6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan không thoải mái trở người một chút, cảm thấy tê mỏi toàn thân, đôi mắt miễn cưỡng chớp chớp mấy cái rồi hé mở ra từng chút một. Tầm mắt vừa nhìn rõ thì suýt chút nữa Haechan đã hét lên vì hoảng sợ, không tin vào những gì trước mắt. Cậu nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Mark Lee - người giờ đang dựa người ngủ ngồi trên ghế sofa. Điều kinh hãi hơn là tay cậu còn nắm cứng lấy tay Mark mà kê mặt lên ngủ một giấc ngon lành, rõ ràng cậu nhớ là lúc cậu vô ý thiếp đi vì buồn ngủ thì Mark còn chưa đi ra. Vậy mà không hiểu sao chỉ ngủ một giấc mở mắt ra lại là cái cảnh tượng gây hiểu lầm này, khó trách trong giấc ngủ chập chờn đầu mũi cậu đôi lúc ngửi được thoang thoảng mùi nước xả vải mơ hồ. Nhìn đến cánh tay Mark bị cậu coi là gối ôm mà cầm nắm cả buổi đến in dấu ngón tay, Haechan chỉ có thể không ngừng tự mắng bản thân mơ ngủ làm càn, không chừa cho mình mặt mũi. Buông tay Mark ra, Haechan lúc này chợt chú ý tới phần gạc bông ẩm ướt trên tay hắn, là hôm qua chính tay cậu giúp hắn băng bó lại. Phần bông bị thấm hơi nước, các nút thắt cũng bị nới lỏng ra, chắc là tên này lúc rửa chén bát với tắm rửa không hề chú ý tránh nước. Lại nói, từ hôm qua tới giờ hắn cũng không tự biết mà thay bông khử trùng, cứ để như này thì vết thương vốn cỏn con cũng có thể sưng tấy trở nặng.

Đúng là không có chút kĩ năng tự chăm sóc bản thân gì cả.
Thật sự không biết thời gian qua hắn làm sao mà sống được một mình ở Hàn Quốc.

Có lẽ xuất phát từ sự áy náy vì coi Mark như gối ôm cả buổi, cố hết sức nhẹ nhàng không đánh thức người đang ngủ say kia, Haechan đành phải tự ý đi tìm hộp cứu thương rồi thuần thục thay lại lớp bông băng mới cho Mark. Cố định vòng băng quấn cuối cùng, Haechan không vội buông tay Mark ra, nhìn kĩ từng khớp ngón tay đẹp đẽ, rồi chuyển mắt lên nhìn mặt hắn, nhìn bao quát một lượt khắp cả người rồi thở dài cảm thán.

Thật là một vẻ ngoài đáng ghen tị.

Dẫu biết hắn có ngoại hình ưa nhìn nhưng đây là lần đầu tiên Haechan chân chính nhìn trực diện và kĩ càng khuôn mặt Mark. Lúc ngủ say Mark trông hiền hoà dịu dàng hơn rất nhiều, trở lại dáng vẻ của một thiếu niên mười chín tuổi, không còn có sự lưu manh trong ánh mắt hay nụ cười nửa miệng thường thấy. Ai mà nghĩ được cái người này bình thường lại ưa thích dùng nắm đấm để nói chuyện. Nếu nói vẻ ngoài của Jaemin là kiểu tình đầu thanh xuân học đường thì Mark Lee là kiểu công tử bad guy rất được các nữ sinh mến mộ.

Một tên lưu manh đẹp trai đến mấy thì cũng là lưu manh.
Mà tên lưu manh này lại luôn lấy việc trêu chọc làm phiền cậu làm vui.

Thực lòng thì qua tiếp xúc, Haechan biết thêm được rất nhiều thứ về Mark, rằng hắn không đáng ghét như cậu từng tưởng.

Chỉ là không đáng ghét như cậu từng tưởng, chứ không phải là không hề đáng ghét.

Như lúc này đây, Haechan chỉ muốn nhân lúc hắn đang ngủ say mà đánh hắn một cái cho hả giận. Nhưng rồi cậu vẫn không xuống tay, không phải là không nỡ, mà là hậu quả cho một phút không suy nghĩ đó, cậu không gánh nổi.

Giá mà Mark chỉ là một học sinh bình thường, không bỏ tiết, không đánh nhau, không hút thuốc, không đua xe, thì Haechan rất muốn kết bạn với hắn. Có lẽ do môi trường gia đình, do hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm mà đã tạo nên con người Mark Lee của hiện tại. Mark bị ép phải trưởng thành, bị ép phải trở nên gai góc, nếu không, có ai đứng ra che mưa chắn gió được cho hắn? Đáng thương hơn là đáng trách. Điều đó không có nghĩa Mark là một kẻ xấu, hay là hắn không biết trân trọng tình cảm. Bằng chứng là cách Mark dù bị Haechan chọc giận nhưng vẫn đi mua cặp kính khác để xin lỗi cậu, hay cái cách mà Mark vui vẻ như một đứa trẻ chỉ vì một lời hứa nấu cho hắn một bữa cơm của Haechan. Đến xương rồng còn có thể nở hoa, huống hồ gì là một con người như Mark?

Tên kia hẳn cũng phải mệt lắm nên mới ngủ mà cậu thay thuốc trên tay cũng không biết, lại là cái tư thế ngủ ngồi bất tiện kia. Cũng không phải là do cậu coi người ta là gối ngủ mà chiếm dụng của buổi hay sao? Mớ tóc vàng vừa xoăn vừa rối kia còn chưa khô hẳn làm ẩm ướt một phần lưng ghế và cổ áo Mark, Haechan nhặt chiếc khăn tắm bị vứt bừa trên mặt bàn nhẹ nhàng vòng qua cổ áo, vô ý đụng phải phần da thịt lành lạnh ở cổ Mark, lo hắn bị cảm nên chỉnh lại nhiệt độ điều hoà tăng lên, sau còn thấy chưa yên tâm mà lấy chiếc áo khoác dày rộng của Mark trên giá áo nhẹ nhàng đắp lên thay cho chăn. Xong xuôi đâu đó, Haechan không biết làm gì hơn để giải khuây, đành lôi điện thoại ra chơi game, chờ Mark tỉnh lại. Chưa được bao lâu đã thấy một bên vai nặng trĩu, quay sang chỉ thấy một chỏm đầu vàng nhạt tựa trên vai mình. Haechan bất giác mà hạ lưng ngồi thấp xuống một chút cho Mark tựa vào thoải mái hơn, còn giảm âm lượng game để tránh tiếng ồn đánh thức hắn.

"Trò này hay vậy cơ à?"

Haechan vẫn mải mê điều khiển nhân vật game nhỏ chạy lên chạy xuống trên màn hình, vô thức mà đáp lại một câu.

"Ừ, cũng tạm".

Phải đến chừng ba giây sau Haechan mới phản ứng lại được có điều gì không đúng, quay sang bên vẫn thấy chỏm đầu vàng đó tựa vào vai mình, còn nói giọng vô tội.

"Lâu như vậy mà cậu chẳng để ý gì đến tôi cả. Còn tưởng cậu sẽ làm gì, ai ngờ lại đi chơi cái trò tẻ nhạt này. Thật tổn thương lòng tự trọng của tôi quá".

Hắn còn đang tưởng cậu sẽ làm gì hắn cơ chứ?

Hai thằng con trai tựa đầu lên vai nhau đã đủ kì cục rồi, không phải vì thấy hắn đang ngủ thì cậu đã đẩy ra từ lâu. Vậy mà hắn còn tưởng cậu sẽ làm gì hắn cơ chứ?

Cậu còn có thể làm gì hắn đây?

Haechan bắt đầu hối hận, đáng lẽ ban nãy cậu nên tự tin hơn một chút, quyết đoán hơn một chút, nhân lúc hắn đang ngủ đấm cho hắn một cái vào mặt, sau có bị hắn bóp chết đi nữa cũng không phải chịu cảnh tức tối như bây giờ.

Cứ tưởng chỉ có họ Na kia mới có thể chọc điên cậu, khiến cậu có ham muốn động tay động chân đánh người. Cho tới lúc gặp phải Mark Lee. Có lẽ tối nay về nhà cậu phải xin lỗi Jaemin một cách thật chân thành mới được.

Haechan tức tối sầm mặt, bặm môi dùng hết sức đẩy đầu Mark ra khỏi vai mình, xoay xoay bả vai nhức mỏi.

"Anh tỉnh từ bao giờ?"

Mark xoa cằm, cười đến gian xảo.

"Tôi ngủ hồi nào đâu mà tỉnh. Còn tưởng cậu sẽ nhân cơ hội tôi ngủ làm gì đó nhưng cuối cùng chẳng có gì".

Để anh phải thất vọng rồi, đáng lẽ nên đấm anh một cú để không phụ lòng mong mỏi của anh mới phải.

Nhận thấy sắc mặt Haechan ngày càng xấu, Mark nhanh chóng lên tiếng minh oan.

"Còn không phải do cậu ngủ đè lên chân tôi đến mất hết cảm giác hay sao? Tôi làm sao có thể ngủ được".

Không ngủ được vậy mà ngồi im như chết giả ngủ, vậy mà cũng coi được sao?

Như muốn để tăng thêm tính chân thực, để tỏ ra mình đáng thương oan ức đến cỡ nào thì Mark đã bắt đầu thêm mắm dặm muối.

"Ai mà biết khi ngủ cậu lại xấu tính như vậy, nhất quyết bám chặt lấy tôi không buông, cho nên tôi mới phải làm gối dựa bất đắc dĩ cho cậu. Vậy mà không được câu cảm ơn nào thì thôi, đằng này tôi mới dựa vào cậu có chút thôi mà cậu đã động tay động chân với tôi rồi".

Quả thực tướng ngủ của Haechan không được tốt lắm cho nên cậu thật sự chột dạ khi nghe Mark nói như thế. Có lẽ nào cậu thực sự như lời hắn nói? Nếu đúng như những gì hắn kể thì cậu nên làm gì bây giờ? Cậu có xấu tính với hắn quá không?

Có điều người ta thường nói, gần mực thì đen, Haechan ngay lập tức gạt chút suy nghĩ áy náy vừa mới chớm nở ra khỏi tâm trí. Mark Lee luôn trêu chọc làm phiền cậu từ ngày này qua ngày khác, cậu còn chưa nhận được câu xin lỗi nào của hắn, vậy giờ đổi lại cũng coi như có qua có lại, hai bên huề nhau cả thôi. Mắc gì cậu phải thấy có lỗi?

Nói thì dễ, làm mới khó, Haechan mất tự nhiên đứng dậy, hắng giọng đổi qua chủ đề khác.

"Không cãi nhau với anh nữa. Giờ tôi phải về rồi".

Đến lúc về lại là một trận chiến không khoan nhượng. Một bên nhất quyết đòi tự mình đi về được, một bên trợn mắt đe doạ.

"Tôi đưa cậu đi, thì phải do tôi đưa cậu về".

Cuộc chiến này vừa mới miễn cưỡng thoả hiệp trong mùi thuốc súng thì lại thêm một vấn đề khác nữa.

Một bên thì cứng rắn ép người kia mặc hết cái này đến cái kia giữ ấm, một bên thì tức tối gào lên đầy căm phẫn.

"Tôi không phải con gái yếu đuối, cũng chẳng phải con do anh sinh ra. Anh thích thì tự đi mà mặc".

Kết quả suốt cả buổi hai người mặt nặng như chì, suốt dọc đường về không thèm nói với nhau câu nào.

Về tới nhà, Haechan còn không thèm chào tạm biệt đã quay lưng hậm hực đi vào nhà, sau lưng đồng thời cũng cũng vang lên tiếng xe gầm rú vút đi nhanh như cơn gió.

"Con trai nuôi lớn rồi đã biết đường bay nhảy. Đi chơi tới tận giờ mới về cơ đấy".

Haechan than khổ một tiếng trong lòng, thầm cầu nguyện cái tên đang đứng dựa trước cửa nhà cậu không nhìn thấy một màn vừa rồi. Haechan giấu đi vẻ mặt lúng túng, lướt ngang qua Jaemin, mở cửa bước vô nhà.

"Không phải đã bảo là tao sẽ sang nhà mày hay sao? Mày chạy qua đây làm gì?"

Jaemin đá phăng đôi giày dưới chân lộn xộn, không thèm xếp lại cho tử tế, vừa theo Haechan vào nhà vừa tức tối ai oán.

"Giờ tao cảm thấy lo lắng cho bạn mình đi đâu đêm hôm khuya khoắt chưa về cũng không được hả đồ bội bạc?"

Nhà Haechan đã quá quen thuộc với Jaemin, hai bên gia đình đều coi hai người như con cháu trong nhà. Jaemin dĩ nhiên không giữ đạo làm khách mà tự cho mình là chủ nhà, vừa vào đã lại phòng khách vắt vẻo trên ghế. Haechan chỉ hơi lắc đầu phớt lờ cái người nằm dài lăn lộn trên sofa nhà cậu, đi vào phòng lục tìm ra cuốn vở bài tập, cầm lấy đi ra ném vào ngực Jaemin, cất giọng khinh bỉ.

"Có mà mày lo cho cái thân mày sẽ bị thầy cho gọi phụ huynh vì không nộp bài tập đúng hạn thì có".

Jaemin cầm được trong tay vật cứu mạng, ngay lập tức đổi giọng, nhanh chân chạy lại ôm cứng lấy Haechan mà nịnh nọt.

"Bạn yêu ơi, bạn nhất định phải ở bên mình thật lâu đó".

Haechan nghiến răng đạp Jaemin đang bám dính như kẹo dẻo trên người mình.

"Tránh ra, phiền muốn chết".

Jaemin không lấy làm giận, hai người thường đánh nhau mắng nhau như vậy mà lớn lên, hơn chục năm nay là vậy.

"Ngày mai anh sẽ mua bữa sáng hậu tạ cho cưng nhé".

Jaemin vừa dứt lời đã nhanh chân chạy biến đi trước khi Haechan kịp tóm cậu lại. Mấy lời sến súa như thế này rất hay được Jaemin lấy ra để chọc điên Haechan. Phản ứng lúc đấy của Haechan cực kì buồn cười nên dù có bị tóm lại đánh bao nhiêu lần đi nữa thì Jaemin vẫn không sợ chết mà làm đi làm lại nhiều lần từ ngày này qua năm khác không biết chán. Trước khi bị đẩy ra khỏi nhà, Jaemin còn cố làm mặt nguy hiểm mà đe doạ.

"Chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu, tao sẽ điều tra đến cùng. Đừng hòng qua mắt tao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro