[Longfic] Maknae's Missing Chap 4 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

.

.

.

Chapter 4

Seohyun mỉm cười và tắt bếp khi đã nấu xong món canh gà. Cô bé đã viết một tờ note nhỏ nói rằng "Chúc ngon miệng" và để nó trên bàn ăn tối. Seohyun nhìn đồng hồ, đã gần 3h sáng. Taeyeon, Yoona, Sunny và Jessica vẫn chưa về nhà, vắng mặt họ KTX thật yên tĩnh. Seohyun đã làm cho họ 1 ít canh gà, bởi vì cô ấy chắc chắn các Unnie của cô sẽ đói khi họ trở về nhà.

Seohyun đến phòng của Yuri, nhìn trộm 1 tí. Yuri đã ngủ ngay sau bữa ăn tối. Sau đó, cô bé đi đến phòng của Hyoyeon unnie. Cô ấy cũng đã ngủ, một mình trong phòng. Seohyun đến phòng của Sooyoung để kiểm tra và thấy Sooyoung đang lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ của mình... .Seohyun cười và sau đó đi trong phòng riêng của mình. Cô bé leo lên giường của mình và chuẩn bị đi ngủ.

"Ai chỉ cho em mà em có thể làm món canh gà với mùi tuyệt vời như vậy?"

Seohyun cười và nhìn về phía sau của cô, "Công thức của Yoona, em không biết chị ấy đã kiếm ở đâu ra. Chị vẫn còn thức à, Unnie? "

"Em đánh thức chị bởi những tiếng leng keng dưới bếp. Chị cứ nghĩ em đang chế tạo 1 con robot trong nhà bếp đấy chứ. "

"Em xin lỗi. Unni có muốn em hát ru để chị có thể quay lại giấc ngủ không? "

"Không có ... chỉ cần em nói "chúc ngủ ngon" thôi."

"Chúc ngủ ngon, Fany-unnie," Seohyun nói.

"Nighty, maknae."

**

Tiffany mở mắt ra. Yoona vẫn còn ngủ trên cánh tay của cô. Tiffany ra khỏi giường của mình, cố gắng không đánh thức Yoona. Sau đó cô đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Taeyeon đang ngồi ở bàn ăn tối, nhâm nhi 1 tách sô-cô-la.

"Cậu không ngủ được à?" Tiffany hỏi.

"Tớ ngủ được 1 chút rồi, " Taeyeon đưa cho Tiffany 1 ly sô-cô-la. Tiffany nhận lấy và nhâm nhi nó.

"Tớ đã có một giấc mơ. Khi maknae làm món canh gà cho các cậu vào ban đêm, " Tiffany ngồi đối diện với Taeyeon.

"Đó là món canh gà ngon nhất mà tớ từng ăn."

"Tớ ... tớ nhớ em ấy. Tớ nhớ đã từng la em ấy vì đã dán tấm sticker Keroro trên tấm gương của tớ, "Tiffany úp mặt vào tay của mình.

Taeyeon vỗ về Tiffany.

"Cậu có biết, khi tớ ôm Yoona, tớ không thể không ngừng nghĩ về những gì ...nếu cậu là người bị mất tích ...", Tiffany nói yếu ớt.

Taeyeon cười và thì thầm vào tai Tiffany , "Tớ sẽ không đi đâu cả. Tớ là ngôi sao trên bầu trời đêm của cậu và là nhịp đập của trái tim cậu. Vì vậy, cậu phải biết rằng tớ luôn luôn ở đây"

Tiffany nắm tay Taeyeon. Cô rất hạnh phúc vì có Taeyeon bên cạnh.

Cánh cửa KTX mở ra và Seohyun bước vào. Tóc cô bé rối bù, nhìn vào mắt cô bé, chắc rằng cô bé đã không ngủ suốt đêm và cô bé trông thực sự mệt mỏi. Tiffany và Taeyeon nhảy khỏi ghế của mình và lao vào cô bé.

"Em...!" Tiffany nói.

"Em đã ở đâu vậy?" Taeyeon nắm lấy tay maknae, "Chúa ơi, em không sao chứ?"

"Em ...ổn, Unnie. Chỉ mệt 1 chút thôi, "Seohyun trả lời.

"Em đã ở đâu vậy? Các chị lo cho em lắm, và Yoona, em ấy đang ngủ trong phòng để chờ em về đấy, "Tiffany chỉ ngón tay của mình vào phòng của cô. Ở đó, nơi cánh cửa phòng của Tiffany, Yoona đang đứng đó, nhìn thẳng vào Seohyun.

"Em đã ở đâu vậy?" Yoona hỏi maknae.

"Em ...," Seohyun đi chầm chậm về phía Yoona.

"Em đi một mình mà không nói cho bất cứ ai, thậm chí không trả lời các cuộc gọi của các Unni, em làm các chị lo lắng nhiều lắm biết không. Em muốn làm gì chứ? " Giọng Yoona run lên, cô bé đang cố chiến đấu với những giọt nước mắt đang làm cản trở tầm nhìn của mình.

"Em đã ...".

"Em cố làm cho chị khóc đúng không? Em muốn nhìn thấy chị khóc à? "Nứơc mắt của Yoona chảy dài xuống trên má cô ấy.

"Yoona unnie," Seohyun lấy thứ gì đó từ túi áo khoác ra... Một chiếc pocket.

Cô bé bật máy ở chế độ video và để nó chạy. Khung cảnh của một bãi biển với sóng và tiếng chim hót hiện ra.

"Em muốn nhìn thấy chị cười, Unnie. Vì vậy, em làm điều này cho chị, "cô bé nói.

**

Yoona mở cửa KTX và ngáp.

"Aah, thật là mệt mỏi," Yoona ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Seohyun khi cô bé đang đọc tạp chí thời trang.

"Chị ổn chứ?" Seohyun hỏi.

"Lịch làm việc của chị dày đặc cả," Yoona trả lời và ngả đầu lên vai Seohyun, "Sau này chị còn có thêm show ca nhạc nữa."

"Hwaiting, Unnie."

"Em có thể dẫn chị ra biển không Seohyun? Chị thực sự muốn được thư giãn. Nghe tiếng sóng biển...."Yoona nhắm mắt và cười," Nhưng điều đó là không thể với lịch làm việc của chị, mặc dù... ".

Seohyun nhìn Yoona với khuôn mặt mệt mỏi và ôm cô ấy. Cô bé biết là Yoona thích nó, vì Yoona đã bắt đầu thoải mái hơn khi nói.

"Chúng ta có thể như vậy 1 chút được không?"

Seohyun gật đầu, "Có."

Sau đó, Yoona ngủ trên vai của Seohyun khoảng 1 tiếng đồng hồ. Seohyun dành thời gian xem Yoona ngủ và nhận thấy Yoona đáng giá với cô bé như thế nào. Nhiều đến nỗi cô bé không muốn bỏ ra.

**

"Em xin lỗi nếu em làm Unni khóc một lần nữa ... Em chỉ muốn nhìn thấy Unni cười thôi ...," Seohyun tắt máy.

"Em thật ngốc," Yoona ôm Seohyun, "Chỉ cần em ở bên cạnh Unni là Unni sẽ luôn luôn cười. Đó là nụ cười dành cho em ... luôn luôn như vậy. "

Seohyun ôm Yoona chặt hơn.

"Đừng bao giờ biến mất nữa nhé ...," Yoona nức nở.

**

Không lâu sau khi Seohyun về, các cô gái vây quanh Seohyun sau khi cô bé đã tắm xong. Sau đó, Seohyun đã kể lý do cho các Unni vì sao cô bé lại bỏ đi. Cô đã đi đến bãi biển và ghi lại những cảnh quan đó, vì Yoona nói rằng cô muốn được đi ra biển. Seohyun nghĩ rằng nếu Yoona không thể đi ra biển được, thì cô bé sẽ mang biển về cho Yoona... Nhưng vì khi quay Seohyun đứng quá gần sóng nên nó làm cô bé bị ướt sũng.

"Em bị ướt à?" Sooyoung hỏi maknae với miệng đầy cánh gà chiên.

"Yeah, và tất cả tiền bạc của em cũng bị ướt, vì vậy em không thể đón taxi được," Seohyun trả lời. Cô đang dựa vào lòng của Yoona, trong khi Yoona chải tóc cho Seohyun với 1 chiếc lược nhỏ.

"Vậy tại sao em lại không trả lời các cuộc gọi của các Unni?"Yuri hỏi.

"Máy của em hết pin ...", Seohyun cười và ngáp.

"Được rồi, hỏi thế đủ rồi, để cho em ấy ngủ thôi. Về phòng của em đi Seohyun, "Yoona nói.

Seohyun than vãn và ôm Yoona.

"Chúng ta có thể như vậy 1 lúc được không?" Seohyun nói.

Các cô gái nhìn nhau và cười.

"Được rồi! Tớ đi đây, tớ có nhiều việc để làm trong ngày hôm nay, "Sunny đứng dậy và lấy ví của cô sau đó đi ra khỏi cửa.

"Yuri, cậu sẽ đưa tớ đi đâu đó chứ?" Jessica nói.

"Cái gì? Đi đâu? " Yuri chưa hiểu ra được sự việc, " Oh, phải. Một chỗ khác ... okay, đi thôi. "

Cô và Jessica cũng đi khỏi.

"Sooyoung, đặt cái đĩa xuống, hoặc là cậu đừng bao giờ mơ được ăn như thế nữa," Hyoyeon nói. Cô kéo Sooyoung ra cửa.

"Gì vậy chứ?" Sooyoung thắc mắc.

"Đi đến tiệm mì mới mà tớ đã nói với cậu. Tớ sẽ đãi, nhớ không? "

Sooyoung gật đầu, "Ow, mà...! Được rồi! "

"Tớ đi ngủ đây," Taeyeon nói.

Tiffany ngồi một mình, nghĩ về những gì cô sắp sửa thực hiện.

"Chị sẽ vào phòng ... Umm, phòng của Taetae ...", cô cười và đi vào phòng của Taeyeon.

Tiffany mở cửa phòng Taeyeon mà không gõ cửa. Taeyeon đang thay đồ, ngay lập tức, cô ấy kéo áo lên che lại.

"Yah! Cậu muốn nhìn thấy tớ naked à? "Taeyeon hét.

"Xin lỗi. Tớ nên gõ cửa" Tiffany ngồi xuống giường của Taeyeon.

"Sao cậu không về phòng của cậu đấy?"

"Umm, bởi vì có lẽ Yoona và Seohyun sẽ sử dụng chúng."

Taeyeon gật đầu và ngồi xuống bên cạnh Tiffany.

"Điều đó thật tuyệt đúng không, huh? Ý tớ là Seohyun ..., "Tiffany nói.

"Yeah."

Tiffany đỏ mặt một chút sau đó nhìn Taeyeon, "Nếu tớ nói với cậu rằng tớ muốn đi đến mặt trăng ... cậu sẽ làm gì?"

"Tớ sẽ bán linh hồn của tớ cho quỉ để thực hiện được điều đó."

Tiffany cười, "Cậu đi quá xa rồi đấy"

"Tớ sẽ còn đi xa hơn nữa."

Tiffany chồm đến và trao cho Taeyeon 1 nụ hôn ấm áp. Taeyeon ngạc nhiên và ho sặc sụa. Tiffany cười.

"Cậu ngốc," Tiffany cười và vuốt tóc Taeyeon.

"Im đi," Taeyeon cảm thấy khuôn mặt của cô sắp nổ tung vì nó đang dần đỏ lên 1 cách không thể tin được.

Ngày hôm đó, tất cả các cô gái đều nhận thấy được tình cảm của họ dành cho nhau lớn thế nào, tình cảm đó nhiều hơn là tình cảm bạn bè, thậm chí nhiều hơn cả tình yêu ... khi có 1 người đau, thì những người khác cũng sẽ đau như vậy. Đây là một nhóm các cô gái với mối ràng buộc sâu hơn cả đại dương và mạnh mẽ hơn cả núi đá.

-----------------------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro