Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin Young...Jin Young"
"Mark...đừng bỏ em...MARK"
Jin Young bật dậy thở hồng hộc. Nhìn mơ hồ. Cậu khẽ hỏi
"Đây...là đâu?"
"Là phòng của em đó"
"A.."
Cậu nhìn qua mọi người đang tập trung ở đây hết. Có cả anh nữa. Nét mặc anh khá lo...sau đó mọi người cho tôi biết tôi đã ngất đi trong lớp và tôi đã ngủ suốt 7 tiếng sau đó...

Anh đã giới thiệu về mình cho mọi người biết và anh nói nhà này là do anh cho xây lên...thật ra anh đã âm thầm cho người theo quan sát Jin Young anh biết 5 người kia là bạn Jin Young anh cũng muốn làm gia đình với mọi người. Anh cũng cho người sắp phòng...và đương nhiên phòng của Jin Young bây giờ mang tên JinMark...

Jin Young chợt bật khóc làm mọi người hoảng hốt...JB an ủi
"Sao lại khóc...hyung ấy đã về rồi mà..."
"Đúng đó Mark hyung đã về với hyung rồi mà đừng như vậy"
"Vk Ck" JB an ủi hết lời Jin Young như trẻ con trốn vào chăn thút thít...Mark biết Jin Young còn ngỡ ngàng nên bảo mọi người về nghỉ ngơi cậu sẽ an ủi Jin Young...

Mọi người đã đi chỉ còn anh và cậu...cảm giác gì đây vui hay buồn...sao cậu lại cảm thấy tim mình loạn nhịp như vậy. Mark tiến lại giường Jin Young ngồi cạnh cậu...nghe được rồi, hơi thở của anh, mùi hương của anh và cả tiếng con tim anh...cậu có đang mơ không...Bây giờ chính Jin Young vẫn chưa tin là anh đã quay về lại còn học chung lớp và ở chung phòng. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cậu không thích ứng kịp chăng?...

Đột nhiên anh ôm cậu vào lòng...cậu rưng rưng
"Nhớ hyung không?"
"Hy..hyung này huhu sao mà quên hyung được huhu"
"Hi thôi mà hyung đã bên cạnh em mà nín đi hyung thương"
"Huhu một năm qua không có hyung biết em khó khăn biết nhường nào không?"
"Hyung biết mà thôi nín đi hyung thương"

Thế là Mark và Jin Young tâm sự một đêm luôn. Tận 1:00 Mark mới sựt nhớ
"Chết...hyung quên em không được thức khuya bác sĩ dặn"
"Sao lại vậy??"
"Hôm nay em ngất là do em là việc quá sức không nghỉ ngơi đủ nên găp chuyện căng thẳng là ngất"
"À..."
"À ừm gì...đi ngủ cho hyung mau...nay hyung sẽ chăm sóc em"
"Gì chứ...em...với hyung đã là gì đâu mà hyung phải chăm sóc em"
Nói tới đây Jin Young nghẹn ngào vì căn bản là cậu và Mark chỉ yêu nhau chứ...chưa chính thức là người yêu...Mark mỉm cười cốc đầu cậu mắng yêu
"Thôi nha...đi ngủ đi chuyện còn lại để khi em khoẻ rồi hẳn tính"
"Hate you plè"
Jin Young nũng nịu xong nằm xuống ngủ. Mark cũng nằm bên cạnh ôm Jin Young ngủ...lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy mặc dù có chút ngại nhưng vẫn vui vì người cậu yêu và mong nhớ đã quay về...

Sáng tinh mơ đã nghe rần rần trong nhà Jin Young mở mắt mơ màng...cậu đã thấy Mark chuẩn bị xong xuôi. Anh mỉm cười
"Còn chưa chịu dậy sao?"
"Ưm...sớm vậy"
"Mau đi chúng ta có tiết 1 đó"
Nói rồi Mark kéo Jin Young dậy sau đó chờ cậu thay quần áo và đi học...hai cặp kia đã đi trước còn có Jin Young, Mark và bé Gyeom ở nhà thôi...Mark cũng qua rủ bé con đi học chung.

Cả ba cùng nhau tới lớp trên đường đi Mark và Gyeom nói cười vui vẻ còn Jin Young thì im lặng buồn thiu...khi Gyeom vào lớp Mark và Jin Young cũng đi về lớp thấy Jin Young im lặng Mark hỏi
"Jin Youngie em sao vậy?"
"À...em không sao"
"Em còn suy nghĩ chuyện tối qua sao?"
"Em...em không sao"
Nói rồi Jin Young chạy đi Mark ngạc nhiên đuổi theo. Vào lớp thì thấy Jin Young nằm úp mặt trên bàn JB và Jackson thì đang kéo cậu ấy dậy mà không được. Thấy Mark tới JB và Jackson nháo nhào hỏi
"Hyung hyung Jin Young bị làm sao ấy?"
"..."
Mark im lặng tiến lại chỗ Jin Young nhướng mày
"Park Jin Young tột cùng thì em bị gì nói xem"
"Đúng đó Jin Young cậu vẫn còn mệt sao?"
Đột nhiên Jin Young đứng phắt dậy mặt đỏ đỏ như sắp khóc
"Em đã nói là không sao...à hai cậu xin phép cho tớ nghỉ hôm nay"
Nói rồi Jin Young mang balô lên đi ra. Mark thấy ngạc nhiên lắm. Sao Jin Young lại như vậy. JB và Jackson cũng không hiểu lý do...
Cả tiết hôm đó Mark học bình thường nhưng trong lòng bất an vô cùng. Anh không biết Jin Young đang nghĩ gì...1 năm qua em ấy có thay lòng không...hàng loạt suy nghĩ làm anh mệt mỏi...Xong giờ học JB và Jackson quay xuống hỏi anh
"Hyung và Jin Young giận nhau sao?"
"Huyng không biết nữa"
"Sao Jin Young lạ quá cậu ấy cũng hay nhắc về hyung cho tụi em nghe lắm nhưng..."
"Sao?"
"Em không nghe cậu ấy nói gì về thời gian yêu nhau của hai người không lẽ..."
"..."
Nghe tới đây Mark đột nhiên chạy đi thật nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro