Chương 7: Mặt trăng và bá tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó hôm nay cũng mang dáng vẻ bá tước.

Áo khoác dày được thêu trang trí tinh tế bằng chỉ màu vàng kim. Quần âu trắng.

Cổ áo trong được viền bằng những lớp bèo mỏng, chính giữa là một viên đá quý màu đỏ thẫm tỏa sáng lấp lánh rất nổi bật.

Trang phục đấy quả thật rất hợp với người đang mặc nó, đến mức có thể khiến ai đang nhìn quên mất mình đang ở nước Nhật thời hiện đại.

Đó là học sinh năm 2 của Học viện Reigetsu, Im Yoona

Chủng tộc: ma cà rồng.

Cậu ấy ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ, uể oải tựa đầu vào kính.

Khung cảnh đấy hoàn hảo như một bức tranh.

Bàn tay mảnh khảnh của cậu ấy cầm một chiếc lọ, bên trong là một dung dịch màu đỏ tươi đang nhảy múa.

Tiffany đã biết đó là nước Blueberry mà Yoona đặt mua rất nhiều từ trên mạng.

Thấy Tiffany cứ nhìn chăm chăm nên cậu bạn kia cũng có lời mời, tuy nhiên cô đã khéo léo từ chối một cách lịch sự.

Nước hoa quả ép mà Yoona thích lúc nào cũng quá cao cấp, không hợp với khẩu vị của Tiffany.

Từ ngày Tiffany bị cưỡng chế tham gia câu lạc bộ PPR, thoắt cái đã được mấy tháng trời.

Tên chính thức của câu lạc bộ này là  Paranormal Phenomena Research club.

Hay còn gọi là Câu lạc bộ nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên.

UFO, yêu tinh, quái vật, các hiện tượng tâm linh.v.v.. Nói chung, câu lạc bộ này coi các hiện tượng kì quái là đối tượng để nghiên cứu với tính chất học hỏi, thư giãn.

… Đấy là ghi như vậy trên giấy tờ nộp cho trường.

Thực chất nơi này là chỗ trú thân cho những sinh vật vốn không phải người nhưng mong muốn có một cuộc sống hòa nhập với con người bình thường.

Thành viên câu lạc bộ, ngoài Tiffany ra, còn có ba người nữa.

Một người là con của ác ma, một người có siêu năng lực, cuối cùng là ma cà rồng Im Yoona.

Ngoài ra vẫn còn một người nữa có liên quan.

Moon Hunter là các gọi những kẻ phản đối cách nghĩ muốn sống chung với con người của đồng loại.

Cái tên này còn ám chỉ những sinh vật coi con người hoặc như kẻ địch phải diệt trừ, hoặc chỉ như thức ăn không hơn không kém.

Lee Sunny - một  Dhampir (lai giữa Ma cà rồng và con người) vốn là một Moon Hunter như thế. Vài tháng trước, cậu ta đã lợi dụng Tiffany để làm hại PPR. Còn bây giờ, không biết vì sao mà cậu ấy có mặt câu lạc bộ rất thường xuyên.

"Đến bao giờ các cậu mới cho tớ gia nhập câu lạc bộ đây?"

Sunny gườm gườm nhìn vào một đống vải đen, hỏi với giọng như thách thức.

"Đống vải" đó thực ra là Taeyeon - chủ nhiệm câu lạc bộ - trong trang phục là một cái áo choàng đen kín mít.

"Làm gì có lý do gì để cho một gã bên phe địch gia nhập chứ?"

"Đồ nhỏ mọn"

"Nói ai đấy?!"

Những trận khẩu chiến hàng ngày giữa Taeyeon và Sunny cũng đã quá quen thuộc với Tiffany.

Sau lần cãi vã trước đây, Sunny đã từng có một thời gian tránh mặt Taeyeon. Nhưng sau đó, không biết từ lúc nào mà cậu ấy thay đổi suy nghĩ, bây giờ cứ đòi vào câu lạc bộ cho bằng được, bất kể bao nhiêu lần đã bị đuổi thẳng cổ.

Giữa Taeyeon và Sunny luôn có một Jessica Jung lúc nào cũng điềm tĩnh, ở đó để sẵn sàng giảng hòa cả hai.

Có một lần, Taeyeon với Sunny cãi nhau một trận ra trò, tuy chưa thành đánh nhau hẳn nhưng cũng đã làm hỏng một số dụng cụ của câu lạc bộ. Kể từ đó, Jessica lúc nào cũng cố gắng ở gần hai người để có gì là can ngăn được ngay.

Cậu ấy rất đáng tin cậy.

"Ngay cả với Tiffany cũng thể ha? Có tớ ở đây, cậu thấy vui hơn đúng không?"

"Hả! Với Tiffany chỉ cần tớ là đủ rồi! Đúng không?"

Chẳng hiểu diễn biến của cuộc khẩu chiến thay đổi thế nào, mà tự nhiên hai người đột ngột đến trước mặt Tiffany và nói như thế. Tiffany thì ngơ ngác vì nãy giờ cô có để ý nghe họ nói gì đâu.

"Hả… Gì cơ? Ơ…"

Tiffany nhìn Jessica ở phía sau cầu cứu, nhưng cậu này chỉ lắc đầu.

Thấy Tiffany lộ vẻ lúng túng, cuộc khẩu chiến giữa Taeyeon and Sunny càng thêm căng thẳng.

"Hai người, bình tĩnh đi chứ…"

Dù có lên tiếng thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không thèm nghe.

Không dừng hai người này lại được.

Đúng lúc Tiffany và Jessica đang lúng túng không biết làm thế nào, thì bỗng tiếng thở dài não nề cất lên vang khắp phòng.

Trong tiếng thở dài còn có cả sự tức giận, như thế muốn nói "như thế vẫn chưa đủ sao?", khiến cả Taeyeon và Sunny đang tranh cãi hăng say cũng phải tạm dừng và quay lại nhìn.

Thì ra là Yoona.

Cậu ấy có khuôn mặt tuấn tú, đẹp đẽ. Bộ trang phục hào nhoáng cũng rất hợp với gương mặt đẹp ấy.

Đôi mắt như cặp đá quý sáng lấp lánh.

Không phải dáng vẻ bá tước mà bình thường cậu vẫn tỏ ra nữa, mà trong đôi mắt kia thật sự lóe lên những tia giận dữ.

Đúng là ma cà rồng người rồi.

"Nếu muốn làm ồn thì mới hai cậu ra ngoài"

Yoona vẫn nở một nụ cười khi nói thế.

Rõ ràng là đang cười, thế mà Tiffany bỗng nhiên thấy sởn cả gai ốc.

Taeyeon và Sunny ngập ngừng liếc nhìn nhau.

"…. Xin lỗi nhé, tại tớ đang muốn suy nghĩ một tí"

Yoona thở hắt ra. Khi ấy bầu không khí căng thẳng mới tan biến phần nào.

"Aaaa, tớ xin lỗi nhá"

Thấy Taeyeon xin lỗi thành khẩn như thế, Sunny ngượng nghịu khịt mũi rồi giả vờ quay sang hướng khác.

Taeyeon thì cố tình lườm lại như để trách móc thêm, nhưng Yoona không thèm để ý, quay mặt về hướng cửa sổ.

Ánh mắt uể oải nhìn chăm chăm lên bầu trời mùa đông một cách lơ đễnh.

Cậu ấy đang nhìn gì vậy nhỉ?

Những cây trơ trọi sau khi lá đã héo úa rụng hết? Hay là bầu trời với màu sắc nhạt nhòa ủ ê?

Hay là bóng người đang đứng nhìn trời dưới sân trường?

Không phải học sinh của học viện mà lại có mặt ở một chỗ khó tìm trong trường thế này, khiến Tiffany cũng bất giác thấy bồn chồn.

Ở một ngôi trường tập hợp toàn các cậu ấm cô chiêu nhà danh giá thế này thì hẳn nhiên an ninh cũng được thắt chặt hơn bình thường.

Chưa kể chỗ này lại là một góc của sân sau chẳng có gì đặc biệt, cũng hiếm người qua lại.

Bóng người mảnh khảnh, mặc đồ đen từ đầu đến chân.

Nhưng mái tóc dài lại có màu vàng kim rất nổi bật.

Người đó cứ chậm rãi quay đầu nhìn khắp bầu trời, rồi cứ thế nhìn về phía cửa sổ câu lạc bộ.

(A, thì ra là con trai)

Thấy dáng người mảnh khảnh và mái tóc dài nhuộm vàng, Tiffany đã mặc nhiên nghĩ đó là một cô gái.

"……――――Á!!"

Tiếng cất lên với sự ngạc nhiên cực độ nghe mà nghẹt thở.

Yoona đứng dậy vội vã đến mức như đá bay cái ghế.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào bóng người kia mà dường như không thể tin vào mắt mình.

"…..Yoona?"

Taeyeon nhận ra sự bất thường nên gọi tên Yoona một cách hồ nghi, nhưng Yoona không trả lời.

Cậu ấy chỉ lẩm bẩm gì đó không thành tiếng.

Yoona cắn chặn môi, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Nhận thấy ánh nhìn đó, người kia quay đầu chạy mất.

"Hả??"

Tiffany không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Yoona bỗng nhiên băng qua trước mặt Tiffany.

Mùi hương Blueberry phảng qua trong chốc lát.

"…. Yoona?"

Tiffany hoảng hốt quay đầu nhìn theo thì cũng là lúc Yoona mở cửa phòng một cách bạo lực rồi phi ra ngoài mất hút.

Cánh cửa sập lại đánh  Ầm một tiếng.

Phía bên kia cánh cửa còn đang kẽo kẹt, nhưng thoáng cái bóng dáng Yoona đã mất hút.

Tiếng bước chân mới đầu còn nghe vọng lại, chỉ một lúc sau đã không còn.

Những người còn lại hoàn toàn không kịp hiểu những chuyện vừa xảy ra, mà chỉ có thể há hốc mồm nhìn theo.

"… Chuyện, chuyện gì thế?"

Taeyeon quay lại hỏi Sunny - vốn là người lúc nào cũng nắm bắt sự tình nhanh nhất.

Không biết có nghe thấy câu hỏi không, mà Sunny chỉ lắc đầu trong im lặng.

Yoona bỗng dưng tỏ ra hoảng loạn và chạy mất dạng.

Tiffany quay lại nhìn khung cửa sổ mà mới nãy cậu ấy còn nhìn.

Giờ đây tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là khung trời nhạt màu ủ ê và khoảng sân sau với những cây trụi lá xếp thành hàng.

Người có mái tóc vàng đã mất dạng.

"Mà, dù là gì cũng được đi. Được không? Này, bỏ đi"

Tiffany quay sang nhìn theo hướng Maki đang nói.

Cậu ấy đang chỉ tay ra phía hành lang, vẻ bất mãn.

"…Không phải, mà là..."

Yoona lấy tay bụm miệng, như thể có điều gì rất khó nói. Hiếm khi thấy cậu ấy như thế.

Sunny hẳn từ đầu đã không có ý định đuổi theo rồi.

Jessica thì lúng túng, chỉ im lặng mà không làm gì cả.

Ngay cả Taeyeon lúc nãy còn suýt đuổi theo, thế mà bây giờ lại làm bộ như không nhìn thấy cánh cửa Yoona vừa đi qua.

Không chỉ có người đột nhiện chạy đi là Yoona, mà cả Jessica lẫn Taeyeon đều có gì đấy rất kì lạ trong thái độ.

"Tớ đi tìm Yoona đây!"

Tiffany nói vậy và hướng ra cửa trước cả khi bản thân kịp suy nghĩ.

"Tiffany!!"

Taeyeon gọi giật lại như muốn ngăn Tiffany đừng đi, nhưng lại không biết nói gì tiếp.

Mở cửa bước ra hành lang vắng người, một dự cảm kì quái thoáng qua, thắt chặt lồng ngực Tiffany.

Yoona đột nhiên bỏ chạy, người tóc vàng, rồi thái độ kì quặc của Taeyeon và jessica…

Để trấn áp dự cảm đáng ghét, Tiffany cố bước xuống cầu thang thật nhanh.

Yoona vẫn còn mặc nguyên trang phục của bá tước mà chạy đi, nên chắc hẳn sẽ dễ tìm thấy thôi.

Tiffany vừa tự nói với bản thân như thế, vừa tìm quanh khắp nơi những chỗ Yoona hay tới.

Sân sau, phòng học, phòng tập luyện riêng mà PPR chiếm dụng… Tiffany đã chạy khắp trường nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu.

Kết cục, Tiffany cứ thế tìm kiếm Yoona bất chấp trời đã tối, cho tận tới lúc Taeyeon đến ngăn lại.

Taaeyeon nói đã liên lạc được với Yoona. Cậu ấy vì có việc bận gì đó mà phải rời trường vài ngày.

"Thứ Hai là Yoona về rồi. Nên Tiffany đừng lo lắng gì cả, cứ về nghỉ đi"

Taeyeon nói vậy và cười với vẻ rất tự nhiên.

Tiffany thấy nghi nghi, biết đâu cậu ấy chỉ đang cố cười như thế thôi.

Đến Thứ Hai.

Giờ học cũng kết thúc, và giờ sinh hoạt ngoại khóa cuối cùng cũng đến.

Tiffany vội vã thu dọn rồi phi ra khỏi lớp học.

Tiffany nhớ lại những ngày đầu khi mới quen với mọi người ở PPR. Khi ấy sau mỗi giờ học cô cũng vội vã thế này để chạy trốn.

Nhưng bao giờ cũng vậy: bọn họ sẽ xuất hiện trước khi cô kịp thực hiện ý định đấy, tiếp đó là các bạn cùng lớp bắt đầu xôn xao náo động…

Đang đắm chìm trong chuyện cũ, bỗng nhiên Tiffany nghe thấy tiếng sột soạt quen thuộc phát ra từ phòng học.

Vội vã đẩy cửa ra, cô thấy ở đó không ai khác, chính là…

.....

.....

......

Hết Chương 7...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro