Chap 24 ( Đi tìm anh.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân Vinh! Con đi bình an nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe và liên lạc về cho cha mẹ!"- Ông bà Phác ôm con trai tiễn biệt.

"Vâng! Con biết rồi! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Gia Nhĩ!!!! Nhiệm vụ này giao cho anh đó! Em đi đây!"- Chân Vinh lườm hắn nói. Hắn gật đầu đồng ý: "Uhm! Em đi bình an! Chúng ta sẽ sớm gặp lại!"- Hắn đưa tay vẩy chào. Chân Vinh hôm nay sẽ trở lại Pháp để tiếp tục học. Chương trình bên Hong Kong thật sự không hợp với cậu. Vì phần lớn cậu đã học qua hết rồi. Mấy ngày nay nghỉ học vì cậu đến nhà lớn giúp Gia Nhĩ một số việc. Chân Vinh hứa với hắn sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của hắn. Việc cậu cần làm là hoàn thành việc học rồi trở lại đây. Ông bà Phác không phản đối.

Gia Nhĩ ra khỏi sân bay.. ngồi vào xe hạ lệnh: "Về nhà lớn!"-

"Vâng! Thiếu gia!"-

_______

"Mẹ kiếp! Bọn Hắc Mã lại giở trò?? Muốn làm loạn à? Sang bằng hết không chừa một tên!"-

"Dạ thiếu gia!!"-

Gia Nhĩ ngồi trong phòng tối. Chỉ một ánh đèn vàng le lói chiếu lên gương mặt sắc lạnh của hắn. Mấy hôm nay hắn về đây mới biết trong bang hội quá nhiều chuyện xảy ra. Cha hắn thật sự rất vất vả rồi. Từ khi chú hắn là Vương Tâm Dật rút khỏi giang hồ trở về vùng quê phía Tây sinh sống thì chuyện bang hội thêm phần rối rắm. Các bang hội khác hay tin cứ như rồng ba đầu nay đã mất một nên được nước làm tới. Vương Tâm Can chịu trách nhiệm khu vực phía Đông. Còn cha hắn phải giải quyết khu phía Nam và Bắc mà bây giờ hắn là người thay thế. Mấy ngày nay hắn bận đến nổi ngủ cũng chẳng có. Mỗi ngày đều nhớ đến cậu nhưng ngay sau đó lại bị chuyện bang hội chiếm lấy tâm trí. Hắn không liên lạc ra bên ngoài vì không muốn các bang hội khác biết hành tung của mình. Vì bên ngoài bây giờ kẻ thù đang trực chờ để động thủ. Hắn đành để Nghi Ân chịu đựng một thời gian nữa. Sau này hắn sẽ bù đắp cho cậu. 'Nghi Ân! Em có thể đợi anh mà đúng không? Anh yêu em!"-

__________

"Cậu ngồi đi!"- Bà Phác đặt ly nước xuống bàn. Ôn nhu nhìn anh nói.

Tể Phạm vì quá lo lắng nên mạn phép đến thẳng nhà Chân Vinh hỏi xem tình hình: "Cháu xin lỗi vì đã muộn rồi còn đến phiền hai bác thế này! Nhưng cháu rất lo lắng cho Chân Vinh! Cháu muốn biết tại sao hơn một tháng nay em ấy không hề đến trường? Có phải có chuyện gì hay không?"-

Ông bà Phác nhìn nhau mỉm cười.. Ông Phác lên tiếng: "Hóa ra là vậy!.. Cậu đừng lo lắng. Nó không có chuyện gì đâu. Nó chỉ trở lại Pháp tiếp tục việc học dang dở mà thôi!"-

"Sao? Em ấy đã quay trở lại Pháp rồi sao?? Nhưng trường Thiên Hoàng cũng đâu có tệ??"- Anh thắc mắc hỏi.

"Haha!! Chân Vinh nó không hẳn chỉ học để tốt nghiệp! Nó còn phải học nhiều thứ khác nữa! Cậu đừng lo!!"-

"Sao???"- Anh khó hiểu nhìn ông bà Phác có vẻ rất hứng thú với việc trở lại Pháp lần này của Chân Vinh.

________

"Tốt lắm! Làm lại lần nữa đi!"- Eric đứng khoanh tay nghiêm khắc nói.

"Perfect!"- Chân Vinh bắn phát cuối cùng quay lại nháy mắt với Eric khi mũi tên vào đúng tâm điểm.

"Giỏi lắm!! Vậy hôm nay em muốn ăn gì đây?"- Eric vỗ tay.. tiến lại giúp Chân Vinh cởi bỏ tấm nẹp bảo hộ vai ra.

"Dĩ nhiên là thịt cừu nướng! Chúng ta đi thôi em đói rồi!"- Chân Vinh 1 tháng qua đã bắt đầu theo học bắn cung.. phóng phi tiêu và học cách để trở thành một sát thủ chính hiệu. Eric là người thầy và cũng là người bên cạnh chăm sóc cậu khi sống tại đây.

"Sao vậy? Vẫn còn nhớ cậu ta?"- Eric thấy tâm tình Chân Vinh mỗi khi uống bia vào liền thay đổi.. Anh ta quan tâm hỏi.

"Chưa bao giờ quên thì sao gọi là vẫn còn nhớ được chứ?"- Cậu cười khổ.

"Đồ ngốc! Anh tin cậu ta vẫn đang chờ đợi em! Nếu là định mệnh thì cả hai sẽ đến với nhau thôi! Còn nếu không thì em cứ việc về với anh là được rồi!"- Eric giọng bỡn cợt.

"Mau ăn đi!! Anh nói nhiều quá đấy!"- Chân Vinh nhét miếng thịt to vào miệng anh.

Cả hai vui vẻ ăn uống no say rồi anh đưa cậu về: "Ngủ ngon Chân Vinh!"-

"Vâng! Anh cũng ngủ ngon! Mai gặp lại!"- Chân Vinh chào rồi lảo đảo đi vào nhà. Eric đợi cậu vào trong khóa cửa rồi mới an tâm lái xe về. Anh vốn có tình cảm với Chân Vinh đã lâu. Nhưng trước đây đã bị cậu từ chối. Lúc ấy anh cũng nhận ra rằng chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ vì khi từ chối xong cả hai vẫn gặp nhau như chưa có gì xảy ra. Nhưng lần này Chân Vinh trở lại Pháp. Cậu thật sự đã trưởng thành hơn. Đột nhiên nói muốn theo anh học võ. Học bắn cung rồi học phóng phi tiêu. Anh cũng không thắc mắc liền dạy cậu tất cả. Lần này anh không biết tình cảm của anh dành cho cậu là gì nữa..

Chân Vinh đứng trong nhà tắm xõa nước trên người. Cậu nhớ anh.. tắm xong ra ngoài cũng tỉnh táo hơn. Cậu mở điện thoại ra xem lại tấm hình lần đầu chụp được anh. Chân Vinh mỉm cười chua xót 'Anh vẫn khỏe chứ?? Đã có người yêu hay chưa? Liệu sau này gặp lại... anh có còn nhớ đến em hay không?'- Chân Vinh cứ vậy ngã lưng xuống giường. Tay vẫn cầm điện thoại có hình ảnh của Tể Phạm áp lên ngực mình.

_______

"Mong cậu quay về đi! Thiếu gia thật sự không có ở nhà đâu!"- Trương quản gia khó xử khi Nghi Ân đứng trước cửa nhà gần 4 giờ đồng hồ. Trời nắng nóng thế này. Đứng như vậy lâu e là không hay.

"Làm ơn cho tôi gặp Gia Nhĩ! Tôi chỉ muốn hỏi một câu sẽ đi ngay! Xin ông!"- Nghi Ân đau đớn nói. Hơn một tháng nay cậu không liên lạc được với hắn. Cả anh Tể Phạm và hai đệ tử của hắn cũng không tìm ra thì cậu đành làm liều đến Vương gia tìm mà thôi.

"Tôi thật hết cách! Thật sự thiếu gia không có ở nhà!"-

"Có chuyện gì vậy?"- Ông Vương đi ra hỏi.

Nghi Ân vẫn đứng cúi mặt dưới trời nắng nóng.

"Dạ!!! Cậu này nói là bạn của thiếu gia! Muốn gặp thiếu gia hỏi chút chuyện! Tôi có nói thiếu gia không có ở nhà nhưng cậu ấy nhất quyết muốn gặp cho bằng được!"- quản gia Trương khó xử trình báo.

"Vậy sao? Này cậu! Cậu tên gì?"- Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực phát ra.

Nghi Ân ngước lên nhìn thấy là một người đàn ông lớn tuổi tay cầm quyền trượng nhưng khí chất thì vẫn ngời ngời. Cậu vẫn giữ giọng điệu cương quyết nói: "Tôi là Đoàn Nghi Ân. Làm ơn cho tôi gặp Gia Nhĩ! Chỉ một lúc thôi! Cứ báo cáo với anh ấy có tôi đến tìm. Chắc chắn anh ấy sẽ ra gặp tôi!"-

Tâm can ông Vương hơi nhíu lại. Cậu trai này sao lại có thâm tình với Gia Nhĩ như vậy? Lẽ nào vì cậu ta mà Gia Nhĩ mới hủy bỏ hôn ước với Chân Vinh? Tuy vẻ ngoài không tệ nhưng cảm giác lại yếu đuối thế này.. thật không hơn nữ nhân là bao nhiêu. Ông không muốn bên cạnh con trai mình là một người yếu đuối. Ông vẫn giữ vẻ bình thản nói: "Cậu về đi! Nó không có ở nhà!"-

"Các người nói dối!! Anh ấy nhất định đang ở trong nhà! GIA NHĨ!!!! TẠI SAO LẠI TRỐN TRÁNH? TẠI SAO KHÔNG RA GẶP EM?!!"- Cậu ngoan cố hét toáng lên.

"Thật vô phép! Cho người đuổi nó ra khỏi đây!"- ông Vương bây giờ có chút khó chịu nói rồi quay người vào trong.

Quản gia Trương có hơi thương cảm cho cậu nhưng đành nghe lời ông chủ: "Người đâu! Mang cậu ta ra khỏi đây!"-

Hai tên vệ sĩ kéo tay cậu ra khỏi khuôn viên Vương gia: "Buông tôi ra!!! Các người làm gì vậy? GIA NHĨ!!!!! ANH CÓ NGHE THẤY EM HAY KHÔNG? GIA NHĨ!!!!!"- Cuối cùng cậu cũng bị đuổi khỏi Vương gia. Nhưng Nghi Ân vẫn chưa rời đi. Cậu đứng trước cổng chờ đợi. Ông Vương theo dõi camera cũng lắc đầu bất lực.

Ông trời như trêu đùa tình cảm của cậu. Mới nắng chói chang đó.. giờ lại đùng đùng kéo mây đen mù mịt. Hạt mưa đầu tiên rơi xuống má cậu hòa cùng giọt nước mắt nóng ấm vừa trào ra. Nghi Ân vẫn đứng yên đấy khóc. Mưa càng lúc càng to. Cái lạnh bên ngoài không thể đánh bật cái lạnh lẽo trong tâm hồn Nghi Ân 'Gia Nhĩ! Tại sao? Tại sao không ra gặp em? Sao anh trốn tránh em? Tại sao? Em đã làm gì sai chứ? Ít nhất cũng phải cho em biết lý do cho hành động này của anh chứ? Thật quá đáng!"-

"Thiếu gia! Hình như có người đứng trước cổng nhà"- Tài xế chở hắn về Vương gia nói.

"Vậy sao? Mau đuổi đi!"- Hắn nhắm chặt mắt. Tay day day thái dương. Cả tháng nay hắn ở nhà lớn lo chuyện bang hội thật sự sắp stress đến chết rồi.. Chỉ mong mau mau giải quyết các nhóm phản loạn để còn đi gặp Nghi Ân. Hôm nay hắn được cha cho gọi về nhà có chuyện.

"Xin lỗi cậu! Có thể đứng sang một bên được hay không? Chúng tôi phải lái xe vào trong"- Tài xế cầm dù lịch sự nói với Nghi Ân. Cậu đưa ánh mắt vô hồn nhìn ông rồi chậm rãi bước vài bước né đường.

Vị tài xế lắc đầu ngồi vào ghế lái: "Thật tội! Sao lại đứng dầm mưa trước cửa nhà người ta như vậy chứ?"-

Hắn mở mắt ra nhìn qua lớp kính xe. Đúng lúc chiếc xe vừa chạy vào khuôn viên. Nghi Ân giao mắt với hắn. Cậu mở to mắt rồi vội chạy theo: "Gia Nhĩ!! Khoan đã! Gia Nhĩ!!!"-

"Thiếu gia! Hình như cậu ta gọi cậu?"-

"Cứ chạy đi!!!"- Hắn nhắm mắt vô tình nói. Nghi Ân chạy đến cổng thì cánh cổng to lớn đóng chặt lại. Nghi Ân khụy chân ngay tại chỗ: "Gia Nhĩ! Tại sao! Sao lại đối xử với em như vậy?"- Cậu biết hắn nhìn thấy mình. Vậy tại sao lại thờ ơ như không hề quen biết cậu? Tại sao chứ? Nghi Ân sụp đổ hoàn toàn cả thể xác lẫn tâm hồn.. Cậu ngất xĩu ngay sau đó..

"Thưa cha.. con đã về"- Hắn vẫn giữ bình tĩnh vào nhà gặp cha hắn sau khi cho người ra ngoài lo cho Nghi Ân.

"Con ngồi đi!"-

"Có chuyện gì xin cha mau nói.. con còn có việc phải giải quyết!"-

"Haha không ngờ con trai ta lại quyết tâm cho bang hội như vậy! Tốt lắm.. Lần này cha gọi con về để nói về việc tổ chức lễ giao bang cho con! Trong tuần này sẽ tiến hành!"-

"Vâng! Con biết rồi thưa cha! À chuyện Hắc Mã. Con đã xử lý xong. Cả nhóm phản loạn ở phía Bắc cũng đã thâu tóm. 16 địa bàn khác cũng đã đóng dấu ấn Tam Vương của chúng ta.. nay mai thôi hội Tam Vương sẽ là bang hội mà nghe tên thôi là ai cũng phải kiên dè!"- Hắn tự hào nói.

"Con làm tốt lắm! Nhưng cũng không nên chủ quan những băng nhóm nhỏ. Một khi chúng hợp lực thì cũng rất khó thâu tóm!"-

"Vâng con biết! Cha đừng lo! Nếu không còn gì. Con xin phép đi trước!"- Hắn nhanh chóng ra về. Vì tâm tư hắn từ nảy giờ đều rơi trên thân ảnh người con trai kia.

Ông Vương thấy hắn nhanh chóng rời đi.. Ông nhết môi cười rồi lắc đầu. Hóa ra con trai ông yêu người con trai yếu đuối lúc nảy. Vì nó mà Gia Nhĩ mới bất chấp tất cả thế này. Làm ông nhớ đến chuyện của mình với mẹ hắn lúc xưa. Cũng bất chấp tất cả yêu nhau. Cưới bà về. Bà vốn yếu đuối. Ông vì thương bà nên không cho bà tiếp xúc việc bang hội. Cuối cùng thì sao? Bà vẫn gặp nguy hiểm và.... chết trước mặt ông trong tay kẻ thù. Ông không muốn con trai mình cưới một người vợ yếu đuối như mẹ hắn.

Gia Nhĩ ngồi vào xe lạnh lùng ra lệnh: "Quay về nhà lớn!"-

"Vâng! Thiếu gia!"-

Hắn quay qua nhìn thân ảnh gầy gò đang nằm co người bên cạnh. Có lẽ vì dầm mưa nên cậu đã thiếp đi. Hắn thở dài. Tay nắm chặt nắm đấm. Không ngờ cậu vì tìm hắn mà thành ra thế này. Đến nhà lớn. Hắn cẩn thận bế cậu vào trong. Đám thuộc hạ nhìn nhau khó hiểu sau đó cũng cúi đầu chào.

"Gọi bác sĩ!"- Hắn hạ lệnh rồi đặt cậu lên giường. Hắn đưa tay vén đi một phần tóc còn ướt trên trán cậu rồi xoay người đi ra ngoài 'Nghi Ân! Chỉ một chút nữa thôi! Em có thể đợi anh mà đúng không? Sau khi xong vụ này anh sẽ về với em!'- Hắn đi thẳng vào phòng chính. Ở đó có bốn tên thuộc hạ mặc đồ đen đang đứng cúi đầu.

"Mọi việc thế nào?"- Hắn ngồi vào chiếc ghế chạm khắc tinh xảo ở bục cao. Nhìn vào toát lên vẻ băng lãnh đủ để giết đi lý trí người khác.

"Dạ thưa thiếu gia! Chúng ta sập bẫy bọn Lam Sơn rồi! Bọn chúng mua chuộc băng nhóm mới lên là Ngân Long. Chúng ta mất đi 6 anh em!"-

"Cái gì!!!??? Chết tiệt! Tụi mày thật vô dụng! Được rồi!! Mang theo những anh em giỏi nhất bang. Đêm nay tao sẽ bắt sống thằng đầu xỏ về xử tội!"- Hắn nghiến răng nói. Dám âm mưu chiếm địa bàn của Tam Vương. Hắn sẽ trị tội đám phản loạn này.

"Cậu ấy thế nào?"- Hắn bước vào phòng nhìn bác sĩ hỏi.

Vị bác sĩ nhìn thấy vẻ ngoài băng lãnh của hắn cũng phải run sợ: "Vâng! Cậu ấy bị nhiễm lạnh! Có lẽ do dầm mưa! Sau khi uống thuốc sẽ khỏe ngay! Đây là thuốc cho cậu ấy!"-

"Được rồi! Ông có thể đi"- Hắn hất mặt nói. Ánh mắt vẫn không rời người con trai đang nằm im trên giường. Bác sĩ đi rồi hắn mới ngồi xuống giường, hắn đưa tay sờ vào má cậu 'Sao em lại gầy hơn trước thế này? Có phải lỗi tại anh hay không?'-

Hắn nhìn gói thuốc hòa tan trên bàn. Thở dài.. đứng lên hòa tan vào ly nước. Hắn hớp một ngụm rồi cuối xuống áp môi mình lên đôi môi trắng bệt của cậu.. hắn chậm rãi truyền nước thuốc cho cậu đến ngụm cuối cùng. Nghi Ân khẽ nhíu mài nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Gia Nhĩ luyến tiếc cúi xuống hôn lên môi cậu một lần nữa. Lần này hắn day dưa một lúc mới rời.. Hắn kéo chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng.

________ End Chap 24

Au xl vì lại ngược nữa òy =(((((((
Có ai hờn Au muốn bỏ Fic Au hơm dạ? =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro