gmmct

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Em, chẳng phải giống con hồ ly trong truyền thuyết đó sao…

Có lẽ em không nhận ra, nhưng hình như, em đang yêu anh theo cách đó…

Yêu một cách mù quáng, dù biết phía trước sẽ không đến đâu…

Đúng vậy đó, em chỉ như loài yêu quái mà thôi.

Dù có đẹp nhưng cũng rất độc. Tại sao không tránh xa, mà còn tìm đến em làm gì…

Tìm đến em anh nhận được điều gì?

Vui vẻ, hạnh phúc,  hay thoả mãn chứ…

Không!

Em biết thứ anh nhận được là gì không?

Không hề hạnh phúc, không phải niềm vui…

Mà chỉ đơn giản là đau khổ mà thôi.

Vì sao ư? Em có là độc dược hay yêu quái…

Thì cuối cùng, vẫn là người anh yêu…

Dù bên em có đau khổ, dù chỉ là nước mắt…

Nhưng anh không thể rời khỏi…

Bởi vì, anh cũng yêu đến điên dại mất rồi…

Ryeowook nhìn Yesung, không chút ngạc nhiên, cũng chẳng hề e sợ. Cậu nhìn anh bằng chính cái ánh mắt lạnh lùng anh vẫn nhìn cậu thường ngày. Từ đôi môi xinh đẹp của cậu buông ra những lời băng giá. chỉ như đâm nát trái tim người đối diện:

-         Anh lại đến làm gì?

Yesung vốn không hề lạ với những biểu hiện thế này. Anh thừa hiểu trong mắt cậu anh là gì. Tuy nhiên, chẳng lần nào nghe thấy lời đó mà anh lại thấy thoải mái cả. Dù rằng, mặt anh vẫn điềm nhiên, nhìn thẳng Ryeowook:

-         Cậu nghĩ tôi còn việc gì mà đến đây?

-         Chỉ thế thôi sao?

-         Có nhiều việc để làm ở nơi này lắm hả?

Anh nhếch mép cười, lời nói như mũi dao nhọn đâm xoáy vào vết thương của người khác. Đúng vậy, làm gì có nhiều việc để làm ở nơi này đến thế. Ở đây quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một việc mà thôi, đó là lên giường.

-         Thế thì hôm nay anh định cho tôi bao nhiêu?

-         Gấp đôi những gã vẫn gặp cậu ngày thường.

Đôi lông mày của Ryeowook hơi xích lại gần nhau. Ngực cậu bỗng nhói lên một cơn đau rất khó tả.

-         Chỉ thế thôi thì về đi, tôi muốn một cái giá cao hơn thế!

-         vậy là bao nhiêu?

Hai người rất bình tĩnh đương đầu với nhau. Nhưng nào có hay những lời mình nói ra đều khiến trái tim người kia rỉ máu. Và cũng khiến chính mình đau đớn. Họ là gì? Hai người từng yêu nhau, yêu nhau một cách say đắm. Nhưng bây giờ, việc họ đang làm, chẳng khác gì mang tình yêu của họ đi bán. Hoặc không , thì cũng là ra giá cho những kỉ niệm đẹp đẽ thời quá khứ của nhau.

-         Một cái giá mà anh không thể trả được!

Ryeowook vừa nói đến đó, thì Yesung đã tiến lại gần cậu. Cái lưỡi ma quái của anh vờn lên cổ cậu, giọng nói trầm đầy mê hoặc rót vào tai cậu nhưng âm thanh đầy dực vọng:

-         Cậu không thấy câu nói đó rất thừa hả?

Đúng là rất thừa. Vì anh đã nhanh chóng khoá chặt lấy đôi môi cậu, nhấn cậu vào bể dục vọng như không bao giờ cạn của anh. Anh có thể tỏ ra lãnh đạm với tất cả, nhưng trừ cậu. Con người nhỏ bé ấy khiến anh chưa từng hết khát khao. Dù có cậu thì anh vẫn thấy thế là chưa đủ.

-         Không phải hôm nay!

Mặt Ryeowook không có chút thay đổi, bất kể những kích thích từ anh. Cậu dùng tay đẩy anh ra. Nhưng bàn tay anh vẫn lạnh lùng giữ chặt lấy tay cậu. Ryeowook đứng im như tượng, ánh mắt vô hồn nhìn vào hướng vô định.

Hôm nay trời không mưa, nhưng trên bàn vẫn đặt một chai rượu nho…

Và một ly rượu đang uống dở…

Quần áo Ryeowook lần lượt tuột xuống đất, mặc cho bàn tay kia đang chu du trên khắp người cậu. Thì cậu cẫn như một bức tượng.

Thường thì cậu sẽ không từ chối anh ta đến câu nói thứ ba. Bởi vì cậu biết dù có nói thế nào cũng không cản được Yesung. Cậu đã không còn mường tượng đến anh của nhiều năm về trước, ngay cả gương mặt đang kề sát bên cậu bây giờ cũng thật xa lạ.

Không thể để em, giữ lại…dù chỉ là một kỉ niệm về anh được sao?

Cậu ước rằng trời đang mưa, vì nước mưa kia sẽ thay cho nước mắt cậu…

Buồn mà không thể khóc, giống như đau khổ mà không thể hét lên…

Giống như yêu mà không thể nói…

Yesung đẩy nhẹ khiến cả anh và Ryeowook ngã xuống giường. Anh nhanh chóng nút chặt lấy môi cậu. Mắt Ryeowook vẫn chân chân nhìn lên trần nhà. Bao nhiêu năm rồi vẫn là màu trắng đơn độc đó.

Ryeowook hơi nhăn mặt khi Yesung chạm tay vào nơi nhạy cảm của cậu. Chỉ là một cái nhăn mặt, không hơn. Có lẽ cậu cũng trở nên vô cảm với tất cả rồi, kể cả với anh. Đôi khi cậu cũng thấy sợ chính mình, kể cả có đau đớn thì cậu vẫn muốn mình còn cảm nhận thấy. Nhưng, một khi đã chẳng cảm thấy được gì, thì cậu, khác gì một kẻ sống mà không có linh hồn…

Yesung đột nhiên thúc mạnh vào trong Ryeowook.

- AAAAAAA! Đ….đau…

Cậu giật mình, gào lên đau đớn. Chuyện này cậu gặp không phải lần đầu, với Yesung thì càng không phải lần một lần hai, nhưng chưa khi nào cậu thấy đau đến thế. Như thể cái chết đã ngay gần kề vậy. Tiếng hét của Ryeowook khiến chính Yesung cũng giật mình. Với anh, việc khiến Ryeowook đau đớn từ lâu đã trở thành một thói quen. Nhưng cũng chưa lần nào, anh thấy cậu đau đến vậy.

-         Dừng…dừng….lại…

Ryeowook cố nói trong hơi thở gấp gáp. Cả người cậu vẫn còn run lên, bàn tay bấu chặt lấy vai Yesung. Nhưng có vẻ như Yesung không hề tin, cậu cũng có thể giả vờ lắm chứ. Chuyện cậu giả vờ để lừa anh là hoàn toàn có thể mà. Suy nghĩ ấy khiến Yesung không ngần ngại mà tiếp tục đẩy mạnh vào trong Ryeowook.

Nước mắt cậu rơi một cách vô thức, cơn đau giày xéo cơ thể khiến cậu sống không được mà chết cũng không xong. Ryeowook ôm chặt lấy cổ Yesung, cố gắng ngồi dậy. Yesung thấy vậy liền xốc cậu dậy.

Đầu Ryeowook gục vào vai Yesung, cơ thể cậu dựa vào người anh, yếu ớt như một bông hoa héo úa. Hai tay đang ôm lấy anh cũng thả ra, Yesung ôm lấy tấm lưng mướt mồ hôi của cậu, giữ cho người cậu không đổ ra phía sau. Anh bất ngờ khi thấy những giọt nước lăn dài trên vai mình, là nước mắt của Ryeowook.

-         Không phải hôm nay… dừng lại đi….

Từng câu chữ rời rạc từ miệng cậu, khó khăn lắm mới lọt được vào tai anh. Ánh mắt Yesung hơi có chút đổi khác, một sự đổi khác đầy hỗn độn và không thể nắm bắt. Anh từ từ, nhấn hông cậu sâu xuống dưới, khiến thành viên của anh cũng đâm sâu vào trong cậu hơn.

Ryeowook đã không còn đủ sức để kêu lên nữa, cậu rên ư ử và chỉ có thể nấc lên những tiếng tuyệt vọng. Đúng khi đó, Yesung lại tìm đến môi cậu. Anh đã quá hiểu rõ cậu. Ryeowook sẽ không bao giờ ngoan ngoãn với anh như thể. Cậu để mặc anh sục sạo trong miệng mình, làm những gì anh muốn. Không khí trong phổi cậu lần lượt bị cướp đi hết cậu cũng không màng.

Bỗng nhiên, Yesung với lấy tấm chăn phía sau, choàng lên người Ryeowook và nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh đã hoàn toàn ra khỏi người cậu. Trước khi Ryeowook rời khỏi vai anh, một câu nói nhẹ như gió thoảng qua tai anh:

-         Cảm ơn…

Vừa đặt người xuống Ryeowook đã nhắm nghiền mắt lại, không biết cậu có ngủ hay không nhưng hình như cậu đã chẳng còn nhận thức được những thứ xung quanh. Kể cả việc anh đang nhìn cậu chằm chằm.

Đã lâu lắm rồi, Ryeowook chưa nói câu cảm ơn đó với anh. Cho dù trước đây, đó dường như là câu cửa miệng của cậu. Cũng chưa khi nào, cậu cầu xin anh như thế. Không phải cậu rất hận anh sao? Vậy còn cảm ơn anh làm gì! Hay là, cậu cũng như anh,….

Môi Ryeowook nhợt nhạt hắn đi. Yesung nhìn ra phía cửa sổ vẫn còn mở toang. Anh bỗng cười nhẹ:

-         Đã hay ốm lại còn thích mở cửa sổ…

Anh đóng cửa sổ lại và rời khỏi phòng.

Nhưng khi Yesung vừa ra đến cửa, nhưng âm thanh rất kì lạ vọng vào tai anh.

Đó là những tiếng rên rỉ rất đau đớn.

Yesung quay đầu lại, nhìn về phía chiếc giường. Anh sửng sốt đến độ không nói nên lời.

Chiếc chăn bị hất tung xuống đất. Ryeowook vùi mặt vào chiếc gối. Một tay ôm ngực, tay kia bấu chặt xuống ga giường khiến nó nhăn nhúm hết lại.

Anh vội vàng chạy lại, cố gắng kéo Ryeowook về phía mình, nhưng cậu giữ lấy tấm ga quá chặt nên anh phải khó khăn lắm mới kéo cậu ra được.

-         Ryeowook, tỉnh lại đi! Em làm sao thế??

Anh ôm chặt lấy cậu, không cho cậu giãy dụa nữa. Trong khi đang cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi tấm ga giường. Anh chợt nhân ra có thứ gì đó đang chảy xuống cằm Ryeowook. Ngẩng lên nhìn mới thấy Ryeowook đã cắn rách môi từ bao giờ. Rốt cuộc cậu đau đến mức nào mà phải hành hạ mình như thế chứ.

-         Ryeowook à, đừng cắn nữa…

Anh cố nói vào tai cậu những Ryeowook không ý thức được những lời đó. Không còn cách nào khác, Yesung liền cho ngón tay mình vào miệng Ryeowook. Hai hàm răng cậu ngay lập tức xiết lấy ngón tay anh, làm anh nhăn mặt vì đau. Hai ngón tay cũng bật máu.

Mãi lúc sau, khi cơn đau có lẽ đã tạm vơi bớt. Yesung mới rút ngón tay ra. Tay Ryeowook nắm lấy chiếc ga giường cũng bật máu. Cơ thể cậu co ro trong lòng anh.

-         Em…em sắp chết rồi… chẳng lẽ anh…không thể đối với em như trước được sao? Đồ xấu xa!

**–**–**

Yesung đứng bên ngoài cửa kính, nhìn chăm chăm vào bên trong. Anh cũng không hiểu cảm xúc hiện thời của mình là gì. Chúng hỗn loạn và anh không thể biết chính mình đang cảm thấy như thế nào.

-         Yesung à, đi theo anh một lát.-Hankyung gọi Yesung phòng bác sĩ.

Đợi Yesung ngồi xuống rồi, Hankyung mới xem xét lại những xét nghiệm ban nãy. Có vẻ như hơi đắn đo có nên nói hay không.

-         Rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy ạ?

-         Uhm…theo kết quả thì là bệnh tim…

-         Bệnh tim?

-         Nhưng là một thể rất đặc biệt. Đây hoàn toàn không phải do di truyền hay như những bệnh tim thường gặp. Nó là một dạng bệnh liên quan đến tâm lí. Có thể vì sức ép tâm lí quá nặng nề, lại không thể giải toả. Ngày này sang ngày khác, khiến nhịp tim rối loạn.

-         Như thế nào ạ?

-         Nói cho đơn giản, là khi áp lực lên đến mức bệnh nhân không chịu đựng được. Thì tim co bóp mạnh một cách bất thường, gây nên những cơn đau dữ dội.

Hankyung dừng lại, ánh mắt nhìn Yesung có vẻ thăm dò. Dù anh chẳng biết quan hệ của hai người họ như thế nào. Nhưng anh có thể khẳng định một cách chắc chắn, Yesung là một phần nguyên nhân của căn bệnh này.

-         Em nên nhớ, bệnh này thuỳ thuộc vào tâm lí, nên nó nguy hiểm hơn những bệnh khác. Vì người mắc chứng này thường có cảm giác, cơn đau sau đau hơn rất nhiều so với cơn đau trước. Nó khiến họ thấy mình đang bị vắt kiệt sức. Và rồi thì họ sẽ thấy mình không chịu được nữa và tử vong. Đã có khá nhiều trường hợp như vậy rồi…

-         Vậy khôngcó cách gì sao ạ?

-         Theo những gì em kể thì cậu ấy cũng bị thế này một thời gian rồi. Mà bệnh tâm lí dĩ nhiên không thể điều trị như bệnh thông thường được.

-         Ý anh là sao?

-         Có thể, nguyên nhân là từ  em, và cách giải quyết cũng là từ  em.

**–**–**

Yesung chìm đắm hoàn toàn vào những suy nghĩ, chúng như những vòng xoáy sâu cuốn anh vào trong đó. Anh cảm thấy kiệt sức, thấy mệ mỏi và khó chịu nhưng không cách nào thoát ra được. Anh cứ nghĩ, cứ thở dài, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô một cách vô thức.

Đường phố về đêm chìm trong biển đèn lấp lánh. Nhưng, chính Yesung cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Bất kể nhìn vào đâu, đèn đường khiến anh chói mắt, hay chiếc đèn biển hiệu lấp lánh, hay những chiếc đèn led nhấp nháy bên ngoài những khu cao ốc, thì trong anh, vẫn chỉ là hình ảnh ấy. Anh thấy đau, mà lại chẳng thể làm gì xoa dịu nó. Chẳng thà anh cầm dao đâm một nhát vào đó, nhưng anh không đủ dũng khí làm thế.

Bởi vì anh còn muốn thấy cậu hàng ngày.

Còn muốn thấy Heechul tỉnh lại.

Còn muốn thấy Kyuhyun và Sulli ngày một trưởng thành…

Hình ảnh Ryeowook quằn quại trong cơn đau khiến anh khó chịu. Đau lòng thì cũng không hắn, nhưng đầu anh đang nhói lên, lại là cơn đau đó. Chết tiệt! Yesung đấm nhẹ vào hai bên thái dương. Không đau đến mức anh không chịu được, nhưng nó dai dẳng và khó chịu. Anh có vò đầu bứt tóc thì vẫn đau.

-         Thưa tổng giám đốc, đến nhà rồi ạ…

Người lái xe cung kính nói, sắc mặt anh ta cũng hơi lo lắng vì đã gọi đến lần thứ 3 rồi Yesung mới nghe thấy. Nhận ra mình đã ngồi thừ trong xe quá lâu, Yesung mới bước xuống. Nhận thấy người lái xe đang nhìn mình, anh hỏi:

-         Có việc gì sao?

-         À không ạ… Nhưng tổng giám đốc không được khoẻ ạ, nhìn sắc mặt ngài không được tốt.

-         Không sao, chỉ là tôi hơi đau đầu thôi, anh về nghỉ đi!

Ngôi biệt thự này tuy rộng, nhưng không có nhiều người làm. Chỉ có một ông quản gia già và vài người dọn dẹp. Vỏn vẹn cũng chỉ 4 người. Việc nấu ăn hoàn toàn do anh em họ tự nấu. Yesung thì thường xuyên phải đi tiếp khách nên nhà chỉ có Kyuhyun và Sulli ăn cơm với nhau. Anh đã có lần nói là thuê thêm người để nấu cơm cho chúng, tuy nhiên, thằng em hâm dở của anh chẳng chịu ăn cơm ai nấu ngoài Lee Sungmin. Nghĩ lại thì thấy hai đứa chúng nó quá là có vấn đề. Mồm Kyuhyun leo lẻo suốt ngày chê Sungmin hậu đậu, lại còn nói là người ta nấu cơm không ngon, thế mà cứ bám lấy bắt người ta nấu cơm cho. Nó còn to còi nói liên tục là sẽ đuổi việc Sungmin, nhưng đã nói đến lần thứ vô cùng rồi cũng có thấy dám làm đâu.

-         Cậu chủ về rồi ạ?

Nhận ra giọng nói của Sungmin, Yesung quay lại gật đầu. Anh đưa chiếc cặp và áo khoác của mình cho Sungmin cất. Một thói quen khi đi làm về là anh sẽ vào bếp lấy nước uống. Nhưng hôm nay trong bếp vẫn sáng đèn.

-         Có ai ở trong bếp sao?

-         Dạ, là Kyuhyun và Sulli ạ.

Sungmin có lẽ là người làm duy nhất trong nhà gọi thẳng họ ra như thế. Bởi vì đối với anh em họ cũng có thể nói cậu khá thân thiết. Sulli kêu anh không phải lễ phép với cô ấy làm gì, còn cái tên Kyuhyun đáng ghét kia thì có bắt cũng không thèm gọi. Chỉ riêng có Yesung là Sungmin mới gọi như thế.

Yesung đi vào bếp. Anh vốn định hỏi hai đứa làm gì mà ngủ muộn vậy. Không ngờ, hai người đã ngủ gục bên bàn ăn từ bao giờ. Anh ngẩn người ra nhìn những thứ bày trên bàn ăn, bánh gato, đồ uống, đồ ăn…toàn là những món mà anh thích.

-         Họ nói hôm nay phải đợi cậu chủ về ăn, nhưng chắc buồn ngủ quá đó ạ!-Sungmin nói.

“Không thể để em giữ lại chút kỉ niệm đẹp về anh hay sao?”

Anh chợt nhớ đến cuộc gọi của Kyuhyun lúc chiều.

“Hyung, hôm nay anh sẽ về sớm chứ?”

“Chưa biết được, có việc gì sao?”

“Cũng không có chuyện gì đặc biệt, mà anh không biết hôm nay là ngày gì sao”?

“Không, hôm nay anh chưa xem lịch”

“Anh không biết càng tốt, thế….”

“Anh phải đi họp bây giờ, lát anh gọi lại nhé”.

Yesung đã không kịp nghe Kyuhyun nói gì, cũng vì bận nên anh đã quên mất không gọi lại cho cậu ấy. Và anh cũng quên mất hôm nay, chính là sinh nhật mình. Hai đứa em của anh đã ngồi đợi anh cả buổi tối, anh vô tâm quá không. Có lẽ đến giờ chúng vẫn chưa ăn gì cả, sao mà ngốc thế. Anh lớn thế này còn sinh nhật sinh nhẽo gì nữa. Mà anh cũng có rảnh gì cho cam.

-         Kyuhyun à, Sulli…dậy đi em…

Anh nhẹ nhàng lay hai đứa dậy. Chúng ngải ngủ dịu mắt. Nhưng thấy anh liền cười toe.

-         A! Anh về rồi!-Cả hai đứa reo ầm lên như nhìn thấy nguyên thủ vậy.

Rồi cái điệu bộ của chúng mới đang yêu khi cuống cuồng đi tìm quà sinh nhật cho anh. Nhìn cảnh đó mà Yesung không thể không bật cười. Và dù đồ ăn thì đã nguội, anh vẫn có một sinh nhật vui vẻ, bên hai người em…

Sinh nhật anh, cũng là kỉ niệm đẹp với ai đó.

**–**–**

Sáng hôm sau, Kyuhyun uể oải bước vào thư phòng. Cậu có thói quen đọc sách mỗi khi thức dậy. Hôm nay cũng vậy, nhưng chợt giật bắn người khi thấy một người đang ngồi lù lù trong phòng.

-         Hyung, anh chưa đi làm àh?

Yesung gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu.

-         Em vẫn chưa đi học sao?

-         Chưa đến giờ mà…

Kyuhyun ung dung đi đến giá sách, với lấy quyển làm thế nào để sàn nhà bớt chơn. Cậu cũng phải thu dọn chiến trường Sungmin bày ra chứ. Mà thế quái nào, lau phòng khác không sao, lau phòng cậu thì trơn tuồn tuột như là nước rau đay, đi tất vào thì thôi rồi, dập mặt khỏi bàn.

-         Anh định mua nhà hả?-Kyuhyun chỉ vào đống giấy tờ Yesung đang cầm trên tay.

-         Uhm.

-         Cho Ryeowook.

Yesung bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Kyuhyun, trong mắt anh có chút ngạc nhiên.

-         Đừng nhìn em như thế, không phải xoắn, em biết hết.  Nhưng sao anh lại có ý định mua nhà cho cậu ta thế?

Yesung kể qua loa cho Kyuhyun nghe. Cậu cũng gật gù. Tuy nhiên đúng khi đó, lại có tiếng Sulli lanh lảnh ngoài cửa.

-         Anh à, sao anh không đón Ryeowook về đây.

Kyuhyun trợn mắt lên, hỏi lại :

-         Về đây? Đây á?

-         Vâng!

-         Vì sao?

Sulli đi đến bên bàn làm việc, mắt long lanh cún con nói rất là chí lí:

-         Anh à, thời buổi khó khăn, sao phải tốn tiền mua nhà làm gì, nhà mình còn đầy phòng đấy thôi. Với lại, anh không mua nhà nữa tiến đấy anh gửi vào tài khoản cho em nhá! Để em.. đóng học phí dần dần.

Cốp

Kyuhyun không ngần ngại tương luôn quyển sách vào đầu Sulli.

-         Em nói cái gì có lí hơn đi, bé tý mà đòi gì lắm tiền thế. Tiền trong tài khoản của em còn chưa đủ đóng học phí đến trên cả đại học sao?

-         Em có ý tốt mà, với lại anh Yesung không phải nói là Ryeowook bị bệnh tim sao? Bệnh tim ở một mình thì có gì mà tốt, phải có người chăm sóc chứ?

-         Gọi là anh Ryeowook, lễ phép chút đi! Em kém tuổi người ta đó!-Kyuhyun tiện tay cốc thêm cho cái nữa.

Yesung có vẻ khá để ý đến đề nghị của Sulli. Anh tiếp tục đăm đăm vào đống giấy tờ, mặc cho hai đứa kia sắp xông vào oánh nhau đến nơi.

Khi Yesung rời khỏi đó, Kyuhyun mới hỏi Sulli rất nghiêm túc:

-         Này, không phải em không biết, đón Ryeowook về thì sẽ như thế nào.

-         Em thích thế đó, cho bà phù thuỷ ấy tức điên lên.

-         Loạn có ngày!

-         Sao phải xoắn, bộ bà chị ấy về đây thì không loạn à.

-         Chả liên quan.

-         Lè, anh hiểu gì chứ. Phải con mắt chuyên gia như em mới hiểu nè.

-         Mi thì hiểu cái gì?

-         Hơn anh, ít ra thì em biết ai mới là người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy.

Kyuhyu ngơ ngơ nhìn Sulli, thật giống bò đội nón mà. Anh chả hiểu con bé dở hơi ấy nói cái quái gì. Có phải mi đi theo Sungmin nhiều quá mà nhiễm không hả em, học ở đâu ra mấy cái lí luận sến củ ấy thế hả?

Chap 6:

Ngày không mưa.

Trời tối sầm lại, những mảng mây đen bao phủ đem theo không khí ủ dột và não nề.

Gió thổi mạnh làm những cây phong kêu xào xạc.

Cành lá đung đưa dữ dội.

- Hyung à, em này. Hôm nay hyung thấy thế nào? Dạo này không mưa nhưng trời bắt đầu rét rồi.-Yesung vừa lấy khăn lau mặt cho Heechul vừa nói. Thật hiếm khi thấy anh nói với giọng vui vẻ đến vậy.

Anh đã nhìn đôi mắt nhắm nghiền ấy suốt 2 năm. Thật kì lạ là sau tai nạn của anh thì Heechul cũng gặp tai nạn. Anh vừa mới tỉnh lại thì Heechul hôn mê. Như thể là ngẫu nhiên vậy. Mà đã là ngẫu nhiên thì tất nhiên anh không thể hiểu. Mọi thứ với anh kể từ sau vụ tai nạn đó đều rất mơ hồ, lạ mà như quen, quen mà rất lạ. Cứ như là một giấc mơ, kể cả tình yêu của anh với cậu.

Rõ ràng là người ta đều muốn mơ thấy mộng đẹp chứ chẳng ai muốn gặp ác mộng. Nhưng, mộng đẹp để làm gì khi người ta mãi vấn vương, thà cứ là ác mộng cho người ta thấy sợ để tránh xa, còn hơn là ác mộng mà cứ ngỡ là giấc mơ tuyệt vời.

Nghĩ đến đó, Yesung chợt nghĩ đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa khóc.

Anh cũng không còn nhớ nữa.

Lần cuối cùng anh khóc có lẽ là khi anh nhìn thấy Heechul mê man thế này. Khi đó, anh chỉ vừa mới tỉnh lại sau tai nạn kinh hoàng vài ngày. Thậm chí anh đã khóc đến nỗi ngất đi ngay cạnh giường bệnh của Heechul.

Nhưng đó chưa là gì so với khi anh khóc vì cậu.

Anh đã khóc vì cậu bao nhiêu lần nhỉ?

Anh cũng không nhớ nữa, vì khi xưa bên cậu chỉ là tiếng cười. Người ta nói đúng mà, càng đáng yêu bao nhiêu sẽ càng khiến người khác đau long bấy nhiêu.

Vì thế nên anh, dù chỉ khóc một làn duy nhất vì cậu. Nhưng đó, là những giọt nước mắt cuối cùng mà anh có thể nghĩ đến. Anh vẫn còn nhớ như in trái tim anh đã bị quăng quật như thế nào khi cậu rời xa anh.

Ngày đó với anh, có thể sẽ không thể quên…

Tuyết rơi lạnh lẽo, trắng xóa khắp nơi. Anh nhớ cậu rất thích tuyết. Cậu yêu màu trắng tinh khiết đó, cậu thích đùa nghịch với những bông tuyết như những viên kẹo bọng đường đó. Tuyết đến từ thiên đường, và cậu mỗi khi đùa nghịch với những bông hoa tuyết đang rơi cũng tựa như một thiên thần mang ánh sáng thanh khiết không bao giờ vấy bẩn.

Nhưng, cậu đột nhiên bỏ đi khiến anh cũng kinh ngạc.

Biến mất không một dấu tích.

Sau khi cả hai tốt nghiệp học viện Tài Năng và trở về Hàn Quốc được một thời gian thì anh mất liên lạc hoàn toàn với cậu.

Hồi đó Yesung có một thói quen mà cho đến giờ anh vẫn chưa bỏ được, đó là đi bộ giữa trời tuyết rơi. Có lẽ hồi ở Nhật anh đã như thế, mùa đông thì đi giữa bông tuyết, ngày hè thì lang thang khắp phố giữa những cánh anh đào, thu sang thì đi giữa trời lá phong đỏ bay. Chắc chỉ có mùa xuân khi anh về Hàn là không có đi lang thang như vậy.

Anh cứ đi như vậy thôi, vì vốn cũng không có chủ đích gì. Chỉ đi lang thang khắp nơi khi mà tai vẫn nghe bài “Dạ khúc” của Jay Chou. Đi như vậy anh thấy rất lãng mạn và đầy chất thơ, ít nhất thì hồi đó anh thấy thế, còn bây giờ, anh đã không còn như thế nữa.

Yesung cứ đi như vậy cho đến khi anh đứng trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đang là đèn đỏ nên anh phải đợi một chút.

Cũng lâu rồi không đi lại trên phố phường Hàn Quốc, anh cũng thấy khá lạ lẫm, nhưng mà không sao, anh sẽ sớm thích nghi được. Chỉ là hôm nay, khi đi như vậy anh thấy không thoải mái như mọi khi.

Vì Ryeowook của anh đã không ở bên anh.

Anh mất liên lạc với cậu cũng lâu rồi.

Dù có cố tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy. Cậu cứ như là đã bốc hơi vậy. Anh thì vẫn cứ nghĩ, hay là cậu lại định đi du học một mình nhỉ? Anh biết cậu rất nhạy cảm, lại còn hay bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim lâm li bi đát nên có thể sợ anh buồn khi phải xa cậu nên mới giấu anh nhỉ? Mà tại sao phải thế? Đùa chứ, cậu có đi nước nào đi chăng nữa thì anh không tin là mình không thể thi nổi vào trường đó. Với lại dù có không đi học với cậu thì anh cũng sẽ sang thăm cậu hàng tuần. Có làm sao đâu, chỉ là nếu mà để anh nhớ cậu quá, đến lúc gặp được cậu, cậu có làm sao thì anh cũng không chịu trách nhiệm nha.

Yesung bật cười vì cái ý nghĩ đó. Dù anh đang lo cho cậu chết đi được.

Đèn đang chuyển dần sang màu xanh…

Yesung định rảo bước đi, phía đối diện anh là khách sạn Pretty, một trong số những khách sạn của gia đình anh, Chà nhìn cho kĩ thì cũng thật là hoành tráng.

Đang đi sang đường bỗng Yesung đứng khựng lại.

Ánh mắt anh nửa sáng nửa tối khi nhìn về phía trước.

Vì một bên là bóng dáng quen thuộc của ai đó, một bên là một gã đàn ông. Họ đang cười với nhau rất tình tứ. Vì cách quá xa nên Yesung cũng không tin là mình nhìn đúng. Anh cứ đứng như tượng khi họ đi ngang qua. Vì dòng người đông đúc nên có lẽ họ không thấy anh.

Bóng dáng nhỏ bé tay trong tay với cái tên dâm đãng kia khiến anh gần như tê dại. Yesung đã đứng đó bất kể người ta đang tranh thủ những giây cuối cùng để băng qua đường. Đèn cho người đi bộ chuyển sang đỏ. Những hàng dài xe cứ lao đi, vun vút qua người anh.

Anh cũng mặc. Cứ đứng im như tượng.

Xe từ bốn phía đổ đến, cũng may họ đã lách tay lái hết cỡ để không chạm vào anh. Lúc đó Yesung chỉ cần nhúc nhích một chút thôi thì anh cũng tiêu đời. Những người đứng bên đường hò hét rất to, bảo anh đứng im đó đừng di chuyển. Xe ô tô thì tất nhiên không thể dừng laaij ở đó, vì sẽ gây ra tắc đường. Nên không còn cách nào khác họ đành phải đợi đến lúc đèn chuyển xanh.

Mấy người đi bộ tốt bụng vội chạy đến kéo anh sang đường bên kia. Mấy người lái xe chỉ thò đầu ra mà lắc.

Và rồi thì một sự thật phũ phàng đến với anh khi anh gặp cậu lần thứ 2 cũng trước cửa khách sạn đó. Bạn bè làm ăn của anh đã nói về cậu như một “sex toy” chính hiệu. Lần thứ 2, anh không bắt kịp cậu.

Yesung đã tự dối mình rằng Ryeowook phải có lí do gì để vào đó làm. Anh đã cố khiến mình tin cậu. Anh nghĩ cậu bất đắc dĩ mới như vậy nên anh đã định từ bỏ hôn thê của mình, Yuri để cứu cậu.

Nhưng tối hôm đó.

- Anh sẽ không thay đổi quyết định của mình chứ?-Yuri hỏi.

- Tất nhiên! Dù rằng anh biết làm thế rất có lỗi với em.

- Em thì không thấy làm sao hết. Nhưng trước khi quyết định anh nên xem cái này đi đã, nếu xem xong mà anh vẫn còn có ý định làm thế thì em cũng không còn gì để nói.

Yuri nói xong liền đẩy cái đĩa CD về phía Yesung, anh hơi hoài nghi nhưng cũng đón lấy nó. Chiếc đĩa được ẩn vào trong khiến đầu đĩa sáng lên, những ánh đèn nhấp nháy cho đến khi trên màn hình hiện lên hình ảnh.

Yesung gần như ngừng thở vì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh. Đó là hai con người đang ôm nhau lăn lộn trên giường trong khi trên người họ không một mảnh vải che thân. Nói cách khác là họ đang làm tình với nhau. Xem mấy thứ này khiến người ta khó chịu và phải quay ngoắt đi là chuyện thường./ Nhưng anh thì không thể, vì người đang bị đè xuống dưới kia, chính là Ryeowook mà anh vẫn ngày nhớ đêm mong.

Tim anh thắt lại một cách đột ngột, môi anh trở nên khô khốc, cổ họng bỏng rát như lửa đốt. Tất cả khiến anh không thôt nên nổi lời nào.

- Tắt ngay cái thứ ghê tởm này đi!

Anh hét lên và vội quay đi chỗ khác. Bàn tay run rẩy của anh đưa lên che miệng lại. Nếu có thể anh đã gào lên ngay lập tức, nếu có thể anh sẽ cào rách cái màn hình, nếu có thể anh sẽ tóm lấy cái gã khốn nạn kia mà cho hắn một trận. Nếu có thể..anh sẽ…

Sẽ làm gì khi cậu đã mãi mãi rời xa anh?

Con người từng là của anh, giờ đã chung chạ với không biết bao nhiêu gã trai khác.

- Xin lỗi, có thể cái đĩa này hơi nhiều hình ảnh quá. Nhưng có một thứ anh cần xem…

Yuri thản nhiên nhấn nút tua. Rồi dừng lại ở một điểm. Từng lời nói, từng câu từng chữ khi đó in vào tâm trí Yesung một cách rõ ràng. Mà anh không thể quên.

“Nghe nói em từng có bạn trai hả?”

“Sao anh biết vậy?”

“Trường Tài Năng đó nổi tiếng thế giới, và cặp đôi hot nhất trường đó thì ai mà không biết cơ chứ?”

“Nổi tiếng thế sao?”

“Không, thực ra thì công ty anh có hợp tác với công ty nhà cậu ta”.

“Anh hình như có gì muốn hỏi”

“Em ngủ với cậu ta mấy lần rồi hả?”

“Nhiều hơn với anh”

“Hô hô, vậy mà nỡ bỏ cậu ta sao?”

“Anh ta cũng là người, và cũng chỉ là đồ chơi trong tay em mà thôi. Bảo cái gì phải cho cái đấy, giống hầu lắm đó. Anh cũng vậy thôi cưng à, đừng có nghĩ anh sẽ hơn được anh ta”…

- Tua lại đi!

Yesung đột nhiên ra lệnh khiến Yuri giật mình. Cô ta làm đúng theo ý anh. Mặt Yesung từ giây phút đó đã trở nên lạnh ngắt. Anh đã tua đi tua lại đoạn đó không biết bao nhiêu lần. Aanh đã xem nó từ tối cho đến khi trời sáng. Xem từ khi nước mắt còn lăn dài cho đến khi dòng lệ ấy cạn khô.

Anh đã tua lại nhiều đến mức chiếc đia đó bị quay nát trong đầu đọc đĩa. Và nhiều ngày sau đó, anh chỉ ở trong phòng. Nước mắt cứ khô rồi lại chảy, một cách vô thức. Mỗi lần nghe lại câu nói đó, lòng anh đau đớn, tê tái. Chỉ có thể im lặng mà khóc. Đến tiếng khóc cũng bị nuốt vào trong. Máu trong người anh cứ sôi lên khi từng tiếng nói hòa vào với hơi thở gấp gáp của cậu cứ rót vào tai anh. Nó vọng đến tai anh mà khiến nước bọt anh trào lên cổ họng khiến anh buồn nôn, anh ghê tởm cái cảnh tượng đó, thậm chí cảm thấy ghê tởm cả giọng nói mà mình nghe thấy.

Anh phải làm thế để nỗi đau chai sạn trong tim. Anh phải khắc ghi sự phản bội này trong trái tim. Để khi anh đã đối diện với cậu, anh đủ dũng cảm để biến cậu thành đồ chơi trong tay anh.

Yesung cũng không biết anh đã sống thế nào cho qua những ngày đó. Hàng ngày anh chỉ ngồi im lặng trong phòng với tâm trạng chán trường. Anh để sự cô đơn tự do giày xéo trái tim mình, để những mảnh nhọn ấy đâm nát cõi lòng.

Rõ ràng là anh thấy đau.

Vì bàn tay anh rớm máu mỗi khi mảnh thủy tinh cứa vào.

Anh đã cứa lên cánh tay bao nhiêu vết cũng không rõ. Chỉ là nếu anh mất máu nhiều quá mà ngất đi thì khi anh tỉnh lại trên tay anh cũng được băng lại rồi. Ai cũng để ý đến anh sau những vụ như vậy.

Lần đầu tiên khi anh làm thế, mọi người đã phát hoảng đến nỗi luôn có người kè kè bên cạnh anh. Nhưng làm sao theo anh 24 giờ 1 ngày, 7 ngày 1 tuần, 4 tuần 1 tháng, 12 tháng 1 năm được. Chỉ cần rời mắt khỏi anh một chút thôi, thì y như rằng bàn tay anh lại rớm máu.

Không thể theo sát anh theo cách đó, họ liền cất hết những vật sắc nhọn trong phòng anh đi. Thậm chí đến cốc nước cũng được thay bằng đồ nhựa. Nhưng làm thế cũng không tác dụng gì. Yesung đã cuốn sợi cước để kéo mành che cửa sổ trong phòng vào cổ tay. Kết quả là vết thương đó còn sâu gấp mấy lần những vết thương cũ.

Từ đó, họ không ngăn cản anh nữa. Họ để anh tự do làm những gì anh muốn. Chỉ là luôn theo sát anh để những lúc anh như vậy vẫn có người đến mà băng bó cho anh kịp thời.

Họ ở đây, chính là Heechul, Hankyung, Kyuhyun.

Anh tự làm mình đau để chắc chắn là anh vẫn còn sống. Ít ra là chưa bị nỗi đau trong tim giày vò đến chết.

Nếu tính ra thì tay anh ngang dọc cũng không biết có bao nhiêu vết cứa. Nhưng Ryeowook chưa bao giờ nhìn thấy, vì sau đó anh đã phẫu thuật thẩm mĩ xóa hết chúng đi.

Biết vì sao lại như vậy không?

Sau khi bị đau đớn giày vò đã đủ. Anh sẽ xóa hết tất cả, cũng như tình yêu với cậu trong trái tim. Để trở thành anh, một con người mới.

Và để làm được điều đó.

Anh đã mất 1 năm.

Đúng 1 năm.

Cái ngày Yesung quyết định ra khỏi phòng sau 1 năm đó, là một ngày mưa. Hôm đó, anh thức dậy khi nghe tiếng mưa tý tách bên thềm. Khi anh vừa mở cửa sổ, làn gió tươi mát nhưng lạnh đến tê tái ùa vào. Mang theo cả mùi ẩm ướt của mưa. Sân cỏ phía trước phòng anh ướt đẫm. Màu cỏ như mới hẳn lên. Những hạt nước mưa long lanh đọng vào ngọn cỏ.

Yesung bất chợt nhìn vào chậu hoa chuông ở bậu cửa. Chúng mới đẹp làm sao, màu sắc như càng được tô điểm hơn vì có thêm những hạt thủy tinh lấp lánh.

- Biến đi!

Câu nói ấy vừa bật ra khỏi miệng Yesung, thì chậu hoa cũng vỡ tan tành dưới đất. Nước mưa nhanh chóng làm ướt hết chỗ đất đang bao quanh rễ cây hoa. Rõ ràng Yesung đã thấy cây hoa đó rũ xuống. Nhưng không hiểu vì sao, sau đó ít lâu anh thấy nó trong phòng Heechul. Và sau này Hankyung mới nói là do Heechul nhặt chậu hoa đó về trồng lại.

Việc đầu tiên Yesung làm, sau suốt 1 năm dài anh không ra khỏi nhà. Đó là đi tìm Yuri.

Thật kì lạ là anh đã đến tìm cô ta tại cái club mà cô ta hay đi bay ở đó. Bên trong đèn nhấp nháy với vô vàn âm thanh sôi động, những tiếng la hét phấn khích, những gã trai lả lướt ngồi chăm chú nhìn mấy cô vũ công đang uốn éo bên những cái cột. Mùi thuốc và rượu nồng nặc.

Nhưng bỗng nhiên, nhạc bị tắt hết. Đèn nháy cũng dừng lại.

Mọi người tỏ ra vô cùng khó chịu, một số khác vô học còn không ngại chửi bậy.

Chính lúc đó, ngay giữa sàn nhảy. Một giọng nói trầm trầm vang lên, người đó đang đứng trước mặt Yuri. Giọng nói đó rất dứt khoát:

- Anh sẽ lấy em!

Yuri chưa kịp trả lời thì những người xung quanh đã gào rú ầm ĩ lên rất phấn khích. Nhạc được mở lại ngay sau đó. Mọi người lại tiếp tục lắc lư điên cường trong vũ điệu sôi động.

Đứng giữa sàn nhảy, một đôi trai gái đang hôn nhau. Nhưng mắt của chàng trai kia vẫn mở to. Tựa hồ không chút đắm đuối với nụ hôn ấy. Và trong ánh nhìn đó, sự lạnh lung đến rợn người toát lên…

…” 

- Yesung à…

Hankyung vỗ vai khiến Yesung sực tỉnh và quay về với thực tại. Anh theo Hankyung đến phòng bệnh của Ryeowook. Như đã nói là bệnh của cậu khá đặc biệt nên cần chuyển qua phòng bệnh đặc biệt để nghiên cứu thêm.

- Có vẻ ngủ say quá!-Yesung buột miệng nói.

- Không phải đâu, là do anh dung thuốc an thần cho cậu ấy đấy. Hôm qua mới phát hiện thêm là cậu ấy mắc chứng mất ngủ. Mà mất ngủ thì không tốt cho bệnh tim chút nào.

- Vậy bao giờ em có thể đưa cậu ấy đi?

- 2 ngày nữa. Anh nghĩ vậy… à mà, cậu ấy có biết Heechul không nhỉ?

- Đã từng thấy qua ảnh một lần. Nếu em nhớ không lầm, có chuyện gì sao ạ?

Hankyung đưa tay lên cằm suy nghĩ.

“…

Sáng sớm hôm nay, khi Ryeowook tỉnh lại. Trái với những gì Hankyung nghĩ, cậu không hề hỏi đây là đâu, chỉ hỏi ai đã đưa cậu vào đây. Sau khi biết người đó là Yesung, Ryeowook đột nhiên im lặng. Câu hôm qua cậu nói với anh, khi cậu đã không ý thức được vì quá đau đớn. Nhưng dù sao, tuy là thật lòng thì cũng không phải điều cậu muốn nói ra.

Tuy người bệnh trong khu theo dõi đặc biệt không được phép ra vào. Nhưng vì Hankyung nói cậu có thể đi đâu tùy thích. Nên Ryeowook đã dạo quanh khu theo dõi đó. Cậu cũng không có việc gì để làm mà.

Thật kì lạ.

Không hề có nhiều bệnh nhân, chỉ có 2 người là cậu và một người đang hôn mê trong căn phòng màu đỏ ấy. Ryeowook dừng lại trước cửa phòng.

Cái màu đỏ rực của phòng làm cậu thấy nóng mắt, nhưng nó mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Dù biết cậu có đánh động thế nào thì người kia cũng không tỉnh lại, nhưng cậu vẫn rón rén bước đi, như thế sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ấy vậy. Cậu cũng không hiểu vì sao lại nán lại trong căn phòng này lâu đến vậy. Chỉ là nơi đó thật ấm áp, màu đỏ ấy khiến cậu có cảm giác mình đang được ôm ấp bao bọc, không trống trải như màu trắng kia.

Ánh nhìn của cậu dừng lại ở chậu hoa chuông bên cửa sổ. Những chiếc lá xanh mướt tràn trề nhựa sống đang vươn dài ra bên ngoài, còn những bông hoa chuông xinh xinh lại e lệ núp bên trong, khẽ rung rinh trước cơn gió nhẹ.

Cánh hoa mỏng manh dường như còn lưu lại chút hơi ấm. Dù chỉ là thứ hơi ẩm mỏng manh và mơ hồ. Như làn khói trong giấc mộng, chỉ khẽ chạm vào là sẽ tan biến.

Ryeowook hơi nhăn mặt lại, từ nơi con tim cậu, một cơn đau từ từ dấy lên…

…”

- Chậu hoa chuông này có vẻ ảnh hưởng lớn đến tâm lí của cậu ta nhỉ? –Hankyung xoay xoay chậu hoa nhỏ trên tay.

- Vâng…

**~~**~~**

- Sao cơ? Đưa một người đến bệnh viện? Lúc nửa đêm?

- Vâng thưa tiểu thư. Trông vẻ mặt cậu ấy có vẻ rất nguy hiểm.

- Người đó tên gì?

- Tôi không biết, vì toàn bộ hồ sơ bệnh án đều do bác sĩ Hankyung trực tiếp làm và cất giữ. Hơn nữa cậu ta đã được chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt.

- Tôi biết rồi, vậy…có cách nào để tôi lọt vào đó được không? À phải, Kim Heechul thế nào rồi? à không, cứ biết thế đã.

Chiếc điện thoại bị cụp mạnh xuống khiến ánh sáng trên màn hình lập tức tắt ngầm. Đôi chân dài vắt chéo lên nhau. Ánh mắt độc ác và nham hiểm hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Cô ta thản nhiên nở một nụ cười nửa miệng, rồi nhanh chóng đứng dậy, kéo chiếc váy ngắn xuống một chút…

- Chúng ta lại gặp nhau rồi…

**~~**~~**

- Bác sĩ Hankyung, có sinh viên khoa Y sang xin tài liệu ạ!-Cô trợ lí nhẹ nhàng bảo.

- Uhm, tôi biết rồi, nói cậu ấy đợi tôi một lát.

Hankyung tắt điện trong phòng rồi cầm một sấp tài liệu đi ra ngoài. Trước khi đi anh còn quay lại dặn cô trợ lí:

- Cô nói bác sĩ Kim nhớ để ý bệnh nhân phòng S03 nhé. Cậu ấy hiện giờ đang thở máy do tác dụng phụ của thuốc, khoảng 30 phút nữa cô nhắc cô ấy để ý và tháo máy dùm tôi nhé.

Khi Hankyung vừa đi khỏi chưa đầy 10 phút sau thì một nữ bác sĩ đi đến. Cô trợ lí mỉm cười nói:

- A, chào bác sĩ Kim. Bác sĩ Han khi nãy có dặn chị là nhớ theo dõi bệnh nhân phòng S03 vì cậu ấy đang thở máy.

- Thở máy sao?

- Vâng, bác sĩ Han nói là do tác dụng phụ của thuốc nên cậu ấy bị khó thở.

- Tôi biết rồi…

Nói rồi cô bác sĩ ấy đi thẳng vào trong. Khi cô bác sĩ vừa đi khỏi thì cô trợ lí hơi ngờ ngợ một chút. Hình như giọng nói không giống với bác sĩ Kim thì phải. Nhưng dáng người thì rất giống.

15 phút sau.

“Alo, tôi Hankyung đây.”

“Dạ, vâng ạ, bác sĩ Kim đến rồi ạ , anh cứ an tâm….anh sẽ về trễ ạ? Được rồi ạ, tôi sẽ chú ý chị ấy” 

Hankyung yên tâm cụp máy xuống. Tại cậu sinh viên này hỏi hơi nhiều nên anh cũng mất kha khá thời gian trả lời cậu ta. Cũng không có phiền gì cả vì Hankyung hiện nay đang phụ trách cả khoa Ngoại chấn thương và Nội chấn thương nên anh cũng rất bận rộn việc hướng dẫn các sinh viên đại học y về các công tác chuyên môn.

Sau khi xong việc, Hankyung đang sắp xếp tài liệu để về phòng. Bỗng nhiên có một cậu thanh niên chạy đến chỗ anh, à, anh biết cậu này, đó là Kwangmin, trưởng lớp Ngoại anh đang phụ trách.

- Em chào thầy, em xin lỗi em đến hơi trễ, thầy cho em xin tài liệu ạ?-Cậu ấy cười bảo. Không hiểu sao hôm nay thầy lại đến sớm vậy, dù cậu ấy không đến muộn nhưng để thầy giáo đợi như vậy thật không hay.

- Hả? Tài liệu? chẳng phải em nhờ một bạn tên KangGun lấy rồi sao? Tôi đã đưa hết tài liệu cho em đó rồi.-Hankyung ngạc nhiên nói.

- Dạ? Ơ? Thầy ơi, em không nhờ ai đến lấy hết. Với lại trong lớp cũng không ai có tên KangGun cả thầy ạ,.

Trên đường về Hankyung cứ thắc mắc không thôi. Sao lại có người mạo danh học sinh trong lớp để đến lấy tài liệu? Hay là ai đó muốn trêu đùa gì? Nhưng, chỗ tài liệu đó chỉ là ghi chép thong thường về các loại bệnh thôi mà. Đâu có gì quý giá chứ?

- A, bác sĩ Hankyung!

Tiếng phụ nữ gọi khiến Hankyung giật mình, anh quay lại đằng sau thấy một bác sĩ nữ khoảng 28 tuổi đi đến.

- Bác sĩ Kim?-Anh ngạc nhiên-Không phải chị đến phòng theo dõi đặc biệt rồi sao?

- Hả? Đâu có, bây giờ tôi mới đi đến đó mà. Không phải cậu bảo tôi là bây giờ mới đến khám cho bệnh nhân thay cậu sao?

Một người mặc áo blue trắng. Đi đi lại trước cửa phòng bệnh của Heechul. Những từ ngữ độc địa buông ra như nọc độc của một con rắn:

- Hôm nay tôi tha cho anh, vì hôm nay tôi có con mồi khác rồi…

Tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn nhà. Rời bước khỏi phòng Heechul để đi sang căn phòng năm ở cuối hành lang. Có đề biến S03.

Cô ta gật gù trước cửa phòng và không quên nở một nụ cười gian xảo trước khi đầy cửa bước vào trong.

Tay nắm cửa vừa mở ra, cô ta liền đi vào trong phòng. Đôi môi hơi cong lên khi nhìn thấy mọi thứ bên trong cũng như con người đang ngủ say trong phòng đó. Cô ta đi lượn quanh căn phòng một lượt. Nhìn khắp những thiết bị trong phòng. Cả cái máy thở đang được gắn vào người đang nằm trên giường đó.

- Không ngờ lại gặp nhau theo kiểu này đúng không? Kim Ryeowook…bạn tốt à…

Người mặc áo blue đó liền bỏ chiếc khẩu trang ra. Và người đó không ai xa lạ chính là Yuri.

- Cậu phải biết cậu có người bạn tốt đến thế nào chứ? Tôi vì cậu mà đã phải nhuộm cả tóc đấy.

Cô ta nắm lấy một lọn tóc của mình, nhìn chúng một hồi tỏ ra không hài lòng…

- Mắt thẩm mĩ kiểu gì mà lại đi nhuộm cái màu này thế không biết, con mụ dở hơi. Mà thôi, dù sao thì, có phải nhuộm tóc thế này cũng đáng. Thế tôi mới được nhìn thấy cái bộ dạng đáng thương hại của cậu lúc này. Bệnh tim ư? Khó coi quá đi mất! Nhưng mà, cậu nghĩ sao nếu tôi giúp cậu thoát khỏi cái cảnh đáng thương này. Cũng hay phải không?

Cô ta nói rồi đi đến bàn để dụng cụ, cầm lấy một chiếc kéo. Và ngay lập tức đưa lưỡi kéo vào sát ống dẫn khí oxi đang được gắn vào miệng Ryeowook.

- Giờ tôi chỉ cần cắt một cái , là cái ống nhựa chết tiệt này sẽ đứt. Và cậu sẽ sớm mọc cánh rồi bay lên. Lên đó nhớ thấy biết ơn tôi đấy.-Yuri ghé sát vào tai Ryeowook nói.

“Phập”

Nhát kéo sắc lạnh lung vung xuống, cùng với nụ cười ngạo nghễ của một người. Tiếng máy báo động bắt đầu kêu inh ỏi. Máy báo nhịp tim cũng bị rối loạn. Đường biểu diễn nhịp tim đang nhấp nhô cao bỗng nhiên thấp dần xuống…

**tobe continue**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk