Chap 5 (Kẻ giấu mặt?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Au siêng quá Au up luôn 2 Chap lun nè. Thấy Au dữ chưa?? Hehe
Đọc xong ngủ ngon ha mng <3

__________

Cốc cốc cốc...

"Vâng ra ngay!"- BamBam nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra mở thì thấy anh Tể Phạm.

"Anh Tể Phạm??!"- BamBam hơi ngạc nhiên vì anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bóng rổ của trường.

"Anh nghe nói Nghi Ân lại bị thương! Em ấy sao rồi??"- Tể Phạm nhìn vào bên trong tìm người cần gặp.

"Anh vào đi rồi nói! Anh Nghi Ân đang tắm!"- BamBam nép qua mời anh vào phòng rồi đóng cửa lại.

Tể Phạm ở kí túc xá này nhưng chưa bao giờ vào phòng nào khác ngoài phòng anh. So với phòng anh thì phòng này nhìn phong phú và tươi mới hơn.. Nào là hoa là bướm.. trên cửa kính còn dán hình dây leo xung quanh.. trên trần là cả một bầu trời đầy sao rất đẹp..Anh thích thú nhìn xung quanh cách bày trí của phòng.

Thấy anh nhìn nhìn nên BamBam mỉm cười đưa anh ly nước: "Anh ngồi đây đi! Cái này là do em với anh Nghi Ân thiết kế á! Tụi em không thích phòng đơn điệu quá nên mua mấy cái dán tường này về dán cho thêm màu sắc tí ấy mà hyhy"-

Tể Phạm ngồi xuống ghế gỗ. Uống một hơi hết cả ly nước vì khát. Tập xong nghe tụi con gái nói mới biết Nghi Ân bị thương nên chạy ngay qua xem thế nào. Anh cũng bất ngờ vì sự quan tâm đặc biệt của mình đối với Nghi Ân.

Lúc này Nghi Ân bước ra từ phòng tắm. Mái tóc đỏ ướt sủng rủ xuống che mất hai mắt.. làn da trắng nay được tô điểm thêm bởi cái áo phông màu trắng hơi mỏng. Tể Phạm đột nhiên nhìn cậu đến ngẩn người.

"Anh Tể Phạm! Anh đến có chuyện gì vậy?"- Cho đến khi Nghi Ân lên tiếng anh mới hoàn hồn trở lại.

"À ừ... anh nghe nói em bị thương lúc chơi bóng nên đến xem thế nào! Mà em có sao không?"-

"À em không sao! Thầy y tế cho thuốc thoa nên chắc không nghiêm trọng đâu anh! Cảm ơn anh đã quan tâm!"- Nghi Ân mỉm cười rồi ngồi xuống giường đối diện anh.. Tay cầm khăn lông lau khô mái tóc.

Nhìn thấy mũi cậu vẫn còn nhét bông gòn anh có cảm giác hơi nhói trong lồng ngực... vô thức đưa tay nâng mặt cậu lên xem. Nghi Ân vì hành động bất ngờ của anh nên cũng đơ người ra nhìn anh chằm chằm. Anh bắt gặp ánh mắt cậu liền như bị thôi miên. Cứ càng nhìn càng bị xoáy sâu không muốn thoát ra nữa..

"Nè!!! Hai người sao vậy???"- BamBam thấy bọn họ cứ đơ ra nhìn nhau liền quơ quơ tay thức tỉnh.. (Thằng Bam phá đám *Đá_đít* xê ra cho người ta mần ăn coi >.<)

Cả hai bị nhóc Bam gọi hồn về với xác liền ngại ngùng xoay qua chỗ khác. Nghi Ân thấy mặt mình đột nhiên nóng bừng lên nên cứ cúi mặt mà lau tóc.

Tể Phạm cũng vậy.. lúc nảy tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực , Nghi Ân xinh đẹp đến nổi làm anh hoang mang không biết mình là thẳng hay cong nữa. Tể Phạm ho khan một cái phá tan bầu không khí: "Ưm hừm!!! Vậy em không sao là tốt rồi.. thôi anh về phòng nha! Mai gặp hai em! Bye!"- Tể Phạm nói một mạch rồi đứng lên đi thẳng ra cửa.

"Dạ bye anh!"- BamBam nhìn biểu hiện lạ của anh Tể Phạm cũng ngơ người ra. Lúc anh ra khỏi phòng rồi cậu nhóc mới quay sang Nghi Ân..
Quái nha! Anh Nghi Ân với anh Tể Phạm có gì đó kì lạ quá! Lẽ nào.....

Tính BamBam nếu tò mò hay khó hiểu gì là phải hỏi ngay. Nên cậu không ngại miệng mà hỏi thẳng Nghi Ân :"Anh với anh Tể Phạm thích nhau hả??"-

"Phụt!!!......em điên à? Sao hỏi chuyện này? Làm gì có!"- Nghi Ân mới vừa đi rót ly nước. Chưa kịp nuốt xuống họng đã bị câu hỏi của BamBam làm cho phun hết ra sàn.

"Chứ sao lúc nảy hai người hành động lạ vậy? Đừng giấu em nha! Anh thích anh Tể Phạm rồi đúng không?"- BamBam tiến lại chỗ Nghi Ân đang đứng mặt vô cùng nham hiểm.

"Em thôi đi! Mau làm bài thuyết trình đi!"- Câu trả lời không rõ ràng của Nghi Ân càng làm cho BamBam thêm phần hoài nghi. Nhóc dám chắc là hai người này thích nhau rồi. Nhưng thôi từ từ nhóc sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ đi làm bài thuyết trình cho ngày mai cái đã. Nghĩ vậy liền ngoan ngoãn đi lại bàn lấy sách vở ra học. Nghi Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nảy đúng là có hơi rung động. Bên má phải nơi bàn tay anh chạm vào cậu thấy tê rần hết cả lên. Nhưng không đâu!!!! Không thể thích anh Tể Phạm được! Không được đâu.... tự trấn an mình rồi cũng ngồi xuống bàn bên cạnh BamBam làm bài thuyết trình.

____________

'Mày sao vậy Tể Phạm? Không lẽ mày thích Nghi Ân rồi sao? Haizaaa không được đâu! Cậu ta là con trai đó Tể Phạm à'- Tể Phạm đứng dưới vòi nước hoa sen suy nghĩ lung tung. Anh không cho phép mình yêu con trai. Vì anh biết ba anh sẽ ngăn cấm chuyện này. Mà anh không muốn ba mình phải buồn lòng vì mình nữa.

__________

Tại Câu lạc bộ Lan Kwai Fong..

"Đại ca!!??? Hôm nay anh sao vậy? Nảy giờ tụi em gọi anh không dưới chục lần rồi đó! Có chuyện gì phiền lòng mau nói ra tụi em cùng anh giải quyết!"- Vân Long lay lay người hắn nói. Hữu Khiêm không nói gì chỉ nhìn hắn mỉm cười.

"Không có gì đâu! Mà tao hỏi nè... Như thế nào là yêu thích một người??"- Hắn đặt ly rượu xuống bàn. Vô cùng nghiêm túc hỏi hai đứa đệ tử.

Phụt!!!!!!!! - Cả Hữu Khiêm lẫn Vân Long đều bị sặc rượu cùng một lúc vì câu hỏi vô lý của đại ca tụi nó.. Sau đó hai đứa ôm bụng cười như điên..

"Mọe nó! Tụi mày cười cái gì? Thôi quên đi! Coi như tao chưa hỏi!"- Hắn quê độ nên liếc xéo hai đứa rồi cầm ly rượu lên uống tiếp.

"Hahaha Đại ca ơi đại ca... Anh đừng nói em.. anh chưa bao giờ biết yêu ai nha? Trời ơi!!!! người suốt ngày đi với gái như đại ca mà bảo chưa biết cảm giác đó thì có ma nó mới tin đó đại ca à hahaha"- Vân Long cười chảy cả nước mắt vì đại ca đầu gấu siêu đáng yêu của tụi nó (Vãi cả đầu gấu siêu đáng yêu hahaha)

Gia Nhĩ mặt lạnh lùng nói: "Đúng vậy!"- Chỉ một câu nói ngắn gọn xúc tích mà hai kẻ đang cười điên dại kia liền im bặt. Vì tụi nó biết đại ca là đang nghiêm túc. Những lúc hắn vô cảm thế này là lúc hắn đang rất là nghiêm túc.

Hữu Khiêm đặt ly rượu xuống hỏi hắn: "Đại ca nè! Có phải đang nói đến cái cậu "mục tiêu mới" Đoàn Nghi Ân??"-

Gia Nhĩ bị đệ tử nói trúng tim đen liền thoáng giật mình. Hắn nhìn Hữu Khiêm một lát rồi đặt mạnh ly rượu xuống bàn: "Dẹp đi! Ai thèm quan tâm đến nó!"-

Vân Long thúc thúc tay Hữu Khiêm ý bảo gã đừng chọc tức đại ca. Nhưng Hữu Khiêm nào có nghe. Lại đánh trúng vào tim đen hắn lần nữa: "Hôm nay lúc chơi bóng chẳng phải vì lo cho cậu ấy nên anh mới bỏ cuộc hay sao?"-

"Mày điên à?? Tao mà đi lo cho cái tên họ Đoàn đó á? Mơ à!!! Nó là gì mà tao phải quan tâm chứ? Để rồi coi tao sẽ hành hạ nó tới khi nghỉ học mới thôi!!"- Gia Nhĩ mài kiếm đanh lại rồi đứng lên đi ra sàn nhảy với mấy cô gái ăn mặc gợi cảm..

Vân Long lúc này mới thúc vào vai Hữu Khiêm : "Mày điên à? Sao lại cố tình chọc tức đại ca chứ?"-

"Mày tin tao không? Đại ca thật sự thích Đoàn Nghi Ân rồi!"-

"Có điên mới tin mày!"-

"Vậy cá cược không? Nếu Nghi Ân bị đại ca bức đến nghỉ học thì mày muốn gì ở tao cũng được! Còn ngược lại nếu đại ca buông tha cho Nghi Ân thì mày phải làm bất cứ điều gì tao yêu cầu! Chơi không?"- Hữu Khiêm tự tin nói.

"À há!!! Chơi thì chơi mày! Ai sợ ai ! Tao không tin đại ca đồng tính!"- Vân Long liếc nhìn Gia Nhĩ đang ôm hai cô gái gợi cảm hai bên.. tay hắn hư hỏng sờ mông sờ ngực người ta.. Vân Long chắc chắn mình sẽ thắng..

___________

Hôm nay Nghi Ân với BamBam lại hẹn ăn sáng với anh Tể Phạm.
Nghi Ân có hứa hôm nay khao nhưng anh không chịu thế là bọn họ lại ăn sáng bằng tiền của anh Tể Phạm. Nghi Ân thì ngại thôi rồi. Còn BamBam thì vô tư ăn ngon lành vì lại được ăn chùa a.....

Sau vụ hôm qua thì Tể Phạm và Nghi Ân có chút khó xử với nhau. Đêm qua Tể Phạm vì nghĩ đến cậu mà gần sáng mới ngủ..

"Anh Tể Phạm.. hôm qua không ngủ ngon à?"- Nghi Ân thấy cứ im lặng hoài cũng không hay nên tìm cớ nói chuyện trước.

"Oh ohm! Tối qua anh uống cà phê nên bị mất ngủ! Còn em... ngủ ngon không?"- Đột nhiên hôm nay hai người không còn nói chuyện tự nhiên như mọi khi nữa..

"Em ăn xong rồi! Em vào lớp trước nha! Em cần kiểm tra lại bài thuyết trình!"- BamBam muốn để bọn họ nói chuyện tự nhiên hơn nên lấy cớ rồi chạy cái vèo ra khỏi căn tin. (Giỏi lắm Bam. *bộp_bộp*)

BamBam đi rồi không khí cũng không khá khẩm hơn là bao.. mạnh ai nấy ăn sandwich của mình. Mà hôm nay ăn cũng không ngon như mọi khi a....

"Hụ hụ hụ... hụ hụ!!"- Nghi Ân vì nuốt vội nên bị nghẹn. Cậu liên tục ho rồi vỗ ngực.

"Mau uống nước đi! Em đừng nuốt gấp chứ!"- Tể Phạm chạy qua ngồi bên cạnh đưa tay vỗ vỗ lưng cậu. Rồi đưa ly nước cho cậu uống.

Cuối cùng cũng trôi miếng sandwich nhai chưa kĩ xuống bao tử: "Cảm.. cảm ơn anh.!!"- Xoay qua thấy mặt anh đang sát mặt mình nên Nghi Ân lại đỏ mặt ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

"CÚI XUỐNG!!!"- Đột nhiên anh hét toáng lên rồi ôm chặt đầu Nghi Ân áp vào ngực mình cúi xuống.. anh dùng cơ thể che chắn cho cậu.

Xoảng!!!!!!!!

Âm thanh cửa kính bị vỡ làm mọi người trong căn tin giật nảy mình. Ai cũng quay về phía bọn họ nhìn. Lúc này anh mới thả Nghi Ân ra: "Em không sao chứ?? Có bị thương đâu không?"- Tể Phạm lo lắng xem xét xung quanh người Nghi Ân thấy cậu không bị gì mới thở phào nhẹ nhỏm.

Nghi Ân vẫn chưa hoàn hồn chuyện gì vừa xảy ra.. xoay qua thấy cửa sổ kính vỡ nát. Dưới đất còn có một quả bóng chuyền.. Lại nhìn xuống cánh tay Tể Phạm: "Anh chảy máu rồi!"- Nghi Ân gấp gáp mở ba lô lấy cái khăn tay của cậu rồi băng lại cho anh.. Vẻ mặt vô cùng tập trung và lo lắng.

Tể Phạm không cảm thấy đau. Ngược lại còn thấy rất vui vì Nghi Ân đang lo lắng cho mình: "Anh không sao! Cảm ơn em!"-

"Phải là em cảm ơn anh thì đúng hơn! Anh vì che cho em mới thành ra thế này!Em xin lỗi!"- Nghi Ân vô cùng hối lỗi nhìn anh.

"Ngốc! Anh không sao mà! Với lại nếu người ngồi đây là ai khác thì anh cũng sẽ làm vậy! Nếu không kịp thời né quả bóng ấy thì thật sự rất nguy hiểm đó!"- Nghe Tể Phạm nói đến quả bóng Nghi Ân mới sực nhớ.. Lại quay sang nhìn quả bóng chuyền dưới đất.. cậu cắn môi.. ánh mắt có phần hoang mang.. "Không lẽ là cậu ta?"-

"Nghi Ân? Em nói gì cơ?"- Tể Phạm nghe Nghi Ân nói liền xoay người cậu lại hỏi. Anh nghĩ do ai chơi bóng chuyền lỡ tay nên bóng bay vào đây. Nhưng nghe Nghi Ân nói anh lại nghĩ khác. Lực bóng mạnh như vậy chắc chắn là có người cố tình.. anh lại nhớ tiếp một chuyện nữa.. Đó là....Gia Nhĩ có nói Nghi Ân sẽ là mục tiêu tiếp theo để hắn quậy phá.. Mà mấy trò này chỉ có Gia Nhĩ mới dám làm mà thôi...

"Em nói Gia Nhĩ??? Đúng không? Mau nói anh nghe có phải Gia Nhĩ cố tình gây tổn hại cho em? Hôm qua em cũng chơi bóng cùng với Gia Nhĩ đúng không?"- Thấy Tể Phạm đột ngột tức giận nên Nghi Ân đắn đo một lúc rồi khẽ gật đầu.. (Ân Ân à.... chưa có bằng chứng a >.<)

Tể Phạm không nói câu nào liền đứng lên hầm hầm đi ra khỏi căn tin. Mọi người thấy anh đi qua liền rùng mình cúi mặt xuống ăn. Lần đầu tiên họ thấy Tể Phạm nóng giận như vậy.

Nghi Ân đang hoang mang không nói được lời nào.. Đúng là lần chơi bóng Gia Nhĩ cố tình ném vào cậu. Nhưng sao lần này cậu có cảm giác không phải hắn.. Nhưng nếu không phải Gia Nhĩ thì là ai? Cậu nào có gây thù với ai trong trường này? Rốt cuộc có phải là Gia Nhĩ hay không cậu cũng không biết.. Chỉ biết bản thân mình hy vọng đó không phải là hắn. Vì sao hy vọng như vậy thì cậu cũng không rõ nữa...
Chỉ biết nếu là hắn làm thì cậu sẽ rất đau lòng....

___________ End Chap 5

Chap sau anh Tể Phạm sẽ làm gì đây? Anh đi tìm Gia Nhĩ đúng không ta???
Ôi Au cũng hoang mang quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro