Chap 6: Chợt nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chạy theo JinYoung
"JinYoungggg..."
Mặc cho Mark gọi, cậu vẫn chạy
Mark đuổi kịp cậu, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn ấy
"Em sao vậy? Anh làm gì sai sao?"
".....Anh không làm gì sai cả! em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa"-JinYoung gạt nhẹ tay Mark ra
"Hạnh phúc nhé!"-JinYoung chạy đi

Đầu Mark bắt đầu đau, anh nhớ lại vụ tai nạn 2 năm trước
*Phòng phẫu thuật của Mark
"Mark ơi anh dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi"
Mark còn nhớ lúc có cậu mở mắt và thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của JinYoung, với khuôn mặt đầy nước mắt.
Hoá ra cô gái cứu anh năm ấy là JinYoung
~~~~~~~~
JinYoung chạy nhanh về nhà, cậu ngồi trên giường và khóc rất nhiều
Cậu lấy chai soju trong tủ ra uống, cậu uống rất nhiều.
Trong trạng thái say rượu cậu móc chiếc điện thoại ra nhắn tin cho Mark
"Hahaha Anh đã có cô gái tóc vàng xinh đẹp đó rồi sao lại còn thân mật với tôi. Uổng công tôi đã cứu anh trong vụ tai nạn năm đó. Anh không nhận ra tôi là ai sao đồ khốn? tôi là NGƯỜI YÊU CỦA ANH!Sau khi tôi cứu anh, chúng ta đã yêu nhau. Anh có nhớ những ngày mình bên nhau chứ? Tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng ngày đó anh nói rằng anh đi Mĩ du học. Tôi buồn đến chết mất, anh qua đó không 1 lời nhắn, không 1 cuộc gọi. Anh là đồ tồi!! Đến bây giờ gặp lại nhau, tôi mới nhận ra anh đã quên tôi lâu rồi. Bây giờ tôi đối với anh không khác nào người dưng. Biến đi đồ khốnn! Tôi sẽ không yêu anh nữa...không yêu "
Tin nhắn được gửi qua cho Mark
Mark đã đọc nó!
~Sáng hôm sau~
JinYoung tỉnh dậy
"Ah đau đầu quá"
JinYoung chợt nhớ lại cảnh tượng hôm qua, cậu lấy điện thoại ra xem. Đúng vậy, cậu ấy đã gửi ho Mark và anh ấy ĐÃ ĐỌC.
JinYoung lo lắng, cậu ra khỏi nhà đi học
Giờ ra chơi cậu luôn tránh những chỗ Mark hay đến. Lấy ổ bánh mì ra sân sau ăn
"Em đang làm gì vậy?"
JinYoung-(Giọng nói này có lẽ nào là....)
JinYoung quay sang. Đó là Mark
Có phải do trời muốn chúng ta gặp nhau
JinYoung đứng dậy chạy đi, Mark hiểu chuyện !
Tan trường cậu biết thế nào Mark cũng đứng đó để hỏi mình vụ hồi trưa nên cậu vội vã chạy ra nhanh
Thật không ngờ! Cậu thấy Mark đang nắm tay đi chung với Tzuyu
"JinYoung! Mày tỉnh táo lại đi, kệ hắn ta kệ hắn!"-JinYoung vừa nói vừa tát vào mặt mình
Nhưng thật éo le, họ đang đi trên đường về nhà của cậu. Cậu ngập ngừng như không muốn đi. Nhưng từ đây về nhà chỉ có con đường này đến nhà nhanh nhất thôi. Cậu lấy hết can đảm đi theo họ
Mark đột ngột dừng lại, JinYoung chạy ngay vào một góc khuất kế bên.
"Anh có chuyện muốn nói"-Mark
"Anh nói đi"-Mark
"Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ mình chia tay đi"-Mark
"Tại sao? Em đã làm gì sai sao?"-Tzuyu
"Em không làm gì sai hết , em rất tốt nhưng anh nghĩ tình cảm của anh dành cho em chỉ là một thứ gì đó thoảng qua.Anh cũng không rõ vì sao anh thích em năm qua nhưng thứ tình cảm ấy lại dễ dàng tuột đi như vậy. Anh chưa thấy được tình yêu chân thực của mình với em. Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ mình đã thích người khác mất rồi"
"Anh nói vậy là sao? Chúng ta đã yêu nhau được bao lâu đâu?"
"Anh xin lỗi"
"Anh đừng đi"-Tzuyu nắm lấy tay Mark
"Anh xin lỗi"-Mark gạt nhẹ tay Tzuyu ra
Mark bỏ đi mặc cho Tzuyu ở đó
Lúc anh vừa quay đi thì có bọn nữ sinh đến tìm và doạ đánh Tzuyu vì dám vơ vẽn chỗ đàn anh
Một đứa trong nhóm định giơ tay để đánh Tzuyu nhưng JinYoung đã đến đỡ cho cô, cậu bị trúng vào mặt.
Mark nghe tiếng hét của Tzuyu quay đầu nhìn lại. Anh chợt lao vào ngăn ngay
"Nè có chuyện gì v?"-Mark
"Thì tại con nhỏ đó nó dám quyến rũ bồ của em"
"Nhưng cũng không nên làm vậy chứ! Đi đi!"
Tụi nó rời đi
Mark quay sang nhìn JinYoung lo lắng
Mark dìu JinYoung đến ghế đá ngồi
"Em không sao chứ?"
"Em không sao đâu!"
"Em ngồi đây, anh đi mua thuốc cho em"
Trong lúc Mark đi
"Cảm ơn em vì chuyện lúc nảy nhá, nếu không có em thì chị xog rồi"-Tzuyu
"Dạ đâu có gì đâu chị"-JinYoung
"Em có đau lắm không, nảy chị thấy nó đánh mạnh lắm mà?"
"Em không sao"
"À mà em sướng thật đấy!"
"Sao ạ?"
"Em được cậu ấy lo lắng. Từ lúc chị quen cậu ấy đến giờ chị chưa nghe được 1 lời lo lắng nào từ anh ấy cả"
"Chị đừng nói vậy mà, em chả là gì của anh ta cả"
Mark quay về. Anh lấy miếng bông gòn chậm thuốc lau vết thương cho JinYoung
Thấy Mark chỉ lo cho mình JinYoung áy náy
"Chị cũng bị thương mà chị đưa tay cho Mark băng đi"
"Chị không sao, để chị tự làm cũng nhẹ mà"
"Thôi chị về trước đây tạm biệt em"
"Chị về bằng gì ?"
"Chị đi taxi được rồi"
"Chào anh!" -Tzuyu nhìn Mark
~~~~~~~~~
"Em còn đau không?"-Mark
"Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh!"-JinYoung
"Tôi về đây"-JinYoung
"Đợi đã! Em có thể nào cho anh 1 cơ hội không?"-Mark
"Cơ hội? Tại sao?"
"Là việc 2 năm trước, anh muốn bắt đầu lại!"
"....."-JinYoung
-----End chap 6-----
Chuac mng đọc fic vui vẻ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro