Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Mark và Emma đã truyền tới tai bà của Mark. Bà liền cho gọi Mark để nói chuyện. Mark là đứa cháu bà yêu và cưng chiều nhất nên việc của anh bà đành mạo muội nhúng tay vào dù biết anh phản đối. Thấy Mark bà vui lắm vì lâu nay mới gặp bà yêu chiều
"Mark, con và Emma lại cãi nhau sao?"
"Dạ không có ạk!"
"Vậy vụ bữa tiệc thì sao?"
"Do cô ta gây chuyện mà bà"
"Còn chối, con và nó hoãn đính hôn bà còn chưa hỏi tội nay lại làm rủm beng vụ này. Bây giờ bà không can thiệp là không được rồi"
"Bà~ con chỉ xem Emma là em gái thôi sao bà lại ép con"
"Không nói nhiều về nhà chuẩn bị bà sẽ chọn ngày cho hai đứa đính hôn"
"Bà...."
"Quản gia Kim, tiễn khách"
"Thiếu gia, mời cậu"

Mark đang lo lắng cho Jin Young nay lại tới chuyện Emma chưa giải quyết xong, khiến anh càng rối bời. Anh ước gì anh có thể bỏ lại tất cả mọi thứ mà mang Jin Young đi và mãi ở bên nhau. Đang suy nghĩ thì Emma từ đâu chạy đến ôm lấy tay anh
"Mark, anh đang làm gì đó?"
"Bỏ ra..."
"Mark anh thật quá đáng nha, em đã vì anh như vậy mà anh lại lơ em, rốt cuộc anh cũng bỏ tên Jin Young kia, thế nào cũng lọt vào tay Shin Ho. Nay anh lại bên Nic, em nghĩ sau cùng anh cũng sẽ là của em thôi!"
"Cô nằm mơ đi"
"Anh..."
Nói xong anh hất Emma ra rồi bỏ đi vì cuối cùng anh đã hiểu lý do tại sao Emma với Shin Ho lại thân nhau như vậy.

Về phía Jin Young, cậu do tình trạng sức khoẻ nên dạo này cậu hay ngất. Hôm ấy anh lại đột nhiên lớn tiếng làm cậu có chút lo lắng nhưng sợ phiền anh nên cậu ít khi gọi cho anh nữa. Cậu cũng đâm ra trầm cảm, YoonGi rất đau lòng khi thấy cậu như vậy. Phải, nhưng anh chỉ là người thứ ba tình cảm MarkJin đẹp như vậy dù anh có si tình đến đâu cũng cũng không nỡ mà chia cắt. Thấy cậu ngồi thẩn thờ trong phòng YoonGi bước đến chạm nhẹ vào vai cậu làm cậu giật mình
"Sao lại thẩn thờ vậy?"
"A...không sao. Em đang suy nghĩ chút chuyện thôi!"
"Lại Mark ak..."
"..."
"Kiên nhẫn đi em, cậu ấy cũng đang cố gắng mà!"
"Em biết nhưng em vẫn cảm thấy lo lắm hyung ạ! Như là tụi em sắp chia xa vậy!"
"Hey lại suy nghĩ điên rồi, Mark yêu em như vậy, em phải tin cậu ấy chứ...điện thoại cho cậu ấy đi không cậu ấy lại lo..."
"Um...em biết rồi!"
YoonGi đặt bó hoa vào bình sau đó đem trái cây đi rửa. Jin Young lấy điện thoại gọi cho Mark đột nhiên thấy có email cậu không suy không nghĩ mà mở ra xem. Dòng tin nhắn của Alex đập ngay vào mắt cậu, tim cậu nhảy loạn liên hồi. Cậu chậm rãi kéo xuống, là anh. Mark Tuan đang trong tay một cô gái, lúc này cậu không tin vào mắt mình, không chỉ tấm ảnh ngày đó mà Alex còn cố ý theo dõi Mark chụp lại và gửi cho Jin Young. Mắt cậu bắt đầu cay, miệng lẩm bẩm
"Không, không phải sự thật...KHÔNG"
Cậu thét lên sau đó quăng ngay điện thoại chạy đi. YoonGi thấy lạ liền xem rồi cầm theo điện thoại của cậu đuổi theo. Anh không quên gọi cho bọn nhỏ. Nhưng khi anh vừa chạy ra khỏi bệnh viện liền  không thấy Jin Young nữa. Anh hoảng hốt đi tìm nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. 30phút sau bọn nhỏ cũng đến liền cùng nhau tìm nhưng vẫn không được, YoonGi liền huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm. Bọn nhỏ chạy lại hỏi YoonGi
"Hyung là chuyện gì vậy sau Jin Young đột nhiên..."
"..."
YoonGi im lặng rồi đưa điện thoại của Jin Young cho bọn nhỏ xem. Đập vào bọn nhỏ là sự bất ngờ không tả. Mặt ai cũng thoáng nét ủ rũ. Lúc đó Mark gọi cho Jin Young. Nhìn tên Mark hiện lên trên điện thoại Jin Young cả bọn chỉ biết nhìn nhau bất lực. Sau đó JB lấ hết can đảm nghe máy
"Alo Mark hyung...em JB đây!"
"Hả JB, Jin Young đâu..."
"Cậu ấy..."
Nghe JB ngập ngừng Mark có dự kiến chẳng lành giọng anh hơi run
"Em ấy sao...JB nói  hyung nghe"
"..."
JB kể cho Mark nghe toàn bộ sự việc với cái tin nhắn nặc danh làm Jin Young kích động. Mark chân tay như run lên, tim anh đập liên hồi. Anh như đứng không vững. Sau đó anh đem mọi chuyện cho bọn nhỏ nghe. Cả bọn biết Mark trong sạch liền thở phào nhẹ nhõm nhưng còn Jin Young làm bọn trẻ căng thẳng lại dâng lên ngay. Tạm biệt Mark bọn nhỏ tiếp tục tìm Jin Young. Đến tối cả bọn vẫn chưa tìm được Young Jae rưng rưng
"JB, có khi nào Jin Young hyung gặp chuyện rồi không, em...em lo lắm..."
Sau đó Young Jae nước mắt giàn dụa. Ai nghe Young Jae nói mặt cắt không còn giọt máu liền trấn an mình lẫn Young Jae, JB ôm Young Jae vào lòng
"Bé cưng đừng nói bậy, Jin Young sẽ không sao đâu!"
YoonGi giờ mới lên tiếng
"Mấy đứa đừng lo có hyung ở đây hyung sẽ không để Jin Young bị làm sao đâu!"
Thế là cả bọn lại chia nhau đi tìm.

Còn Jin Young sau khi chạy đi cậu cũng không xác định phương hướng của mình cứ lầm lũi bước đi. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, tim cậu như vụn vỡ ra. Đột nhiên một cơn mưa to chợt ào xuống. Đường phố đang ồn ào liền chạy tán loạn tránh mưa. Nhìn người người chạy mưa cậu nhớ lạ lúc trước cậu và anh cùng nhau nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa. Qua bao nhiêu chuyện, rốt cuộc vẫn chỉ còn mình cậu. Ôm nơi con tim đau thắt, cậu khẽ
"Mark, anh sao lại đối với em như vậy...!"
Cậu cứ nói mãi như vậy, chân vẫn nặng nề bước đi. Đột nhiên cậu ngã guỵ xuống nằm lăn ra, máu mũi chảy ra hoà vào mưa. Mắt cậu nhoè đi, nhìn quanh không còn ai, cậu cứ nằm phó mặt cho số phận. Cậu mỉm cười
"Mark Tuan, em nguyện vẫn yêu anh...ở kiếp sau...em...yêu...anh"
Nói rồi cậu ngất đi.

《Nhưng giờ đây hai ta chia cách muôn trùng mây. Giấc mơ ngàn thu đón em bình yên chốn ấy. Trong tương lai chỉ còn anh trên lối đi này. Thương nhớ hoài kỉ niệm xưa chung bước dưới mưa bay...》.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro