Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun thở hắt ra một hơi, chẳng biết trong lúc bức bối lại nghĩ tới điều gì đó, trước khi để cho Donghyuck kịp ngắt kết nổi, cậu ta vội vàng can lại

"Đừng đến, tao biết mày vẫn đang ở chỗ Mark..." Donghyuck ở đầu dây bên kia đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng bản thân cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm khi cố tình dùng một lời hòng qua mặt được Huang Renjun, thế nhưng xét theo tình hình hiện tại, người Na Jaemin cần nhất chính là cậu, vì lý do gì lại không cho cậu đến?

"Hãy làm cho xong chuyện của mày đi, đừng bỏ về một cách vô nghĩa như vậy, đây chính là điều mà bọn họ muốn"

Huang Renjun không biết vì lý do gì lại đột nhiên cảm thấy nghi ngờ sau khi người đàn ông kia xuất hiện, cậu ta cho rằng chuyện này ít nhiều cũng sẽ có mối liên kết, chỉ là cậu ta không dám nói ra tất cả cho Lee Donghyuck biết, sợ rằng người không dám tin nhất sẽ chính là Lee Donghyuck.

"Bọn họ? Mày đang nói đến ai vậy?"

Donghyuck khẽ nhíu mày, trái ngược với đầu dây im lặng bên kia là tiếng người dẫn chương trình trong phòng bất ngờ vang lên tuyên bố buổi công bố người thừa kế và hôn thê của gia tộc nhà họ Lee đồng thời chính là tập đoàn M chính thức bắt đầu. Lee Donghyuck ngoái đầu lại, cho dù cậu đang đứng ở khoảng cách khá xa, giữa một đám người trưng diện đẹp đẽ, vẫn có thể nhìn thấy Mark bước ra một cách dứt khoát, khí chất và phong thái có thể nói là áp đảo so với tất cả.

Mà Yoon Miho đi theo đằng sau hắn cũng chẳng phải nữ nhân tầm thường. Cô nàng xinh đẹp đến mức khiến cánh đàn ông có mặt trong căn phòng phải trố mắt nhìn theo, là thiên kim tiểu thư tài sắc vẹn toàn mà người người đồn thổi, thậm chí đứng cạnh Mark nom trông cũng rất xứng đôi.

Nhưng phải công nhận một điều, ngoại trừ tính cách có phần khuyết thiếu, cô nàng trời sinh thật hoàn hảo.

Một người có đủ bản lĩnh để đứng cạnh một tên dở hơi như Mark Lee.

Donghyuck nghĩ vậy, rồi lại cụp mi mắt xuống, mặc kệ bên trong có bao nhiêu náo nhiệt, trong lòng hiện tại chỉ nghĩ tới tình trạng  nguy kịch của Jaemin.

"Được rồi, tao không muốn làm nữa, tao sẽ đến thăm Jaemin"

Chuyện tham dự buổi công bố người thừa kế vốn dĩ không nằm trong kế hoạch cần phải đạt được của Donghyuck, có làm hay không cũng chẳng quan trọng, hơn nữa, Donghyuck ban nãy vẫn để ý không thôi đến lời nói như gió thoảng qua tai của Renjun, muốn trực tiếp gặp mặt cậu ta để hỏi cho ra lẽ.

"Được, quyết định là ở mày, đến đi, tao vừa hay có chuyện muốn nói"

...

Buổi công bố kết thúc một cách vô nghĩa và chóng vánh, Yoon Miho đanh mặt nhìn Mark tỏ rõ vẻ không hài lòng, còn hắn thì lại dửng dưng một cách chán chường mà ngã người lên ghế sofa, im lặng không nói gì, cũng chẳng chịu nhìn cô lấy một cái.

Không cần phải nói cũng biết để chuẩn bị cho buổi công bố ngày hôm nay, Yoon Miho đã phải vất vả đến nhường nào. Từ việc chọn lựa tòa soạn báo đến đài truyền hình, cho đến việc gửi thiệp mời cho những người mà cô ta cho rằng sẽ có tiềm năng để mở rộng khai thác quan hệ cũng như củng cố vị trí cho Mark, cô ta đếu làm tất cả. Vậy mà kết quả nhận được thì sao? Cô ta thậm chí còn chẳng được danh chính ngôn thuận mà tuyên bố bản thân chính là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Lee.

Không biết trong lúc chờ đợi giờ lành Mark đã xảy ra chuyện gì, Yoon Miho chỉ biết rằng hắn từ lúc bước lên sân khấu đến lúc rời đi đều trưng ra cái vẻ mặt như thể dọa cho đám người phía dưới không dám ho he nửa tiếng, nói xong phần của mình liền bực bội rời đi, mặc kệ Yoon Miho chạy theo phía sau có bao nhiêu phần hốt hoảng.

Thật sự rất trẻ con.

Đó là những gì mà Yoon Miho của hiện tại đang âm thầm lôi cả họ nhà Lee - cụ thể là đại thiếu gia Mark Lee lên mắng.

Thế nhưng mục tiêu chỉ mới hoàn thành được một nửa, Yoon Miho hiện tại ngay cả cái vị trí hôn thê danh chính ngôn thuận cũng chưa có, dựa vào đâu mà có quyền trách cứ con trai độc nhất của gia tộc họ Lee. Vì vậy thuận nước dẩy thuyền, Yoon Miho chỉ có thể làm như một người hiểu chuyện mà hỏi hắn.

"Hôm nay trong lúc công bố em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, có chuyện không vui sao?"

"Không có" Hắn từ đầu đến cuối đều dùng một thái độ chán chường này mà trả lời.

Yoon Miho cảm thấy bản thân chẳng khác gì một bảo mẫu trông trẻ, đồng ý rằng vấn đề này có khả năng là do di chứng từ căn bệnh trước kia của hẳn để lại, thế nhưng việc bản thân hôm nay không những không đạt được mục tiêu còn bị mất mặt trước bao nhiêu cánh truyền thông khiến cho Yoon Miho không nhịn được tâm sự trong lòng. Lòng bàn tay cô ta siết chặt lại, từng miếng da bị đâm hằn thành vết, tức giận không thôi.

Mà sự tức giận này có vẻ nhưng chẳng có một chút tác động nào đến Mark. Hắn đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu luôn chạy đi chạy lại câu nói tràn ngập sự chán ghét của Donghyuck, thậm chí từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu khi cả hai đối diện trong nhà vệ sinh, hắn cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ như in. 

Con người anh khiến tôi thật ghê tởm.

Ghê tởm sao?

Hắn không nhịn được mà bật cười. Trong vô thức luôn cảm thấy câu nói này của Lee Donghyuck khiến hẳn cảm thấy bản thân như bị đem ra làm trò đùa, có chút tức giận, có chút xúc động, cũng có chút khó chịu. Hắn biết tất cả những yếu tố này chính là lý do khiến hắn hành xử như một tên cường bạo khi đối diện với cậu ở trong nhà vệ sinh, thế nhưng chẳng phải hai tên đàn ông một chín một mười, không ai chịu nhường ai câu nào sao?

Ấn tượng ban đầu của hắn về Lee Donghyuck chính là một người có thể gọi hắn là Minhyung, một người luôn vô thức nhìn hắn một cách dịu dàng, thậm chí đôi khi là sự buồn bã không giấu được trong ánh mắt trong veo ấy, hoặc có thể là một người luôn cố gắng phá hỏng quan hệ giữa hắn và Yoon Miho.

Hắn luôn cảm giác bản thân đã quen thuộc với Lee Donghyuck từ rất lâu, nhưng không phải là dáng vẻ của hiện tại. 

Nhưng đối với Lee Donghyuck, trong lòng hắn luôn có những sự mâu thuẫn không rõ ràng.

"Anh có đang nghe em nói không vậy? Anh cảm thấy chuyện ngày hôm nay đáng để cười lắm sao? Anh có..."

"Được rồi, Miho à, em ra ngoài gọi Minhyuk vào đây"

Yoon Miho triệt để bị câu nói này làm cho tức đến mức hai má đỏ bừng. Cô ta không thể nào ngờ được rằng bản thân đã kể ra biết bao nhiêu công trạng, thế nhưng Mark từ đầu đến cuối chẳng để lọt một chữ vào tai, thậm chí còn đuổi cô ta ra ngoài?

"Em..."

"Anh không muốn nói lại lần hai đâu" Mark có chút đau đầu mà day day trán, sau đó lại nhắm mắt, tiếp tục ngả người ra sau nằm.

Nữ nhân nào cũng vậy, càu nhàu cằn nhằn chính là bản năng, không trị không được.

Quả nhiên lời nói của Mark luôn có trọng lượng rất lớn, thậm chí một nữ cường nhân như Yoon Miho cũng phải cảm thấy dè chừng hai ba phần. Nghĩ là vậy, dù sao con đường này để đi đến cuối cùng thì luôn phải trả giá rất nhiều, trong tay Yoon Miho, quân cờ quý báu nhất chính là Mark và M, nếu như cô ta chỉ vì một chút cảm xúc nhất thời mà đạp đổ tất cả, há chẳng thà để cô ta nhảy xuống sông tự kết liễu còn hơn.

Yoon Miho vừa rời đi, Minhyuk cũng nhanh chóng có mặt. Đối diện với người đàn ông đang nắm trong tay hàng trăm sinh mạng lớn nhỏ, Minhyuk thân là một người phục tùng dưới trướng Mark có chút căng thẳng. Buổi công bố ban nãy diễn ra, y không phải là không nhìn thấy sắc mặt của thiếu gia nhà mình có bao nhiêu phần khó coi, nếu như thiếu gia gọi y đến đây chỉ để trút giận, vậy thì coi như hôm nay người xui xẻo nhất chính là y rồi.

"Báo cáo đi"

Minhyuck ngơ ngác vài giây, nhất thời cứng họng. Thân là một tôi tớ trung thành của Mark, một ngày Minhyuck luôn phải xử lý hàng trăm vấn đề trên trời dưới biển, thậm chí nhiều đến mức bộ não thiên tài của y cũng phải ra tín hiệu giải cứu, ép y ghi chú vào bàn tay, nếu như không hoàn thành thì coi như ngày hôm đấy chắn chắn y sẽ phải ôm nguyên cái tay bẩn mà đi ngủ. Thực ra làm cho Mark bao nhiêu năm nay, Minhyuk không phải là không biết tùy từng hoàn cảnh và thời điểm sẽ có những vấn đề báo cáo mà y có thể nhanh chóng nghĩ đến và lọc ra, thế nhưng ngoại trừ ngày hôm nay, thái độ có phần muốn giết người của Mark khiến y bày phần lo sợ ba phần hoang mang, không biết ý của chủ nhân đang muốn nói đến là vấn đề gì.

"Tôi muốn nghe tình hình hiện tại của Chang Sung"

"Chang Sung hắn ta từ hôm qua vẫn chưa thấy trở lại, tôi không rõ hắn ta đang ở đâu, gọi điện thoại cũng không nhấc máy"

Như để chứng mình rằng sự tồn tại của Chang Sung đột nhiên tan biến như làn khói trắng, Minhyck còn giơ ra trước mặt hắn một dãy số điện thoại dài đậm màu đỏ chót cũng hàng chục cái tin nhắn chưa được hồi âm.

"Nhưng mà công việc thì đã hoàn thành theo đúng ý của thiếu gia, tôi quan sát thấy cậu Lee hôm nay có đến Lee gia hai lần và rời đi hai lần, điểm đến là bệnh viện trung tâm thành phố, và điểm còn lại hiện tại vẫn chưa thể xác định"

Minhyuck trả lời có phần tự hào, không hề mảy may để ý đến sắc mặt của Mark càng thêm phần khó coi hơn.

"Tình trạng chấn thương của Na Jaemin sao rồi?"

"Tình trạng của cậu Na hiện tại có thể nói là khá nghiêm trọng, nhưng mà đã bị Huang Renjun trấn áp bên truyền thông, vậy nên cho đến bây giờ có thể nói là chưa có ai biết về chuyện này"

Không biết bằng cách nào mà Huang Renjun có thể trấn áp được với bên truyền thông, nhưng có thể chắc chắn một điều, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận biến động lớn, không chỉ đối với M mà còn là hàng trăm công ty con khác. Nhà họ Na nổi tiếng là bảo thủ, tất sẽ không để yên mà chịu thiệt thòi.

Nghĩ đến đây, Mark khẽ nhăn mặt vì cơn đau đầu kéo đến giày vò hắn không ngừng, nhưng đối diện với Minhyuck, hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, chỉ là trong giọng nói có phần kích động

"Tôi đã nói để cậu ta bị thương đủ để giữ chân Lee Donghyuck là được, sao mấy người lại để cái mạng của cậu ta rơi vào nguy kịch như vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro