Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh buồn ngủ rồi.- Minhyung kì kèo, rốt cuộc vẫn không buông tha cho Donghyuck.

- Mau ra khỏi người em đã, Minhyung.- Cậu bất lực nằm duỗi hai tay, nhìn trần nhà ngao ngán. Nếu không đứng lên dọn đống đồ chơi này và cất chúng đi, sáng mai hắn ta sẽ đem đốt hết mất, nghĩ đi nghĩ lại đây chính là thứ phu nhân Lee dặn dò rất kĩ. Đồ chơi là thứ khiến Mark có tâm trạng tồi tệ cả một ngày dài, có thể cũng vì hắn không hề thích nhân cách thứ hai của hắn, cho rằng đó là một sự ám ảnh ghê tởm, không muốn nhìn thấy chăng?

Nhưng bản tính tò mò lấn át cả lời dặn dò của mẹ chồng, Donghyuck lớn gan muốn chiêm ngưỡng gương mặt của Mark khi tức giận sẽ kinh khủng đến từng nào, vậy nên quyết định ngả ngớn không dọn đồ chơi nữa, cứ để chúng tung toé bừa bộn như vậy mà cùng Minhyung đi ngủ.

- Donghyuckie kể chuyện cho chồng nghe đi.- Hắn trườn người xuống bên cạnh cậu, hai mắt to tròn híp lại.- Trước khi đi ngủ, mẹ cũng hay kể chuyện cho anh nghe lắm.

- Nhưng em có biết chuyện gì đâu?- Donghyuck buồn bã. Những tưởng hắn sẽ gào toáng lên khóc lóc sau đó mè nheo bắt cậu kể cho bằng được, thế nhưng trái với suy nghĩ của Donghyuck, Minhyung mím môi im lặng, đầu tự gối lên tay mình, cười xuề xoà.

- Ưm...không sao đâu, nhưng mà, ngày mai bảo bối nhớ kể chuyện cho anh nghe nhé!- Nói rồi hai mắt nhắm nghiền, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu nắm đối diện hắn, ngắm nhìn người con trai đang ngủ bên cạnh, hàng lông mi khẽ rung, mũi chun chun lên vì khí lạnh, cả người co rúm lại thành một cục.

Phải rồi, bọn họ đang nằm dưới sàn gỗ, không lạnh mới lạ đấy. Donghyuck rất muốn ngay bây giờ quay trở về phòng của mình, chui vào chăn êm nệm ấm mà đánh một giấc đến sáng, thế nhưng quay đầu lại nhìn hắn như chú cún bị bỏ rơi lại không nỡ. Cậu bình tĩnh hít một hơi trấn an bản thân, quay lại hướng hắn, lấy chăn trên giường đắp lên người Minhyung, chỉnh lại vài lọn tóc loà xoà, sau đó mới yên tâm rời khỏi phòng, đóng cửa.

...

Lee tiểu thiếu gia khởi đầu ngày mới dưới vai trò là một người vợ hiện đang đứng dưới bếp lật lật mấy miếng thịt hun khói thơm lừng. Hôm nay cậu phải đến trường sớm để trực nhật, tiện thay Mark cũng chuyển về học chung với mình, có gì có thể đi chung cũng được. Liếc nhìn đồng hồ đã 6h15, cậu có nên đi lên gọi Mark dậy không nhỉ?

RẦM!

CHOANG!

Một loạt âm thanh đổ vỡ liên tiếp vang lên chói tai, thành công doạ người đứng dưới một phen kinh hãi. Donghyuck đoán chắc hắn đã nhìn thấy đống đồ chơi cậu cố tình không cất rồi, vậy nên vội tắt bếp chạy lên xem thế nào.

Cạch.

- Mark à....A...

- CÚT RA NGOÀI!

Mark như kẻ hoá điên mất ý thức hoàn toàn, mắt hằn lên tia máu, giận dữ quát tháo không quan trọng Donghyuck có là ai đi chăng nữa. Hắn ta rất ghét việc phải nhìn thấy đồ chơi la liệt trong tầm nhìn của mình, hắn coi đó là một sự xui xẻo, một sự loại trừ đáng ghê tởm. Rốt cuộc là mẹ hắn quá thong thả hay cậu ta có vấn đề về đầu óc, những chuyện cỏn con đến như vậy vẫn phải khiến Mark dồn đến bước đường này sao?

Donghyuck bị tiếng quát lớn làm cho sợ hãi một lúc, sau đó cũng sớm lấy lại được tinh thần. Nhìn tên chồng mình nổi máu thiếu gia cũng thấy khó chịu, cậu tự biết bản thân không phải loại hiền lành cam chịu gì, nhưng vì bổn phận làm vợ, nhịn được đều nhịn, không nhịn sẽ mặc kệ mọi thứ phản lại đến cùng. Chỉ vì mấy cái đồ chơi, hắn ta cáu gắt cái gì, nếu cứ trốn tránh điều mãi thì có gì tốt sao!?

- Chỉ là mấy cái đồ chơi, anh quát cái gì chứ!?

- Mẹ tôi không nói với cậu rằng tôi rất ghét mấy thứ này sao!

- Có nói!

- Vậy còn không nghe!? Cậu làm vợ tôi, dám chống đối thế sao? Đồ ngu!

Hắn bực bối đá mạnh đống gạch màu khiến chúng văng tung toé, một hai cái còn đập mạnh vào chân cậu, Donghyuck nhăn mặt.

- Anh dám chửi tôi là đồ ngu!? Anh xem bộ dạng anh lúc này khác kẻ hèn nhát chỗ nào không!?

- Câm miệng!

Hắn không kiêng nể chỉ thẳng tay vào mặt Donghyuck, cậu đứng hình mất năm giây trước hành động khiếm nhã đó, nhưng chồng cậu hắn ta nào có để ý đến, hắn ta đang bận rộn gom lại đống đồ chơi đó, cho vào một cái túi. Trong lòng dâng lên một cỗ bức xúc cùng tức giận nhưng không thể làm gì, Donghyuck dồn nén đến chảy nước mắt, lồng ngực phập phồng thở gấp. Đúng là hai thái cực khác nhau hoàn toàn, nhưng nếu để đổi lấy một Minhyung đáng yêu toàn vẹn, cậu chấp nhận sẽ dùng mọi thủ đoạn để Mark có thể biến mất ngay lập tức.

- Anh định làm gì!?

- Mù sao! Đem đi đốt, thật chướng mắt.- Mark vẫn cặm cụi làm việc của mình.

Đống đồ chơi đó Minhyung rất thích, rất trân trọng, không thể muốn đốt là đốt được. Donghyuck đi nhanh đến giật tay hắn ra , kéo lấy đống đồ chơi giấu ra sau mình.

- Không được đốt, em sẽ mang đi!

- Tốt nhất là mang đi cho khuất mắt tôi!

...

Vì trận cãi nhau ban sáng, cả Mark và Donghyuck đều bị ghi tên đi học muộn, phạt trực nhật cuối buổi. Donghyuck rõ ràng không phục, ngao ngán nhìn đám bạn từng tốp xách cặp ra về, hẹn nhau đi tụ tập, đến cả thằng bạn chí cốt Na Jaemin cũng chỉ đứng lảm nhảm mấy câu rồi cũng bỏ chạy. Cậu ghen tỵ cầm chổi vừa lầm bầm vừa khua khua bụi tung mù mịt hết lên.

- Này! Làm hẳn hoi đi.- Mark vì chiều cao nên tự giác lau cả một cái bảng rộng trên giảng đường, thấy người dưới õng ẹo quẹt quẹt cây chổi đến là ngứa mắt. Rốt cuộc vì lí do gì hắn ta lại chọn người này làm vợ được vậy?

Donghyuck bĩu môi, quét nguyên một phòng học lớn cũng dần mệt lả cả người, lúc cất chổi đã không còn một chút sức lực, ngồi trên ghế nhìn Mark đang đi ra ngoài cầu cứu.

- Mark, em bị chuột rút rồi, giúp em với.

Mark nhìn cậu bằng nửa ánh mắt mười phần chiếu rõ sự xa cách, không nói nửa lời kiêu ngạo bỏ đi, hoàn toàn đem lời nói của cậu ném vào không khí. Donghyuck bất ngờ trước thái độ vô tâm của hắn, nghiến răng chửi thề một tiếng, đành căn răng tự xoa bóp cho mình, đã vậy hắn ta còn về trước không thèm đợi, Donghyuck buộc phải bắt xe buýt về, may mắn vẫn còn chuyến cuối cùng.

Trên xe rất vắng người, cậu lục trong balo lấy tai nghe và điện thoại, tùy tiện chọn một bài hát trong playlist yêu thích, sau đó dựa người ra sau, tĩnh lặng ngắm quang cảnh thành phố. Đoạn đường sắp đến chính là điểm dừng ngay gần siêu thị. Cậu đấu tranh trong tâm thức, một bên chính là muốn xuống xe mua vài thứ ngon nấu cho bữa tối, một bên vẫn con nặng tư thù với Mark, chính là không muốn nấu.

- Nhưng Minhyung không làm gì sai.

Cậu lầm bầm, ghét hắn đến đâu, cũng không thể nhìn nổi bộ dạng bị bỏ đói của Minhyung được. Đồng hồ điểm 5h, cậu quyết định ấn nút báo điểm dừng xuống xe, dạo quanh siêu thị mua vài thứ, chỉ cần đi bộ về trước 5h30 và nấu mọi thứ xong xuôi sau 6 giờ là Minhyung có thể ăn được rồi, còn tên Mark kia, cậu không quan tâm.

'Ting'

Điện thoại trong tay cậu rung lên tin nhắn đến, Donghyuck lười biếng gạt lên xem, khoé miệng cứng đờ khi đọc nội dung.

"Lại la cà đâu rồi? Về nấu cơm đi!"

Donghyuck đã dành ra 30 phút trong tiết Triết học sáng nay chỉ để nghĩ xem liệu chồng của cậu có phải là hiện thân của chủ nghĩa tư bản hay không. Hành động hống hách, cái tôi lại cao ngất ngưởng, biết dù Mark là người chọn mình làm vợ, không phải chỉ đơn giản vì nhìn mặt cậu hiền dễ bắt nạt đấy chứ? Mọi hành động Donghyuck vẫn đang cố gắng gồng lên chịu đựng đều vì Minhyung, lí do duy nhất để cậu chịu đựng sau này chỉ có vậy, còn việc nảy sinh tình cảm đặc biệt, cậu khẳng định sẽ không bao giờ xảy ra, Donghyuck chỉ coi Minhyung như anh trai, còn Mark chính là cái gai đau cứa sâu vào da thịt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro