[LONGFIC] Mãi Mãi [Chap 1], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi Mãi

Author : namtangu

Pairings : JeTi, TaeSun

Rating : K+

Category : Romance, Humor

Note : Đây là cái Longfic đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người góp ý để sửa chữa  

CHAP 1:

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại Jung phủ:

Tỷ có chắc chắn muốn chơi không ?

Chắc!

Được lắm! Thua thì đừng bảo bọn muội chơi ăn gian! Ai thua thì sẽ phải đi mua kẹo cho cả bọn!

Nói nhiều quá! Bắt đầu đi!

Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!

**********

Mấy người là đồ đáng ghét!!!!!!!!!

Người ta không khỏi ngạc nhiên khi có một thiếu nữ xinh đẹp vừa đi đường vừa chửi rủa ai đó .Mà có phải người nào xa lạ với họ đâu, đây chính là đại tiểu thư nhà họ Jung đây mà!

Vâng, xin được giới thiệu, đại tiểu thư nhà họ Jung a.k.a Jung Sooyeon đang dậm chân hyùnh hyụch đi vào chợ.

Nhiều người lắc đầu nhìn nàng, chẳng lẽ nàng lại định đầu độc cả gia đình mình bằng thức ăn!

Bằng chứng là cách đây không lâu cũng không gần, Jung lão gia và Jung nhị tiểu thư đã bị ngộ độc .Mà thức ăn này nếu là người hầu làm thì đã bị bay mất đầu rồi. Nhưng đây lại do chính tay Jung tiểu thư làm ra ,thử hỏi xem ai không ăn. Jung lão gia thì không cưỡng lại được đôi mắt cún con của cô con gái, còn Jung nhị tiểu thư – Soojung bé bỏng thì phải đón nhận những cái liếc ghê rợn mang tính chất băng giá xuất phát từ người mà cô gọi là tỷ muội tốt (Phù thủy thì có! – trích : Jung Soojung)

Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao Jung phu nhân không bị gì cả, lúc đó bà đang ốm liệt giường ,chỉ ăn được mỗi cháo, còn những cái khác vào mồm là nôn hết ra nên không có cơ hội được thưởng thức bánh bao nhân thịt của con gái. Đúng là trong cái rủi có cái may .Cũng từ lúc đó mà đại tiểu thư họ Jung bị cấm cửa tại nhà bếp 

Trở lại vấn đề chính, các cô các bác toát mồ hôi nhễ nhại mỗi khi cô nàng tiến đến gần quán của mình. Trên đời này ai chả muốn bán được hàng, nhưng chả ai muốn bị chém đầu vì tiếp tay cho tiểu thư giết cả nhà nàng đâu. Thế nên Sooyeon cứ đến gần quán nào, quán đó đều đóng cửa hoặc không bán. Nàng “Hứ” một cái rồi lẩm bẩm : “Sao không quán nào bán cái đó vậy ta ?”

Bỗng mắt nàng sáng lên, nàng hét to : “Ê tiểu tử đằng kia, ra đây ta bảo”

Những người bán hàng khác thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thông cảm cho tiểu tử nọ

Tiểu tử nhỏ giật mình, quay lại thấy Jung tiểu thư gọi mới biết số phận mình đen đủi thế nào, chậm chạp tiến tới

“Xin Quan thái âm bồ tát phù hộ độ trì cho con được sống ,con chưa muốn chết T.T”

Gì mà chậm như sên ý! Ta đứng mỏi cả chân rồi đây!

Dạ tiểu nhân có mặt

Bán cho ta năm xiên kẹo hồ lô

Tiểu tử kia nghe xong, trong lòng phần nào thanh thản

“Phù~ Cám ơn Người”

Dạ, đây thưa tiểu thư

Bao nhiêu tiền?

Dạ, 5 xu

1 lạng bạc đó, cho ngươi

Xin đa tạ tiểu thư

Sau đó ,người ta thấy cô nàng nhảy chân sáo đi về.

*********

“Ah~ ngon quá” – Sooyeon vừa đi vừa tấm tắc khen ngon. Bây giờ đi thẳng thì xa lắm, lỡ nàng ăn hết kẹo thì mấy tên kia không tha cho nàng đâu ~ với lại chân nàng cũng mỏi lắm rồi ~ thôi đi qua ngõ này cho nhanh a~ ^_^

Nàng đi được khoảng một đoạn thì nghe thấy tiếng “Cứu tôi với!!!!!!!!!”. Tính anh hùng trỗi dậy, Sooyeon chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng la.

Một cô gái đang bị 2 tên cướp trấn lột :

Đưa đây!!!!!

Không!!!!CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!!!!!!

Có hét lên thì cũng chả ai nghe thấy mà cứu mày đâu! Mau đưa miếng ngọc cho bọn tao!

Thật ra là có đấy~!

Cả ba người đang giằng co nhau, quay lại thấy 1 cô gái đứng đó:

Thả cô ấy ra !!!!

Cô nương, chuyện này không liên quan gì đến cô, cớ gì tự chuốc lấy phiền phức cho riêng mình!

Ta nói thả vị cô nương đó ra!!

Con ranh này!!! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả?!!!! CÚT ĐI!!!!

Sooyeon giận đến đỏ cả mặt. Cả đời này chưa ai dám cãi lời nàng, đã thế còn gọi nàng là con ranh nữa. Tên này quả không biết trời đất là gì! Tội hắn rõ rành rành. KHÔNG THỂ DUNG THA!!!!

“BINH!!!”

“BỐP!!!!”

“CHÁT!!!!!!”

Mấy tên này không biết nàng là ai à?!!! Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Jung, tài sắc hơn người, nhưng vì hồi nhỏ không thể bảo vệ em gái khỏi lũ bắt nạt, nàng đã quyết tâm học võ công để có thể bảo vệ chính nghĩa, diệt trừ kẻ gian. Lập được hàng trăm công lớn, giờ đây nàng đã là Đại tướng quân của Nam Triều Tiên này. Ai mà chả biết (ngoại trừ mấy tên này  )

Mải cứu người, nàng lỡ đánh rơi mất mấy xiên kẹo vừa mua , lòng đau như cắt : “Kẹo của ta~ T.T”

Vị kia được cứu trong gang tấc, biết ơn vô cùng:

Đa tạ cô nương đã cứu giúp! Nếu không có cô ra tay nghĩa hiêp, giờ chắc ta đã bị bọn chúng cướp mất miếng ngọc.

Sooyeon vẫn không nói không rằng, chỉ quay mặt vào tường ( đang đau lòng vì mất xiên kẹo  )

Cô nương~, cô không sao chứ?

Sooyeon giật mình, nàng đáp:

À, ta không sao đâu~ cô nương không phải lo. Bây giờ ta có việc bận, xin cáo từ~

Nói rồi nàng chạy đi mất tiêu.Để lại 1 người đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

END CHAP 1~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro