Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn nghe Jackson nói ai cũng chau mày .Đôi mắt JungKook thu hẹp lại khi nghe câu nói của Jackson. JB sợ Jackson lại bốc đồng nên cười thân thiện
"Phải đó trái đất nhỏ nên YuGyeom mới gặp được cậu bạn thân mà em ấy luôn yêu quý đúng không mọi người"
Cả đám cười khẩy làm YuGyeom càng thẹn. JungKook sắc mặt vẫn vô cảm như vậy cho tới khi ánh mắt của Mark đâm xuyên cậu. Môi cậu cong lên đưa tay ra trước mặt Mark
"Chào hyung đẹp trai em là JungKook rất vui được biết anh"
Cậu làm Mark ngạc nhiên nhưng Mark vẫn ráng gặng ra một nụ cười đáp
"Chào em anh là Mark anh cũng rất vui khi biết em"
Cậu và anh nhanh chóng kết thúc hủ tục chào hỏi. Cậu từ biệt mọi người rồi quay đi. Khi bóng JungKook khuất dần Jackson mới cau có
Js: "Giả vờ với ai vậy trời"
JB: "Thôi mà tớ thấy em ấy không xấu như cậu nghĩ đâu"
Js: "Cậu tin người quá JB ạk!
BamBam, Young Jae và YuGyeom nghe mọi người nói mà chẳng hiểu gì. Jackson liền đem mọi việc kể lại cho cả đám nhóc nghe. Nghe xong ai cũng thất thần YuGyeom cũng chẳng nói gì lặng im nhìn Mark. Mark thấy mọi người như vậy anh lên tiếng
M: "Hyung nghĩ mọi người hiểu lầm Jin Young rồi"
JB: "Phải đó Jin Young không xấu xa vậy đâu"
Js: "Hai người chỉ biết bênh Jin Young cậu ta thay đổi rồi"
BB: "Em cũng tin Jin Young hyung không phải là người như vậy"
YJ và YG: "Em cũng vậy"
Js: "Mọi người...được rồi mọi người sẽ thấy bộ mặt thật của cậu ta"
Nói xong Jackson giận dữ bỏ đi. Cả bọn chỉ biết im lặng mà bất lực. Họ tin Jin Younng làm vậy là có lý do. Ai cũng mong biết được lý do đó mà gánh vác với cậu không để cậu phải chịu khổ.

Phía Jin Young sau khi JungKook đưa cậu lên phòng y tế cậu đã ngủ được một lúc cho tới khi JungKook quay lại với túi đồ ăn nhưng cậu chẳng muốn ăn. JungKook nhìn cậu nói
"Em vừa gặp Mark hyung"
Jin Young nghe nhắc tới Mark tim cậu như nghẹn lại. Nhưng cậu kìm nén cho cảm xúc đừng trào ra mặt cậu vô hồn.
"Um..."
Tiếng um nhẹ của cậu làm JungKook hiểu tâm trạng cậu khá rối bời. JungKook nhàn nhã
"Có lẽ bọn họ đang hiểu lầm hyung"
"Không sao, vậy đi đỡ phải làm nhau đau"
"Chắc Mark hyung nghĩ em và hyung có quan hệ gì đó. Jackson hyung gì đó cũng tỏ ra khó chịu khi thấy em"
"Cho bọn họ hiểu lầm đi..."
"Hyung quả là đồ ngốc hyung vì Mark hyung mà chịu đau khổ rồi bây giờ còn làm mọi người hiểu lầm như vậy cả đời này làm sao hyung minh oan cho mình"
"...hyung hết cách rồi"
"Em xem hyung là anh trai mình không có nghĩa là chuyện gì cũng để hyung phải gánh chịu hyung quyết lấy..."
"..."
JungKook quay đi nhưng rồi khựng lại nói khẽ
"Hãy nghe con tim mình"
Nói xong bóng JungKook khuất dần. Cậu nên làm gì bây giờ đúng là cậu chưa bao giờ hết yêu Mark cả ngay những lúc xa nhau như thế này cậu lại càng yêu Mark hơn. Nhưng anh lại chẳng cho cậu lý do hay lời giải thích. Khi anh đến anh đã thay đổi cuộc đời cậu, cho đến khi anh đột ngột rời đi lúc đó cậu hụt hẫng đến khó tả. Không có anh cuộc sống thật khó khăn nhưng cậu đã đem tình yêu mãnh liệt nhất của mình để chờ đợi anh. 1năm sau anh trở về, cậu nghĩ ông trời đã thương cậu mà mang anh trở lại nhưng lại mang cả vợ tương lai của anh. Vậy bao nhiêu lý do bao nhiêu câu hỏi cậu muốn biết giờ đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Cậu muốn giành lại anh lắm chứ nhưng với tư cách gì. Khi anh đi anh còn chẳng cho cậu một thân phận nay người gọi là vợ tương lai của anh ở đây thì chẳng phải cậu quá dư thừa sao? Ông trời trêu cậu như vậy đó. Hàng ngàn hàng vạn quá khứ cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Cậu khẽ run lên đôi mắt cậu ướt nhẽm cậu đưa tay lên sờ chiếc vòng định tình trên tay cậu mà khóc. Phải cậu lại khóc sau mấy tháng qua cậu vẫn khóc cậu chẳng biết làm sao hơn. Cậu có quá nhiều vết thương rồi cậu đã quá quen với nỗi đau nhưng cậu vẫn yếu đuối.
《Vì em yếu đuối muôn đời em vẫn yếu đuối em che hết đi bằng những gượng cười để không ai nhận ra rằng em yếu đuối》

Trong lớp học cả hai tiếng trôi qua rồi mà Jin Young vẫn chưa về lớp Mark lòng như lửa đốt. Đúng cậu không ngồi cạnh anh cũng không sao nhưng miễn cậu vẫn xuất hiện trong tầm mắt của anh là được. Cậu lại mất tăm anh lại lo sợ. Đang bồn chồn không yên thì Tiing! Tiếng tin nhắn điễn thoại làm anh giật mình. Số lạ! Ai nhỉ? Anh mở lên dòng tin nhắn làm anh run nhẹ
"Jin Young đang nằm ở phòng y tế"
"Ai vậy?"
"Mau đến chăm sòc Jin Young đi đôi khi cơ hội sẽ không đến lần hai đâu"
Mark nghe xong tâm trí anh rố loạn Jin Young đang ốm sao? Sao anh không biết? Hay do cú đấm lúc sáng? Anh còn đang tiêu hoá chuỗi sự việc thì tin nhắn lại đến
"Trước 6:00 hãy rời khỏi"
Mark đưa mắt nhìn lại đồng hồ bây giờ đã gần 4:00 anh vội vàng chạy lên xách cặp Jin Young chạy ra ngoài làm ai cũng ngơ ngác nhìn theo. Chạy một mạch đến phòng y tế anh đứng lại thở hỗn hễn. Anh định thần lại rồi đẩy cánh cửa trước mặt ra. Cạch!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro