LongFic_[MA]_YeWook__ Giấc Mơ Một Cuộc Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Miss suju
+Rating: M (Sẽ trên M đó  )

+Pairing: Yewook

+Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

+Category: General.

+Link:HERE

HAVE PERMISSION OF AUTHOR

Resized to 54% (was 1280 x 800) – Click image to enlarge

Giấc mơ một cuộc tình

…Chúng ta đâu hiểu yêu hận tình thù là khổ đau…

Cứ nghĩ rằng tình yêu sẽ tan biến tựa mây gió

Chờ đợi một ngày nào đó tình yêu trở nên vĩnh cửu

Như khoảnh khắc thời gian ngừng trôi…

Chúng ta không hiểu nên yêu như thế nàoCứ tin rằng hi sinh vì tình yêu chỉ là trong cổ tíchSự phân li làm ta đau đớn…Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Phải chôn vùi đi tình yêu ấy…Giấu đi nước mắt ấy…Sống và tiếp tục ngóng chờ….Chờ….Bông hoa trong mộng tưởng…

Rõ ràng…chỉ là mộng tưởng…

Một ngày…trời âm u…

Gió thổi tới. Hất tung chiếc rèm trắng mỏng manh.

Người ngồi trong phòng không hề có chút quan tâm. Dù đang là mùa đông, gió tràn tới lạnh buốt, vẫn để kệ cho làn gió kia vờn nghịch chiếc rèm, khiến nó tung bay. Ngay đến cả ga giường cũng khẽ lay động.

Một bản nhạc không lời thật buồn, từng tiếng nhạc nghe như tiếng mưa rơi. Từng tiếng nhạc khiến người ta cảm nhận thấy nước mắt.

Và…mưa thật kìa.

Từng hạt tí tách rơi xuống rồi đột ngột đổ ào ào xuống. Tấm rèm mỏng manh kia đã che mờ bớt một phần khung cảnh. Màn mưa vốn đã làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Nay lại nhìn tất cả qua chiếc rèm mỏng, mờ ảo thêm mờ ảo.

Trong phòng mọi thứ rất đơn giản. Chỉ có một giường, một tủ, hai bàn. Ít đồ đạc như vậy mà lại ở trong một căn phòng quá rộng. Có đến bốn cửa sổ xung quanh. Lại toàn là màu trắng. Nó gợi lên một sự cô đơn không rõ nét. Chỉ thấy người ta khiến nhớ nhung. Khiến người ta thấy trống vắng nhưng lạ thay lại chẳng rơi nước mắt.

Chủ nhân của căn phòng này cũng vậy thôi. Màu trắng-thanh tao, kiêu sa, có thể nói như vậy. Nhưng ở một góc nào đó, màu trắng là khoảng trống. Một khoảng trống rất khó lấp đầy. Người ta không thể tô vẽ lên màu trắng đó, vì như vậy nó sẽ vấy bẩn. Nhưng không tô lên, làm sao có thể xoá đi được đây?

Có vẻ như chủ nhân của căn phòng này, thích sự gặm nhấm của cô đơn.
Phải, vì cậu đã ở đây, trong căn phòng này, đã hơn 3 năm rồi.
3 năm, với một sự chờ đợi cậu cho là rất rất ngu ngốc. Nhưng vẫn đợi.
Dù biết nó chỉ là giấc mơ, cậu vẫn muốn mơ.

Sự yên tĩnh trong phòng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Ngay sau đó là một giọng nói chua đến điếng cả tai người nghe.

- Ryeowookie, có khách kìa con!

- Bao nhiêu?-Cậu hỏi cụn ngủn.

Người kia sung sướng chìa năm ngón tay ra, y hệt bọn trẻ con khoe ngón tay sạch.

- 5000?

- Không, 50000 đô.

Một mụ đàn bà ẽo ợt gọi. Mụ ta to béo, lại con son phấn đầy mặt. Hơn nữa, tiếng gọi “con” đó, không hề có chút gì yêu thương. Mà đó, là sự thèm thuồng. Mắt mụ ta đang sáng lên như đèn pha ô tô. Đôi mắt híp tịt như sợi chỉ đó vẫn cố đẩy cái mí mắt đầy mỡ lên vì đã nhìn thấy đống tiền trước mặt.

Hiển nhiên, đây chẳng phải mấy mụ Tú Bà sao?

Ryeowook từ từ bước xuống khỏi chiếc giường trắng tinh. Không một tiếng thở dài, không một tiếng cằn nhằn. Cậu bước đi như một cái máy.

Cậu được dẫn vào một căn phòng sang trọng. Cũng chẳng tỏ ra lạ lẫm gì. Vì đâu phải cậu mới đến những nơi như thế này lần đầu. Và dù có nhắm mắt lại thì cậu cũng biết được hết những đồ đạc được bày biện trong phòng. Có sang trọng cỡ nào cũng vậy thôi. Chẳng phải sẽ có một bàn rượu, hai chiếc ly, một đĩa hoa quả, ít thôi, cũng chẳng nhiều nhặn gì. Và cuối cùng, bên cạnh bàn ăn đó là một cái giường. Có khác thì cũng chỉ khác loại rượu được bày lên đó thôi.

Ngay khi cậu vừa vào, đập ngay vào mắt là một gã đàn ông ăn vận sang trọng. Đầu tóc bóng lộn. Cũng phải thôi, không phải đại gia thì làm sao thuê nổi căn phòng sang trọng này. Và không phải đại gia, thì đừng hòng mụ chủ cho động đến cậu.

Cậu cũng có giá đấy chứ?

Cái suy nghĩ ấy khiến cậu thấy thật chua chát trong lòng. Phải, có giá? Cậu cũng chỉ như một món hàng mà thôi. Cho dù có để đổi lấy một đêm với cậu cũng phải mấy chục nghìn, thậm chí vài trăm nghìn đô. Nhưng chẳng phải, đắt hay rẻ thì cũng chỉ là một tờ giấy bạc thôi sao? Con người là vô giá, đó là suy nghĩ trước khi cậu bước chân vào chốn ong bướm này. Còn khi đã vào đây, cậu quẳng cái suy nghĩ đó đi như quẳng một thứ rác. Trong đây giá cả vô cùng phong phú. Và cậu nhận ra một điều, con người cũng chỉ là một món hàng mà thôi.

- Thưa ngài, chúng tôi gọi đến rồi đây-Mụ chủ sởi lởi.

Như một phản xạ, Ryeowook nhìn tên kia và mỉm cười. Cái ánh mắt ngây ngất mà hắn nhìn cậu đủ cho cậu biết tên này đã si mê đến mức độ nào. Hắn không thèm để ý đến mụ chủ đang huyên thuyên đủ điều. Ánh mắt như con thú hoang đó lướt đi trên khắp cơ thể cậu. Dù rằng, cậu ăn mặc rất kín đáo. Không như những người khác, cậu không cần đến những bộ đồ gợi cảm. Sự quyến rũ của cậu chính là từ đôi mắt. Một đôi mắt đẹp và ngây thơ đến độ tất cả khách đến đây, hay nói đúng hơn là những kẻ dám chi tiền một khoản tiền khổng lồ để có được một đêm với cậu, đều nghĩ rằng đó là lần đầu tiên.

Nhưng, cậu đã làm ở đây 3 năm rồi!

Nhưng bọn đó cũng chẳng thoát khỏi sự quyến rũ của cậu được. Chúng vẫn bị chính cái vẻ đáng yêu nhưng lạnh lùng ấy sai khiến. Vẫn phải ngày ngày dâng lên cho cậu bao nhiêu thứ đồ hàng hiệu, yêu chiều cậu như một vật báu vô giá.

Tên này cũng vậy thôi, hắn nhanh chóng ném tiền vào tay mụ chủ rồi xua mụ ra khỏi phòng thật nhanh.

Khi chỉ còn lại hai người, hắn vồ đến bên cậu, đẩy cậu xuống giường một cách cự kì thô bạo. Ryeowook không hề lấy làm lạ trước phản ứng này. Nhưng, cậu vẫn đẩy hắn ra một cách rất e dè và sợ sệt. Khả năng diễn xuất của cậu cũng được đấy chứ? Tỏ ra mình là một con thỏ non rất hữu hiệu với những con thú như thế này.

Thường thì có hai loại khách, một loại là vừa uống rượu vừa mân mê cậu. Còn loại thứ hai là như tên này, không để cậu kịp nhìn xem hôm nay bày loại rượu gì. Nhưng mặc kệ những động tác phũ phàng của hắn, Ryeowook vẫn quay sang nhìn chai rượu để trên bàn.

Rượu nho ư?

Rượu nho vào một ngày mưa như thế này?

Rượu nho…

Mắt Ryeowook thoáng mờ đi, nụ cười ấm áp ấy hiện về trước mắt cậu. Nụ cười ấm áp và ngọt ngào đó, thật giống như loại rượu khiến người ta say. Không quá cay nồng lại có vị ngọt, mang cả sự ấm áp. Chỉ với một nụ cười đã kéo người ta vào giấc mộng không lối thoát.

Chỉ với một nụ cười đã khiến một thiên thần sa chân xuống chốn vấy bẩn.

Chỉ với một nụ cười đã lấy đi của một con người rất nhiều thứ.

Làm được việc này chỉ có anh thôi, Kim Yesung!

Tên xấu xa!

Mắt Ryeowook nhìn ráo hoảnh, không chút để tâ, rằng cơ thể mình đang bị xâm chiếm. Cậu chỉ nhìn trân trối lên trần nhà, rồi cả những giọt nước mưa tí tách rơi xuống từ cửa sổ kia.

Có đôi lúc cậu thấy, tình yêu cũng chỉ nhỏ bé như hạt mưa kia mà thôi. Lao thật nhanh từ trên mây xuống, rơi bộp xuống đất rồi vương lại chút tiếc nuối, và biến mất.

Thật ngắn ngủi.

Đêm cũng gần khuya, Ryeowook đã rời khỏi căn phòng với tên đại gia khi nãy. Như một thủ tục, cậu tiên hắn về bằng một nụ cười. tên này dù đã đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Nếu không phải có người gọi về, ắt có các vàng hắn cũng không rời khỏi đây đêm nay.

Ryeowook vừa định quay vào trong, vì thời tiết bên ngoài rất lạnh, mà cậu lại ăn mặc quá phong phanh. Nhưng đèn pha từ một chiếc ô tô khác đang lao như điên về phía cậu. Ryeowook lấy tay che mắt đi vì chói, cậu thậm chí vẫn đứng im đó mặc cho chiếc ô tô kia lao đến chỗ cậu như không hề nhìn thấy cậu đứng đó. Chiếc ô tô thắng két lại khi chỉ còn cách cậu có chút ít.

Audi R8 spyder? Là anh ta.

Con người ngồi trong xe kia, anh ta nhìn cậu chằm chằm. Cái ánh mắt rực lửa như muốn đốt cháy tấm kính trước mặt để lao đến chỗ cậu. đặc biệt là khi, cậu nhìn anh ta cũng thách thức không kém.

Ryeowook quay ngoắt vào trong. Và một tiếng sập cửa ô tô vang lên sau lưng khiến cậu giật mình. Người đó là một thanh niên tầm 27 tuổi, anh ta mặc quần jeans với áo t-shirt đỏ và khoác ngoài là áo vest đen. Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt, tuy bầu bĩnh nhưng đầy lạnh lùng. Cái lạnh có thể khiến người đối diện đóng băng ngay tức thì. Anh ta rất đáng sợ.

Anh ta bắt kịp Ryeowook một cách dễ dàng, sau đó tóm lấy tay cậu kéo đi hết sức mạnh bạo. Ryeowook nhăn mặt vì đau, cậu cố dằng tay anh ta ra nhưng không đủ sức. đánh để anh ta lôi đi như thế.

Kéo Ryeowook đến trước mặt mụ chủ. Vừa thấy anh ta bước vào, mụ chủ mặt mũi tái mét. Trong tay vẫn cầm nắm tiền nhưng không buồn đếm nữa. Hất tay Ryeowook ra, anh ta xông đến tát thẳng vào mặt mụ chủ:

- Tôi đã nói như thế nào? Mụ muốn cái quán rẻ rách này sập tiệm đúng không?

- cậu…cậu chủ Kim…có gì bình tĩnh đã. Tôi…làm thế…vì..?

- Tao đã nói bao nhiêu lần là không để Ryeowook ra tiếp khách nữa rồi!-Anh ta đập mạnh xuống bàn.

- Nhưng…tôi…

- Bà ấy đâu có làm gì sai. Tôi nói bà ấy làm vậy đấy!

Một giọng nói lạnh tanh vọng từ sau lưng đên, khiến chàng trai đang trong cơn tức giận kia phải ngoái đầu lại. Anh nhìn cậu trân trối, khuôn mặt xinh đẹp kia đang trêu tức anh, chọc tức anh, Muốn anh tức điên lên.

- Đây là nghề của tôi mà, anh cấm tôi được sao?

- Cậu nói gì?

- Kim Yesung, Kim đại thiếu gia. Anh tưởng cái mớ tiền rẻ của anh đủ để bao tôi sao? Anh có tự tin quá không đấy?

Mụ chủ xua xua tay, ý nói Ryeowook đừng chọc tức Yesung thêm nữa. Nhưng Ryeowook vờ như không nhìn thấy, cậu vẫn bướng bỉnh đến đáng sợ.

Yesung, tỏ ra không hề tức giận, anh ta thậm chí còn mỉm cười. Ngay lập tức lôi Ryeowook đi.

Ném Ryeowook lên giường một cách thô bạo. Yesung đạp cửa cái rầm. Khiến cho chính Ryeowook cũng giật mình vì tiếng động đó. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh đương đầu với anh ta:

- Muốn gì đây?

- Cho cậu biết, đã ngủ với tôi thì đừng hòng lên giường với thằng khác!

Chap 2

 Bởi vì anh đã vô tình đánh mất niềm tin…

để cay đắng cho riêng mình em…

Và rồi một ngày, chúng ta phải xa cách nhau…

Anh đã chưa bao giờ nghĩ rằng, em lại tổn thương như vậy…

Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, khoảng cách giữa chúng ta, lại xa vời đến thế…

-         Ha..hahahaha….hahaha….

Ryeowook bỗng nhiên bật lên tiếng cười lớn, tuy rằng tình cảnh của cậu hiện giờ chẳng đáng buồn cừơi chút nào. Kẻ đã đẩy cậu vào chốn nhơ bẩn này lại nói với cậu rằng đừng lên giường với người khác ư? Nực cười!

Yesung trừng mắt nhìn Ryeowook, cậu vẫn cười ngặt nghẽo. Thái độ của cậu đang làm anh sôi máu lên. Bất thình lình, bên ngoài lại có tiếng đập cửa của mụ chủ.

“ĐOÀNG”.

Cảnh cửa bị thủng một lỗ nhỏ, đó là nơi viên đạn đã đi qua. Tiếng đập cửa im bặt và thay vào đó là tiếng một vật nặng ngã phịch xuống đất. Ryeowook hơi tái mặt đi một chút, anh ta lại ra tay nặng đến thế ư?

-         Lần này mới chỉ sượt qua tóc thôi, lần sau mụ liệu hồn. Cút!

Sau câu đó của Yesung là tiếng chân bịch bịch chạy khỏi đó. Anh rọi cái ảnh mắt rực lửa của mình lại chỗ Ryeowook, cậu không những không tránh né, trái lại còn đón lấy nó đầy thách thức. Đôi mắt dễ thương của cậu, đôi mắt đã từng khiến anh rung động biết bao.

Con người đã khiến anh nghĩ rằng phải luôn nâng niu, bảo vệ cậu. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn xé nát cậu ra. Con người đã khiến anh cười thật nhiều, thì bây giờ khiến anh đau cũng thật nhiều.

Con người đã phản bội anh. Phản bội một cách đau đớn, như thể anh là một trong số hàng vạn tên ngốc vẫn ngày ngày quỳ mọt dưới chân cậu.

Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!

Yesung đè Ryeowook xuống. Môi anh tham lam áp lên làn môi mềm mịn của cậu. Sự ngọt ngào còn chưa đến đầu lưỡi thì anh đã phải vội buông cậu ra. Từ khoé miệng anh, một giòng máu nhỏ chảy ra. Khi anh vừa nhấc người lên khỏi cậu thì Ryeowook nhanh chóng đạp anh ra chỗ khác và vùng dậy.

-         Đùa thế đủ rồi? Về đi! Tôi không muốn thấy mặt anh. Còn nữa, phòng tôi, không phải phòng tiếp khách.

Yesung quẹt máu trên miệng, cười một cách hết sức mỉa mai. Anh chồm dậy, nắm lấy cổ tay cậu:

-         Cậu quên rồi thì phải, tôi đã bao giờ làm tình với cậu ở chỗ nào khác ngoài căn phòng này chưa?

Nói rồi anh ném cậu xuống đất. Ryeowook còn chưa kịp đứng dậy thì anh đã nhanh chóng dùng cà vạt trói chặt hai tay cậu ra sau. Nhưng Ryeowook đâu phải người ngoan ngoãn như vậy, cậu dãy giụa và đẩy anh ra bằng tất cả sức lực mà cậu có.

Khi nãy lẽ ra không nên chọc tức anh như vậy! Bởi vì một khi đã tức lên, sẽ không có cái gì có thể cản anh ta lại được.

Yesung nhìn chằm chằm vào mắt Ryeowook, cậu không hề có chút nao lòng, thậm chí sợ hãi cũng không. vẫn nhìn anh bằng ánh mắt bướng bỉnh ấy. Anh đã từng nghĩ, nếu cậu chỉ cầu xin anh, dù là một lần, anh có lẽ đã không làm vậy.

Với hai người có lòng tự trọng cao như nhau, thật khó để cả hai cùng xuống nước trước. Chứ không nói đến cầu xin…

Yesung giật mạnh khiến hành cúc áo sơ mi của Ryeowook đứt hết, vương vãi trên sàn. Anh còn lột phăng hết những mảnh vải thừa thãi trên người cậu. Chỉ riêng chiếc áo sơ mi không thể cởi vì bị vướng vào hai cánh tay bị trói đằng sau. Nhưng chỉ thế thôi, cả cơ thể cậu phơi bày trước mắt anh. Nó luôn khiến anh mất bình tĩnh và không kiềm chế nổi bản thân mỗi khi nhìn vào đó.

Anh bắt đầu hôn cậu một cách cuồng bạo. Ban đầu Ryeowook còn dãy giụa chống cự. Nhưng anh nhanh chóng rút cạn không khí tròng buồng phổi khiến cậu ngoan ngoãn nằm im. Chính Ryeowook cũng không thể phủ nhận rằng, cậu luôn bị nụ hôn đó quyến rũ. Và rằng cậu chẳng thể kháng cự lại anh. Bao giờ cũng vậy, cho dù rằng, cậu hận anh. Hận đến tận xương tuỷ.

Nụ hôn dịch chuyển xuống đường cổ trắng nõn nà của cậu. Yesung rê lưỡi mình lên đó, và bất ngờ anh cắn mạnh, để lại hẳn vết răng hằn trên cổ cậu.

-         Aa~~~-Ryeowook khẽ rên lên.

Tiếng rên khe khẽ của cậu khiến anh càng tức điên lên, anh muốn cậu phải hét lên trong đau đớn. Muốn cậu phải khuất phục trước anh. Cậu biết khi không có cậu, anh đã đau đớn thể nào không. Có biết suốt những năm qua anh đã cực khổ thế nào để đi tìm cậu. Đó là một nỗi đau không thể thốt lên bằng lời.

Nhưng con người trước mắt anh, vẫn bưởng bính và ngoan cố như vậy. Vẫn dùng ánh mắt đó nhìn anh. Và anh, không chịu nổi khi cậu nhìn anh như thế. Ánh mắt ngày xưa đâu rồi? Ánh mắt dịu dàng khi cậu nhìn anh. Nét ngượng nghịu khi lần đầu tiên nắm tay….

Tất cả đã tan biến…

Yesung nhanh chóng vứt bỏ hết quần áo trên người.

Và bất ngờ, anh đâm mạnh thành viên vào bên trong Ryeowook.

Không một sự chuẩn bị. Lại nằm trên sàn gỗ trống trơn không có chỗ bấu víu. Ryeowook suýt nữa đã hét lên. Cơn đau khủng khiếp ấy thật là sự hành hạ dã man nhất với thể xác mong manh của cậu. Cả người cậu run lên không ngừng, mồ hôi túa ra đầy trên trán. Mắt cậu mờ đi vì đau, những hạt nước long lanh chuẩn bị tràn qua khoé mi rơi xuống. Nhưng cậu đã ngăn chúng lại, cậu ép những giọt nước mắt yếu đuối của mình vào bên trong, cậu cắn chặt môi đến bật cả máu để ngăn cơ thể mình không quằn quại vì đau đớn. Điều này khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và khó khăn hơn.

-         Cứng đầu!

Yesung khẽ chau mày, nhưng lại không tỏ ra tức giận. Anh vốn biết cậu sẽ không dễ dàng khuất phục thế đâu. Một con người ngoan cố hết nước, không còn gì để nói. Cứ chơi đùa thế này cũng hay đấy chứ.

“Để xem cậu chịu được bao lâu”

Một lần nữa, Yesung tìm đến môi Ryeowook. Cùng lúc hôn cậu, anh lại rút ra ngoài hết. Để lại bên trong cậu sự trống trải. Lần này, anh cúi xuồng thấp hơn nữa, đến tận thành viên của cậu. Anh bao bọc lấy nó vào khoang miệng ẩm ướt của mình. Cái lưỡi ma quái của anh cứ vờn lấy nó, kích thích nó.

Ryeowook cố bấm những ngón tay bị trói của mình xuống sàn gỗ. Hay làm bất cứ thứ gì để ngăn những tiếng rên bật ra khỏi cổ họng. cậu khó chịu, hai tay lại mỏi rã rời vì bị trói. Cậu sẽ điên mất nếu anh ta không chịu buông tha cho cậu. Nhưng, cậu không thể chịu thua như cậy được, vẫn còn quá sớm để nói là cậu sẽ thua. Mới chỉ bắt đầu thôi mà.

Thấy Ryeowook ở phía trên không có phản ứng gì, Yesung liền cắn mạnh vào thành viên của cậu, Khiến nó chảy máu và cả chất dịch trắng lờ nhờ đó cũng theo máu chảy vào miệng anh.

-         Á~~ Đau!

Lần này, Ryeowook đã thất bại khi đã hét lên. Anh nhìn cậu hả hê. Cuối cùng cũng phải hét lên, cậu không biết tiếng hét ấy khiến anh thoả mãn thế nào đâu.

Yesung trườn lên phía trên, anh lại tìm đến đôi môi đã sưng tấy của cậu. Lưỡi anh liếm nhẹ những giọt máu chảy ra từ khoé miệng xinh đẹp ấy. Có lẽ chả có tên khách nào dám làm thế với cậu đâu.

Và rồi anh lại đâm thật mạnh vào bên trong cậu lần thứ hai. Ryeowook nhăn nhó mặt vì đau, dù cậu không hét lên nhưng cả cơ thể cậu đang quằn quại trong cơn đau ấy. Nó run lên và cậu không thể kiểm soát nổi. hai tay cậu bị trói phía sau cũng đang run rẩy. Từng tiếng thở của cậu trở nên khó nhọc hơn…

Yesung sau khi đã mân mê chán chê làn da mềm mịn nơi ngực Ryeowook. Anh vòng tay xuống bế cậu lên giường, một nụ hôn cuồng nhiệt được bắt đầu. Khi đã rút cạn hết dưỡng khí của Ryeowook và thấy cửa mình của cậu có lẽ cũng đã co lại gần như ban đầu. Anh lại tiếp tục trò chơi của mình.

Những cơn đau ấy bòn rút dần dần sức chịu đựng của Ryeowook. lần này, cậu đã không chịu được mà phải hét lên. Nhưng lại không thể hét, bởi vì anh đã nhanh chóng đè môi lên môi cậu. Những tiếng hét đầu bị anh nuốt lấy hết. đau đớn mà không thể kêu lên thật sự rất khó chịu. Không những thế không khí của cậu bị lấy đi hết, cậu ngạt thở muốn đấy ra nhưng không đẩy nổi. bàn tay ma quái của anh ta lại còn không ngừng vuốt ve cấu véo eo cậu.

Đến khi Ryeowook đã mệt lử, thở không ra hơi. Yesung mới nhếch mép và bảo:

-         đừng như thế chứ cưng. Mọi việc bây giờ mới bắt đầu thôi mà…

Ryeowook đã không còn sức phản kháng, cậu đành nhằm mắt đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt từ anh, và cả sự đau đớn khi cơ thể bị xâm nhập.

–**–

Yesung ngồi dậy khỏi giường. đầu hơi váng vất vì men rượu. Anh mặc lại quần áo cho chỉnh tề. Sau đó mới nhìn những mảnh vải ngổn ngang trên sàn, cả những chiếc cúc áo đang vương vãi nữa. Rồi anh lại nhìn con người đang thiêm thiếp ngủ trên giường. Chiếc giường trắng toát nay lại in lên những vệt máu dài. Tay Ryeowook vẫn bị trói ra sau, chiếc caravat thắt lại khiến tay cậu rớm máu. Cơ thể mỏng manh ấy chỉ được bao bọc bởi một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Mái tóc mềm mượt cảu cậu rối xù, những hạt nước vẫn vương lại trên khoé mắt. Cả người co ro lại, đôi môi tái đi vì lạnh.

Anh mới giật mình, cửa sổ mở nãy giờ, gío lạnh đang thổi vào và chính anh cũng thấy lạnh. Anh vội vàng chạy đến đóng cửa sổ lại. Rồi chạy đến bên giường. Không hiểu sao anh lại thấy đau nhói trong tim, dù rằng mỗi khi làm cậu đau đớn anh lại thấy hả hê, vì đã trả được cái sự tức giận mà cậu trêu tức anh. Nhưng sau đó, anh hối hận.

Yesung nhẹ nhàng tháo ca ra vát ra khỏi tay Ryeowook. Anh khẽ chạm nhẹ vào tay cậu, lập tức cậu hơi co tay lại. Có lẽ vì đau…

-         Nếu biết đâu, sao còn chọc giận anh làm gì?

Anh buột miệng bật ra câu hỏi đó. Rồi tự anh cũng không thể trả lời được.

Sau khi đã băng vết thương của cậu lại, anh kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận.

Trước khi đi ra, anh còn ngoái đầu lại, ngắm nhìn gương mặt thiên thần đó rồi mới rời đi.

Anh và cậu, có lẽ chỉ như hai đường thẳng giao nhau. Chỉ tại một điểm rồi lại mãi mãi rời xa. Giờ cậu đang trước mặt anh, nhưng lại thấy quá xa vời. nếu anh không tìm thấy cậu, nếu cứ sống mãi với cảm giác cậu phản bội anh, thì anh đã không như vậy.

Tại sao đưa cậu đến bên anh, rồi lại để cậu rời xa anh. Rồi để mấy năm sau, anh vô tình thấy bóng dáng cậu trong một sàn nhảy, để rồi không lâu sau đó, anh tìm thấy cậu khi cậu bước ra từ khách sạn với một gã đàn ông khác.

Tại sao để anh yêu cậu rồi lại thấy cậu vui vẻ trong tay người khác.

Tại sao còn những tháng năm yêu nhau, vẫn rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Mà cậu lại như một người khác?

Anh không ngăn nổi bản thân tìm đến cậu. Không thể ngăn mình làm cậu đau đớn vì chính anh cũng rất đau.

–~~–

Khi Ryeowook tỉnh giậy thì trời cũng đã tối. Phải khó khăn lắm cậu mới gượng dậy được. Cơ thể cậu đau rã rời, hai cánh tay tê rần không muốn cử động nữa.

-         Ryeowookie, dậy rồi hả?

Ryeowook nhìn người đang bê trên tay một khay đồ ăn. Đó là một cô bé khá xinh xắn, đôi mắt tròn to rất dễ thương.

-         Cô là ai?

-         Tôi là Sulli, tôi sẽ làm thay cho người phục vụ ở đây một thời gian.

Cô ấy cười tươi. Bỗng nhiên Ryeowook lại thẫn thờ như người mất hồn, một cô bé trong sáng như vậy không nên vào đây. Không nên bước chân vào chốn vấy bẩn này làm gì.

-         Anh yên tâm, tôi không bị bắt đi tiếp khách đâu. Tôi chỉ dọn dẹp phòng thôi.

Nói rồi Sulli mang khay thức ăn đến bên giường cho Ryeowook.

-         Anh đang bị cảm đó, mau ăn đi cho nóng.

Ryeowook còn chưa kịp đưa thìa cháo lên miệng. Thì bên ngoài có tiếng động lớn, và một tên say rượu lảo đảo bước vào phòng cậu. Mụ chủ cũng chạy theo giữ hắn lại:

-         Xin ngài đừng vào đây. Hôm nay Ryeowook thật sự không được khoẻ. Tôi sẽ gọi người khác cho ngài, vì thế, xin ngài…

-         Tao không cần…

Hắn đấy mụ chủ ra và cứ thế xông vào chỗ Ryeowook.

-         ông về đi, hôm nay tôi không tiếp ai cả!-Ryeowook thẳng thừng nói.

-         Nhưng anh không muốn thế!

Đột nhiên, một cánh tay của hắn bị vặn ngược ra đằng sau:

- Đi ra khỏi đây! Nhanh lên! Trước khi tao còn nói tử tế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk