Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon không lái xe thẳng đến đài truyền hình mà rẽ vào nhà mẹ cô, cũng lâu rồi Taeyeon không đến thăm bà….Mỉm cười trước sự ngạc nhiên của bà Kim, Taeyeon nói:

- Umma không cho con vào nhà sao?

- Tưởng cô quên bà già này luôn rồi đấy! nghe chị giúp việc bào con về mà mẹ không tin được, phải ra tận ngoài này xem thế nào…

- Umma đang ở trong phòng ạ?_Taeyeon bước vào nhà

- Uhm…trời lạnh nên mẹ cũng ngại ra khỏi phòng, mà sao con đến vào lúc sáng sớm thế này? Mẹ kêu chị giúp việc làm gì cho con ăn nhé

- Thôi, umma, con ăn rồi, con vừa từ Jeju về…

- Jeju? Con đến đó làm gì?

- Khu du lịch của công ty Yuri bị cháy, con ở đó từ tối qua, mới về lúc 4h sáng_Taeyeon ngả người ra sofa

- Thế có ai bị thương gì không? Sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng phải hôm qua Yuri mới kết hôn sao?

- Người bị thương thì cũng có, chắc thiệt hại cũng không nhỏ đâu umma….cậu ấy cũng vừa từ Bali về, bỏ cả tuần trăng mật…

- Tội con bé, cái số luôn gắn với chữ khổ….mà Taeyeon này, không lẻ Yuri nó hết yêu Sooyeon rồi sao?_bà Kim ái ngại hỏi

- Không đâu umma, cuộc hôn nhân này là do bị ép buộc thôi…

Bà Kim thở dài:

- Taeyeon à, con cũng lớn rồi, quên con bé ấy đi, suy nghĩ cho tương lai sau này của con đi, mẹ cũng lớn tuổi rồi, không biết còn sống đến khi nào…

- Umma!_Taeyeon nhăn nhó khi nghe bà Kim nói thế

- Tìm 1 người hợp với con đi, dù có thế nào mẹ cũng ủng hộ con_bà Kim nắm lấy tay Taeyeon và vỗ nhẹ

- Con biết rồi umma à…khi nào thích hợp con sẽ đưa cô ấy về ra mắt umma_Taeyeon có vẻ ngại khi nói về chuyện này

- 2 đứa vẫn đang tìm hiểu à?_bà Kim rất vui khi nghe những điều Taeyeon vừa nói

- Chỉ là hơn mức bạn bè 1 chút, con vẫn chưa nói gì với cô ấy_Taeyeon gãi đầu cười cười

- Mẹ chờ ngày con dẫn con dâu về đấy!

- Umma cứ chọc con!...con nghỉ 1 lát rồi đến đài truyền hình, khoàng 2h nữa umma gọi con nhé_Taeyeon nói rồi đi lên phòng

Nhìn theo Taeyeon, bà Kim thở dài. Lâu rồi con bà mới đi lên căn phòng đó.

Taeyeon’s POV

Sooyeon à, lâu rồi Tae không bước vào căn phòng này…từ khi em rời bỏ Tae thì Tae cũng không còn đủ can đàm để bước vào cái nơi chưa đầy kỉ niệm này. Đây là nơi lần đầu tiên Tae nói yêu em, lần đầu tiên Tae hôn em và đây cũng chính là nơi em đập bể khung hình có em và Tae, nơi em đã bảo chúng ta nên chấm dứt….Nhiều kỉ niệm quá đúng không em?....khung cửa sổ nơi em thường đứng ngắm mặt trời lặn, Tae thích ngắm em dưới bóng hoàng hôn…em có biết lúc đó em đpẹ đến mức nào không?...Thế nhưng có lẻ Tae nên xếp những kỉ niệm ấy và cất ở 1 góc khuất trong trái tim và sẽ không bao giờ khơi nó lên nữa….Tae sẽ không chờ đợi nữa, em tha thứ cho tae vì đã không giữ được lời hứa sẽ bên em cả đời và không yêu ai khác ngoài e m nhé! Có lẻ Tae là 1 kẻ chỉ giỏi hứa mà thôi….

Xin lỗi em….Sooyeon à….

End Taeyeon’s POV

*********

Nhận được điện thoại của ông bà Jung khi ông bà hay tin khu du lịch của YS bị cháy, Jessica chỉ muốn oà khóc nứa nở nhưng với bản tính giỏi chịu đựng và lời thề không bao giờ khóc vì những chuyện có liên quan đến Kwon Yuri mà Jessica cắn rang không khóc.

- Con vẫn ở Bali sao? Con về Kwon gia đi_ông Jung nói trong điện thoại

- 1 mình sao appa?_Jessica không muốn về đó chút nào

- GĐ Kwon bận giải quyết công việc thì con về 1 mình đi Sica à, dù sao con cũng là dâu nhà họ Kwon_ông Jung thở dài trong điện thoại_nghe lời ba đi con…ba biết là con phải chịu khổ nhưng…._ông Jung nghẹn ngào

- Appa!_Jessica mím chặt môi, cả người run lên_con sẽ về nhà họ Kwon, appa đừng lo

Jessica thả chiếc điện thoại trên tay xuống, đôi mắt vô hồn, cô không thể khóc được nữa dù đôi mắt đã đỏ hoe. Nước mắt của Jessica không thể để rơi vì Kwon Yuri được….thở dài, Jessica sẽ về nhà họ Kwon, cô phải đối mặt với tất cả mọi người trong gia đình họ, cô sẽ cho họ thấy Jessica Jung không dễ bị bắt nạt đâu!

*********

Hyoyeon đến nhà Sooyoung, nhìn thấy Hyoyeon khi vừa mở cửa, Sooyoung nói với giọng lạnh lùng:

- Cậu đến đây làm gì?

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu, tớ vào nhà được không?

Sooyoung gật đầu, khẽ thở dài….

- Tớ sẽ đi Úc vào 3 ngày nữa_Hyoyeon nói nhưng không nhìn thẳng vào Sooyoung.

Sooyoung im lặng ngồi xuống sofa, lòng cô bây giờ như mớ tơ vò, rối ren và không có mối gỡ…nửa muốn mặc kệ, nửa muốn bảo Hyoyeon đừng đi….

- Cậu không có gì để nói với tớ sao?_Hyoyeon cảm thấy buồn khi Sooyoung có vẻ không quan tâm

- Tớ có nói thì cậu cũng sẽ đi, với cậu bây giờ lời nói của tớ đâu có ý nghĩa gì_Sooyoung chua xót

- Sao cậu lại nói vậy? mấy tuần nay cậu không hề liên lạc với tớ, có biết là…

- Thôi, cậu không cần phải nói đâ, cậu làm gì có thời gian dành cho tớ, cậu chỉ có thời gian với anh chàng họ Song kia thôi_Sooyoung bật cười

- Cậu….

- Đừng tưởng tớ không biết, tớ gặp cậu đi chung với anh ta, 2 người rất vui vẻ, xứng đôi lắm đấy!

- Không phải như thế đâu! Tớ và anh ấy chỉ bàn công việc thôi

- Tớ không muốn nghe, cậu về đi, tớ có việc rồi, chúc cậu lên đuờng thuận lợi, cố gắng học tốt_Sooyoung nói rồi đứng lên bỏ vào phòng

Hyoyeon nhìn theo Sooyoung, mắt ươn ướt. cô ngồi đó khoảng 15’….

Nghe tiếng đóng cửa, Sooyoung chạy vội ra thì Hyoyeon đã đi mất, Sooyoung thở dài….đến lúc người ta đi thì mày mới dám ra, thật là hèn nhát quá đấy Sooyoung à!

*********

Đáp chuyến bay xuống Seoul, Jessica mệt mỏi sau 1 chuyến bay dài….cô định bắt taxi về nhà nhưng rồi lại thôi, bây giờ nhà của cô là ở Kwon gia….” Nhà của mình?” Jessica bật cười khi nghĩ đến 3 từ đó. Chả ai thừa nhận đó là nhà của cô cả. thái độ của tất cả mọi người trong gia đình ấy ngoại trừ ông Kwon trong buổi lễ kết hôn đối với Jessica như thế nào thì cô cũng đã hiểu rồi….1 gia đình có tiếng trong giới kinh doanh Hàn Quốc, giàu có và danh giá, có 2 người con tài giỏi. chủ tịch Kwon và phu nhân thì luôn yên ấm và hạnh phúc, 1 gia đình kiểu mẫu đáng mơ ước, đó là những gì Jessica biết được về gia đình này. Thế nhưng cô có linh cảm mọi chuyện không đơn ginả như thế, ít nhất con người Kwon Yuri không hề tốt đpẹ gì giống như vẻ ngoài của cô ta….

Đứng trước biệt thự nhà họ Kwon, Jessica đưa mắt ngước nhìn cái biệt thự hoành tráng và sang trọng này, từ nay cô sẽ phải sống ở đây mà không phải là căn nhà ấm áp đầy ắp tiếng cười của nhà họ Jung. Lấy hết can đảm, Jessica hít 1 hơi thật sâu rồi bấm chuông.

- Kíng kong!

Chiếc cổng nhỏ kế bên 2 cánh cổng lớn được mở :

- Ômô! Cô chủ phải không ạ?_ngừơi giúp việc cúi chào

- Cô chủ?_Jessica ngạc nhiên.

- Cô là vợ của cô Yuri đúng không?_ người giúp việc ngờ ngợ

- Vâng_Jessica gật nhẹ, cô không thích nghe câu đó chút nào

- Cô chủ vào nhà đi ạ, để vali tôi xách cho.

- À không, tôi tự xách được rồi

- Không sao, đó là việc của tôi

Người giúp việc vẫy tay cho 1 anh chàng đang đứng ở trong sân, anh ta vội đến xách vali của Jessica.

Đi theo cô giúp việc, Jessica bước vào nhà. Tuy nhà họ Jung cũng thuộc hàng giàu có nhưng so với nhà họ Kwon thì còn kém xa, đúng là Kwon gia, mọi thứ trong nhà nhìn vào là biết giá trị ở hàng khủng. Jessica không ưa gì kinh doanh và cũng chẳng thích những người trong giói kinh doanh trừ ba cô. Đa số tư bản điều bóc lột của công dân mà làm giàu, họ đứng trên đôi chân của những người công nhân vất vả quanh năm mà vẫn không đủ sống, còn họ thì chỉ có việc nhàn rỗi hưởng thụ, cô còn lạ gì những điều này. Công ty ba cô chính vì không dựa trên điều đó nên mới bị YS thâu tóm và thành con nợ của họ, tuy ông Jung không hề nói ra nhưng Jessica đoán chắc là như thế. Đó chính là 1 trong số những lí do khiến cô quyết tâm trở thành luật sư để bảo vệ những người thấp cổ bé họng, ở Mĩ cô cũng từng tham gia vài vụ kiện với vai trò trợ lí và nhận được nhiều lời khen ngợi. Cứ nghĩ về đây sẽ có điều kiện để phát triển và giúp đỡ những nguời yếu thế, vậy mà…

- Sao cô cho người lạ vào nhà? Ai đây?_bà Kwon gắt gỏng với cô người làm khi thấy Jessica

- Dạ thưa phu nhân, đây là vợ của cô Yuri nên tôi….

- Vợ viếc gì ở đây? Ngày đầu về nhà chồng mà không thấy mặt mũi chồng đâu, vợ cái nỗi gì?_bà Kwon nhìn Jessica với vẻ khinh bỉ.

Jessica định đáp trả nhưng lại thôi, cô im lặng, tốt nhất là không nên chuốc hoạ vào thân.

- Chẳng phải vợ chồng Yuri đi Bali 1 tuần nữa mới về sao? Sao giờ vợ Yuri lại ở đây? Chắc là không phải bị bỏ rơi chứ? Cô mời cô ta ra khỏi nhà đi, ở đây nếu xảy ra mất mát gì cô là người chịu trách nhiệm đấy_bà Kwon nói với cô giúp việc nhưng lại hướng ánh nhìn về phía Jessica

Nghe những lời bà Kwon nói, Jessica chỉ muốn nói thẳng vào mặt bà: “tôi cũng có cưới hỏi đàng hoàng, cả cái Seoul này người biết chắc cũng không ít, không phải loại người như bà nói”. Siết chặt tay để kiềm chế cơn giận, Jessica nghe tiếng nói tư trên lầu vọng xuống:

- Gì vậy mẹ? ai thế?

Taecyeon bước xuống cầu thang, nhìn những người có mặt ở đây thì anh ta cũng đã hiểu phần nào. Ngồi xuống sofa, Taecyeon nói với bà Kwon:

- Đây là Jessica, vợ Yuri, mẹ không biết à?

Bà Kwon tròn mắt nhìn Taecyeon, không để bà kịp nói, Taecyeon quay lại nói với Jessica:

- Cô lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc cô cũng mệt rồi…chị Kim và anh Cho mang vali lên giùm cô ấy, chỉ cô ấy phòng của Yuri đi.

- Vâng….

Cô giúp việc việc kéo Jessica đi, Jessica cúi chào cả 2 rồi theo 2 người giúp việc lên phòng. Chờ Jessica đi khỏi, bà Kwon hỏi với giọng bực tức:

- Con làm cái gì thế? Sao lại đối xử tốt với con bé đó?

- Mẹ à, không cần phải căng thẳng như thế đâu, cô ta dù sao cũng không đáng bị như thế

- Ýcon là sao? Mẹ vẫn không hiểu? con nhân từ với vợ Yuri ư?

Taecyeon nhếch môi, thì thầm với bà Kwon:

- Nếu cô ta về phe mình thì mẹ nghĩ sao?

Bà Kwon nhìn Taecyeon:

- Ý con là….

Taecyeon gật đầu:

- Con biết cô ta chằng ưa gì Kwon Yuri, nếu có thêm 1 người chống lại cô ta thì có phải tốt không? Cô ta lại là vợ Kwon Yuri, như vậy quá thuận lợi, với lại…

- Sao?

Taecyeon nở 1 nụ cười bí hiểm, trong đầu hắn đang âm mưu chuyện gì đó, nụ cười ấy không d0ơn giàn chút nào….

*********

Tiffany vừa luyện tập bài hát với giảng viên thanh nhạc xong, cô đang đi bộ ra trạm bus để đón bus về nhà nhà thì gặp Taeyeon:

- Fany! Cậu tập xong, cậu đi đâu thế?

- Đón cậu_Taeyeon mỉm cười

- Huh?

- Lên xe đi, ăn tối với tớ luôn nhé

- Không được rồi Tae Tae à, hôm nay tớ có hẹn rồi_Tiffany nói với vẻ nuối tiếc_khi khác được không?

- Thế à?_Taeyeon có hơi hụt hẫng_khi khác vậy, để tớ đưa cậu về nhé? Dù sao cũng tiện đường_Taeyeon bước xuống xe và đến gần Tiffany

- Ơ…._Tiffany lưỡng lự

- Tin tin!

Có tiếng còi xe, cả Taeyeon và Tiffany đều nhìn về phía sau….1 thanh niên bước xuống và đến gần chổ cả 2 đang đứng

- Tiffany! Anh đến đón em, lên xe thôi_anh ta mỉm cười với Tiffany và làm lơ Taeyeon

- Em…_Tiffany ái ngại nhìn cả 2

- Đi thôi em, anh đã đặt sẵn bàn ăn ở nhà hàng rồi, nhanh lên kẻo trễ

Anh ta nắm tay định kéo Tiffany nhưng cô đã gỡ tay ra và nói với Taeyeon

- Xin lỗi cậu nhé, tớ phải đi trước đây

Nhìn cách anh chàng đó nắm tay rồi mở cửa x echo Tiffany ra vẻ lịch thiệp mà Taeyeon tức sôi máu. Thì ra là có hẹn trước, thảo nào mà không đi ăn với cô. Mà anh ta là ai chứ? Sao Tiffany lại đi với anh ta? Anh ta quan trọng hơn Taeyeon sao? Cnàg nghĩ tới cái bộ mặt ấy thì máu trong người Taeyeon lại soô lên sùng sục….thế này còn không chịu thừa nhận là ghen hả Taeyeon?

End chap 15

xin lỗi tất cả rds vì sự chậm trễ của au .....

vì 1 số lí do quan trọng mà au phải ngưng fic, bây giờ mới có thể post dc...:D

hi vọng tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ au nhé

p/s: có rds nói tình tiết fic au nhanh quá, nắm bắt k kịp, các rds có nghĩ z k? cho au ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic