2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường em tuy xa nhà một chút nhưng giao thông thuận tiện, an ninh cũng đảm bảo. Tuy những ngày nghỉ ngắn ngày em không thể về nhà nhưng đừng buồn, anh sẽ xuống trường với em".

Minhyung vừa nói vừa đặt vào bát Haechan một chiếc càng cua bụ bẫm ngon lành vừa được bóc vỏ, Haechan rất tự nhiên gắp bỏ vào miệng mình, coi việc được Minhyung chăm sóc là lẽ đương nhiên. Nghe lời Minhyung nói, Haechan có chút kinh ngạc.

"Sao anh biết rõ thế? Em còn chưa tìm hiểu xem trường em sắp tới học nó trông ra sao nữa".

Đương nhiên Haechan không biết trên quãng đường từ trường về nhà, Minhyung đã ngồi cẩn thận nghiên cứu những yếu tố an ninh, vị trí, giao thông, giải trí xung quanh trường Haechan, vì anh biết tiểu tử vô tâm này thể nào cũng sát lúc khởi hành mới bắt đầu vội vàng tra cứu rồi sẽ khiến mọi việc rối tung lên. Có thể nói không ai hiểu được Haechan rõ hơn Minhyung, từ bé đến lớn những gì liên quan đến Haechan đều do Minhyung để tâm dàn xếp chu toàn, anh tình nguyện chặt gai phát lối dọn đường, trải thảm cho Haechan có thể bước về phía trước một cách thuận lợi nhất dù rằng một chút Haechan cũng không biết những gì anh làm vì cậu. Mà Minhyung cũng không muốn cậu biết, anh cam tâm tình nguyện làm thế, có thể chăm lo từng chút một cho Haechan là niềm vui nho nhỏ mà anh dành cho bản thân, anh không muốn cậu cảm thấy phải biết ơn hay thấy áp lực. Minhyung lại tiếp tục bóc vỏ xong thêm một con tôm càng cỡ bự, lần này không đặt xuống bát mà trực tiếp đút cho cậu, nói lảng sang chuyện khác.

"Thành người lớn rồi, đi học xa nhà phải biết tự lập, tự chăm sóc bản thân biết chưa? Có gì khó khăn phải báo ngay cho anh biết. Chăm chỉ học hành, môi trường đại học nó phức tạp, phải biết chọn bạn mà chơi. Còn nữa, chỉ dịp hè và tết em mới có thể về nhà, lần đầu đi xa nhà nên đừng có nhớ nhà quá đấy. Anh sẽ thường xuyên xuống đấy thăm em".

Tuy miệng thì nói Haechan phải tự lập nhưng hành động của Minhyung lại đối lập hoàn toàn, tay với sang bàn bên cạnh rút vội khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết nước sốt dính bên khóe miệng cậu, hai anh em trông tình cảm  đến mức ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Donghyuck ngoan ngoãn ngồi im cho anh lau khóe miệng, xì một tiếng giận dỗi.

"Bố mẹ không chừng giờ còn đang mừng không hết vì khỏi phải nhìn thấy cái gai ngứa mắt là em mỗi ngày nữa ấy chứ. Em không buồn đâu anh khỏi lo, em còn muốn tới trường càng sớm càng tốt đây, chứ ở nhà ngày nào cũng nghe chửi chịu sao nổi".

Minhyung cốc vào đầu Haechan, miệng thì mắng nhưng khóe miệng không tự chủ mà cong lên.

"Nhóc con cứng đầu bao giờ mới chịu lớn đây hả?"

Haechan lè lưỡi, nghịch ngợm nháy mắt với Minhyung, còn cố tình kéo dài giọng ra.

"Có anh rồi em còn sợ gì nữa. Thật tốt vì được làm em trai của anh, nếu không em sẽ ghen tị đến chết mất nếu anh là anh của người khác. Anh là người anh trai tuyệt vời nhất thế giới này, và tuyệt vời hơn nữa là Lee Minhyung lại chỉ thuộc về Lee Haechan".

Dù biết Haechan nói thế vì nó thực lòng coi anh là anh trai chứ không có ý gì khác nhưng Minhyung vẫn không kìm được xúc động, tựa như khối băng chỉ cần một que diêm bé xíu cũng đủ thấy ấm áp. Minhyung tự nhủ thầm trong lòng.

"Phải rồi Haechan, Lee Minhyung này mãi mãi là của em, chỉ thuộc về em, và luôn luôn hướng về em".

Haechan không phải kẻ vô tâm, mà là vô tư đến mức vô tâm. Haechan chính là mặt trời nhỏ, và Minhyung là bông hoa hướng dương ngày ngày không từ bỏ hướng về phía ánh mặt trời, vắng đi ánh mặt trời thì ủ rũ khô héo. Liệu mặt trời chói sáng trên cao ngày lại ngày chiếu sáng có bao giờ để ý tới bông hoa hướng dương bé nhỏ luôn hướng theo mình không? Hoa hướng dương chỉ biết tới mặt trời, dành cả cuộc đời chỉ hướng về phía mặt trời nhưng mặt trời thì không, chỉ thảnh thơi dạo chơi ngày qua ngày rồi lại ngày qua ngày, sao có thể chú ý tới một bông hoa hướng dương được. Không phải Minhyung không biết đến điều này, nhưng giá mà anh có thể ngừng bản thân mình lại được. Tiếc là thế gian mấy ai thắng được ái tình? Minhyung ngày càng lún sâu vào một hố bùn không đáy, càng cố giãy dụa lại càng lún thêm sâu, không chừng đến một lúc nào đó anh sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn vào hố sâu đấy.

"Anh, anh có bạn gái chưa?"

Haechan đột nhiên hỏi tới vấn đề này làm Minhyung giật mình, phải đến lúc cậu hỏi lại lần nữa mới hiểu ý của cậu, vành tai đỏ ửng lên ngượng ngùng, lắc lắc đầu với Haechan.

"Không...không có".

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày đầu tiên Minhyung biết tới khái niệm bạn gái, đó là một cô gái lớp bên cạnh thầm mến Minhyung nhiều năm, một buổi chiều tan học đã lấy hết can đảm trao tận tay cho Minhyung bức thư tỏ tình trước cổng trường, trước mặt Haechan. Người thích Minhyung thì nhiều không đếm xuể, nhưng phần vì e ngại sự lạnh lùng của anh, phần vì anh quá xuất sắc mà chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ. Cô gái này là cháu ruột Hiệu trưởng ngôi trường hai anh em theo học, xinh đẹp học giỏi, văn thể mỹ toàn diện, lại còn làm Hoa khôi của trường 3 năm liền, không ít lần khiến các đấng nam nhi xiêu lòng nhưng chỉ có duy nhất học trưởng Minhyung mới làm cho vị Hoa khôi băng giá này hạ mình theo đuổi, tự tay viết thư tình trao cho rồi xấu hổ ôm mặt chạy trốn. Đúng lúc đó Minhyung còn đang rối rắm vì những cảm xúc khác lạ đối với em trai mình bắt đầu nhen nhúm trong cơ thể và tâm trí, vì muốn ngay lập tức chỉnh đốn lại những tâm tư không nên có với Haechan nên anh đã nhận lời tỏ tình của cô gái đó, hai người chính thức trở thành một cặp đôi trai tài gái sắc, thập phần hoàn mỹ đứng cạnh nhau. Tuy nhận lời trở thành bạn trai của cô gái đó, dù đã rất cố gắng để trở thành một người bạn trai bình thường  nhưng anh vẫn không thể ngừng lại những giấc mơ kì lạ và những cảm xúc đáng sợ với Haechan, Minhyung không muốn làm tổn thương cô gái tội nghiệp, không muốn tiếp tục dùng cô ấy để che giấu bản thân, không muốn những ngày tháng tươi đẹp nhất của cô ấy phí hoài bên cạnh mình nên chủ động chia tay. Minhyung còn nhớ khuôn mặt đầy nước mắt như hoa lê đái vũ khiến kẻ khác nhìn vào đều thấy đau lòng kia đã nghẹn ngào chất vấn anh.

"Tại sao? Em có gì chưa tốt, anh cứ nói đi, em nhất định sẽ sửa. Không phải chúng ta vẫn đang rất tốt đẹp sao? Sao anh lại muốn chia tay em?"

Minhyung không có kinh nghiệm đối phó với nước mắt con gái, hơn nữa đây lại là một cô gái tốt mà trong lúc chưa suy nghĩ chín chắn anh đã vô tình làm tổn thương người ta. Vụng về đưa tay lau nhẹ đi vệt nước mắt ở gò má mịn màng, Minhyung chỉ biết cúi đầu xấu hổ.

"Không phải như thế, là anh không tốt, anh mới là người không xứng với em. Xin lỗi vì đã tổn thương em, nhưng chúng ta không thể tiếp tục".

Cô gái dùng hai tay bắt lấy cánh tay chưa kịp thu về của Minhyung, khẩn thiết mong mỏi cứu vãn tình hình.

"Không đâu Minhyung à, xin anh đừng như thế. Em rất yêu anh, thật đấy, em sẽ chết mất nếu anh cứ như thế. Trừ khi anh cho em một lí do rõ ràng, nếu không em sẽ không đồng ý chia tay".

Một cô gái tốt như thế, nếu có thể gặp đúng người mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì thật tốt, nhưng tiếc là không phải Minhyung. Phải từ chối một cô gái bằng một cách tàn nhẫn như thế này không hề là mong muốn của anh, nhưng đã hết cách, anh không muốn dùng cô ấy làm bình phong cho mình khi bản thân đã suy nghĩ cẩn thận về cảm xúc của mình với em trai. Gỡ bàn tay thon mịn như ngọc mài ra khỏi tay mình, Minhyung kiên định nhìn thẳng vào mắt cô gái, thừa nhận.

"Anh thích đàn ông".

Tựa như sức công phá của hàng trăm khối bom cỡ lớn, đến mức nước mắt cũng đông cứng không thể chảy ra thêm, cô gái hoảng sợ đến mức lùi ra sau mấy bước liền, lắc lắc đầu khó tin.

"Anh...anh nhất định vì muốn chấm dứt với em nên mới nói như thế đúng không Minhyung?"

Minhyung không nghĩ tới bản thân lại có thể thẳng thắn thừa nhận tâm tư mình với một người khác như vậy.

"Thật lòng xin lỗi em, ngay từ đầu là anh không phải với em. Anh không muốn làm tổn thương em thêm nữa".

Cô gái lặng người nghe những lời thẳng thắn của Minhyung, nhìn thật sâu vào ánh mắt không né tránh của Minhyung, mất một lúc lâu sau cũng tiếp nhận được sự thật, bật cười đau lòng, thân mình nhỏ bé run rẩy yếu ớt như cánh hoa trước gió.

"Em có thể...biết người đó
...là ai không?"

Vốn dĩ cô hỏi điều này không hề mong đợi nhận được câu trả lời, nhưng người trước mặt cô vẫn cho cô biết, một cách rõ ràng, một cách rành mạch không giấu diếm.

"Lee Haechan, em trai anh".

Nếu nói lời thú nhận ban đầu là trận mưa bom, thì lần này chính là những quả bom nguyên tử đến cùng một lúc. Chưa bao giờ Minhyung thấy cô ấy hoảng hốt đến biến sắc như thế, đến chính anh cũng không thể tin được bản thân mình lại mang lòng yêu thương chính em trai mình. Dĩ nhiên Lee Haechan và Lee Minhyung là hai anh em ruột thì cả trường không ai không biết, nhưng việc anh trai Minhyung yêu em trai Haechan thì ngoại trừ Minhyung ra chỉ có mỗi cô biết chuyện này. Vẫn chưa thoát được khỏi cú sốc, cô dè dặt hỏi lại Minhyung.

"Nhưng hai người...ý em là...hai anh em sao...có thể..."

Minhyung khổ tâm cười nhạt.

"Anh biết, nhưng anh không thể dừng lại. Anh biết là không công bằng với em, nhưng chúng ta không thể tiếp tục".

Khi chuyện đã rõ ràng đến như thế, cô cũng không còn lí do để níu kéo. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tà váy để không bật khóc, cố nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Được...em đồng ý. Chúng ta...chia tay. Nhưng em có thể...yêu cầu anh một việc được không?"

"Em cứ nói, anh sẽ không từ chối".

"Là em chủ động theo đuổi anh trước, vậy thì lần này, có thể cho em là người chủ động chia tay hay không? Học trưởng Lee Minhyung bị Hoa khôi Kang Soyoung đá, anh có thể chấp nhận được chứ?"

Dù cô ấy không nói ra thì Minhyung cũng không định để mọi người nghĩ rằng Minhyung chia tay cô ấy, làm như vậy thì sao có thể đáng mặt nam nhi. Bởi vậy anh thoải mái gật đầu đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi cuối cùng của cô. Kang Soyoung từng bước tiến lại gần Minhyung, vòng tay ôm vai anh lần cuối, Minhyung không hề đẩy ra, chần chừ mất một lúc mới đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô như xin lỗi, cũng như an ủi.

"Anh đừng lo, em sẽ không nói điều này với bất kì ai khác. Dù biết là không thể, nhưng em vẫn luôn hi vọng anh có thể hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cảm ơn vì đã đồng ý trở thành bạn trai của em. Tạm biệt".

Lúc Minhyung không để ý cô nhón chân hôn nhẹ lên má anh rồi cũng như hôm tỏ tình, cô ôm mặt vội vàng rời đi, nhưng lần này là bật khóc. Ngày hôm sau, toàn trường chuyền tai nhau chuyện Hoa khôi Kang Soyoung đột ngột chuyển trường, sang Mỹ du học, và chuyện tình cổ tích đẹp như mơ giữa cô và Lee Minhyung cũng chấm dứt, còn nghe đồn Lee Minhyung là bị đá. Mọi chuyện ầm ĩ cũng chỉ được vài hôm là lắng xuống, anh không còn liên lạc lần nào với Soyoung, trở lại tiếp tục làm học trưởng trong mộng của các nữ sinh trong trường. Haechan cũng nghe tin đồn được lan truyền trong trường, cậu còn thần bí kéo anh ra góc khuất sân thể dục, dành tận 15 phút giải lao chỉ để an ủi động viên anh, sợ anh bị tổn thương. Lúc đó Minhyung vừa buồn cười vừa cảm động, lại không thể nói cho con người ngốc nghếch đang vắt óc suy nghĩ những lời hoa mỹ nhất có thể nghĩ tới trước mặt mình rằng lí do chia tay của hai người chính là cậu.

Haechan vẫn cứ vô tâm như vậy, nghe anh nói vậy cũng không hỏi sâu thêm, dùng đũa lục lọi trong bát Minhyung gắp ra miệng cá đã được anh tỉ mỉ lọc bỏ xương cho vào miệng nhai, vừa chép miệng tiếc nuối.

"Nếu em có được vẻ ngoài của anh, lại có được thành tích khủng như anh thì giờ em phải có ba vạn bốn nghìn cô bạn gái rồi ấy chứ. Bố mẹ cũng không ngăn cấm anh em mình yêu đương, trong khi em còn không thể có ai để yêu, mà anh điều kiện tốt như thế, chỉ cần nói mình là quân nhân thôi cũng đủ khiến chị em theo không ngừng. Đừng kén chọn nữa anh à, sớm tìm cho em một bà chị dâu xem nào. Lần cuối em thấy anh có bạn gái là cách đây 6 năm rồi đấy".

Minhyung cúi đầu cần mẫn gỡ xương cá cho Donghyuck, chỉ cười mà không đáp lại Haechan. Trong lúc đó, Haechan lại ra vẻ đăm chiêu, chống cằm nghĩ ngợi, không biết nghĩ ra cái gì mà mắt sáng rực lên, đột ngột áp sát mặt mình vào sườn mặt Minhyung, thậm chí Minhyung còn cảm nhận được hơi thở đầu mũi của cậu vờn trước mặt anh đến tê dại.

"Anh nói thật với em đi, hay là anh đã có người trong lòng rồi nhưng lại giấu không nói ra hả?"

Ngón tay cầm đũa của Minhyung vì lời này của Haechan mà suýt chút nữa đánh rơi đũa xuống đất, tự nhủ bản thân mình bình tĩnh trong khi nhịp tim đang đập như điên như dại trong lồng ngực, ra vẻ trấn tĩnh như cũ.

"Ừ, anh đã có người trong lòng rồi".

Haechan vẻ mặt đắc thắng, cười rạng rỡ làm Minhyung không tự chủ được mà ngơ ngẩn nhìn chằm chằm.

"Em biết mà, làm sao anh lại có thể không thích ai được chứ?"

"Nhưng anh đơn phương người ta thôi".

Haechan tròn mắt ngạc nhiên.

"Người ta không thích anh ư? Trên đời này còn có người có thể không xiêu lòng trước anh trai em được sao?"

"Ừ, người ấy vẫn chưa biết anh thích người ta".

Haechan ra vẻ thần bí nháy mắt cười khúc khích với anh.

"Người mà anh thích hẳn phải đẹp lắm đúng không, và chắc chắn cũng phải xuất chúng như anh đúng không?"

"Không, người ấy vừa xấu người lại xấu tính, trẻ con, dễ khóc, chẳng làm được việc gì nên hồn cả".

Haechan ngẩn người ra hồi lâu vì chưa kịp tưởng tượng ra người mà Minhyung miêu tả, dù hơi khó tiếp nhận nhưng vẫn ra vẻ thông thái vỗ vai anh.

"Cũng phải, cuộc sống chúng ta vốn là quy luật bù trừ lẫn nhau, anh xuất sắc như thế cũng không cần tìm người phải giống mình, hai người như thế không chừng lại hòa hợp với nhau tốt hơn".

Minhyung phì cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của Haechan, đút miếng cá trắng tinh thơm lừng vào miệng cậu.

"Nếu nói quy luật bù trừ vậy thì em rồi cũng sẽ gặp được một người xuất sắc trong đời mà thôi".

"Cũng phải" Haechan đáp xong mới nhận ra ý tứ đùa giỡn của Minhyung, cả giận véo anh một cái đau điếng vào tay "Ý anh là vì em kém cỏi nên mới gặp người xuất chúng để bù trừ chứ gì".

Minhyung nhíu mày xuýt xoa vì ngón đòn đau điếng từ Haechan, còn chưa kịp xoa dịu thì cậu đã thở dài than thở.

"Giá mà có thể xuất hiện một người vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang như anh trong đời em thì tốt biết mấy".

Tim Minhyung hẫng đi một nhịp, hồi hộp dò hỏi.

"Em thấy anh thế nào?"

Haechan nghiêm túc soi xét từ đầu đến chân Minhyung, thật thà trả lời.

"Hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Cho 10 điểm tuyệt đối".

"Vậy nếu, chỉ nếu thôi, nếu đối tượng là anh thì em nghĩ sao?"

Haechan sửng sốt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Minhyung, đột nhiên phá lên cười.

"Anh sao nghiêm túc quá vậy, làm em còn tưởng anh đang tỏ tình với em kia đấy".

Minhyung nôn nóng nhìn Haechan, mà cậu nhìn ra anh không hưởng ứng câu đùa giỡn của cậu nên ngay lập tức im lặng, thành thật trả lời.

"Có người như anh thì em cầu còn không kịp. Nhưng làm gì còn ai có thể được như anh cơ chứ? Vậy mới nói anh của em là duy nhất thôi".

Minhyung không cười nổi trước mấy lời nịnh nọt của Haechan, anh cũng cảm thấy mình lạ lùng khi đột nhiên nghiêm túc vì chuyện này đến như vậy.

"Kể cả...là đàn ông?"

Haechan cũng nhận ra sự khác lạ của ông anh trai nhưng không biết phải lí giải ra sao.

"Nói bố mẹ nghe được chắc chắn sẽ đánh gãy chân em rồi vứt ra đường, nhưng thời đại nào rồi chứ, tình yêu là tự do, bình đẳng, đâu còn nhất thiết phải là nam nữ".

Ngừng một chút, Haechan lại sờ sờ mũi nói thêm.

"Em thì không ý kiến gì về việc tình yêu đồng tính, nhưng mà giờ em chỉ thích con gái thôi".

Minhyung không rõ bản thân nên vui hay buồn. Cứ nghĩ cậu sẽ phản ứng kịch liệt, thậm chí ghê tởm đồng tính, nhưng hóa ra cậu lại thoải mái hơn anh tưởng, gánh nặng trong lòng vì thế mà nhẹ đi chút ít. Nhưng dù có vậy cũng không thể thay đổi được việc hai người là anh em ruột thịt, và dù Haechan có động lòng với tất cả đàn ông trên thế giới này, người đấy cũng không bao giờ là Lee Minhyung - người anh trai đầy tự hào của cậu ấy.

Haechan nghi hoặc nhìn những biến hóa biểu cảm trên mặt Minhyung, lo lắng dò hỏi.

"Nãy giờ anh lạ lắm đấy. Có chuyện gì vậy?"

Minhyung huơ tay tránh né.

"Không có gì đâu. Ăn no rồi thì về thôi".

Haechan nhìn Minhyung đang mở ví lấy tiền thanh toán, hết sức tò mò về người trong lòng bí mật của anh.

"Khi nào anh giới thiệu người ta cho em gặp với nhé".

Minhyung thanh toán xong đã đứng lên, bóng người cao lớn đổ xuống bao trùm lấy bóng dáng bé nhỏ của cậu. Từ trên cao anh cười như có như không, vì khuất đèn mà cậu không nhìn rõ.

"Em sẽ không muốn gặp người ta đâu".

Nói rồi Minhyung quay lưng rời đi ngay, Haechan vẫn ngơ ngẩn ngồi đó. Tình cảm của anh với Haechan, anh chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, không muốn cùng kéo cậu xuống bùn, không muốn áp lực xã hội này tổn thương tới người mà anh hết lòng bao bọc. Haechan nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước, cho rằng anh sợ mình ghen tị khi anh chia sẻ tình yêu của anh cho người khác ngoài cậu, nhưng cậu biết mình có thể phân biệt rạch ròi giữa tình anh em và tình yêu, nghĩ vậy cậu chụm tay nói lớn cho anh nghe.

"Em sẽ không ghen đâu mà".

Minhyung có nghe nhưng không dừng lại, cố ý đi chậm để chờ Haechan. Cậu vơ lấy áo khoác, nhanh chân chạy theo để kịp bước chân anh, buột miệng lẩm bẩm nho nhỏ chỉ mình cậu nghe được.

"Thật lòng thì em có lẽ cũng sẽ có chút ghen đấy anh Minhyung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro