Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Jin Young đi, Mark như mất đi linh hồn anh không còn vui tươi năng động nữa. Đã vậy Emma (vợ ép cưới) qua Hàn kiếm anh dù cho anh có lạnh lùng với cô ta nhưng cô ta vẫn đeo bám Mark không buông. Emma biết chuyện Mark và Jin Young vì vậy cô mới tức tốc qua Hàn để ngăn cản. Thấy Mark vì Jin Young mà như vậy cô ôm hận trong lòng, cô ta quyết định tổ chức lễ đính hôn tại Hàn Quốc...
"Sao cô lại tự mình quyết định như vậy?"
"Vì bà..."
"Cô đừng cái gì cũng lôi bà ra...tôi nói cho cô biết dù cô có được tôi nhưng chẳng bao giờ có được trái tim tôi đâu..."
"Anh..."
Mark bỏ đi, Emma giận run lên cô cắn chặt răng căm hận. Cô muốn cho Jin Young và anh mãi mãi không thể bên nhau.

Vào một buổi sáng đẹp Jin Young quyết định đi tìm Mark. Đến trước KTX Jin Young ngập ngừng không vào. Đang lúng túng không biết làm sao thì Cạch! Là JB và Jackson. Thấy Jin Young cả hai vui mừng
"Jin Young...cậu...cậu quay về rồi"
"Tớ..."
Cả hai hỏi han Jin Young rất nhiều điều. Cả Bam Bam, Young Jae và YuGyeom đi ra thấy Jin Young liền khóc vui ôm nhau tay bắt mặt mừng. Đang loay hoay với tụi nhỏ thì Jin Young nghe tiếng nói
"Thì ra cậu là Park Jin Young"
"Cô...là..."
"Tôi là Emma thanh mai trúc mã của Mark"
"..."
Nghe tới đây tim Jin Young nhói lên. Cậu im lặng không nói định từ biệt mấy đứa thì Mark xuất hiện. Cậu và anh nhìn nhau, đôi tim đập liên hồi nhưng cậu lại né tránh ánh mắt của anh. Còn Mark khi thấy Jin Young anh như sống lại anh vui như hoa gặp ánh mặt trời anh chạy tới ôm chầm lấy Jin Young. Anh đã khóc trên vai của cậu, tim cậu thắt lại cậu đã nhớ anh đến mức da diết nhưng lại không dám đối mặt với anh. Trùng phùng chưa lâu đột nhiên Emma xông đến lôi Jin Young ra. Chát! Jin Young ngã xuống nhưng cậu vẫn không một cảm xúc trên mặt. Mark và cả bọn thấy vậy liền chạy đến Mark kéo Emma ra
"Cô đang làm cái quái gì vậy?"
Jackson tức giận muốn đấm vào mặt cô ta nhưng JB kéo lại. Emma chỉ vào mặt Jin Young quát
"Tôi nói cho cậu biết cậu chẳng bao giờ xứng với Mark đâu...không biết thân biết phận"
"Im ngay đi Emma"
"Mark àk anh tại sao lại vì cậu ta mà đối xử với em như vậy...anh đường đường là đại thiều gia thì nghèo kiết xác như cậu ta chẳng bao giờ xứng với anh đâu..."
"Cô căm miệng cho tôi..."
Cả bọn nghe Emma nói điều bàng hoàng thì ra Mark là thiếu gia hèn gì thứ mà anh cho họ không phải người bình thường có thể cho. Nhưng cả bọn thấy cũng bình thường vì dù Mark là thiếu gia nhưng anh rất tốt không kiêu ngạo. Riêng chỉ có Jin Young sốc rất nặng cậu như thở không ra hơi. Thì ra anh...cao quý có lẽ vì vậy mà cả đời họ chẳng thể nào có được nhau. Tạch! Giọt nước mắt cậu rơi xuống Mark thấy cậu mà như đau nhói tâm can. Anh không hề lừa dối cậu anh chỉ muốn cậu thấy yên bình khi sống bên anh thôi. Nay cậu lại hiểu lầm anh quá nhiều anh biết phải làm sao?

Mark nhẹ nhàng đi lại nâng nhẹ khuôn mặt trắng trẻo đang ửng lên mà chua xót
"Jin Young...anh xin lỗi...anh..."
"Thiếu gia cậu không cần xin lỗi do tôi không biết thân biết phận mình"
"Jin Young..."
JB nghe Jin Young nói cậu tức giận nắm lấy cổ áo Jin Young
"Cái tên này...cậu nói vậy mà nghe được sau hyung ấy vì cậu mà làm bao nhiêu việc không màng đến thân phận đại thiếu gia nay cậu tột cùng muốn đối xử với hyung ấy vậy sao..."
"Vậy tôi như thế nào các người hiểu được sao?"
Jin Young nhìn JB với đôi mắt đẫm lệ. JB rụt tay lại cậu quả thực không biết Jin Young đã đau khổ như thế nào cậu không hề biết. Cả bọn chỉ biết cúi đầu mà khóc không nói nên lời. Emma bỗng đâu lại tiến đến tát Jin Young thêm 2 cái nữa. Tọoch! Máu từ miệng Jin Young nhỏ xuống Mark thấy đau như dao cắt anh chạy đến ôm Jin Young vào lòng đẩy Emma suýt ngã. Cô ta quát
"Park Jin Young cậu khôn hồn mà rút lui đi tuần sau tôi và Mark sẽ đính hôn ngay tại thành phố Seoul này...rất mong cậu sẽ tham dự!
"Cô im ngay cho tôi"
Mark tức giận tột cùng quát rồi quay sang nhìn Jin Young. Jin Young nghe Mark sắp đính hôn cậu như không tin vào mắt mình cậu ngã quỵ xuống thở dốc. Cả bọn chạy đỡ Jin Young nhìn cậu mà ai cũng đau thấu tim. Mark nhìn cậu như vậy anh còn đau gấp bội như vì bà anh biết làm sao hơn. Anh cố ôm lấy cậu nhưng cậu đã gạt ra. Cậu vô hồn đứng dậy nước mắt lẫn với máu trông cậu thật đáng thương. Cậu chạy đi ôm trái tim mình chạy thật nhanh bỏ lại những điều kinh khủng kia mà chạy. Cả bọn cố đuổi theo nhưng chẳng tìm được. Mark lo sợ anh lại mất Jin Young nữa sao anh không muốn anh như kẻ điên gào thét tìm cậu. Mưa bắt đầu kéo đến rơi trên da thịt anh đau như ai cắt. Con tim anh như rỉ máu. Anh đã tổn thương người anh yêu quá nhiều ngay cả khuôn mặt đáng yêu ấy anh cũng không bảo vệ được thì anh lấy tư cách gì mà bảo vệ cậu anh quỳ xuống thét
"PARK JIN YOUNG...ANH XIN LỖI...ANH YÊU EM"
Jin Young nấp ngay gần đó nghe tiếng thét của anh mà đau như cắt. Cậu ôm mặt khóc khóc rất nhiều bây giờ cả nước mưa cũng không thể che giấu nước mắt của cậu. Mưa như trút ngấm vào vết thương trên má nhưng không đau bằng nơi con tim. Đúng cậu đã yêu anh quá nhiều dù cậu có trốn tránh hình bóng anh cũng không thể nào phai mờ nhưng do là định mệnh thôi. Cả hai không thể bên nhau!

《Gần ngay trước mắt mà cách xa ngàn phút giây...ngồi kề bên em mà vẫn không chạm cánh tay...》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro