Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vừa đáp chuyến bay đến Hàn Quốc, Mark gọi taxi đến ngay công ty của Jinyoung. 

Mark lao vào văn phòng giám đốc, không để ông ấy kịp giật mình thì đã thấy anh lên tiếng hỏi một tràn dài:

 " Giám đốc, Jinyoung thế nào rồi? Mọi người có chỉ trích em ấy không? Em ấy đang ở ..." 

Thế nhưng câu nói chưa hết Mark đã bị giáng ngay một cú đấm vào mặt

 " Giám đốc, anh..." 

" Cậu là thằng khốn, thật không ngờ cậu có thể dễ dàng chia tay Jinyoung như vậy, để cậu ấy một mình chống chọi với cả thế giới. Vậy mà vào giây phút quan trọng nhất, Jinyoung lại vì cậu mà sắp đánh mất cả sự nghiệp. Bây giờ cậu còn tìm cậu ấy để làm gì hả?" 

" Anh à, anh hiểu lầm rồi. Em... Chuyện này em sẽ giải thích cho anh sau. Bây giờ anh có thể cho em biết Jinyoung đang ở đâu không? Em về đây là để chuộc lỗi với em ấy" 

Bình tĩnh lại một chút, vị giám đốc nhận ra mình đã hơi quá tay với Mark lại nghe Mark muốn về xin lỗi Jinyoung nên ông cũng dịu xuống. 

" Cậu nói thật không?" 

" Tất nhiên rồi, anh giúp em một lần này thôi" 

" Được, vậy cậu đi mà mang Jinyoung về đây cho tôi. Cậu ấy về Busan lánh nạn rồi"

 " Busan ạ? Em cảm ơn anh nhiều lắm" 

 Sau khi trò chuyện xong với giám đốc, Mark ngay lập tức đi đến Busan mà thậm chí chẳng kịp nghỉ ngơi. Cũng may khi còn là quản lí của Jinyoung, có một lần cậu có công việc ở gần Busan nên đã dẫn anh về nhà cậu một chuyến. Đó là nơi Jinyoung ở cùng bà của em ấy trước khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng sau đó bà của Jinyoung mất đi, cậu cũng ở Seoul nên căn nhà này giờ không còn ai cả.

 Mark ngồi trên xe mà cứ cố tưởng tượng cảnh mình được gặp lại Jinyoung. Trong suốt mấy tháng qua, anh chỉ thấy Jinyoung trên TV hoặc trên mặt báo, thật không biết em ấy bên ngoài giờ ra sao nữa. Cũng không biết Jinyoung sẽ như thế nào nếu gặp lại anh?Mãi suy nghĩ, Mark không biết là đã đến nơi tới tận khi bị bác tài xế lay người, anh mới sực tỉnh.

 Bước ra khỏi xe hoàn toàn là một thế giới khác trước mắt Mark. Biển xanh, mây trắng và nắng vàng rực rỡ vùng trời. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng gió vi vu khiến cho lòng người cũng trở nên thanh thản. Chắc vì vậy mà Jinyoung mới trở lại nơi đây để mong quên đi những ngày tháng u ám trước đó. Lại thêm nơi cậu ở là vùng quê nghèo vắng lặng, người đã ít mà lại còn là dân lao động, chẳng ai có đủ thời gian để quan tâm trên đời còn có một ca sĩ tên Park Jinyoung nữa là biết đến scandal của cậu. Jinyoung đã tính toán rất kĩ trước khi rời khỏi showbiz. 

 Mark sải những bước dài trên cát, cảm giác vùi chân vào cát trắng ấm nóng khiến anh cảm thấy thư giãn rất nhiều sau những chuyến đi mệt mỏi vừa rồi. Con đường ven biển dẫn anh đến một căn nhà nhỏ gần đó.Căn nhà có hai màu chủ đạo là xanh và trắng - màu yêu thích của Jinyoung. Tuy không ở đây nhưng mỗi lúc có dịp về quê, cậu vẫn luôn dọn dẹp rất sạch sẽ, cách đây vài năm cũng cho sơn sửa lại ngôi nhà theo ý thích của cậu. Trước nhà Jinyoung trồng một giàn hoa giấy trắng rất đẹp- thuần khiết và trong sáng như chính con người cậu vậy. 

 Mark đứng trước cửa nhà và nhìn theo hình bóng quen thuộc mà anh vô cùng nhớ nhung. Jinyoung đang lọ mọ trong bếp, cái dáng be bé ấy khiến Mark chỉ muốn đến và ôm cậu vào lòng ngay thôi. Nhưng hình như Jinyoung không phát hiện ra sự có mặt của anh thì phải. Mark nhón chân cố gắng bước thật nhẹ để không phát ra tiếng động, anh đến gần Jinyoung rồi từ từ vòng tay ôm cậu từ phía sau. Thoáng giật mình, Jinyoung quay lại tán một phát thật mạnh vào mặt Mark rồi la thật to vùng chạy ra khỏi nhà

 " Bớ người ta biến thái, BIẾN THÁIIIIIIIIII" 

Mark bị bất ngờ trước thái độ của Jinyoung, thật không ngờ cậu còn xem anh là biến thái nữa cơ. Cứ để cậu la làng thế này không khéo cả làng kéo đến đánh anh chết mất. Mark vội chạy thật nhanh đuổi theo Jinyoung, bắt ngay cánh tay cậu lại. 

" Jinyoungie, là anh " 

Jinyoung quay lại thì mới phát hiện ra Mark nên thôi không la nữa, nhưng sau đó lại hoang mang cực độ không hiểu tại sao Mark lại ở đây. 

" Mark..." 

" Ừ là anh" - Vừa nói anh vừa ôm cậu vào lòng. Lúc nãy đúng là không tính trước cậu lại nhạy cảm như vậy nên lỡ mất cơ hội ôm người đẹp rồi. Bây giờ bù lại vậy. 

Jinyoung vì quá bất ngờ mà đứng ngơ ra để Mark ôm như vậy. Thế nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, cậu vội đẩy Mark ra thật mạnh 

" Anh làm gì ở đây vậy hả? Chúng ta chia tay rồi, anh tìm tôi làm gì?" 

" Jinyoungie à, anh biết em còn yêu anh mà, chẳng phải em mở buổi họp báo đó là để bảo vệ anh sao?" 

" Bảo vệ gì chứ? Anh điên à, tôi không yêu anh. Anh tỉnh lại đi, chỉ vì không muốn việc của tôi làm liên lụy đến người ngoài nên tôi mới nói những lời đó ở họp báo thôi. Coi như đó là ân huệ cuối cùng tôi dành cho anh đi" - Jinyoung nói xong cũng quay mặt đi, cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi. 

Làm sao Mark biết được trong suốt những ngày không anh cậu đã phải cố gắng gượng đến thế nào cơ chứ? Muốn gục ngã cũng không được cho phép. Cậu thực sự rất mệt mỏi. Và rất nhớ anh nữa. Bao lâu nay anh đã đi đâu để trong lúc cậu gần như buông bỏ tất cả thì lại xuất hiện chứ? Cậu nhớ anh đến phát điên rồi. Chỉ cần nghe đến giọng nói của anh, được nhìn anh ở khoảng cách gần thế này là bản thân đã không tự chủ mà rơi lệ. 

" Jinyoung ngốc nghếch" - Mark xoay mặt Jinyoung lại đối diện với mình, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hốc hác của cậu - " Em đừng bướng nữa, anh biết hết cả rồi, cũng biết luôn về việc ba anh đã bắt ép em rồi" 

" Không không, anh hiểu làm rồi Mark, tôi thật sự không còn chút tình cảm nào với anh nữa cả. Anh về đi" - " Em nhớ anh nhiều lắm, hãy quay về với em đi" - làm sao cậu có thể nói ra những lời đó chứ? 

" Ngoan nào, anh xin lỗi, là anh sai rồi. Anh đã không tin tưởng em. Tha thứ cho anh đi Jinyoungie."

 " Anh biết mọi người không ủng hộ chúng ta, anh biết em bị các fan quay lưng. Anh biết ngày đó đồng ý yêu anh, em đã chấp nhận việc mình sẽ phải đánh đổi rất nhiều và thật sự em còn hi sinh cả tương lai chỉ vì anh. Thế nhưng anh lại không ở bên em để chia sẻ những điều đó, anh lại còn rất hận em, anh thật khốn nạn phải không? Hãy cho anh thêm một cơ hội để bù đắp cho em, cùng em vượt qua khó khăn nhé. Jinyoung, nhìn vào mắt anh và hãy trả lời rằng em còn yêu anh không? Nếu em nói một câu không còn, anh sẽ không làm phiền em nữa?" Mark nâng cằm Jinyoung để hướng cậu nhìn anh thật rõ. 

Jinyoung lúc đầu cố xoay người đi nhưng vì lực tay Mark quá mạnh nên cậu không thể chống cự được. Chỉ vừa nhìn Mark thôi cậu đã ngay lập tức oà khóc thật lớn, bao nhiêu cố gắng mạnh mẽ nãy giờ xem như không có tác dụng gì rồi. Lý trí mãi mãi không thể đánh bại cảm xúc.  Jinyoung gần như trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo, cậu không đủ sức để đứng vững nữa rồi. Mark kéo cậu vào lòng thật chặt. Jinyoung vừa khóc vừa đấm vào người Mark. 

" Đồ xấu xa, anh là tên xấu xa. Anh có biết em đã trải qua những chuyện kinh khủng thế nào không? Anh có biết em đã rất đau khi anh bỏ đi không? Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không?" 

Nghĩ đến những ngày qua, chính bản thân Jinyoung cũng không biết mình đã vượt qua bằng cách nào nữa. Thật sự sống không bằng chết. Ban ngày thì gần như ở lì trong nhà, đôi khi có việc cần ra ngoài thì y như rằng sẽ bị mọi người sẽ bàn tán xôn xao. Lúc nào mở máy tính, mở TV là lại thấy hình ảnh của mình bị đem ra chế giễu bằng những từ ngữ rất khó nghe. Nếu cậu là một người bình thường thì chắc đã không khó khăn đến vậy. Cái cảm giác từng được mọi người tung hô ngưỡng mộ, đi đâu cũng ngập tràn trong sự yêu mến. Vậy mà đột ngột bị đối xử như thế thật không dễ để thích nghi. Đêm về, khi không gian yên tĩnh cậu mới có được những giây phút nghỉ ngơi. Thế mà ngày nào cũng nhớ đến anh, rồi lại tự khóc nức nở. Lẽ ra cậu phải vui chứ nhỉ vì mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu. Mark hận cậu và sẽ tìm được một người tốt hơn. Chẳng phải đó chính là mong muốn của cậu hay sao. Nhưng sao tim cậu đau quá, cứ nghĩ đến việc Mark cùng một người con gái khác âu yếm, cảm giác đau đến chết đi vậy. Mặc dù chính mình đã nói ra những lời cay độc để đẩy Mark ra xa nhưng sâu thẳm trong trái tim này, Jinyoung luôn mong rằng Mark hãy tin vào tình yêu cậu dành cho anh, rằng Mark hãy nhận ra cậu chỉ đang cố lừa anh thôi. Rồi lại tự nghĩ ở đâu đấy trên thế giới này, Mark cũng đang nhớ đến mình chăng? Nhưng những lúc ấy, cũng chính cậu tự cười mỉa mai bản thân rằng đã ảo tưởng quá nhiều rồi và ép mình chấp nhận sự thật là cậu không còn xứng đáng với Mark nữa. Những ngày này cậu tuyệt vọng đến mức rất nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử. Thật may vẫn có thể gắng gượng đến lúc Mark tìm đến. 

 " Tất cả là lỗi của anh, xin em hãy tha thứ cho anh Jinyoung à" - Tim anh như bị anh bóp chặt khi nghe Jinyoung nói những lời này. Anh làm khổ em ấy quá rồi. 

" Anh thật sự muốn quay lại với em? Ngay cả khi em không còn nổi tiếng, không còn được yêu mến thậm chí bị ghét bỏ?" - Jinyoung giương dôi mắt ngập nước nhìn anh. Cậu muốn anh xác định thật rõ ràng chứ không phải quay lại với cậu chỉ vì thương hại. Cậu không chắc có thể gượng dậy lần nữa nếu sau này Mark lại rời xa cậu. 

" Em nói gì vậy Jinyoung, em nghĩ anh yêu em vì sự nổi tiếng đó sao? Ngay cả khi tất cả mọi người trên thế giới này rời bỏ em, hãy tin rằng vẫn còn anh bên em mà" 

 Vừa dứt câu, Mark cũng cảm nhận được một làn môi áp lên môi mình. Là hơi thở anh luôn nhớ đến. Mark đáp lại cậu và rồi cả hai như dây dưa mãi không dứt. Jinyoung lúc này chỉ muốn quên hết mọi thứ ngoài kia, cậu chỉ cần có Mark là đủ lắm rồi.  

**********

Đây là chap dài nhất từ đó đến giờ, cũng là chap đầu tiên mình đã khóc rất nhiều khi viết. Thật sự mình không biết văn chương của mình có đủ để diễn tả những cảm xúc của mình đến các cậu hay không nhưng hy vọng các cậu có thể đồng cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro