Chap 3 (Ai thích ai?!?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với bác sĩ. Biết tình trạng của họ không sao hắn liền quay về Lan Kwai Fong giải quyết vụ ồn ào lúc nảy..

"Cậu đi giải quyết đi! Để chú Vương biết thì không hay đâu! Tôi ở đây với họ"- Tể Phạm vỗ vai hắn nói.

Hắn trước khi quay đi cũng nhìn lại hai người trên giường... Nghi Ân và BamBam được cho nằm cùng một phòng..

_______

"Mang tên đó ra đây!"- Gia Nhĩ ngồi giữa bàn bắt chéo chân.. Tay xoa xoa phần thái dương. So với Vương Gia Nhĩ ma ranh ở trường thì lúc này đây hắn như một người khác. Hoàn toàn băng lãnh và đáng sợ. (Tưởng tượng mặt Nhĩ hung dữ mà Au cũng sợ lun hix)

Hai bảo vệ nghe lệnh liền lôi tên da đen đã bị đánh bầm dập ra quỳ trước mặt hắn.

Tên da đen lúc này không còn sức chống cự.. ngước lên nhìn thấy liền cúi mặt né tránh ánh mắt lạnh tanh của hắn vì gã đã biết được thân phận của người ngồi trước mặt mình là ai... Gia Nhĩ bỏ chân xuống.. hai tay đan lại đặt trên hai gối chồm người tới nhìn tên da đen: "Mày có biết mày đang làm loạn ở đâu không?"- Từng câu từng chữ hắn thốt ra đều siết mạnh qua kẽ răng. Làm mọi người xung quanh cũng khiếp sợ..

Tên da đen run cằm cặp nói: "Tao... Tao xin lỗi! Tao không biết đây là địa bàn của Tam Vương!"-

Gia Nhĩ đập mạnh tay xuống bàn làm mọi người một phen giật thót mình: "Mịe nó! Ý mày là nếu ở đây không phải địa bàn của Tam Vương thì mày sẽ tha hồ tung hoành? Haha tao nói cho mày biết. Không chỉ những địa bàn của Tam Vương mà bất cứ nơi nào có mặt Vương Gia Nhĩ tao thì tao không muốn có sự xuất hiện của lũ chó lộng hành như mày!!!..Từ hôm nay tao sẽ cho mày câm miệng cả đời! Cái miệng thối của mày không còn phải đi lung tung làm càn!.... Cắt lưỡi nó rồi đá nó ra khỏi HongKong ngay đêm nay!"- Hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Sao? Tao xin lỗi.. xin đừng cắt lưỡi tao.. hãy tha cho tao. Tao sẽ không dám làm càn nữa! Xin Vương thiếu gia tha mạng! Làm ơnnnn!!!"-Tên da đen sợ hãi cầu xin nhưng hắn tuyệt tình hất tay ra lệnh. Hai tên bảo vệ liền lôi tên da đen ra ngoài. Chính bọn họ cũng không khỏi khiếp sợ trước Vương Gia Nhĩ.

Lúc này quản lý ở câu lạc bộ mới dám lên tiếng: "Xin Vương thiếu gia bỏ qua cho! Chúng tôi sẽ xử lý tên ngoại quốc ấy! Tôi rất xin lỗi vì để cho bạn của Vương thiếu bị thương! Chúng tôi sẽ bồi thường mọi tổn hại!"-

"Bồi thường tổn hại?? Ông nghĩ Vương thiếu cần những điều này ở đây sao? Dẹp đi!!!! Lần này tôi không truy cứu! Lần sau tôi không muốn có chuyện ồn ào này xảy ra lúc tôi đang vui vẻ ở đây! Mau giải quyết chuyện này cho tôi!"- Hắn nói xong liền đứng lên đi ra cửa. Quản lý run sợ cúi đầu chào hắn.

__________

"Tôi nghe! Chuyện sao rồi?"- Tể Phạm nhận cuộc gọi từ hắn.

"Có chuyện gì Gia Nhĩ này làm không thuận lợi sao? Bọn họ sao rồi?"- Hắn cười nhạt nói.

"Vẫn chưa tỉnh! Chắc do có phần say nên ngủ thôi! Cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi! Khi nào họ tỉnh tôi đưa họ về kí túc xá luôn!"- Tể Phạm liếc nhìn vào bên trong phòng xem xét tình hình rồi ôn nhu nói với hắn.

"Uhm! Vậy mai gặp! Bye!!"-

"Bye!"- Tể Phạm tắt máy rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng. Anh kéo ghế ngồi ở giữa hai giường bệnh. Nhìn BamBam rồi lại nhìn sang Nghi Ân. Hai cậu trai này sao lại có nét như con gái thế này. Dáng người thì mảnh mai. Da lại trắng. BamBam thì gương mặt có nét đáng yêu nghịch ngợm. Còn Nghi Ân lại có nét dịu dàng và xinh đẹp.. nhìn BamBam anh có cảm giác muốn cưng chiều cậu nhóc như người thân. Còn Nghi Ân thì lại muốn bảo vệ em ấy. Tể Phạm không hiểu mình là vì cái gì lại suy nghĩ như vậy. Vừa lúc anh lắc đầu quay sang chỗ khác trấn tỉnh thì Nghi Ân khẽ động đậy. Tể Phạm nhanh chóng đứng lên tiến về phía cậu..

"Nghi Ân...."-

"A.. đau quá!- Nghi Ân mở mắt ra liền thấy đầu đau buốt.. đưa tay lên sờ vào phần băng gạc trên đầu.

"Xin lỗi đã để hai em ra nông nỗi này!Cũng may bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da thôi! Em thấy thế nào?"- Anh đỡ cậu ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường.

"Em không sao! Mà BamBam! Em ấy sao rồi???"- Cậu chợt nhớ đến cậu em thân thiết liền vô cùng lo lắng hỏi anh.

"Em ấy bên kia! Cũng bị thương ngoài da thôi! Có lẽ đang ngủ! Đợi em ấy tỉnh lại anh đưa hai người về kí túc xá!"-

Nghi Ân quay sang thấy BamBam gương mặt hồng hào đang ngủ say cũng thở phào nhẹ nhõm. BamBam là đứa em thân thiết của cậu. Cậu bé mất bố mẹ từ nhỏ.. Năm 8 tuổi Nghi Ân một lần đến cô nhi viện ở Thái Lan làm từ thiện với bố mẹ thì gặp được BamBam liền thấy rất thích cậu nhóc này. Thế là Nghi Ân nằng nặc đòi bố mẹ mang BamBam về sống cùng. Ông bà Tuan nói thế nào cậu vẫn không nghe nên đành quay lại cô nhi viện đón cậu bé tên BamBam mang về Mỹ nuôi dưỡng.. Từ đó Nghi Ân và BamBam cứ dính lấy nhau như sam. Ông bà Tuan cũng rất hài lòng vì từ khi có BamBam thì Nghi Ân cũng hoạt bát hơn. BamBam lại rất thông minh và đáng yêu nữa. Nên nói nôm na thì Nghi Ân xem BamBam như là em trai ruột thịt và ngược lại.

"Em có đói không? Tôi đi mua chút gì cho em ăn nhé?"- Tể Phạm quan tâm hỏi cậu.

Nghi Ân nhìn người trước mặt khá là ân cần.. Cảm thấy rất xúc động.. Sau này cậu cũng muốn gặp được một người chu đáo và dịu dàng như Tể Phạm: "Em không sao! Anh cứ về kí túc xá nghỉ ngơi trước đi! Em ở đây với BamBam được rồi!"-

"Không sao! Anh ở đây với em! Có thêm người trò chuyện với em thì đỡ chán hơn mà! À mà.. em với BamBam là anh em thế nào?"- Tể Phạm đổi chủ đề trò chuyện với cậu.

Nghi Ân mỉm cười quay sang nhìn BamBam một lát mới nói: "Em gặp em ấy ở cô nhi viện bên Thái Lan! Sau đó em ấy về sống cùng gia đình em! BamBam rất đáng yêu! Cái gì cũng muốn học hỏi! Thật sự rất đáng yêu đó! Em xem em ấy như người thân của mình vậy!"- Nghi Ân nói đến BamBam không khỏi tự hào qua ánh mắt.

Tể Phạm mỉm cười , nhìn BamBam hoạt bát đáng yêu thế này hóa ra lại là cô nhi.. đúng là mỗi người một hoàn cảnh. Cũng như anh vậy.. Xém chút nữa anh cũng trở thành cô nhi. Mà có khi anh lại không được vui vẻ hoạt bát như BamBam bây giờ.

*Thân phận Lâm Tể Phạm:

Anh là con riêng của Vương gia.. Lúc xưa cha anh là Vương Tâm Can cũng là anh trai của cha Vương Gia Nhĩ - Vương Tâm Cung.. Sau lần đi công tác tại Bắc Kinh đã phải lòng mẹ anh là Lâm Gia Mẫn.. Họ lén lút qua lại với nhau và Gia Mẫn mang thai anh. Vương Tâm Can vì vừa lo chuyện kinh doanh vừa cùng hai em trai là Vương Tâm Cung và Vương Tâm Dật lo cho chuyện bang hội nên không có thời gian sang Bắc Kinh chăm sóc Gia Mẫn. Bà được một người bạn thân chăm sóc đến lúc sinh nở.. Gia Mẫn trước khi sinh có nhận được cuộc gọi từ Vương Tâm Can.. ông nói ông không thể sang Bắc Kinh chăm sóc bà vì bang hội đang có chuyện quan trọng.. Nhưng ông đã quyết định đặt tên cho con trai họ là Tể Phạm. Gia Mẫn vốn là người đàn bà dịu dàng và thông minh nên bà hiểu Vương Tâm Can là có lý do chính đáng nên cũng không muốn ông phiền lòng về mình.. Sau đó thì cũng đến ngày sinh..Gia Mẫn vốn sức khỏe không tốt nên đã ra đi ngay khi sinh hạ ra anh. Trước khi lâm bồn bà có dặn bạn thân hãy mang anh đến Vương gia giao anh cho Vương Tâm Can nếu như bà không qua khỏi. Bà không muốn con mình phải trở thành cô nhi trong khi cha anh vẫn còn sống. Bà mới cam tâm mà ra đi. Ông Vương sau khi biết chuyện này liền vô cùng đau lòng và hối hận. Ông hận mình không thể chăm sóc tốt cho người yêu.. đến lúc Gia Mẫn ra đi ông cũng không được nhìn mặt bà lần cuối..Ông Vương vì vậy mà vô cùng yêu thương Tể Phạm vì nhìn vào con trai ông thấy được bóng dáng của Gia Mẫn.. Tuy nhiên Vương gia có uy nghiêm của Vương gia. Vì Lâm Gia Mẫn không có tên trong gia phả con dâu nhà họ Vương nên Tể Phạm không thể lấy họ Vương được vì vậy tên trong giấy khai sinh của anh là Lâm Tể Phạm. Trừ khi vợ lớn của ông Vương Tâm Can là bà Bạch Thế Hoa chấp nhận cho Lâm Gia Mẫn là vợ hai. Tuy nhiên điều đó là không thể vì Bạch Thế Hoa vốn không ưa gì Tể Phạm.. Bà khinh bỉ mẹ con anh là lăng loàng và con rơi.. Đó là lý do anh quyết định sống ở kí túc xá trường để tránh phiền phức. Anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì ở cha mình. Anh nghĩ những thứ ông cho anh đến bây giờ đã là quá đủ rồi.. Dù sao mọi người cũng biết anh là con trai của Vương Tâm Can là được. Còn có tên trong gia phả hay không thì anh không bận tâm. Vì anh vốn chưa bao giờ muốn thừa hưởng một phần tài sản nào từ Vương gia.

_____

"Anh sao vậy? Nhìn anh có vẻ như có tâm sự!"- Nghi Ân thấy anh cứ ngơ người liền lay người anh hỏi.

"À không có gì! Thảo nào anh thấy hai người rất thân thiết với nhau!"-

"Còn anh với Gia Nhĩ? Em thấy hai người cũng khá thân thiết với nhau!"- Nghi Ân cũng tò mò hỏi.

"Anh là anh họ của Gia Nhĩ."- Tể Phạm mỉm cười nói.

"Ồ..ra là vậy! Nhưng sao cậu ta không gọi anh là anh?"- Nghi Ân cau mài khó hiểu.

"À! Vì tụi anh chơi với nhau từ nhỏ như bạn bè vậy! Nên gọi nhau như thế quen rồi! Anh thấy cũng không có gì bất tiện!"- Tể Phạm gãi đầu nói. Anh sợ cậu nghĩ anh không đủ tư cách nên Gia Nhĩ mới không gọi anh là anh. Đột nhiên lại có cảm giác sợ Nghi Ân xem thường mình. (Anh kết nó rồi Phạm ơi ^^)

"Hóa ra là vậy! Xem ra câu 'Gần mực thì đen gần đèn thì sáng' nói sai rồi.. Vì anh với cậu ta chơi với nhau từ nhỏ nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau nha! Tuy em chưa tiếp xúc nhiều nhưng em nghĩ anh là người chính trực còn cậu ta thì.... nói sao nhỉ? Không hẳn là người xấu nhưng tính tình hơi cao ngạo! Nói chung em không có thiện cảm lắm!!"- Nghi Ân tặc lưỡi nói.. Thấy Tể Phạm nhìn mình nên cũng cười gượng..

"Haha Em nghĩ vậy thật à? Thật ra Gia Nhĩ hắn rất tốt tính. Chẳng qua do ảnh hưởng gia đình nên hắn mới như vậy thôi! Em có nghe câu 'Tùy vào hoàn cảnh mà ta đeo một mặt nạ khác nhau không?' Gia Nhĩ hắn chỉ là có nhiều quá nên cứ đeo suốt chưa lộ bộ mặt thật của mình ra thôi"- Nghi Ân nghe Tể Phạm nói dài dòng thấy có vẻ hơi mơ hồ không hiểu rõ lắm. Đúng lúc này bên kia giường BamBam đã tỉnh..

"Ui da sao đau đầu quá vậy nè! Anh Nghi Ân ơi huhu!"- BamBam theo thói quen cứ hễ gặp chuyện gì là lại gọi anh Nghi Ân.

Nghi Ân nghe gọi nên bước xuống giường đi sang cạnh BamBam. Đỡ cậu nhóc dậy ôm vào lòng.. tay xoa xoa lưng cậu: "Anh nè! Không sao rồi... lớn rồi mà khóc cái gì hả? Nín đi anh Tể Phạm cười cho kìa!"-

Vừa nghe Tể Phạm thì cậu nhóc liền nín hẳn. Ngước lên nhìn thì thấy anh đang nhìn mình cười hiền. Quê quá nên rút mặt vào ngực Nghi Ân: "Sao anh không nói sớm! Làm em mất mặt quá!"- BamBam nói nhỏ vừa đủ hai người họ nghe.

Nghi Ân cũng nói nhỏ lại: "Anh chưa kịp nói gì là em khóc sướt mướt rồi! Nín đi! Không sao rồi thì đi về! Mai còn đi học nữa!"-

BamBam lúc này mới giả vờ cười cười gỡ gạt cái quê : "Hỳ. Chào anh Tể Phạm!"-

"Chào em! Có thể về kí túc xá được chưa? Anh đưa hai người về!"- Tể Phạm đứng lên dẹp ghế vào góc phòng...

"Dạ được! Vậy chúng ta mau về!"- BamBam nói xong liền leo xuống giường rồi cả ba ra về.

________

Hắn nằm ở nhà cứ lăn qua lăn lại không ngủ được..

"Quái ! Sao tự nhiên khó ngủ vậy nè!!!??"- Hắn cũng thấy khó hiểu vì lần đầu bị mất ngủ thế này.. Hắn đưa tay bật cái đèn ngủ trên đầu giường rồi cầm điện thoại gọi cho Tể Phạm.

"A.. lo.. Có~ chuyện~ gì vậy?"- Tể Phạm đang ngủ say thì hắn gọi. Giọng ngáy ngủ nói.

"Cậu ngủ rồi hả?? Vậy Nghi Ân sao rồi?"- Hắn nghe giọng anh thì biết đang ngủ nên tò mò hỏi tình hình của cậu..

"Em ấy không sao rồi. Về kí túc xá rồi! Mà biết mấy giờ rồi không? Không ngủ thì để người ta ngủ. Đồ điên nhà cậu!! Cúp đây!!"- Tể Phạm nói xong liền cúp máy nhắm mắt ngủ tiếp. Được vài giây sau lại mở mắt ra. Anh chợt nhớ lúc nảy Gia Nhĩ chỉ hỏi mỗi Nghi Ân mà không hỏi BamBam. Khóe miệng bất giác cười rồi chùm chăn ngủ tiếp.

Gia Nhĩ nghe Tể Phạm nói Nghi Ân không sao đột nhiên vui vẻ vô cùng. Hắn nhìn điện thoại cười hài lòng rồi chợt sựng lại 'Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lo lắng cho cậu ta vậy? Không phải mày vì đợi được nghe câu này nên mới mất ngủ đó chứ Gia Nhĩ? Điên thiệt rồi! Nghĩ sao Vương thiếu gia ta lại đi để ý một thằng con trai chứ? Chẳng qua là lo sợ con mồi không chết dưới tay ta mà thôi!' Gia Nhĩ tự nhủ lòng rồi tắt đèn đi ngủ... (Thích rồi mà còn xạo xạo miẹeee)

____________ End Chap 3

Ai bảo mày đẹp như thế chứ Nghi Ân ???
Xấu bớt đi cho anh em tụi nó đỡ đau tim =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro