Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Taeyeon đi làm sau 1 năm đi du học. Chiếc ghế GĐ của cô vẫn để trống kể từ khi cô đi, đơn giản vì không ai có thể thay thế được cô, kể cả Hyomin, đứa em họ mà cô rất tin tưởng…

- Chào GĐ, rất vui khi GĐ đã trở về !

Tất cả nhân viên có mặt đều cúi chào Taeyeon, cô mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi đi thẳng đến phòng làm việc.

- Taeyeon unnie !!!!!!!_ tiếng Hyomin, cùng lúc đó cánh cửa phòng được mở, Hyomin bước vào, nhìn Taeyeon mỉm cười

- Chào em, ngồi đi

- Yah! Unnie về hôm qua mà không báo em một tiếng, mãi đến lúc báo chí đưa tin em mới biết cơ đấy!

- Yah! Yah! Em là PGĐ đài truyền hình đấy, chẳng lẻ em không biết gì sao?

- Em đi Busan cả tuần nay, tin unnie về thì có nghe rồi nhưng làm sao về kịp mà đón unnie được?

- Yah! Vậy mà nói không biết đấy!

- Unnie về là tốt rồi, có quà cho em không?

- Này này, cô bao nhiêu tuổi rồi hử?

- Nhưng unnie đi cả năm về cũng phải có gì đó chứ?

- Thôi được rồi, tối sang nhà tôi, tôi đưa cho, được chưa cô? Giờ thì đưa hồ sơ sổ sách cho tôi xem nào!

- Yes, madam! _ Hyomin nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, vài phút sau cô trở lại với 1 chồng hồ sơ

- Unnie xem đi, 1 đống kế hoạch chưa giải quyết, lần này unnie mà không về chắc em bỏ trốn mất

Taeyeon tròn mắt:

- Gì mà nhiều thế này? Sao unnie xem hết?

- Thì cứ từ từ, em xong việc rồi nhé, em ra ngoài đây

Trước khi để Taeyeon kịp hiểu thì Hyomin đã đi mất, Taeyeon chỉ biết hét lên:

- Yah!!! Con bé này…….

“ Sumgyeo do twinkle eojjeona? Nune hwahk ttwi janha

Beire ssayeo isseodo naneun twinkle tiga na

Ttan saramdeuldo da binnaneun nareul chowahae

Kkeutkkaji kyeonggyehaeya hae

Boseogeul humchin neojanha”

- Alo! Dạ con nghe ! _Taeyeon bắt máy, là mẹ cô gọi

- Con về qua nay sao không về nhà? Quên bà già này rồi phải không?

- Ơ… dạ… không phải vây đâu umma…. Tại ….

- Giờ con đang ở đâu đấy?

- Dạ con đang ở đài truyền hình

- Mới về là lao vào việc rồi… tối nay con về nhà không? Mẹ có làm vài món con thích đấy!

- Dạ … con…

- Mẹ biết con không muốn về nhà nhưng… vì mẹ 1 lần được không con?.. con đi cả năm không về rồi…_ giọng bà Kim như nghẹn đi…

Taeyeon mím môi:

- Dạ… con sẽ sắp xếp…

- Mẹ chờ con đó, tranh thủ về sớm nghe con…

- Dạ.. con chào mẹ.

Taeyeon cúp máy, lẳng lặng thở dài… Du học với cô chỉ là 1 cái cớ để quên đi quá khứ… Cô không muốn về ngôi nhà đó, ngôi nhà có biết bao nhiêu kỉ niệm mà cô đang rất muốn quên….

Yuri đang ngồi đọc bản báo cáo tài chính của công ty. Cô chợt nhíu mày trước những con số mình vừa đọc.

Nhấc điện thoại, cô gọi cho thư kí:

- Gọi trưởng phòng Ok vào đây cho tôi

Ok Taecyeon, trưởng phòng tài chính tập đoànYS và cũng là người sống cùng nhà với Yuri bước vào:

- Gì thế Yuri? _ anh ta kéo ghế ngồi xuống không đợi Yuri lên tiếng

- Cái này là sao?_ đưa tập hồ sơ trước mặt Taecyeon, Yuri tỏ vẻ không hài lòng

Taecyeon chau mày nhìn tập hồ sơ trứơc mặt tỏ vẻ không hiểu

- Bản báo cáo tài chính tháng này, anh xem đi

Taecyeon mỉm cười

- Chẳng phải anh duyệt rồi mới đưa cho em xem sao? Cần gì xem nữa chứ?

- Vậy sao?_Yuri cười, rời khỏi ghế và đi về phía anh ta_ có thật là anh đã xem không? Vậy anh cho tôi biết tại sao tháng này chi nhánh ở Daegu lại thất thu gần ¼ tháng trước chứ? Anh không thấy lạ sao?

- Chuyện này… có thể là do lượng khách du lịch ít đi, đó là chuyện thường thôi mà

- Thường ư? Anh không thấy là những tháng trước, dù có xê dịch thì cũng chỉ 1 ít, còn đằng này là gần 25% doanh thu đó! Anh quản lí chi nhánh đó kiểu gì vậy hả?_Yuri nói với giọng điềm tĩnh, mặt không hề có bất cứ biểu cảm nào

- Anh đã làm hết khả năng rồi, khách du lịch không phải lúc nào cũng có, em có cần phải làm quá lên như thế không?

- Hết khả năng? Ý anh là việc vừa làm trưởng phòng tài chính vừa quản lí chi nhánh ở Daegu là quá sức? có cần tôi chuyển giao cho người khác làm giúp anh không?_Yuri nhếch môi cười

- Cô……_ Taecyeon đứng bật dậy

- Sao?_Yuri thong thả ngồi xuống ghế, xoay xoay cây bút trên tay_có gì không đồng ý à?

- Cô đừng nghĩ là GĐ muốn làm gì thì làm!

- Tôi không phải loại cậy chức lộng quyền, anh nhớ cho! Tôi không muốn mất thời gian nữa, cho anh 1 ngày để tìm lí do cho việc này. Nếu không có ý kiến gì thì mời anh vế phòng, tôi còn nhiều việc phải làm

Taecyeon tức giận đi ra khỏi phòng, cố tình đóng cửa thật mạnh. Yuri không hề có chút phản ứng, chắm chú vào màn hình laptop đầy những con số… cô còn lạ gì Ok Taecyeon, con riêng của mẹ kế cô, người cô buộc phải kêu bằng mẹ!

Yuri chỉ là kết quả của mối tình vụng trộm giữa ông chủ tập đoàn YS và cô gái nghèo. Từ lúc nhỏ Yuri đã phải xa mẹ đến sống ở Kwon gia_ngôi nhà bao trùm bởi sự lạnh lẽo, đố kị và ganh ghét!

Taeyeon về đến nhà mẹ cô cũng gần 8h tối. Dừng xe trước cổng, cô hít 1 hơi thật sâu trước khi bấm chuông. Dù đã qua rồi nhưng mỗi khi trở về nơi này Taeyeon cảm thấy có gì đó trong lòng, những kí ức, hình ảnh xưa cứ ám ảnh cô….

- Chào cô chủ!_ người giúp việc cúi đầu

- Chào chú!

Taeyeon bước vào nhà, mẹ cô đã chờ sẵn ở phòng khách

- Con chào umma _ Taeyeon nói, giọng hơi lạc đi

Bà Kim không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cô.

- Umma sao thế?

- Sao mà đi lâu thế hả con? _ bà Kim bật khóc

- Thì chẳng phải con đã về rồi sao umma? _ Taeyeon mỉm cười_ umma nói làm cho con mấy món con thích mà? Đâu rồi umma?

Bà Kim đẩy Taeyeon ra, nhìn cô chầm chầm:

- Cô về không nhắc tới bà già này 1 tiếng mà nhắc tới đồ ăn thế à? Tôi không đáng cho cô nhớ sao?

- Umma!... con đùa thôi mà?..._ Taeyeon cười hì hì

- Thiệt là… ủa? con không lái xe vào nhà sao?

- Dạ không, con ở chơi 1 chút rồi về nhà con umma à

- Không ở lại được sao con?

- Dạ…. con…

Taeyeon ấp úng, không phải cô không muốn nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để bước vào căn phòng đó, nơi chất chưa rất nhiều kỉ niệm của cô và 1 người…….

Dường như hiểu được điều đó, bà Kim vỗ vai Taeyeon:

- Chắc con còn bận nhiều việc, thôi thì ở lại ăn cơm với umma cũng được. Để umma hâm nóng cho con ăn

- Dạ, umma…

Taeyeon ngồi xuống sofa, ngước mắt lên lầu, khẽ thở dài… “ khi nào thì Tae mới có thể qen6 được em đây?”…

Yuri’s POV

Sao hôm nay ông ấy lại bắt mình về nhà sớm thế nhỉ? Có chuyện gì chăng? Hay là cái vụ của Ok Taecyeon lúc sáng? Gì chứ? Tính kiếm chuyện với Kwon Yuri này sao?

Thật sự thì mình chẳng muốn về căn nhà đó chút nào, ba, mẹ, anh trai? Tất cả chỉ là cái vỏ bọc cho sự giả dối mà người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là 1 gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc ư? 1 khái niệm quá xa xỉ! đối với Kwon Yuri này, không có gì gọi là hạnh phúc cả, có chăng chỉ là do đồng tiền, dung đồng tiền để mua chuộc tất cả, tất cả đều được mua bằng tiền. Với nhà họ Kwon, có tiền là có hạnh phúc… và… Kwon Yuri này cũng không phải ngoại lệ….

End Yuri’s POV

Vừa bước vào nhà, Yuri đã thấy ông bà Kwon và Taecyeon ngồi đợi sẵn ở sofa… vậy là cô đã đoán đúng?...

End chap 2

p/s: hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ fic^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic