Chap 2 : Anh Taeyong, có chuyện gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cắt ! "

Lee Soo Man vừa ra ký hiệu kết thúc đợt tổng duyệt cuối cùng. Đây là một trong những lần comeback khiến ông đặc biệt mong đợi.

Không chỉ về chất lượng của các bài hát mà là còn về tài năng của 17 cậu trai đang nhễ nhại mồ hôi kia. Riêng vào lần comeback này, ông đã tin tưởng bổ sung thêm hai thành viên mới  là Lucas và Kun.

.

Nhưng Soo Man vẫn còn đang rất mơ hồ về một vấn đề. Chẳng qua là...

///

Một tuần trước...

Khi đang lướt qua một vài confession về NCT. Một dòng chữ to bự đã đập thẳng vào mắt ông

" FAMEETING CỦA NCT, FAN ĐÃ MUA ĐẾN TẬN 60 ALBUM VẪN KHÔNG TRÚNG ĐƯỢC SỐ !!! "

Và bên dưới là hàng loạt những lời chỉ trích nhắm đến SM, họ cho rằng việc này là quá phung phí khi các fan phải tốn biết bao nhiêu tiền chỉ để gặp được thần tượng của mình.

Lee Soo Man đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều những ngày qua. 2 tuần nữa NCT sẽ có một buổi fanmeeting tại Seoul, và ông vẫn đang băn khoăn về việc duy trì hay thay đổi hình thức quay số theo truyền thống...

Dù sao thì lần comeback này cũng là vô cùng quan trọng.

.

.

.

" Lee Minhyung ! "

Soo Man vẫn quen gọi Mark như vậy, chẳng qua là cái tên này mang lại cho ông chút cảm giác gần gũi. Ông vẫn luôn hài lòng về Mark, có lẽ là do ở cậu ta luôn tỏa ra được gì đó mới lạ...

" Dạ, thưa chủ tịch ? "

Minhyung thở hồng hộc chạy tới, cũng hiếm hoi khi chủ tịch gọi riêng cậu như lúc này.

.

Soo Man đưa cậu xem bài confession hôm trước. Mark coi qua nhưng biểu cảm cũng không quá nghiêm trọng.

" Con thấy sao ? "

.

Thật ra Minhyung trước giờ vẫn cứ trăn trở về vấn đề này mãi. Nhưng cậu đương nhiên không dám nói ra, là một ca sĩ dưới tướng chủ tịch. Minhyung không có chút quyền can thiệp. Nhưng lần này chủ tịch gọi riêng cậu ra, chẳng phải là một cơ hội quý giá hay hay sao ?

.

" Dạ thưa chủ tịch, ngài chắc chắn chứ ạ ? "

" Con cứ nói ! "

.

" Từ trước đến giờ tại các buổi fansign. Con đã gặp rất nhiều các fan nói con rằng, họ phải mua đến 70, 80 thậm chí đến cả trăm album để để đến đây.

Nhưng con cũng gặp cả những chị Masterfan, họ là những người nhận được vé đặc biệt, họ không cần phải mua album vẫn có thể đến dự fansign.

Có những chị Master mà fansign nào con cũng gặp, concert nào con cũng vô tình lướt mắt thấy. Kì thực, ban đầu con vui lắm. Vì họ thực sự yêu quý chúng con mới có thể kiên trì mà theo đuổi để chụp cho chúng con những tấm ảnh đẹp như vậy. Tuy chụp ảnh là nghề nghiệp duy nhất của họ,

.

nhưng chủ tịch biết không,

                                        khi con dần nghĩ lại,

Các chỗ trống được lấp đầy dễ dàng bởi các Masterfan ấy, so với các chỗ ngồi vô cùng chật vật mà các fan phải khó khăn và tốn kém lắm mới dành được. Nó thật sự bất công, chỉ là... con không phải nói điều này ra để phủ định sự quan trọng của các chị Master.

Nhưng đối với các fan, con nghĩ... họ đã phải chịu quá nhiều bất công, thưa chủ tịch. "

.

.

.

Soo Man thoáng bất ngờ, chỉ là ông không nghĩ rằng cậu nhóc này sẽ nói ra chi tiết đến vậy.

.

" Ta cũng đã lường trước được điều này, vì vậy, ta đang có một kế hoạch, nhưng vẫn không biết rằng có nên thực hiện nó hay không. "

.

Nhưng qua những lời con nói, ta nghĩ ta sẽ có quyết định của riêng mình.

Về nghỉ ngơi và nhớ chuẩn bị kĩ cho lần comeback này nhé Minhyung, ta đặc biệt kì vọng vào con đấy. "

" Dạ vâng thưa chủ tịch ! "

.

.

.

///

Taeyong khoác vai cậu em, khẽ mỉm cười

" Minhyung, chủ tịch nói gì với cậu vậy ? "

.

" Em cũng không rõ nữa hyung, chủ tịch đưa em cái confession hôm trước anh em mình xem qua ấy. Rồi hỏi em nghĩ gì. Thế là em cũng không ngần ngại mà phun hết một tràng ra. "

Mặt Minhyung thoáng bối rối.

.

" À về chuyện bữa em nói anh ấy hả ? "

" Đúng rồi hyung, có gì nghiêm trọng ạ ? "

.

" Ông ấy nói gì với em ? "

" Chủ tịch bảo chủ tịch đã lường trước điều này rồi, rồi còn gì mà sẽ có quyết định của riêng mình nữa, em cũng không nhớ lắm.

Anh đang giấu em chuyện gì hả hyung ? "

.

Taeyong chỉ cười lớn rồi xoa đầu Minhyung

" Vài ngày nữa nhớ đọc báo, chắc chắn em sẽ biết ! "

Nói rồi Taeyong chạy đi, để lại một Minhyung còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

.

.

.

" CHỦ TỊCH, LEE TAEYONG ĐÃ ĐỢI NGÀY NÀY TỪ LÂU LẮM RỒI ! "

.

.

.

( End Chap 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro