Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, em nhớ anh. Có ai hay trong cơn mưa đó em đang nhớ anh tha thiết. Cõi lòng em nặng trĩu chỉ biết lặng im nhìn hạt mưa xuyên qua tán cây len trên cửa sổ. Ở nơi đó anh có yên vui...!

Ngày Mark đi đến nay cũng được một tháng rồi...có liên lạc nhưng chẳng làm vơi đi nỗi nhớ anh trong cậu. Mùa này lại mưa, ông trời lại vô tình làm buồn một trái tim mềm yếu.

Hôm nay mưa day dẳng không thôi, trong thư viện trường Jin Young đang miệt mài nhìn mưa qua cửa sổ mà bỏ dở cuốn sách đang đọc. Đôi mắt cậu ánh lên một nét đơn độc khó tả làm ai nhìn vào cũng thấy ánh mắt đó thật cô đơn. Đang ngẩn ra bỗng một cái chạm vào vai làm cậu giật mình.
"YoonGi anh làm em giật mình đó!"
"Sao ngẩn ra vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"
"Không có!"
"Thôi đi ăn tối rồi anh đưa em về trễ rồi"
"Um"

Phải anh và cậu đã bắt đầu thân hơn. Ba tuần trước khi cậu còn mắng anh là đồ phiền phức cho đến khi anh nhảy ra cứu cậu khỏi một chiếc xe do có người muốn hãm hại cậu...lúc đó anh bị thương không nặng lắm nhưng lại đủ thành ý đến mức cậu đã tin anh, giao mình cho anh chăm sóc...nhưng với cậu anh chỉ là một người hyung mà cậu nợ ân tình.

Cậu cũng đã dọn về KTX nên chuyện được bọn nhỏ quan tâm chăm sóc với cậu giờ cũng không có gì là lạ. Từ bao giờ cậu đã buông lơi bản thân phó mặc nó cho sự tự nhiên. Cậu dạo này chứng khó thở vẫn chưa dứt hẳn nhưng chưa bao giờ cậu bỏ cuộc...vì anh...Mark vì Mark mà cậu chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Cậu tin anh, rất tin anh đang vì hạnh phúc của hai người.

Về đến KTX đã khuya bọn nhỏ đã ngủ từ bao giờ. Cậu rón rén về phòng tắm rửa sau đó ngã phịch lên chiếc giường rộng. Cậu nhìn sang chỗ trống kế bên mà bất giác nước mắt rơi
"Mark, em nhớ anh!"
Câu nói mà hàng ngày cậu vẫn lặp đi lặp lại trong một tháng qua. Anh nhẫn tâm quá mà đi rồi mà còn để lại mùi hương cứ như vậy con người ta sẽ chết vì nhớ mất. Cậu cười chua xót sau đó trùm chăn lại mặc cho nước mắt cứ vô thức rơi còn cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Còn Mark - nơi L.A xa xôi, nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng với anh bây giờ nó lại thật trống vắng. Anh về đây cả tháng nay rồi, anh đang học hết mọi thứ về kinh doanh công ty và đồng thời giải quyết chuyện giữa anh và Emma. Emma và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia đình Emma nhờ cha mẹ Mark mà có được như ngày hôm nay. Emma từ nhỏ đã thông minh nhanh nhạy lại hay quan tâm anh nhưng anh chỉ xem cô như em gái của mình. Cho đến khi cả hai học cấp ba, anh là soái ca trong lòng biết bao nữ sinh khác điều đó làm Emma rất giận dù anh và bọn họ chẳng có gì với nhau. Emma từ đó đanh đá hẳn, cô thay đổi hoàn toàn làm anh còn không tin. Cho đến khi anh quen biết Jin Young thì Emma lại lộ ra bản chất của mình, cô làm anh quả là kinh sợ cô gái bé bỏng kia. Nên anh quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện, để cho Jin Young yêu dấu của anh một vị trí nhất định.

Reng! Reng!
"Dạ em nghe"
"Gặp nhau chút nha?"
"Ok anh chỗ cũ nha"
"Ok"
Mark điện thoại cho ai đó xong sau đó ra ngoài. Anh đi đến một quán coffee nhỏ mang tên Toy ở góc đường cách nhà anh khoảng 1km. Anh mở cửa đi vào, chủ quán thấy anh liền mừng rỡ
"Hey Mark, lâu rồi không đến?"
"Um tớ mới về nước mà!"
"Hôm nay đi một mình àk?"
"Không..."
"Oh...như cũ đúng không?"
"Đúng rồi, thanks"
"Ok..."
Kết thúc cuộc nói chuyện Mark tìm ngay cho mình một chỗ ngồi. Anh vừa ngồi xuống đã có một cô gái đẩy cửa đi vào. Thấy cô anh liền vẫy tay, cô gái thấy anh liền vui mừng tiến lại ngồi đối diện anh
"Mark, lâu rồi không gặp anh. Anh về khi nào thế?"
"Anh về 1 tháng rồi nhưng bận quá không điện cho em được..."
"Hey, vậy hôm nay hẹn em có gì không nèk?"
"Anh có chuyện nhờ em giúp!"
"Em luôn sẵn sàng"

"Con về rồi!"
"Mark con về rồi àk?"
Thấy mặt mommy có vẻ lo lắng Mark an ủi
"Mom sao vậy có chuyện gì àk?"
"Mẹ vừa gọi cho JB hỏi han bệnh tình Jin Young lại nghe tin không tốt"
Nghe đến đây mặt Mark thay đổi ngay, anh hoảng hốt
"Sao, em ấy bị sao vậy Mom. Mau nói con nghe?"
"Nghe nói ba tuần trước Jin Young suýt bị tai nạn"
"What?"
Mark lúc này tim như muốn ngừng đập, mặt cắt như khôbg còn giọt máu. Sao chứ, anh như còn hoảng loạn liền cầm điện thoạ chạy ngay lên phòng lập tức gọi cho Jin Young
"Alo em nghe nè Mark"
"Jin Young ah~ em nói anh nghe em có sao không? Có bị gì không?"
"Hửm, anh sao thế em vẫn ổn mà, hôm qua chúng ta cũng nói bình thường mà anh"
"Em...sao em lại giấu anh vụ em suýt bị tai nạn?"
"...em..."
"Em biết anh nghe xong anh đã rất lo không?"
"Mark ah~ tại mấy tuần vừa qua anh phài lo cho công ty lại đi công tác ở Pháp em không muốn anh vì em mà lại lo lắng"
"Jin Young, em thật ngốc em như vậy anh sẽ càng lo hơn đó. Anh không thể bên cạnh em lúc này, khó khăn cho em rồi anh xin lỗi"
"Mark"
"Hả...???"
"Anh có yêu em không?"
"Tất nhiên là có chứ anh rất rất yêu em..."
"Vậy từ nay đừng trách mình như vậy nữa em đau lòng lắm khi nghe anh nói vậy. Em tin anh mà anh đang cố gắng vì tình yêu của chúng ta làm sao em trách anh được. Hơn nữa em có mọi người mà...anh mà cứ như vậy em sẽ chết vì đau tim đó"
"Anh không nói vậy nữa đừng chết nha...phải sống để làm vợ anh chứ hehe"
"*//-//* (ing-đỏ mặt) a...ai thèm làm vợ anh chứ"
"Ây thiệt không? (Mặt gian)"
"Aaaa không nói với anh nữa ghét quá đi..."
"Jin Youngie....saranghae♥"

Ở hai nơi của thế giới của ai đó đang tràn ngập hương vị của tình yêu và hạnh phúc...
《 I love you la la là la lá anh sẽ mãi là người chở che cho em không hề cách rời tay anh đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng...I just wanna be your man》.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro