Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình biết là tốc độ up truyện của mình rất chậm nhưng mình thật sự rất buồn vì lượt vote ngày càng giảm đi rất nhiều, cũng không ai thèm vào cmt nhận xét gì trong truyện của mình cả, huhu :'( mình sẽ cố gắng nhiều hơn.

---------------------------------------------

Sao một hồi bàn bạc kế hoạch để ngăn chặn scandal thì vị giám đốc cũng rời khỏi nhà Jinyoung. Giờ thì chỉ còn cậu và Mark, Mark tiến đến ngồi bên cạnh Jinyoung, không nói lời gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Bỗng chuông điện thoại của Mark reo lên phá tan không khí im lặng đến đáng sợ này.

"A lô"

" Cái thằng đáng chết này, mày xem mày đã gây ra chuyện gì rồi hả?"

" Ba, con ..."

Là ba của Mark gọi đến.

" Tao đã từng nghĩ mày làm sao mà có thể quen được một ca sĩ nổi tiếng như Jinyoung, hoá ra từ đầu hai đứa đã qua lại với nhau rồi à?"

" Dạ, không ạ. Con và Jinyoung chỉ mới bắt đầu hẹn hò gần đây thôi ạ"

" Mày còn dám nói, tao cho mày một tuần để giải quyết scandal này, nếu đến đó mà tao vẫn thấy có người nhắc đến chuyện này thì tao sẽ bay ngay sang Hàn để lôi mày về Mỹ. Còn nữa, chấm dứt với cậu ca sĩ đó ngay"

Tút tút tút...

" Gia đình anh cũng biết chuyện rồi sao, tin tức lan nhanh thật" - Jinyoung nói mà chẳng nhìn vào mắt Mark, khoé miệng nhếch lên một nụ cười như đang mỉa mai chính mình. Giờ thì cả thế giới này đều biết cậu là gay rồi, vui chưa kìa.

" Ừ"

" Ba mẹ anh nghĩ thế nào?"

" Hmm, Jinyoung à..." - Mark không muốn nói cho cậu biết là ba anh không ủng hộ chuyện tình này, anh chỉ lặng lẽ vùi mình vào người Jinyoung để cậu cảm nhận sự chân thành của anh.

Jinyoung không đáp lại anh mà còn đẩy anh ra khỏi người mình.

" Anh về đi" - Jinyoung dùng tông giọng trầm thấp và lạnh lùng nhất để nói với Mark.

" Jinyoungie, em nói gì vậy, sao anh có thể bỏ mặc em vào lúc này chứ"

" Vậy bây giờ anh ở đây thì giúp được gì chứ? Không chừng chỉ một lát nữa thôi phóng viên sẽ kéo đến và mọi chuyện càng rối thêm thôi, anh đi đi em không muốn nhìn thấy anh nữa"

" JINYOUNG À? Em nói gì vậy hả?"- Mark thật sự tức giận khi nghe Jinyoung nói rằng cậu không muốn nhìn mặt anh nữa, Jinyoung có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng việc trút giận vào tình yêu của họ thì anh không cho phép.

Thấy cậu không thèm nhìn đến mặt anh mà bỏ đi lên phòng, anh phải kìm nén những suy nghĩ trong lòng mà nghe theo lời cậu. Chỉ mong cậu có thể bình tĩnh lại.

" Thôi được rồi, anh về đây, có chuyện gì nhớ gọi cho anh"

Nói rồi anh cũng buồn bã mà rời khỏi căn nhà đó. Anh đâu biết mình có thể sẽ không bao giờ trở lại đây nữa...

Jinyoung đứng từ trên phòng của mình vén bức màn mà nhìn thân ảnh anh liêu xiêu rời khỏi cậu. Cậu đau lắm chứ, làm sao mà cậu có thể chán ghét anh, làm sao mà cậu lại không cần anh kia chứ. Đây chính là lúc mà cậu muốn vùi mình vào lồng ngực anh, muốn nắm thật chặt tay anh và tựa đầu lên vai anh hơn bao giờ hết. Jinyoung thật sự rất cần Mark ở bên an ủi vỗ về, cùng anh vượt qua khó khăn này. Nhưng cậu biết hiện tại nếu hai người ở bên nhau chỉ càng làm mọi chuyện thêm rối rắm thôi. Cậu không thể ích kỉ kéo anh xuống vực cùng cậu được. Cậu không muốn anh bị gia đình ruồng rẫy, không muốn anh bị mọi người chê cười. Một mình cậu đã đủ lắm rồi, cậu chấp nhận chịu đựng tất cả thay anh.

-----------------------------------

Sáng hôm sau, Mark quay lại nhà Jinyoung cầm trên tay rất nhiều đồ ăn cậu yêu thích. Anh biết hôm qua Jinyoung chỉ nhất thời giận giỗi thôi, anh chỉ cần xin lỗi rồi dỗ ngọt cậu bằng đống đồ ăn này là cậu sẽ vui vẻ trở lại ngay thôi. Thế nhưng anh đến nhà cậu thì cửa đã khoá, anh gọi điện cho cậu thì không ai bắt máy, đến cả những nhà khác của cậu cũng đều khoá cửa. Anh vội vã gọi cho giám đốc công ty cậu thì anh ta bảo rằng không gặp Jinyoung và cậu cũng không đến công ty. Mark bất lực trượt ngã xuống đường. Chẳng lẽ những lời hôm qua Jinyoung nói không muốn thấy anh nữa là thật sao. Nhưng cậu đã đi đâu cơ chứ. Ít nhất thì cũng phải cho anh biết cậu có đang an toàn hay không chứ. Mark thật không nghĩ gì được nữa rồi.

Anh lê bước chân xiêu vẹo về nhà mình, gương mặt vô hồn đến không thể vô hồn hơn. Trên tay không còn là những hộp thức ăn thơm ngon nữa mà thay vào đó lại là chai rượu đã uống hơn nửa. Mark không biết nếu không còn nhìn thấy Jinyoung nữa thì anh sẽ sống kiểu gì đây.

Những ngày sau đó của Mark cũng lặp lại với lịch trình y hệt nhau. Ban ngày thì anh đi tìm Jinyoung khắp nơi, những chỗ cậu và anh từng đi qua, nhà bạn bè đồng nghiệp của cậu, đến công ty và thậm chí anh còn đến cả các con sông và bệnh viện vì sợ cậu tự tử. Nhưng tất nhiên là anh vẫn chưa tìm thấy hình bóng của cậu. Đêm đến lúc nào Mark cũng uống cho say mèm, cứ vơ đại một thứ gì đó mà ăn lót dạ, mỗi khi tỉnh táo một chút thì lại gọi ngay đến số của Jinyoung, đến số của công ty và lại không nhận được câu trả lời nào. Anh bây giờ sống không bằng chết nữa rồi.

-------------------------------------

" Jinyoung tại sao em lại trốn tránh Mark như thế? Anh không muốn nói dối cậu ấy mãi đâu." - Giám đốc hỏi Jinyoung

" Chuyện này hãy để một mình em gánh chịu, em không muốn Mark bị liên lụy rồi hủy hoại tương lai của anh ấy, rồi sau này anh ấy sẽ tìm được người mà mình thật sự yêu thương"

" Em nói gì vậy Jinyoung? Em định chia tay với Mark sao?"

" Uhm"

" Mark thật sự rất yêu em Jinyoung à"

" Em biết, nhưng.... anh ấy sẽ sống tốt hơn nếu không có em"

Nói đến đây, gương mặt Jinyoung đã đẫm nước mắt rồi.

-------------------------------------

" Nếu mọi chuyện vỡ lỡ, vẫn luôn có anh bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ và không để em chịu một chút tổn thương nào đâu Jinyoungie à. Nếu không chịu được áp lực dư luận, hãy về sống với anh, anh sẽ nuôi em cả đời, em cũng không cần phải xuất hiện trước công chúng nữa, nhé"

Lời nói lúc ấy thật đơn giản anh nhỉ? Đến khi nó trở thành hiện thực lại khiến người ta phải đưa ra một quyết định đau lòng thế này. Em sẽ bảo vệ anh, Mark à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro