gmmct

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1

Đời người phải cạn bao nhiêu chén mới thôi say…

Đời người phải say bao nhiêu lần mới thôi không sợ bóng tối nữa…

Nắm lấy bao nhiêu bàn tay mới tìm được người mình yêu…

Yêu bao nhiêu người mới biết ai là người yêu thật sự…

Ở hai nơi khác nhau…

Nhưng hai tâm trạng giống nhau…

Cùng một loại rượu nho, đắng nhưng vẫn mang vị ngọt.

Vị ngọt của quá khứ ngọt ngào, vị đắng của hiện tại. Trái đắng ấy thấm dần, như cơn mưa phùn ngấm sâu vào long đất. Mang đến cái tê tái cho tâm hôn. Mang lại sự đau đớn cho con tim…

Men rượu đưa họ về với kí ức ngọt ngào năm xưa.

Nhật Bản 4 năm về trước.

Thư viện học viện Tài Năng.

Tất cả đều im ắng, các sinh viên đều chăm chú tìm những thông tin mình cần trong các quyển sách dày cộp. Số khác thì chăm chú tra xét trên internet. Một vài người lượn lờ quanh các gía sách để tìm những quyển sách mình cần.

Một cậu học sinh cố nghểnh cổ lên tìm quyển sách, kia rồi, nó nằm trên ngăn trên cùng. Vấn đề là: làm thế nào cậu lấy được nó? Vì chiều cao của cậu hơi bị khiêm tốn. Phải kiễng hết mức mới nhìn thấy quyển sách. Chưa nói đến là cái thang quái quỷ đã bị bà thủ thư bê đi đâu mất.

Cậu học sinh này chính là Ryeowook.

Đang loay hoay với lấy quyển sách mà không được. Bỗng nhiên, một ai đó đã với lấy quyển sách đó. Anh ta cao hơn cậu nhiều nên việc này không mấy khó khăn, lấy một cách dễ dàng. Ryeowook cảm động lắm lắm, trời ôi, người đâu mà đẹp trai tốt bụng thế. Thấy cậu vất vả lấy quyển sách đó nên lấy giúp đây mà.

Ryeowook chớp chớp mắt nhìn anh ta, anh ta cũng quay lại nhìn cậu mỉm cười. Lúc cười lại càng đẹp trai hơn. Con nhà ai mà đẹp trai vậy chứ.

- Cậu cần quyển sách này hả?

- Vâng.

Anh ấy hỏi thật lịch sự, giọng nói trầm thật là cuốn hút.

- Nhưng xin lỗi nhé, cậu phải dùng nó sau rồi!

“Rầm”

Tâm hồn đang bay lượn của Ryeowook ngã oạch cái xuống đất. Con người cậu bảo là dễ thương kia, sao mà đáng ghét thế. Ôi nhìn cái bản mặt muốn đấm cho một phát. Tên kia, nếu được ta sẽ cho ngươi nếm thử mấy miếng võ cơ bản ta vừa học được. Ryeowook tức tay nọ đấm tay kia, cậu mất công tìm nãy giờ mà lại để tên đáng ghét ấy cướp trên giàn mướp thế sao?

- Nhưng, tôi đang rất cần nó, tôi có thể xem trước được không?-Ryeowook cố thuyết phục.

- Tôi thì không cần lắm nhưng tôi muốn đọc bây giờ, cậu thông cảm nhé!

- Tôi nhìn thấy nó trước mà!-Ryeowook gắt lên.

- Nhưng tôi lấy trước!

Moo?? Tên đáng ghét này…

Nhưng, trong khi Ryeowook còn đứng đó mà lẩm bẩm thì anh ta đã lấy quyển sách đi mất rồi. Không quên để lại lời nhắn.

- Muốn lấy thì tối nay qua phòng tôi mà lấy. Tối nay là tôi đọc xong rồi!

Ryeowook tức muốn tay nọ đấm tay kia, hắn lại còn hẹn lấy sách chứ. Lấy của người ta thì cũng phải biết có lỗi tí chứ. Đồ hâm dở, đồ vô duyên.

Ryeowook hầm hầm đi vào lớp. Đập ngay vào mắt cậu là cái tên đáng ghét khi nãy, hắn đang ung dung ngồi đọc quyển sách kia. Quên mất, trường này là trường quốc tế ở Nhật, nhưng có lẽ hắn cũng là người Hàn quốc. Vì lúc nãy hắn nói tiếng Hàn với cậu mà.

Hắn lại ngồi cùng dãy bàn với cậu sao? Đáng ghét!

Ryeowook không nói không rằng, đi một mạch về chỗ ngồi, tức bên cạnh hắn. Rồi đặt phịch cái cặp xuống. tên kia vẫn chẳng chút để ý. Hắn vẫn không chút để ý, vì hắn đang bận đọc sách. Cậu khôn thèm nhìn, chỉ ngồi xuống.

Nhưng….

Oái!

Ryeowook chơi vơi, tay chân quơ quà loạn xạ. Rồi ngã oành một cái xuống đất.

Tên đáng ghét!

Sao hắn dám kéo ghế của cậu chứ! Làm cậu tiếp đất bằng mông trước mặt bao nhiêu người thế này sao? Đau quá đi mất!

Nghe thấy tiếng suýt xoa kêu đau với hình như cảm nhận được ai đó sắp giết mình đến nơi. Anh chàng kia mới bỏ quyển sách xuống.

- Ui, xin lỗi nhé! Không sao chứ?-Anh ta nhe nhởn cười.

Rỡ..rõ ràng là cố tình rút ghế của người ta vậy mà còn hỏi người ta có sao không! Đồ đầu to đáng ghét.

Lát sau thầy giáo bước vào lớp.

Hôm nay là giờ ngoại ngữ. Thầy yêu cầu các học sinh nói trước lớp, đề tài là “tính cách con người”

- Trò Ryeowook, mời trò lên bảng.

Ryeowook nhanh chóng đứng dậy, và đi lên bảng. Cậu vốn rất có năng khiếu trong mấy bài đối đáp thế này mà. Hơn nữa, cậu cũng đang có chuyện bức xúc cần được giải tỏa.

- Hôm nay, tôi mới biết có những người rất đáng ghét! Làm sao có thể cướp công sức suốt một giờ đồng của người khác sau đó lại ngồi đọc rất bình thản. Lại còn rút ghế làm người khác ngã sõng soài dưới đất….

Cậu đã nói rất nhiều, vì đây là bài nói bằng tiếng anh. hầu hết cả lớp đều quay ra xì xồ với nhau “ai mà mất lịch sự thế nhỉ? Lại còn rút ghế nữa, Ryeowook đáng yêu của chúng ta lại bị kẻ nào bắt nạt thế sao?”. Ryeowook xem ra rất hài lòng vì phản ứng của cả lớp. Chỉ trừ cái kẻ kia thì chỉ tủm tỉm cười nãy giờ.

Sau khi Ryeowook nói xong, thầy tra sổ gọi tên người khác:

- Mời học sinh mới của lớp ta, Kim Yesung, mời em.

Có thể nói con người này rất đặc biệt, anh ta vừa đứng dậy cả lớp đã nháo nhào cả lên, đặc biệt là bọn con gái. Như Ryeowook đã nói đó, con nhà ai mà đẹp trai thế. Anh ta rất đẹp trai, đặc biệt là ở nụ cười. Anh ta bước đi ung dung nhưng với bọn con gái thì cứ như siêu mẫu hay thần tượng vào lớp không bằng, họ nhìn anh ta không chớp mắt.

Giới thiệu xong, anh ta bắt đầu vào bài nói của mình.

- Thế giới này có rất nhiều loại người, có người tốt và cũng có người xấu… Như bạn…-anh ta không biết tên cậu nên quay sang hỏi thấy giáo- à vâng, như bạn Ryeowook lúc nãy vừa mới kể. Tôi, hôm nay cũng gặp một người hết sức là nhỏ nhen. Vì chiều cao hạn chế của mình, không lấy được thứ mình cần mà hậm hực, đã vậy còn không ngừng rêu rao bêu xấu người khác…

Phản ứng lần này còn xôn xao hơn cả khi Ryeowook nói, cậu lườm anh ta đến cháy cả mặt. tên đáng ghét! Hắn chơi trò gậy ông đập lưng ông với cậu đấy à.

Ta nhất định cho ngươi biết tay!

Kim…gì ấy nhỉ? À phải rồi Kim Yesung! Ta nhất định cho ngươi biết sự lợi hại của Kim Ryeowook này.

Cả giờ học hôm ấy, Ryeowook bắt đầu tưởng tượng ra những điều cậu muốn làm. Cậu sẽ bắt cóc anh ta chăng? Rồi quẳng vào thư viện cho ở đấy lúc nửa đêm rồi tắt hết đèn đi. Anh ta sẽ sợ chết ngất.

Hình như cậu sợ cái đó mới đúng!

Hay là lôi anh ta vào nhà kho, tẩn cho một trận nên thân.

Có lôi được anh ta đi không đã.

Hết giờ học lúc nào Ryeowook cũng không biết. Khi cậu ngẩng lên là khi ai đó đặt quyển sách trước mặt cậu.

- Cậu cần quyển sách này hả? cầm lấy đi, tôi đọc xong rồi.

Là anh ta, Yesung. Đang đứng trước mặt cậu. Ánh chiều chiếu vào nhuộm vàng tất cả, khiến anh ta cũng vàng rực lên.

- Bài nói rất hay, tôi thích nó đấy!

Anh ta mỉm cười rồi rời khỏi lớp. Ryeowook ngồi đó chớp chớp mắt. Chả hiểu cái mô tê gì cả? Anh ta nói thế là ý gì nhỉ? Con người khó hiểu này. Nói không để ai hiểu gì cả.

Dù sao cũng muộn rồi, Ryeowook nhanh nhanh chóng chóng xếp sách vở vào cặp và ra về. cậu hớn hở ôm quyển sách trong tay mà không để ý cái biển lù lù trước mặt “công trường đang thi công”. Ryeowook cứ mắt dán vào quyến sách mà không để ý cái hố to tướng trước mắt.

- Này, cẩn thận!

Tiếng ai đó nói nhưng không kịp nữa rồi. Ryeowook bước hụt vào cái hố đó.

“Rầm”

- Cậu không sao đấy chứ?- Yesung lo lắng hỏi.

Ryeowook lắc đầu, nhưng nước mắt cậu dàn dụa trên mặt. đau lắm, như kiểu bị gãy xương rồi ấy. Cái hố chết tiệt, sao lại nằm chềnh ềnh ở đây chứ.

Yesung nhẹ nhàng xắn gấu quần Ryeowook lên, có thế mới biết chân cậu bị thương thế nào chứ. Anh nắn nắn cổ chân cậu, Ryeowok nhăn mặt vì đau.

- Chắc không phải gãy chân đâu, chỉ trật chân thôi. Mau đến phòng y tế nào.

Anh ta nói rồi bất ngờ bế bổng Ryeowook lên.

- Này, anh làm gì thế?-cậu hoảng hốt hỏi,

- đến phòng y tế, bộ cậu tự đi được sao?

- Tôi đi được, thả tôi xuống!

- Không! Không thích.

Ê! Ở đâu ra tên cứng đầu này vậy?

**–**–**–**

Mất cũng kha khá thời gian trong phòng y tế.
Thật may chỉ bị trật chân nhẹ, không đi lại được vài ngày.
Sau khi bác sĩ ở đó bôi thuốc và băng chân lại cho Ryeowook xong. Yesung lại đi đến cạnh cậu. Như lúc nãy, anh ta bế cậu lên:
- Ya! Bỏ tôi xuống.
- Cậu không nghe bác sĩ nói hả? Cậu không được đi lại trong hai ngày tới.
- Nhưng, bây giờ đi đâu?
- Tất nhiên là về kí túc xá, phòng của cậu. Bộ không lẽ cậu định về phòng tôi?
Ryeowook nhíu mày, cậu lại tiếp tục la hét, cùng vẫy đến nỗi Yesung không giữ được thăng bằng mà phải kêu toáng lên:
- Được rồi, được rồi! Không đùa với cậu nữa, tôi đưa cậu về phòng!
Ánh đèn cao áp rọi xuống sân trường, soi rõ bóng hai người đang đi về phía kí túc xa,
- Sao lúc đấy anh lại quay lại vậy? Tôi nghĩ anh về rồi.
- Tôi để quên chìa khoá trong ngăn để đồ.
- Anh rốt cuộc có đáng ghét hay là người tốt đây?
- Tôi á? Cứ nói tôi là đồ đáng ghét đi!
- tại sao?
- Vì người tốt không dư thời gian bế cậu về kí túc xá thế này đâu.

Từ lúc gặp anh ta đến giờ, Yesung đã cưới rất nhiều, nhưng cho đến bây giờ Ryeowook mới nhìn rõ nụ cười ấy. Nó thật đẹp, thật ấm áp.
Chính nụ cười ấy là điểm bắt đầu một câu chuyện đẹp.
Cũng từ nụ cười ấy đã mang đến hạnh phúc cho một người.
Từ nụ cười ấy, một giấc mơ bắt đầu…
Và…
Ngỡ như đã tan vỡ…
end extra. 

Share this:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk