Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Ho thấy Jin Young nhìn mình anh ta chống chế
"Jin Young...không như em nghĩ đâu. Hyung chỉ là đến thăm em thôi lại đụng độ tên này"
Jackson nghe Shin Ho nói liền xông tới nắm cổ áo hắn
"Lẽ ra mày không nên đến đây..."
Jin Young sợ lại có chuyện liền đi đến bảo Jackson thả Shin Ho ra. Mặt Jin Young lạnh tanh
"Shin Ho hyung hyung ra kia đợi em em sẽ ra ngay..."
"Um..."
Nói xong hắn quay đi, Jackson quát
"Thằng khốn"
"Jackson cậu thật nóng tính..."
"Jin Young cậu không thấy hắn đáng ghét sao?"
"Thôi bỏ đi..."
Jackson giậm chân bực bội. Jin Young tiến lại chỗ Mark đặt tay lên má anh
"Anh không sao chứ...?"
"Anh không sao!"
"Anh sắp đi hả? Hay chờ em nói chuyện với Shin Ho xong em sẽ ra sân bay tiễn anh nhé!"
"Không cần đâu em không khoẻ mà..."
"Tính bỏ trốn em nữa hả?"
"Ngốc quá ai nói vậy chứ...!"
Cả hai cứ tình tình cảm cảm như vậy làm bọn nhỏ ngượng đỏ hết cả mặt. Jin Young hôn lên má của Mark làm anh ngẩn ra...còn bọn kia thì la hét in ỏi. Sau đó Jin Young đi ra ngoài. Thấy Jin Young, Shin Ho vui mừng
"Jin Young em phải tin anh?"
"Em đã nói gì đâu..."
"Mark hắn có gì tốt chứ, hắn đã bỏ rơi em mà"
"Shin Ho hyung, hyyng không hiểu gì về Mark thì đừng nói vậy...em tin anh ấy có lí do"
Shin Ho hắn như giận run lên vì Jin Young lúc nào cũng nghĩ đến Mark. Hắn tức giận quát
"Em là đồ ngốc...anh...anh cũng yêu em sao em lại không nhìn thấy"
"Em...em..."
Shin Ho vì giận quá không biết mình đang làm gì. Hắn túm lấy tay Jin Young mà gào thét...Jin Young đang ốm thân thể lại yếu không thể chống lại sức mạnh của Shin Ho cậu vùng mãi nhưng Shin Ho nhưng không cảm nhận được Jin Young đang khó chịu như thế nào. Jin Young chợt đứng im, mắt cậu đỏ hoe nhìn Shin Ho nhả ra từng chữ...
"Em chỉ xem hyung là anh trai của mình mà thôi...1 kiếp này của Park Jin Young em chỉ thề yêu một mình Mark..."
"Em...được lắm em đừng nghĩ em nói vậy hyung sẽ buông em ra. Em với hắn đừng mong bên nhau..."
Shin Ho tức giận bỏ đi, Jin Young nhìn theo cái bóng kia mà lòng chua xót. Cái gì đã khiến một người mà Jin Young từng biết trở nên như vậy chứ? Anh ta là ai? Shin Ho lúc trước đâu rồi?

Jin Young quay trở lại phòng. Thấy cậu Mark chạy đến hỏi thăm thấy trên tay cậu còn ửng đỏ Mark lo lắng gào
"Jin Young...tên kia làm gì em vậy?"
"Em không sao"
Cả bọn nghe Mark nói liền ùa đến xem Jin Young như thế nào. Ai cũng căm giận tên kia...JB nói nhỏ với Mark
"Hyung nên cẩn thận với Shin Ho và Emma...em nghi bọn họ có thể sẽ giở thủ đoạn đó...mà nhắc mới nhớ mấy nay sao không thấy ả"
"Cô ta về nước 2ngày trước rồi"
"Hyung phải cẩn thận đó.."
"Hyung biết rồi..."

Thế là đến giờ Mark phải bay. Jin Young nằng nặc đòi theo tiễn Mark xót khi thấy người yêu như vậy nhưng vẫn cho cậu theo. Khi tiễn Mark, Jin Young khóc rất nhiều...phải Jin Young sợ cái cảnh một năm trước lại lập lại cậu cứ ôm chầm lấy Mark nức nở
"Mark...em lo..."
"Ngốc không sao mà...dù có chuyện gì đi nữa hứa với anh là mạnh mẽ lên được không?"
"Em sẽ chờ anh mà..."
Nghe câu nói của Jin Young, Mark như có thêm sức mạnh. Lần này anh đi cũng chưa hẹn ngày về nhưng vì người mình yêu anh quyết tâm xoá bỏ mọi hiểu lầm và chứng minh cho Jin Young thấy rằng trong tim anh chỉ có Jin Young mà thôi. Anh quên sự tồn tại của bọn nhỏ mà đặt lên môi Jin Young mộ nụ hôn làm bọn nhỏ chỉ phát ra được chữ "Ewww". Sau khi Mark đã lên máy bay Jin Young mới chịu cùng bọn nhỏ quay về viện. Trên đường về tay Jin Young cứ nắm chặt chiếc vòng trên tay mình mà nước mắt rơi lã chã. JungKook hiểu tâm trạng Jin Young đang như thế nào nên ôm Jin Young vào lòng. Cả bọn chỉ biết im lặng nhìn Jin Young đau khổ mà không biết làm gì hơn. Họ cũng đã yêu nên họ hiểu chứ với Jin Young mà nói Mark là người mà cả đời chưa ai thay thế được trong lòng Jin Young. Bây giờ họ chỉ biết cầu nguyên cho Mark và Jin Young có thể vượt qua chuyện này mà trở lại bên nhau thôi.

Còn về phía Shin Ho...sau khi từ bệnh viện trở về hắn cầm ngay điện thoại gọi cho Emma
"Anh gọi tôi có việc gì?"
"Chồng tương lai cô sắp về nước àk?"
"Anh đang nói điên cái gì vậy?"
"Tôi nói là Mark đang về L.A đó"
"Cái gì?"
"Cô lo mà làm cho hắn hoàn toàn là của cô đi tôi không có kiên nhẫn nữa đâu"
"Anh lo gì chứ..."
"Cô nghe cho rõ đây Mark và Jin Young đã thực sự làm hoà rồi đó cô liệu mà tính đi..."
"Gì..."
"Tút...tút..."
"Chết tiệt"
Emma đập mạnh lên bàn răng ả nghiến lại. Trong lòng cô vừa lo vừa giận...lo là sao tự nhiên Mark lại về L.A, giận là tại sao tên Jin Young kia không chết khuất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro