Chap 52 ( Lỗi do yêu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Khiêm... Chân Vinh cùng một số anh em của Tam Vương nhanh chóng khoanh vùng tìm kiếm. Vì đối tượng tình nghi là Sana nên Tài Hưởng hay tin liền đến báo cho Chính Quốc.. Kể từ lần cậu cứu Tài Hưởng tại căn hộ ở khách sạn. Tài Hưởng cảm thấy con người Chính Quốc cũng không đến nỗi tệ. Bọn họ quyết định trở thành bạn của nhau. Dự án lần trước Chính Quốc đưa ra cũng được Tài Hưởng chấp nhận. Cả hai bây giờ nằm giữa ranh giới 'Tình bạn' thì không gọi là thân mà 'tình cảm' thì cũng chưa thể xác định.

"Tôi không thể liên lạc được với cô ta"- Chính Quốc cầm điện thoại khó xử nói. Dù sao cô cũng mang danh hôn thê của cậu. Cậu cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

"Đi thôi! Tôi đưa cậu đến nhà lớn!"- Tài Hưởng lên xe giục. Chính Quốc không chần chừ liền vào xe.

Gia Nhĩ bảo mọi người không được làm rầm rộ chuyện này. Hắn không muốn người lớn phải phiền lòng. Sau khi tìm được Nghi Ân hắn sẽ về nhận tội với cha hắn và cha cậu sau. Gia Nhĩ đến trước cửa rào nhà Sana. Hắn kiên nhẫn bấm chuông hai lần. Không thấy động tĩnh liền quay trở lại xe... hắn mở cốp xe sau. Lấy ra một va li sắt. Hắn đặt lên mui xe mở ra. Bên trong là 2 khẩu súng một lớn một nhỏ.. có cả loại giảm âm. Hắn cầm một cây lên đi lại cửa nhà. Nhắm thẳng khóa cửa bóp cò..

Súng giảm âm quả là tiện lợi. Chỉ nghe âm thanh Víu! một cái.. ổ khóa đã hỏng. Hàng xóm xung quanh vẫn không hay biết gì. Hắn đẩy cửa bước vào. Dáng vẻ không lo lắng cũng không gấp gáp. Cứ như người chủ lâu ngày quay về đây.. Lần này hắn không nhấn chuông. Trực tiếp bắn vỡ ổ khóa rồi đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà không có vẻ gì lạ. Cũng không có dấu hiệu ẩu đả. Gia Nhĩ lạnh lùng gọi một tiếng : "Sana!"- Xung quanh vẫn im phăng phắc.. hắn rảo một vòng các phòng.. cuối cùng nắm chặt nấm đấm rời khỏi đó.

Bên kia.. Sana đang ngồi trước camera. Cô ta hớp một ngụm latte.. khóe môi nhết lên một nụ cười nham hiểm.

___________

Trong một căn phòng tối. Dáng người mảnh khảnh của cậu đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo..tay bị trói sau lưng.. có lẽ thuốc mê vẫn còn tác dụng..Bên ngoài cửa có hai tên áo đen đứng nghiêm chỉnh canh gác. Từ xa vọng lại tiếng giày cao gót vang vọng khắp gian phòng như âm thanh từ địa ngục vọng về. Sana khoác trên mình bộ y phục đen ôm sát cơ thể. Tay cầm roi da chấp sau lưng...hai tên áo đen cúi chào chủ nhân rồi mở cửa cho ả. Sana bước vào. Nhìn thấy thân ảnh của Nghi Ân đang nằm dưới sàn. Cô ta không khỏi hài lòng bật lên tiếng cười đầy man rợ : "Hahaha.. Vương Gia Nhĩ ơi.. anh đâu có ngờ một ngày... người đàn ông bên cạnh mình bị cảnh thê thảm như thế này đúng không? Nói ra.... cũng tại anh.... từ đầu tôi vốn muốn làm một cô gái tốt... muốn bên cạnh chăm sóc anh... nhưng anh xem.... cố chấp làm gì? Tự cao làm gì??? Tôi cho anh biết thế nào là mất đi người mình yêu hahaha!"-

Sana xoay người đi lại góc phòng.. nơi đã chuẩn bị sẵn xô nước lạnh từ trước.. cô ả không nương tình.. tạt thẳng lên người cậu.. Nghi Ân bị cái lạnh làm cho bừng tỉnh.. cậu nheo mắt... cảm thấy toàn thân ê ẩm do nằm lâu dưới sàn nhà lạnh lẽo.. lại bị cái lạnh vừa rồi xâm chiếm. Nghi Ân từ từ ngồi dậy.. Sana khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng đáng thương của cậu: "Tỉnh rồi sao??"-

Giọng nói lạnh lùng của cô làm Nghi Ân giật mình. Cậu ngước lên nhìn cô nàng... Sana hoàn toàn khác ngày thường.. Sana trong tâm trí cậu là một cô gái đẹp và có nụ cười hiền.. mái tóc dài uốn đuôi nữ tính.. nhưng hiện tại... người này lại mang một bộ dạng hoàn toàn khác.. Tóc buộc cao phía sau để lộ toàn bộ gương mặt sắc sảo.. kẻ mắt đen đầy hung tợn... lại còn diện đồ da ôm sát và giày bốt cao.. nhìn cô giống như một sát thủ chuyên nghiệp vậy.. Nghi Ân vẫn không kiên nể hỏi: "Cô muốn gì?"-

"Muốn gì? Anh hỏi tôi muốn gì? Hahaha Nghi Ân ơi Nghi Ân.. anh đúng là đáng thương mà... để tôi nói cho anh biết anh mang tội gì nhé.. để xem... tội của anh là.... yêu Gia Nhĩ?? và được.... Gia Nhĩ yêu lại.. mà giờ đây anh lại phải chịu cảnh này.. trong khi anh ta đang ở đâu? Thật đáng thương mà!"-

"Hóa ra!! Là cô có ý đồ với Nhĩ. Có phải.... bị anh ấy cự tuyệt tình cảm... nên cô mới tức giận.. trút lên người tôi??"-

Mặt Sana tối sầm lại khi nghe cậu mỉa mai.. mặt ả đanh lại... nhết môi cười đứng lên quật một roi xuống đất.. tiếng roi da chạm vào mặt đất trong không gian kín làm cho người ta không khỏi rùng mình. Nghi Ân nhìn ả: "Cô muốn làm gì?"-

"Sao vậy? Sợ rồi sao? Lúc nảy còn hùng hồn lắm mà? Sao không nói tiếp đi? Haha"- Sana đi vòng xung quanh cậu...

Nghi Ân xoay mặt nhìn theo dáng cô ta: "Cô điên rồi!"-

"Đúng vậy! Để tôi cho anh biết... như thế nào là điên!"- Vừa dứt câu.. cô ta đã quật liên tục ba roi lên lưng cậu. Cái áo bác sĩ trắng rách đúng ba đường bén ngót. Lớp áo sơ mi xanh bên trong cũng rách ra.. máu thấm một mảng lưng cậu.. Nghi Ân rít lên một tiếng.. Hai tay muốn ôm lấy thân thể đang chịu cơn đau tột cùng này nhưng không thể. Cậu ngã người nằm nghiêng trên nền đất.. Nhưng ánh mắt vẫn không hề sợ hãi.. nó mang một sự khinh bỉ tột cùng: "Tin tôi đi! Anh ấy.. sẽ tìm ra tôi.. Lúc đó e rằng... mạng sống của cô cũng không thể giữ lại!"-

Sana không ngờ cậu kiên cường đến vậy.. bị đau đớn thế này còn mở miệng nói ra những lời thách thức?.. khiến cô ta điên tiết hơn.. hét lên một tiếng rồi quất tới tấp vào người cậu: "Ur arhhh!!!!!!"-.

Nghi Ân nhắm mắt chịu đựng. Vì cậu biết.. cậu ở đây chịu đau thì Gia Nhĩ cũng đang rất đau khổ vì tìm kiếm cậu.. Nghi Ân cắn răng chịu đựng... Cậu tin hắn sẽ tìm ra mình.. Gia Nhĩ đã nói: "Dù em có trốn đằng nào anh cũng sẽ tìm ra"... Cậu luôn tin hắn sẽ làm được.

________

"Chết tiệt! Bên hải quan sân bay báo không hề thấy cô ta xuất cảnh. Chắc chắn còn ở Hong Kong này. Vậy tại sao ta lại không thể tìm ra tung tích gì chứ?"- Hữu Khiêm vò đầu bất lực nói..cả nhóm bọn họ tập trung tại nhà lớn. Bao gồm Gia Nhĩ , Hữu Khiêm , BamBam , Chân Vinh , Tể Phạm , Tài Hưởng và cả Chính Quốc.

Gia Nhĩ siết chặt tay lên thành ghế. Cuối cùng đứng lên túm lấy cổ áo Chính Quốc.. Hắn hạ giọng: "Nếu vị hôn thê của mày đụng đến một sợi tóc của Ân Ân. Tao sẽ giết chết nó!"-

Chính Quốc nói: "Anh không làm thì tôi cũng sẽ làm!"-

"Gia Nhĩ! Bình tĩnh đi.. Chính Quốc không hề liên can đến chuyện này!"-

"Tài Hưởng nói đúng! Chúng ta phải bình tĩnh.. Trước mắt nên tìm ra Nghi Ân trước đã! Buông tay ra đi!"- Tài Hưởng và Tể Phạm xen vào can bọn họ.

Gia Nhĩ hừ một miếng mới buông cổ Chính Quốc ra.. hắn cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

"Cậu đi đâu? Tôi đi cùng!"- Tể Phạm đứng lên đi theo hắn. Anh là người hiểu rõ nhất tính tình Gia Nhĩ. Một khi hắn đã nổi điên thì bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể làm. Thậm chí giết chết một ai đó. Huống hồ lần này người mất tích là Nghi Ân. Tể Phạm cảm thấy lo lắng cho Nghi Ân nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho Gia Nhĩ.

Chân Vinh hiểu rõ tình hình nên nhanh chóng đứng lên đi điều động thêm anh em tìm kiếm khắp cả nước. Hiện tại đàn em bên dưới của Tam Vương đều đang làm việc tích cực. Cậu không tin không thể tìm ra Nghi Ân. Chính Quốc cũng gọi về bên Nhật cho Tử Du. Nhưng cô ta nói Sana không có quay về đây. Chính Quốc cũng nhờ vệ sĩ của mình ra sức giúp đỡ. Hy vọng sớm tìm ra người.

__________

Đã qua 12 tiếng đồng hồ kể từ khi cậu bị bắt. Nghi Ân mình đầy thương tích nằm trong căn phòng tối. Bên trên chỉ có một bóng đèn vàng mờ ảo đủ để soi sáng thân thể mảnh mai của cậu. Nghi Ân vẫn nằm im trên sàn. Không hề khóc cũng không hề tỏ vẻ đau đớn. Chỉ mở to mắt nhìn về một khoảng không vô định. "Lẽ ra cậu không nên nhẹ dạ như vậy! Lẽ ra từ đầu phải tin tưởng hắn. Nếu cậu chết đi ở đây.. thì điều cậu hối hận nhất đó là...đã nghi ngờ tình cảm của hắn. Nghi Ân nhắm mắt lại không lâu lại nghe giọng nói của Sana truyền đến qua máy phát thanh trong phòng..

"Còn sống không đó? Anh mạnh mẽ lắm mà.. chắc mấy roi đó đâu có thấm tháp gì hả? Hôm nay tạm thời tha cho anh vì tôi mệt rồi.. cần phải dưỡng sức cho trò chơi ngày mai nữa! Ngủ ngon nha Nghi Ân!"- Giọng Sana cười thút thít truyền đến làm Nghi Ân buồn nôn. Nghe thật man rợ và biến thái. Cậu không ngờ một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ lại có một tâm địa độc ác như thế này. Chỉ trách cậu quá cả tin mà thôi.

________

Tể Phạm ngồi ở ghế lái phụ nhìn chằm chằm hắn.. Gia Nhĩ đã lái quanh thành phố suốt cả đêm rồi. Đơn giản là hắn không có điểm đến.. anh nhìn thấy trong đôi mắt hắn là một sự đau đớn và tức giận đan xen lẫn nhau. Anh có thể hiểu. Mất đi người mình yêu thương thì ai mà không đau đớn? Đổi lại là Chân Vinh.. anh cũng sẽ điên tiết là lật tung thành phố này không chừng.

Cuối cùng hắn rẽ xe ra quảng trường cạnh bờ sông. Tể Phạm thở dài. Hắn ra đây thì ổn rồi. Giờ này không có người.. ít nhất cũng không gây thương tích cho người vô tội nào đó. Gia Nhĩ xuống xe đi ra phía trước.. im lặng cho hai tay vào túi ngắm nhìn dòng sông đen kịn vì bầu trời đêm bao phủ. Tể Phạm bước xuống xe. Anh không muốn làm phiền nên tựa lên mui xe chờ đợi.

Một lúc lâu sau.. Gia Nhĩ khẽ nói: "Tôi thật vô dụng có phải không?"- Giọng nói có phần run run.

Tể Phạm ngước lên nhìn hắn.. Anh thở dài: "Không phải lỗi của cậu!"-

"Không.. là lỗi của tôi.. tôi không thể bảo vệ em ấy.. Bây giờ thậm chí đã qua 12 tiếng tôi còn chưa tìm ra em ấy ở đâu... thử hỏi tôi còn đáng làm bang chủ của hội Tam Vương hay không? Thật nực cười mà!"- Gia Nhĩ hơi cúi đầu.

Tể Phạm đứng thẳng lên: "Hiện tại tôi biết rất khó khăn cho cậu. Nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức. Chắc chắn sẽ tìm ra em ấy. Chuyện này cũng không liên quan đến bang hội. Cậu hà tất phải hổ thẹn? Bang hội cũng đang rặp rắc rối. Cậu nên quay về điều hành anh em.. còn Nghi Ân.. bọn tôi chắc chắn sẽ tìm ra. Tôi đã liên lạc với bên quân đội. Ngày mai bọn họ sẽ triển khai giúp đỡ chúng ta"-

Gia Nhĩ bổng ngẩn đầu lên: "Chuyện bang hội? Nghi Ân.. Sana? Liệu có khi nào có liên quan với nhau hay không? Có khi nào Sana chính là kẻ phía sau âm thầm cho người tiêu diệt đàn em của hắn? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cô ta là có khả năng đó. Bang hội Shin của cô ta tại Nhật cũng là một bang hội lớn. Gia Nhĩ lại nhớ đến câu nói lúc trước của cô "Căn nhà này em mua để sau này tiện bề qua lại. Sau này có thể sẽ thường xuyên sang đây" - Một người nắm giữ quyền hành cả một bang hội như cô ta làm sao có thể nói sang Hongkong thường xuyên là sang? Chắc chắn cô ta có nơi làm việc tại đây.. cũng có thể Sana đang muốn chiếm lấy vị thế tại Hong Kong này nên âm mưu chiếm lấy ưu thế của Tam Vương?.. Hắn như thông suốt.. hắn xoay người đi nhanh vào xe. Tể Phạm ngạc nhiên trước thái độ của hắn nhưng cũng nhanh chóng ngồi vào xe. Gia Nhĩ quay xe về nhà lớn....

________ End Chap 52

Ui Au xin lỗi mọi người nhiều. Hôm qua kéo view cho Fly xong Au đi Stream Vapp của GOT7. Sau đó đuối quá ngủ quên ko nhớ up Chap lun. Hôm nay Au up sớm nè. Sr sr sr nha. Mà MV Fly hơn 2M rồi đó mng. Au vui quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro