giây phút lãng mạn, rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

..........

-Còn 10p nữa là máy bay sẽ đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York...

Má Năm giật mình thức dậy thì thấy Khánh đang ôm con gái mình, trong lòng không khỏi vui sướng (*má Năm kiểu giống fans, thík nhìn hai bạn bắn moment với nhau kkk). Máy bay bắt đầu hạ cánh trên đường bay. Bây giờ là 3h30 chiều ở New York, và là 2h30 sáng ở Việt Nam. Bước xuống đất, My vẫn còn gật gù vì lẽ ra giờ này cô đã ngủ thẳng cẳng rồi. Lê bước ra khỏi sân bay chật kín người, bỗng có một chàng trai mặc vest đen đi tới và nói:

-Mời bà Năm, cậu Khánh và cô My lên xe ạ!

Vừa đặt mông lên xe là My đã ngủ ngay. Khánh hỏi anh quản gia:

-Tôi và My sẽ về nhà mới đúng chứ?

-Dạ vâng! Đồ đạc của thiếu gia đã được dọn đến ngôi nhà đó rồi! Bà Năm sẽ về sống chung với ông bà nhà ạ!

-Ừ!-Khánh nói với giọng lạnh tanh. Cậu sẽ chẳng quan tâm tới bất kỳ một ai nếu người đó không phải người thân của cậu

Chiếc xe Ferrari đen bóng dừng trước cánh cổng nhà to đùng. Khánh bế My và đeo hai chiếc balô vào nhà. Má Năm cũng giúp mang vali vào nhà. My tỉnh giấc thì thấy mình đang ở nhà mới,  bỗng chạy đến ôm má Năm mà khóc:

-Má đừng xa con má oy~...

-Nhà của cô Vân cũng không xa lắm đâu! Con có thể đến thăm má và vợ chồng cô Vân mà!

My chạy đến ôm Khánh. Tiếng nấc nhè nhẹ vang lên. Má Năm cũng xót lắm mà không biết làm sao, đành kêu chú quản gia chở về nhà cô Vân ngay, ở đây lâu sợ My sẽ khóc nhiều hơn.

Khánh bế My lên giường. My cựa quậy trúng chỗ 'cậu bé' khiến 'cậu ấy' của Khánh cương cứng. Thấy vậy, Khánh cởi đồ cho My rồi bế cô vào phòng tắm. Biết cô rất mệt, Khánh chỉ tắm cho cô mà không làm gì. (*Au có tài kích thích) Sau đó Khánh ôm My ngủ đến sáng hôm sau.

*End Chap 8

A/N: 1900 chữ nếu tính từ chữ sau trở lên. Chap này là chap đầu tiên Binzz viết dài đến nỗi đó, mà lại hoq có hentai nữa! Mọi người đừng bỏ Binzz nhea~!
  Feedback Please


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro