Chap 17 ( Liệu đã muộn?? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ nắm chặt tay cậu.. Mặt vẫn lạnh tanh hỏi: "Cậu nói cái gì? Mau nói lại tôi nghe xem!"-

Nghi Ân nhìn hắn như vậy có chút lo sợ nên cứ ngập ngừng. Cắn lấy môi dưới như hối hận vì đã thổ lộ..

"Cậu làm gì vậy? Mau buông tay em ấy ra!!"- Tể Phạm quay lại nhìn thấy hắn nắm cổ tay Nghi Ân đưa lên cao nên liền chạy lại đẩy Gia Nhĩ kéo Nghi Ân ra.

"Chuyện này không liên quan đến cậu! Tránh ra!"- Gia Nhĩ vẫn nhìn Nghi Ân chằm chằm.

"Nghi Ân! Có chuyện gì vậy?"- Tể Phạm khó hiểu nên quay sang hỏi Nghi Ân.

Lúc này phía sau Chân Vinh cũng đang nhìn bọn họ.

"Tôi... tôi nói... tôi thích cậu.. Tôi biết đã muộn rồi! Nhưng tôi vẫn muốn nói ra... Là tôi thích cậu!!!.. rất thích cậu!!!.... Anh Tể Phạm.. em xin lỗi!"- Nghi Ân uất ức nói rồi quay đầu chạy đi. Bắt gặp Chân Vinh cậu cúi đầu như kẻ có lỗi rồi chạy ra khỏi khu vui chơi..

Chân Vinh liền chạy lại lay tay Gia Nhĩ: "Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo cậu ấy đi"-

Gia Nhĩ vì được nghe cậu thổ lộ. Phút chốc hắn hơi bất ngờ. Quá nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu làm hắn chưa kịp định hình. Không ngờ Nghi Ân cũng thích mình.. Vậy mà trước đây hắn không nhận ra. Thật là quá ngốc. Vậy mà còn ích kỉ cái gì chứ? Gia Nhĩ bừng tỉnh vội chạy theo Nghi Ân.

Tể Phạm đứng chết trân tại chỗ.. Không ngờ Nghi Ân vẫn không thể quên đi Gia Nhĩ. Anh đã thua rồi.. Chưa chiến đã bại trận thê thảm rồi sao???

"Đi thôi!!!"- Chân Vinh nhìn anh thở dài. Kéo tay anh đi..

"Buông ra! Tôi muốn một mình!!"- Tể Phạm muốn rút tay lại nhưng Chân Vinh ngoan cố siết chặt cổ tay kéo anh đi: "Tửu lượng của em cũng rất khá đấy!!"- Chân Vinh biết anh đang tổn thương nên kéo anh đến một quán rượu lề đường.. Dù sao so với lúc anh từ chối cậu còn đỡ đau hơn là chính tai mình nghe được người mình thích nói thích kẻ khác.. Cậu chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng mấy kiểu tâm lý tình cảm thế này cậu thấy đầy trên phim ảnh.

Nghi Ân không biết tại sao lại thành bộ dạng này. Lần đầu tiên biết yêu một người mà lại là yêu chồng chưa cưới của người khác. Thật đáng xấu hổ. Thổ lộ lại trong hoàn cảnh thế này. Thật không ra thể thống gì nữa.. Nghi Ân cứ suy nghĩ rồi khóc.. chạy đến đâu rồi cũng không biết.

"Nghi Ân! Đứng lại!!"- Hắn vốn chạy nhanh hơn nên đã bắt kịp cậu. Hắn kéo tay cậu lại.

Nghi Ân bị hắn kéo lại bất ngờ ngã vào ngực hắn. Hắn ôm cậu vào lòng. Nghi Ân vẫn là mở to mắt ngạc nhiên khi được hắn ôm thế này.

"Tại sao em không nói sớm hơn?"- Vẫn không nới lỏng vòng tay.

"Sao?!!"- Nghi Ân bất ngờ vì cách xưng hô và câu hỏi của hắn.

"Tôi hỏi em..Tại sao không thổ lộ sớm hơn với tôi?"- Hắn có chút gấp gáp hỏi.

"Tôi.... Cậu có cho tôi cơ hội để nói đâu? Chính cậu đã né tránh tôi! Còn nói tôi rất phiền phức! Tôi nào dám làm phiền cậu chứ?"- Nghi Ân uất ức như muốn khóc thêm lần nữa.

"Đồ ngốc này! Tôi tưởng em thích Tể Phạm..."- Gia Nhĩ rời Nghi Ân. Hắn đưa tay lau đi nước mắt cho cậu. Rồi ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng vì khóc của cậu mà khẽ cười.

"Ý cậu là......"- Nghi Ân bất ngờ vì hành động và lời nói của hắn.

"Tôi cũng thích em!"- Hắn mỉm cười nói. Hóa ra cả hai đều thích nhau. Đều là do hắn quá ngu muội không nhận ra. 'Xin lỗi em Nghi Ân! Anh đúng là một tên ngốc mà'

Nghi Ân vẫn như chưa tin vào tai mình. Ngước lên mở to mắt nhìn Gia Nhĩ.. Hắn không nói gì. Chậm rãi tiến đến gần mặt cậu hơn. Nghi Ân mắt càng mở to. Không gian yên tĩnh như lắng đọng chỉ còn tiếng thúc thúc của nhịp tim vang lên ngày một nhanh.. Cho đến khi hắn bắt đầu nhắm mắt rồi áp môi mình lên môi cậu thì Nghi Ân vẫn chưa chớp mắt. Cậu như bị đứng hình trong phút chốc. Cơ thể cứng đờ. Hắn cứ thế. Chỉ áp môi mình lên môi cậu mà không tiến xa hơn. Hắn mở mắt ra thấy cậu vẫn tròn xoe mắt nhìn mình. Hắn rời môi cậu rồi búng lên trán cậu một cái: "Em bị ngốc à? Cả hôn cũng không biết! Đi thôi! Anh đưa em về kí túc xá!"- Hắn nắm tay cậu kéo đi. Cả hai thong thả đi bộ. Đường phố vắng người. Chỉ có tiếng gió và đám lá khô vàng rơi rớt bên vệ đường bị gió cuốn đi. Nghi Ân đỏ mặt.. Vậy là hắn cũng thích mình? Vậy bây giờ bọn họ là một cặp rồi hay sao? Nhưng khoan. Cậu chợt nhớ đến Chân Vinh. Liền đứng lại nhìn hắn lo lắng: "Gia Nhĩ!!! Nhưng còn Chân Vinh?? Tôi.... tôi không muốn làm em ấy tổn thương!"-

"Chuyện này em đừng lo! Chân Vinh với tôi không có tình cảm gì với nhau hết! Tôi thích em.. Em ấy cũng thích người khác rồi!"- Hắn mỉm cười rồi kéo tay cậu đi chậm rãi dưới đám lá khô đang rơi.. Nghi Ân thở dài an tâm. Nhưng vẫn còn điều gì đó làm cậu không hoàn toàn thoải mái..

Tới trước cửa kí túc xá.. Hắn vẫn không nỡ buông tay cậu ra.. Nghi Ân đỏ mặt nhìn hắn.. ngượng ngùng rút tay ra: "Vậy...tôi lên phòng nha! Cậu.. cậu về cẩn thận"-

"Khoan đã!!!"- Chụt!!! - Gia Nhĩ kéo tay Nghi Ân lại ngay khi cậu định xoay người đi. Hắn hôn lên má cậu một cái rồi mới buông tay cậu ta.

Nghi Ân đưa tay lên má. Cậu thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Chắc chắn nó đã đỏ như quả cà chua chín mất rồi. Định nói gì đó nhưng thấy hắn cười cậu xấu hổ quá chạy thẳng vào trong. Gia Nhĩ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu không khỏi đáng yêu. Hắn cười híp mắt thỏa mãn..

"Quả báo!"- Chân Vinh rót rượu vào ly cho Tể Phạm. Bĩu môi nói.

Tể Phạm nhìn cậu khó hiểu.

Chân Vinh nói tiếp: "Anh nhìn cái gì? Em nói là anh bị quả báo đó! Vừa mới từ chối em thì đã thành ra bộ dạng này! Đáng đời anh!"- Cậu lườm anh.

Tể Phạm mỉm cười uống cạn ly rượu: "Cũng đúng!"- Anh thấy Chân Vinh thật buồn cười , đã bị như vậy còn có tâm trí xỉa xói người khác.. còn không sợ anh ghét cậu hay sao?

"Mà nè! Anh nói xem! Em cũng đâu có tệ. Đúng không?"- Chân Vinh nghiêng người hỏi anh.

Anh nhìn kĩ cậu một chút. Mắt- Mũi- Môi- đúng là không tệ: "Uhm"-

"Vậy tại sao lại không suy nghĩ mà lại từ chối em ngay lúc đấy? Em cho anh thêm một cơ hội.. Xem như lúc nảy em chưa nghe anh nói gì! Em cho anh cơ hội suy nghĩ kĩ lại đó. Sau này hãy trả lời em!"- Chân Vinh lật lọng.. Rót thêm một ly cho anh.

Tể Phạm bật cười.. Cái con người này thật thú vị. Rõ ràng cậu ta là người bị người ta từ chối. Vậy mà còn kiêu căng cho người ta thêm cơ hội suy nghĩ lại. Tể Phạm không nói gì chỉ liên tục cười rồi uống rượu.

Chân Vinh chề môi nhìn anh rồi cũng bật cười.

________

"Em ngủ chưa?"- Gia Nhĩ về nhà liền ngã lưng xuống giường nhắn tin cho cậu.

Nghi Ân tắm xong ra ngoài liền thấy có tin nhắn. Mở ra xem rồi cũng nằm xuống giường trả lời: "Chưa"

"Ai dạy em cách nhắn tin không đầu không đuôi như vậy hả? Phải nói là 'Em chưa ngủ'. Anh cho em 2 giây để trả lời lại đó!"- Hắn rất là thích trêu ghẹo người khác. Vừa nhắn vừa cười một mình như kẻ ngốc.

Nghi Ân bật ngồi dậy bất bình 'Cậu ta là cái quái gì mà dạy đời mình chứ? Đáng ghét'..

"Nghi Ân ngủ rồi!"-

Hắn bật ngồi dậy nghi ngờ khi đọc tin nhắn.. Lẽ nào nảy giờ là đang nói chuyện với BamBam? Hắn liền bấm gọi..

Nghi Ân hoang mang không biết có nên nghe máy hay không đây. Đột nhiên lại thấy ngại tới như vậy. Thiệt phiền. Cậu bấm bắt máy nhưng không có nói gì... Hắn cũng im lặng một lát mới nói: "Em... ngủ rồi hả? Sao không nói gì?"-

"Không có!! Em.... chưa có ngủ!"- Nói xong mới thấy bị hớ. Tự nhiên xưng em với hắn luôn rồi. Thiệt xấu hổ.

Hắn mỉm cười hài lòng: "Uhm! Vậy em ngủ sớm đi! Nếu không ngủ được thì cứ gọi cho anh! Anh sẽ hát cho em ngủ! Ok?"-

"Khoan đã!!! Vậy..... vậy bây giờ... anh hát đi!"- Nghi Ân xấu hổ nói rồi ôm gối che mặt lại.. Cũng may BamBam chưa về. Lỡ nhóc nghe thấy chắc cậu chui xuống đất trốn luôn quá.

"Được!! Vậy anh hát nha!"- Hắn nằm lên giường cho thoải mái hơn rồi bắt đầu ngân nga......

Em là ai giữa cuộc đời này
Em từ đâu bước đến nơi đây
Làm tôi say...Làm tôi khát khao
Trao nhau tin yêu ngọt ngào.

Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng
Khi đôi tim giục tiếng yêu thương
Đừng ngại chi... Vì từ bấy lâu
Lòng thầm mơ được sánh đôi.

Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm
Dù mai sau... mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi... mãi không đổi dời

Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng... khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi... mãi không đổi dời.

Nghi Ân nghe một lúc rồi ngủ thiếp đi. Môi vẻ nên một nụ cười yên bình.

"Em ngủ rồi hả? Ngủ ngon.. Anh yêu em.. Nghi Ân!!!"- Hắn nghe tiếng thở đều đều bên kia liền mỉm cười rồi tắt máy.. Hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại hạnh phúc. Đó giờ cặp kè nhiều người như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy hạnh phúc thế này.

_______

"Còn bảo tửu lượng rất khá! Haizz. Thiệt phiền mà"- Tể Phạm cõng Chân Vinh đã say mèm trên lưng. (Số anh Phạm phải toàn cõng người đẹp kaka)

"Nè!!!!! Em~ nói~ cho~ anh nghe nha..... chưa có... ợ.... chưa có ai dám từ chối tình cảm... ợ.... của em đâu nha! Anh dám???? Anh nhất định.... nhất định~~~ hối~~~hận!"- Chân Vinh đầy hơi rượu nói xong liền gục lên lưng anh ngủ mất..

Tể Phạm lắc đầu rồi đẩy cậu vào xe. Anh vòng qua ngồi vào ghế lái: "Nhà em ở đâu? Chân Vinh!! Nè!!!"- Thấy cậu bất tỉnh nhân sự anh liền thở dài rồi lái xe về nhà mình..

Vương gia.. (Nhà này của cha Tể Phạm khác nhà của Vương Gia Nhĩ nha mng! Ba anh em họ Vương đều ở nhà riêng nhưng khi có việc gì đó ba anh em mới tập trung tại nhà lớn.)

"Thiếu gia mới về!"- Tiêu quản gia thấy Tể Phạm về liền cúi đầu chào.

"Bác Tiêu giúp cháu chuẩn bị phòng khách!"- Anh bế Chân Vinh lên đi vào trong.

Bà Tiêu có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu thiếu gia mang bạn về nhà. Mà lại còn say bí tỉ thế này. Bà liền chạy lên lầu mở cửa phòng khách. Tuy không ai ở nhưng các phòng trong nhà mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ.

"Để cháu giúp cậu ấy được rồi! Bác cứ đi nghỉ trước đi! À mà... đừng cho cha với dì biết việc này! Cảm ơn bác"-

Bà Tiêu gật đầu đã hiểu rồi lui ra ngoài.

Tể Phạm nhìn người trước mặt thở dài. Phải chi kí túc xá anh có 2 giường thì anh đưa cậu về đó đỡ phiền phức rồi. Thôi dù sao cũng đưa về đây rồi. Cứ giúp cậu ấy cởi giày trước đã. Lúc anh cúi xuống cởi giày thì phía trên Chân Vinh có dấu hiệu muốn nôn.

"Khoan! Khoan đã!!!!!!!"- Tể Phạm chưa kịp phản ứng thì cậu đã ói đầy ra giường. Dính hết lên áo. Tể Phạm bất lực ngồi phịch xuống đất thở dài. Cuối cùng đành phải bế cậu qua phòng mình. Anh thay áo cho cậu.. Làn da trắng mịn trực tiếp đập vào mắt Tể Phạm. Tại sao con trai lại có thân hình mềm mại đến như vậy?? Anh có một phút bị cuốn hút. Sau đó tĩnh tâm thay nhanh áo cho cậu rồi để cậu ngủ trên giường. Anh đi lại sofa ngã lưng rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

__________ End Chap 16

Sáng mai chắc vui lắm nè kakaka
HAPPY NEW YEAR!!!!!
Mọi người năm mới vui vẻ. Nhiều sức khỏe và may mắn.
Nhớ luôn ủng hộ Au đó nha hơm hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro