Chap 34 ( Con dâu tốt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: CÓ CẢNH HOT!!!!! =))))

Một ngày mới lại đến.. Tiếng chim hót phía sau vườn nghe thánh thót.. truyền qua khung cửa sổ có rèm che màu trắng mỏng. Gió thổi nhẹ lên mái tóc rối xù của Nghi Ân. Đôi hàng mi khẽ động. Cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi trở mình. Vừa xoay qua đã giật thót tim xém té xuống đất vì Gia Nhĩ hắn đang nằm nghiêng chống tay trên thái dương nhìn cậu trìu mến..

"Anh... sao lại ở đây??"- Nghi Ân ngạc nhiên hỏi.

"Sao anh lại không thể ở đây?"-

Nghi Ân lúc này mới chợt nhớ có gì đó không đúng. Đệm này hình như êm hơn đệm phòng cậu. Giường cũng to hơn gấp 3 lần. Bình thường giường phòng trọ của cậu hai người sao nằm được? Nghi Ân nhìn xung quanh. Hoàn toàn là một căn phòng xa lạ. Trần nhà màu xanh lục bảo. Bốn phía tường trắng có hoa văn bươm bướm rất lãng mạn. Nghi Ân chớp chớp mắt..

Hắn hỏi: "Có thích không? Đây là nhà tân hôn của chúng ta. Từ hôm nay em về đây sống đi! Mà em tại sao lại chọn cái nơi tồi tàn như vậy để ở chứ? Điều kiện em không tốt? Theo anh thấy thì không phải vậy!"-

"Em không muốn phung phí tiền của cha mình nữa. Với lại... Em có chuyện này muốn nói với anh!"-

Hắn im lặng tỏ ý đang rất chú tâm nghe. Nghi Ân rũ mắt nói tiếp: "Mẹ em bị tai nạn giao thông qua đời. Bố em sinh bệnh. Bệnh tim và huyết áp hành hạ ông suốt mấy năm nay rồi. Em lại không thể ở bên chăm sóc. Lần này đến đây thực tập. Sau 6 tháng em sẽ trở về Mỹ để chăm sóc cho ông!"-

Nghi Ân đợi nghe hắn nói. Nhưng hắn chỉ kéo cậu vào lòng rồi im lặng không nói gì...

"Anh sẽ sang Mỹ với em chứ?"-

"Em cũng thấy là không được mà! Bang hội cần anh!"-

"Vậy.... chúng ta phải làm sao đây?"- Cậu nhìn hắn có vẻ lo sợ.

"Anh sẽ lo liệu! Đi thôi... chẳng phải em nói phải về gặp cha anh sao?"-

"Á chết! Em quên mất. Mau mau đi thôi! Sao anh không nhắc em sớm hơn? Cha chắc chắn sẽ nổi giận!"- Nghi Ân đẩy hắn ra rồi chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cấp tốc.

"Em vội cái gì! Thay quần áo trước đã!"- Hắn đặt sẵn quần áo trên giường. Nghi Ân cười gượng rồi cầm quần áo vào nhà tắm thay nhanh. Hắn mỉm cười lắc đầu rồi đi xuống dưới chờ đợi.

________

"Nếu cha làm khó em thì cứ gọi cho anh.. Đừng cố làm những gì mình không thể! Anh về nhà lớn trước! Chiều sẽ đón em!"-

"Uhm! Anh đi cẩn thận!"-

"Cậu Đoàn! Ông chủ đợi cậu trong phòng trà!"- Trương quản gia nói rồi dắt Nghi Ân về phòng trà.

"Thưa cha! Con đến rồi!"- Nghi Ân thấy ông ngồi thiền hai mắt nhắm chặt nên chỉ quỳ gối đối diện không dám nói gì thêm.

Một lúc sau ông mở mắt ra: "Con theo ta!"- Ông Vương đứng lên đi ra khỏi đó. Nghi Ân quỳ lâu nên hai chân tê cóng. Khó khăn lắm mới đứng lên được..

Ông đi về hướng vườn hoa. Nghi Ân nhanh chóng đi theo sau.

"Nghi Ân! Nếu được chọn làm một loài hoa trong vườn này. Con sẽ chọn loài nào?!"- Ông nghiêm túc hỏi.

"Dạ??!!- Nghi Ân không hiểu tại sao ông lại hỏi vấn đề này. Mà cậu cũng chẳng thích hoa. Cũng không biết tên các loại hoa trong vườn này. Quá nhiều loại cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng khoan. Có một thứ thu hút cậu hơn hẳn. Nghi Ân mỉm cười trả lời: "Con muốn làm cây xương rồng kia!"-

Ông Vương nhướn mài: "Tại sao?"-

"Thật ra con không biết hết tên các loại hoa tại đây.. Và con cũng không thích hoa.. Hoa đẹp nhưng sẽ sớm tàn. Trồng hoa cũng phải tỉ mỉ và chăm sóc kĩ càng. Bây giờ có rất nhiều nhà giàu thích trồng hoa để tô điểm thêm cho khuôn viên nhà họ. Nhưng thử hỏi có mấy người tự tay chăm sóc chúng từng ngày? Rồi có một ngày chúng sẽ sớm tàn. Nhưng cây xương rồng thì khác. Nó không đẹp.. thậm chí còn có thể gây thương tích cho người khác. Nhưng nó có sức sống mãnh liệt. Người khác ngại chạm vào.. mà thậm chí không ai quan tâm đến nó cũng vẫn sẽ tự phát triển một cách hoàn hảo nhất. Vì vậy nếu được chọn. Con muốn được làm cây xương rồng. Hoặc có thể trồng thì con sẽ trồng cả vườn xương rồng thay cho vườn hoa đủ màu sắc này! Thay vì mỗi ngày phải chăm sóc chúng thì thời gian còn lại dành cho gia đình vẫn tốt hơn..... Con xin lỗi vì thất lễ!"- Cậu cúi đầu hối lỗi vì cảm thấy mình nói hơi quá lời.

"Hahaha nói hay lắm! Nghi Ân! Con là một đứa trẻ ngoan! Cha mẹ con chắc chắn cũng là những người trí thức mới có thể dạy dỗ con cái tốt thế này! Ta rất vui vì con là người Gia Nhĩ chọn! Sau này hy vọng con là chỗ dựa tinh thần cho Gia Nhĩ! Ta rất hài lòng về con!"- Ông vỗ vai cậu nói.

Nghi Ân ngượng ngùng cúi đầu cười: "Vâng! Cảm ơn cha! Con sẽ luôn trung thành!"-

"Thôi! Ta và con vào dùng bữa sáng! Ta đói rồi!"-

"Vậy để con làm bữa sáng cho cha! Con có thể làm món American Breakfast!"-

"Hảo! Ta rất muốn thử! Trương quản gia! Giúp Nghi Ân chuẩn bị bữa sáng!"-

Nghi Ân ở trong bếp vui vẻ nướng bánh mì. Lại bắt đầu chiên bacon.. Xoay qua đập trứng vào chảo. Trương quản gia khó xử vì cậu không cho ông giúp gì. Hai đầu bếp của Vương gia cũng đứng bên cạnh thấp thỏm.

"Mọi người đừng thấy ngại! Cháu rất thích nấu ăn! Cháu sẽ làm 3 phần cho 3 người luôn nhé!"-

"Không...không cần đâu! Cậu Đoàn cứ làm cho ông chủ và cậu là được rồi!"- Một cô đầu bếp khua tay nói. Trương quản gia mỉm cười. Ông thấy rất có cảm tình với Nghi Ân. Người vừa đẹp vừa giỏi giang. Lại thông minh hơn người. Thiếu gia Gia Nhĩ thật là có phúc mới gặp được người như cậu Đoàn.

"Mời cha dùng bữa sáng!"- Nghi Ân đặt dĩa thức ăn lên bàn cho ông rồi một phần cho mình.

Ông Vương chén sạch không chừa một mảnh vụn bánh mì nào: "Ngon! Ngon lắm! Mà....Hai đứa định khi nào sẽ kết hôn?"-

Ông Vương đột nhiên hỏi làm Nghi Ân bị sặc ngụm nước.. cậu ho khan vài tiếng: "Dạ... chuyện đó... Tụi con chưa nghĩ đến... Vì còn đợi sự chấp thuận của cha.. Con cũng chưa thưa chuyện với cha mình nữa!"-

"Cái gì? Cái thằng Gia Nhĩ này thật không biết phép tắc. Nó chưa thưa chuyện với cha con hay sao?"-

"Dạ không phải lỗi của anh ấy.. Sau khi được cha chấp thuận tụi con mới thưa chuyện với cha con! Vì Gia Nhĩ nói so với cha con thì được sự chấp thuận của cha vẫn khó hơn!"- Nghi Ân cúi mặt nói.

"Cái gì? Nó dám nói vậy với con? Cái thằng!....Thôi được rồi! Hai đứa mau thưa chuyện với người lớn đi! Rồi nhanh chóng tiến hành hôn lễ! Ta mong được uống rượu mừng lắm rồi haha!"-

Nghi Ân đỏ mặt: "Dạ vâng!"- Trương quản gia bên cạnh cũng mỉm cười.

_________

"Hôm nay em có mệt không? Em phải làm những gì??"- Gia Nhĩ vừa lái xe vừa quan tâm hỏi.

Nghi Ân muốn trêu đùa hắn một chút: "Hôm nay em thật sự rất vất vả đó.. phải quét sân.. lau dọn nhà cửa.. tưới hoa... Và làm nhiều thứ khác nữa.. Hôm nay em rất mệt!"-

"Thật chứ??? Cha bắt em làm những việc như vậy sao?? Cha anh cũng thật quá đáng! Bộ người làm ở nhà đình công hết rồi hay sao? Việc này thật vô lý.. Em nói xem bây giờ là thời đại nào rồi còn phải huấn luyện con dâu?? Thật không hiểu nỗi người già nghĩ gì mà!"-

Nghi Ân nghe hắn trách móc mà nén tiếng cười. Gia Nhĩ lo lắng cho cậu như vậy quả là đáng yêu chết mất: "Gia Nhĩ!!! Thật ra.... nảy giờ em lừa anh thôi! Hôm nay em không có làm gì nặng nhọc hết á. Em với cha đi ngắm vườn hoa. Em làm đồ ăn sáng cho cha. Sau đó em với cha ngồi chơi cờ vây. Rồi sau đó..... hình như là em ngủ mất cho đến khi anh đến đón em ý!"- Nghi Ân đưa tay lên kể lể.

"Cái gì? Dám lừa anh?? Mà hôm nay em sung sướng vậy sao? Trong khi anh phải bận rộn cả ngày? Lại còn dám lừa anh.. Lát nữa phải phạt em!"- Hắn nhết môi gian tà.

"Nói gì vậy chứ? Mà anh đưa em về phòng trọ nha!"-

"Sao lại về đó nữa?? Chẳng phải anh nói em về nhà mới ở rồi sao?"-

"Thì... Chưa là gì cả.. em về đó có chút bất tiện mà!"-

"Em bị ngốc sao? Căn nhà đấy là mua cho chúng ta. Em không đến ở thì anh về đấy làm gì nữa? Anh cho người dọn đồ em sang nhà mới rồi! Anh làm gì cũng phải nhanh gọn còn cần đến em tính hay sao?"- Nghi Ân há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ hắn hành động nhanh như vậy. Dù sao cũng xác định làm vợ người ta rồi. Còn thanh cao cái gì nữa. Cậu chịu thua. Hắn lái xe vào thẳng gara. Hắn nắm tay kéo cậu lên nhà. Vừa vào đến cửa liền khóa trái rồi kéo cậu ôm vào lòng: "Vậy là cha đã chấp nhận em rồi có phải không?"-

Cả hai đang rất gần nhau. Mũi hai người thiếu điều sắp chạm vào nhau. Nghi Ân đỏ mặt xoay qua chỗ khác: "Uhm"-

"Vậy tốt rồi! Ngày mai chúng ta về Mỹ! Anh đặt vé rồi!"-

"Về Mỹ? Sao anh lại quyết định mà không hỏi em? Sao lại nhanh như vậy?"-

"Cưới vợ phải cưới liền tay! Ngày mai em còn nghỉ phép nên chúng ta đi luôn! Mà chuyện đó tính sau đi! Bây giờ có chuyện này quan trọng hơn!"- Hắn đưa tay giữ cằm cậu lại. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu rồi dời xuống đôi môi đỏ mọng. Nghi Ân vô thức mím môi lại. Nhưng cậu nào biết hành động này càng làm hắn khát khao nhiều hơn. Gia Nhĩ trực tiếp áp môi mình vào. Không mạnh bạo. Chỉ nhẹ nhàng mút lấy cánh môi cậu. Nghi Ân hơi miễn cưỡng nên cả người cứ đơ ra. Hắn hỏi: "Bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng?"-

Cậu nhìn hắn một lúc.. Cuối cùng vẫn là chịu thua trước sức quyến rũ của hắn. Ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt tim gan Nghi Ân. Một luồng hơi nóng chạy dài sau sóng lưng. Cậu không phản đối.. dùng hành động thay cho cậu trả lời..Cũng không phải chưa hôn nhau bao giờ. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hắn đưa tay xuống vòng eo Nghi Ân khẽ động. Hắn mỉm cười hôn lấy môi cậu..Đến khi lưỡi cuốn vào nhau. Hắn nâng chân cậu lên eo mình. Nghi Ân giữ chặt cổ hắn. Vừa hôn nhau hắn vừa di chuyển lên lầu. Tiến về phòng họ.. hắn đặt cậu xuống giường. Môi lưỡi không nỡ rời nhau. Nghi Ân hơi khó thở chủ động rời môi hắn gấp gáp hớp chút không khí. Gia Nhĩ cuồng nhiệt.. Hơi thở nóng phà vào mặt Nghi Ân.. Hắn hôn lên môi cậu một lần nữa rồi ngồi thẳng dậy cởi áo mình quăng xuống sàn. Hắn có thể cảm nhận được cậu đã sẵn sàng..Hắn đưa hai tay chậm rãi chạm vào phần bụng bằng phẳng của cậu. Chậm rãi kích thích từng tất da thịt.. đồng thời vén phần áo cậu lên.. Hắn cúi xuống hôn nhẹ từ bụng trải dài lên giữa ngực. Hai tay nhanh chỏng cởi bỏ chiếc áo thun qua khỏi đầu cậu. Chiếc áo rơi xuống đất. Hắn đưa ngón cái ma sát môi cậu.. Nghi Ân nhắm chặt mắt mơ màn.. ngắm nhìn cơ thể tuyệt mỹ trước mặt càng làm lửa dục hắn lên cao.. Hắn đã tìm hiểu về quan hệ đồng giới. Chỉ cần màn dạo đầu hoàn hảo thì rất dễ dàng để tiến sâu hơn. Gia Nhĩ cúi xuống liếm nhẹ lên nhũ hoa của cậu. Một tay đan các ngón vào tay cậu nắm chặt. Tay còn lại mơn trớn nụ hoa bên kia. Lưỡi bên này không ngừng kích thích. Dòng điện chạy từ thân trên xuống phần hạ thân bên dưới. Nghi Ân cảm nhận được phân thân mình đang nóng dần lên. Cậu muốn hắn chạm vào nơi cơ mật ấy. Tay Nghi Ân vô thức chạm lên phần eo nhạy cảm của hắn. Hắn mút mạnh đầu nhũ làm cậu cong người rồi đưa tay cởi bỏ nút quần jean của cậu. Dây kéo quần chậm rãi tụt xuống. Gia Nhĩ đưa tay kéo quần cậu ra khỏi người. Chiếc boxer dư thừa cũng nhanh chóng được trút bỏ. Tay hắn chạm vào phân thân đã có phản ứng càng làm nó thêm cương cứng. Nghi Ân thở hắt ra một tiếng ngay khi hắn chạm vào. Cảm thấy toàn thân tê dại. Cậu nhắm chặt mắt mặc cho hắn hành động. Gia Nhĩ tiến lên hôn lên môi cậu.Tay bên dưới luận động dần. Bị kích thích phân thân nên Nghi Ân chủ động kéo lưỡi hắn ra ngoài mút mát. Cuồng nhiệt một lúc thì phần dưới của cậu có dấu hiệu sắp bắn. Gia Nhĩ cảm thấy hai chân cậu đang bấu chặt hơn xuống nệm. Hai tay cũng siết chặt vai hắn. Hắn dừng hẳn hành động. Núi lửa sắp phun trào lại bị dập tắt bất chợt làm Nghi Ân có chút khó chịu. Cậu liên tục thở dốc. Gia Nhĩ mỉm cười cúi xuống cho toàn bộ phân thân kia vào miệng. Hắn nhắm mắt thưởng thức nó như một que kem tuyệt hảo. Nghi Ân hai tay bấu chặt ga nệm. Phần thân dưới căng cứng đến khó chịu. Lại bị khoang miệng ẩm nóng chiếm lấy. Một khắc sau cơ thể cậu co giật. Bắn tất cả tinh dịch vào miệng Gia Nhĩ. Hắn nuốt xuống cổ rồi bắt đầu cởi quần của mình.

"Gia Nhĩ~~"- Nghi Ân biết tiếp theo hắn muốn điều gì. Chỉ là cậu hơi lo sợ. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được phần hậu huyệt bị ai đó đâm sâu. Cảm giác rất đau đớn.

"Đừng lo..Anh sẽ rất nhẹ nhàng.. Sẽ không làm em đau!"- Hắn hôn lên môi cậu dụ dỗ rồi bắt đầu lân lê ngón tay đến hậu huyệt. Một chút dịch thủy chảy ra hắn có thể cảm nhận được. Ngón tay hắn chưa kịp đẩy vào thì Nghi Ân đã căng thẳng tột độ. Cậu mở to mắt nhìn hắn. Môi cắn chặt. Gia Nhĩ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng. Ngón tay chậm rãi đi vào từng chút từng chút một. Nghi Ân bấu chặt tấm ga giường đến nhăn nhúm. Cuối cùng một ngón cũng vào được bên trong nơi chật cứng ấy. Ngón tay hắn như sắp bị cắt đứt. Thật sự nơi ấy của Nghi Ân rất chật. Hắn đã từng quan hệ nơi hậu huyệt với con gái nhưng chưa có ai chặt đến như vậy. Hắn mỉm cười hài lòng rồi cho ngón thứ hai tiến vào. Nghi Ân quá đau nên liên tục lắc đầu: "Đau... em đau! Dừng lại đi anh!"-

Hắn giữ nguyên ngón tay không dám động. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu: "Sẽ mau hết đau thôi! Em tin anh mà đúng không??!"- Nghi Ân mím môi gật đầu.. khóe mắt cay xè.. hắn tiếp tục đẩy ngón thứ hai vào. Không ngờ lần đầu với cậu còn lâu hơn một cuộc giao dịch tình dục giữa hắn và một cô gái. Hắn đổ mồ hôi ướt hết một phần tóc mái. Phân thân hắn đã cương cứng đến tột độ nhưng bước nới lỏng hậu huyệt lại lâu đến như vậy. Còn chưa mau động thân chắc hắn liệt dương mất. Ngón thứ ba hắn cúi xuống hôn chặt môi cậu rồi đẩy một nhịp vào sâu. Nghi Ân đau đến bật khóc.. Vì bất ngờ nên cậu cắn mạnh môi hắn.. Gia Nhĩ nhíu mài chịu đựng.. Cậu cảm giác như phần dưới không còn của mình bữa. Đau đến tê dại : "Anh xin lỗi!"- Giọng hắn đục ngầu nói rồi bắt đầu động tay. Ba ngón tay được bao bọc dịch thủy bên trong cậu nên lúc này thật dễ dàng ra vào. Lúc đầu cậu nhăn nhó vì cơn đau. Nhưng sau đó cảm giác lại chuyển qua một giai đoạn khác. Là khoái cảm. Nghi Ân bắt đầu thả lỏng. Miệng mấp máy thở trông cực kì quyến rũ. Hắn rút cả ba ngón ra ngoài. Hậu huyệt chưa kịp khép lại đã nhận lấy phân thân to lớn của hắn. Từng tất hắn đi qua Nghi Ân đều cảm nhận được. Phần ruột non ma sát mạnh lên phân thân làm cả hai run lên vì khoái cảm. Hắn nhìn biểu hiện của cậu rồi bắt đầu động thân. Vài nhịp chậm rãi rồi thúc sâu lút cán. Nghi Ân cảm thấy chuyện tình dục thật mới mẻ. Từ đau đớn trong khoái cảm cậu lại chuyển sang cảm giác ham muốn lạ thường. Muốn hắn động nhanh hơn nữa. Mạnh hơn nữa. Muốn hắn hôn lên nhũ hoa đang trống trải của mình. Nhưng những lời ấy thật khó để nói nên lời. Gia Nhĩ nào có vô tình như cậu nghĩ. Hắn đã tìm hiểu kĩ về quan hệ đồng tính. Bản thân cũng có kinh nghiệm nên vừa động thân vừa cúi xuống dùng lưỡi kích thích nhũ hoa của cậu. Nghi Ân sướng đến run người. Môi vô thức hé mở cùng tiếng rên rỉ đầu tiên bật ra khỏi vòm họng: "Aa~~ ha~~ Aa~~ Aa!"- Gia Nhĩ mở mắt nhìn con người đang nằm dưới mình bắt đầu rên rỉ. Hắn thỏa mãn động hạ thân nhanh hơn mạnh hơn. Tiếng da thịt chạm vào nhau vô cùng ái muội.. Hắn đưa tay vuốt ve phân thân căng cứng của cậu. Đầu khất đọng nước hắn cũng nhanh chóng dùng ngón cái càn quét qua làm Nghi Ân vô thức co giật..

"Aa~~ Nhĩ~~ "- Nghi Ân có dấu hiệu sắp lên đỉnh. Cậu rên rỉ ngày càng nhiều. Hắn muốn cùng ra nên đua nước rút. Hạ thân động nhanh hết mức có thể. Tay cũng vuốt lên xuống phân thân cậu nhanh hơn. Cả hai rít lên rồi xuất tinh cùng một lúc. Gia Nhĩ chống hai tay xuống đệm thở dốc. Mồ hôi chảy ròng xuống ngực Nghi Ân. Cậu chưa bao giờ mệt mỏi đến thế này. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán hắn. Gia Nhĩ mỉm cười nắm lấy tay cậu hôn lên đó: "Anh yêu em!"- Cuối cùng hắn và cậu đã làm loại chuyện này. Cũng không có gì khó khăn hay lo sợ. Nghi Ân cảm thấy rất thoải mái khi Gia Nhĩ vừa thăm dò cảm nhận của mình sau đó mới hành động. Cậu hài lòng ôm lấy cổ hắn: "Em không còn sợ nữa! Sau này cũng không sợ nữa!"-

Hắn mỉm cười nâng má cậu: "Anh làm rất tốt có phải không? Vậy.... chúng ta làm lần nữa rồi ngủ ha!"-

"Cái gì? Không!!! Em muốn ngủ! Buông em ra! Anh là đồ biến thái!"- Tiếng cậu vang vọng khắp căn nhà. Truyền ra đến sau vườn. Cũng may xung quanh là sân vườn cách xa nhà khác. Nếu không chắc họ nghĩ chủ nhà bên này đang bị cưỡng bức không chừng.

_________ End Chap 34

Thông báo đây là Chap Hường duy nhất của Fic. Sau này Au chỉ lướt qua cảnh nồng thắm của hai trẻ thôi nhé mng. Vì Au lười viết quá =(((((((((((
À có thêm tin vui thế này. Khi nào Fic này đạt hơn 10k view Au sẽ viết Oneshot cho MarkJin hoặc là Jinson. Tới đó Au sẽ cho mng vote. Couple nào nhiều Vote Au sẽ triển ngay hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro