Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Ho bị người kia đánh ngã xuống Jin Young thì suýt ngã theo vì tay hắn còn nắm lấy tay Jin Young nhưng người kia đã kịp thời kéo cậu lại. Lực kéo hơi gấp nên cậu ngã ngay vào lòng người kia. Jin Young đưa mắt nhìn lên...cậu lắp bắp
"M...Mark hyung..."
"Em không sao chứ?"
Nói xong cậu đỡ Jin Young vậy sao đó đi đến nắm cổ áo Shin Ho quát
"Tên khốn sao mày dám động vào em ấy?"
"Tao yêu em ấy mày nghĩ mày là ai mà lên mặt với tao?"
"Mày câm miệng...mày làm đau em ấy"
"Mark tao nói cho mày biết mày là người bỏ rơi em ấy mày không có quyền bắt tao không được yêu em ấy..."
"Tao không bỏ rơi em ấy"
"Vậy mày dắt vợ chưa cưới về không bỏ rơi chắc Jin Young bị mày cấm sừng àk"
"Mày..."
"HAI NGƯỜI THÔI ĐI. Các người xem tôi là cái gì?"
Quá đau lòng trước sự tranh cãi của Mark và Shin Ho. Jin Young chạy đi, phải...cậu với anh thì là gì của nhau nên tranh cãi hay biện minh thì có ích gì. Nước mắt cậu lại rơi. Tột cùng thì cho đến khi nào cậu mới hết khóc vì vết thương này chứ. Khi Jin Young chạy đi anh đã chạy theo nhưng bị Emma kéo lại. Anh tức giận nhìn Shin Ho quát
"Dù tao và em ấy có như thế nào mày cũng đừng mơ mà đụng tới em ấy"
"Mark àk anh thôi đi dù sao Shin Ho cũng yêu Jin Young mà sao chúng ta không tác hợp cho họ"
"Cô đi mà lấy hắn...bỏ tay tôi ra"
"Anh..."
Mark gạt tay Emma ra rồi bỏ đi. Đúng, bây giờ anh cảm thấy tức giận tột độ. Dù là bây giờ hay một năm trước anh cũng chưa từng làm Jin Young đau bao giờ vậy mà hắn dám...
Emma thấy thái độ của Mark thì căm giận cô ta nhìn Shin Ho
"Cậu mau đem Jin Young ra khỏi cuộc sống của tôi đi..."
"Không cần cô nói tôi tự biết mình phải làm gì?"
Nói xong Shin Ho cũng bỏ đi để lại Emma với một cơn giận không tả.
Về phía Jin Young sau khi chạy đi cậu đã đi lang thang mà không về nhà ngay vì cậu muốn hoà mình vào dòng người đông đúc để nỗi buồn vơi bớt đi nhưng không phải như vậy...lạc lõng giữa dòng người cậu lại càng cô đơn hơn. Dòng người qua lại làm cậu thấy giữa dòng người tấp nập chỉ có mình cậu phải chịu một nổi đau. Cậu nhớ anh, rất nhớ. Mấy ngày nay cậu tránh mặt anh nhưng tối về lại nhớ anh. Trong tim cậu anh chưa bao giờ mờ đi mà anh càng ngày càng in sâu vào trái tim và tâm trí của cậu. Trời bỗng đổ cơn mưa, thời tiết là thất thường hay là trời đang khóc thương cho cậu. Cuộc đời cậu từ khi ba bỏ mẹ con cậu đi, khi anh đến, khi anh đi...mưa luôn xuất hiện. Tột cùng mưa có ý nghĩa gì trong cuộc đời cậu.
Xung quanh mọi người ai ai cũng chạy mưa, cậu thì không. Không phải cậu tự hành hạ bản thân mình mà là đang gột rửa đi mọi thứ...mắt cậu nhoè đi hoà vào mưa. Đang lầm lũi trong cơn mưa thì đột nhiên một chiếc xe lao đến. Kétttt!!! Tiếng dừng xe chói tay. Jin Young dừng lại, trong làn mưa mờ ảo cậu thấy một chàng thanh niên cầm ô bước đi. Àk, JungKook cậu nhận ra em ấy. Khi JungKook tiến lại đột nhiên Jin Young chẳng nhìn thấy gì....

Jin Young mở đôi mắt của mình ra. Đưa mắt nhìn xung quanh cậu mới nhận ra là phòng mình.
"Hyung tỉnh rồi àk?"
"JungKook...sao hyung lại nằm đây?"
"Haizz thật hết nói hyung luôn. Cứ dầm mưa quài ốm là phải rồi may là có em không là hyung xỉu ngoài đường rồi hi"
"Cảm ơn em..."
"Không sao hyung nghỉ ngơi đi...có gì gọi em"
"Um hi"
JungKook đóng cánh cửa lại sắc mặt cậu thay đổi hẳn. Vẻ mặt trở nên vừa lo vừa giận. Cậu lấy điện thoại ra gọi ai đó mà trông cậu thật nghiêm nghị
"Alo...anh rảnh không?"
"....."
"Bây giờ ra Smith Coffee...um...về chuyện Jin Young hyung"
"....."
"Um tôi sẽ ra ngay..."
Sau khi cúp máy JungKook quay lại phòng Jin Young khẽ mở cửa đi vào. Thấy Jin Young đã ngủ JungKook quay đi. Cậu lấy vội chiếc áo khoác và đi ra ngoài...!

Đến nơi hẹn JungKook tìm một chỗ ngồi thật thoải mái mà cũng không quá ồn ào. Sau khi gọi cappuchino quen thuộc cậu dựa lưng vào ghế xoa xoa mi tâm. Phía ngoài một thanh niên gương mặt quen thuộc, cao ráo, mái tóc màu đỏ rượu bước vào. Nhìn quanh thấy JungKook anh ta vội đi tới. Anh xuất hiện làm cậu hơi giật mình. Thấy anh cậu mỉm cười
"Mark hyung...anh thật đúng hẹn"
Anh chỉ gật đầu sau đó ngồi xuống. Anh bình thản
"Thì ra là em..."
"Chắc anh hiểu lầm em và Jin Young hyung đúng không nhưng không như hyung nghĩ đâu..."
"Vậy em có gì để giải thích cho hyung nèk"
"Hyung thật làm người khác tò mò..."
Sau màn châm chọc nhau JungKook bắt đầu vô vấn đề của mình. Cậu mang tất cả chuyện từ khi cậu gặp Jin Young đến nay kể cho Mark nghe. Mark nghe xong anh ôm nơi lồng ngực mình...anh đau nhói khi biết người anh yêu vì cậu mà đã chịu biết bao khổ cực, tổn thương. JungKook cũng xót xa, lúc đầu cậu cũng không rõ về chuyện giữa Jin Young và anh nhưng sau khi hiểu ra cậu muốn giúp Jin Yoyng, JungKook biết Jin Young yêu Mark lắm. JungKook nghĩ Mark thay lòng nên hay đi cùng Jin Young nhằm chọc tức Mark. Nghe JungKook nói Mark phì cười đột nhiên anh cũng đem chuyện mình bị ép cưới kể cho JungKook nghe và nói cho JungKook biết về Shin Ho để đề phòng hắn. JungKook sau khi nghe Mark kể cậu phần nào hiểu được nỗi lòng của anh cậu quả nhiên thán phục tình cảm của hai người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro