[longfic] [Markjin] GOT7 <3 Yêu em <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung : một cậu học sinh bình thường,  gia cảnh khá giả,  gia đình cậu chỉ có cậu là con trai,  ba mẹ cậu đều là những người có địa vị trong 1 công ty mà giám đốc công ty đó....... ( đọc rồi biết hehe!!) , sở hữu khuôn mặt baby rất cute,  nhưng mà tính cách y như con ních ( bởi z mới làm người ta đổ đọ)

Mark Tuan : giám đốc công ty đá wý JYP Shins, là một chàng trai đứng đầu trong thế giới kinh doanh đá quý trên thế giới,23t, sở hữu gương mặt chuẩn không cần chỉnh , ba mẹ của Mark mất vào lúc cậu 18t,  toàn bộ tài sản để lại cho cậu con trai,  anh phải tự lập trong hoàn cảnh đó mất cha mẹ cùng một lúc nên từ đó anh không còn vui tươi như thường ngày, thay vào đó anh càng ngày càng ít nói và lạnh lùng hơn.

JB: Bạn thân từ nhỏ của Mark,  rất hiểu Mark nên lúc nào cũng muốn làm cho Mark vui nhưng có lẽ không được,  Mark cũng không muốn bạn mình buồn nên JB có rủ anh đi đâu trong thời gian rảnh, anh đều đi

Young Jae : Bạn thân của JinYoung, hiền lành tốt bụng, nhưng trầm tính hơi nhút nhát,  bởi vậy anh chàng nhà ta đi đâu cũng được Jin bảo vệ bằng cách.............  gây chuyện vs người ta song thấy không ổn là dọt liền( hình như bản năng chạy của ổng là bẩm sinh hay sao á)

End phần giới thiệu nhá


1/ Gặp mặt

Một buổi sáng tinh mơ, JinYoung còn đang nướng trên giường của mình thì " RENG RENG RENG " tiếng đồng hồ la làng báo thức ku cậu nhà ta

Để tao ngủ tí ( chộp cái đồng hồ quăng xuống đất)  * tội cái đồng hồ,  cái thằng chết tiệt ^~^*

JinYoung ah!!!  dậy đi con!! Trễ giờ học rồi. Tiếng của mama JinYoung gọi

Vâng ạ!!! ( anh chàng nhà ta thế là phải thoát khỏi cơn nướng khét rồi) 

Xách cặp chạy khỏi nhà, JinYoung nhìn lại đồng hồ trên tay " What!!!  7h rồi, ôi không !!!" ( bỏ cái tật nướng nhe mạy)
Thế là cậu phải chạy một mạch đến trường không ngừng nghĩ " ôii mệt wá!! Huhu" , cứ cắm đầu cắm cổ chạy đột nhiên
"Uỳnh"
Cậu té xuống đất mà đầu gối va xuống đường làm cậu chảy máu khi tông phải ông giám đốc Mark nhà ta . Mark chưa kịp phản ứng gì thì "huhuhu,  đau wá!!!! Mắt mủi anh để đâu vậy,  chảy máu rồi nè, đau wá đi, tui zề tui méc papa mama tui nè,  huhu bắt đền anh đấy, huhu!!!! "
Trước tình cảnh này, tim Mark thắt lại, đập rộn lên mà ngay bản thân mình cũng không hiểu được, từ trước tới giờ, người lạnh lùng như anh chưa bao giờ quan tâm tới ai, nhưng lại thấy đau khi nhìn thấy chân JinYoung cùng vs nước mắt của cậu rơi lã chã.

" À ừ.....tôi.........xin lỗi!!  Cậu có sao không,  cậu......cậu có bị gãy chân không.......... " ( cái wái j thế, sao hỏi người ta như vậy, mày bị khùng hả Mark) * nó điên roàiii*

"Anh bị điên à,  hỏi tôi như z á hả,  trời ơi,  bữa nay là ngày j vậii trời........" JinYoung vừa míu máo vừa chửi cái tên đần kia
Chưa kịp nói hết lời, JinYoung cảm thấy mình nhất bổng lên ( Mark bế luôn) 
" Anh đang làm j vậii!!!! Thả tui xuống!!!! Yaaa" Cái miệng bà Jin la làng ai mà chịu cho nổi,  hazzzii
Mark nhanh chống bế JinYoung tiến đến xe hơi của mình, quăng JinYoung zô xe trong khi cái miệng la lối um sùm khiến một người như anh phải khó chịu. Vào trong xe,  JinYoung vẫn vậy "  anh làm j vậii, bỏ tôi xuống, anh có tin tôi báo công an bắt anh vì tội bắt cóc không????? " ( ệ bà này dử wá)  " anh có nghe tôi nói không,  bỏ tôi .,..,..."  chưa kịp nói dứt lời, cậu đã bị tay Mark bịch mỏ lại
" ồn wá, tôi đưa cậu tới bệnh viện điều trị vết thương, hài lòng chưa!!! " . Mark bực bội khi một ai đó ồn ào, nếu là người khác cậu đã ném xuống đường không thương tiếc, nhưng đối vs JinYoung, cậu thật sự không hiểu bản thân của mình đang làm j và tại sao.
Mark bỏ tay ra,  mặt JinYoung lúc này ửng hồng khi nhìn thấy gương mặt Mark rõ hơn ( vì lúc nảy lo khóc vì đau wá nên k để ý gương mặt)  * mê troai wá bà nội*
Mark k thấy JinYoung la lối nữa nên cho xe chạy một mạch tới bệnh viện mà không biết ai đó nhìn cậu muốn lọt tròng nảy h -_-
Vào bệnh viện, băng bó vết thương cẩn thận, được bác sĩ đưa thuốc và băng xong, nhìn lại đồng hồ, lúc này JinYoung chợt bừng tỉnh "ôii không, trễ hơn 30' rồi, không được"  cậu bỏ chạy nhưng bị ai đó nắm tay lại " tôi đưa cậu đi,  xem như chuộc lỗi làm cậu bị thương" Mark nói giọng trầm của mình,  JinYoung k nói j đành đi theo anh ta cho nhanh,  chứ h chạy tới trường mất 30' nửa, ôii các tiết học của mình * ham hố *

Mark chạy rất nhanh tới trường chưa được 5' đã tới nơi, JinYoung chưa kịp cảm ơn thì vội lấy cặp chạy một mạch vào lớp
Cái cậu này thật là. Mark nghĩ và chạy đến công ty mà đầu óc k thể quên được gương mặt bầu vs đôi mắt tròn cùng bờ môi đỏ hồng của ai kia. Mày đang nghĩ cái wái j thế, tự an ủi bản thân, cậu chạy xe tiếp
Đâu phải mình Mark,  JinYoung cũng cùng suy nghĩ như z mà tiến vào lớp
"Em lại đi học muộn" tiếng cô chủ nhiệm vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro