Chap 54 ( Ân Ân kiên cường )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Gia Nhĩ giật mình bật ngồi dậy. Thì ra hắn đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Gia Nhĩ nhìn đồng hồ. Đã hơn 24h hắn chưa tìm ra cậu. Hiện tại hắn phải làm gì đây? Nếu cô ta biết được hắn đang vạch vùng tìm kiếm. Liệu sẽ tổn thương Ân Ân của hắn?
Gia Nhĩ bất lực.. hắn ôm đầu suy nghĩ.. đột nhiên điện thoại reo. Gia Nhĩ lập tức nghe máy: "Alo?"-

"Chào buổi sáng anh! Hôm qua anh ngủ có ngon không?"- Giọng bỡn cợt của Sana vang lên.

"Vào vấn đề chính đi! Cô muốn gì?"- Hắn hạ giọng.

"Thôi được... Anh không có hứng vậy em cũng nói thẳng..hiện tại em cần các địa bàn của Tam Vương ở phía tây và phía đông. Giấy tờ em sẽ gửi đến tận nơi cho anh. Anh chỉ cần kí tên chấp nhận là được. Còn nữa. Em còn gửi kèm usb cho anh xem. Chắc anh nhớ bảo bối lắm rồi nhỉ? Haha chúng ta sẽ sớm gặp nhau! Bye!"- Cô ta nói xong liền cúp máy.

Gia Nhĩ gọi cho Chân Vinh và Hữu Khiêm đến.

"Chân Vinh! Em âm thầm điều tra các khu vực hẻo lánh ở phía Bắc cho anh. Các biệt thự mới. Đặc biệt những dự án dưới lòng đất dạo gần đây. Hữu Khiêm! Em điều tra phía Nam cho anh! Nhất định không được để quân đội tiếp tay. Phải âm thầm hành động!"-

"Em xin lỗi.. nhưng tại sao chỉ điều tra hai khu vực đó?"- Chân Vinh khó hiểu hỏi.

"Cô ta vừa đưa ra điều kiện với anh. Cô ta muốn thâu tóm các địa bàn tại phía Tây và Đông. Dĩ nhiên cô ta đang ở một nơi khác mới dễ dàng theo dõi hai địa bàn này của chúng ta.. sau khi thâu tóm hai nơi đó an toàn.. Cô ta sẽ âm thầm dời trụ sở về một trong hai nơi ấy. Nhưng đợi đến đó e rằng.... Ân Ân không chịu nổi nữa!"-

"Em hiểu rồi! Tụi em đi làm việc ngay!"- Chân Vinh với Hữu Khiêm rời khỏi nhà lớn.

Gia Nhĩ mở máy tính lên xem sơ đồ các địa bàn của mình... Hắn nhìn thấy phía Nam có một ngọn núi.. Khu đấy khai thác than đá Kha Vỹ.. nhưng đã đình công cách đây 2 năm.. Gia Nhĩ ngã lưng ra ghế.. tay xoay xoay chiếc nhẫn đầu hổ.

"Bang chủ! Có người gửi bưu thiếp!"- Một thuộc hạ cầm tập hồ sơ được bao bọc bởi bao giấy của bưu điện. Gia Nhĩ nhìn tập hồ sơ trên bàn. Hắn nhết môi cười rồi mở ra xem. Bên trong là một số hồ sơ các địa bàn của hắn ở hai khu vực.. từ lớn đến nhỏ không sót một nơi. Quả là có sự chuẩn bị từ trước. Hắn lấy ra một cái USB. Không chần chừ liền ghim vào máy tính. Màn hình màu đen hiện lên. Đột nhiên có một bóng đèn vàng được bật lên trên trần nhà. Ở phía tường là thân ảnh của Nghi Ân. Đang bị trói hai tay lên vách tường.. cái áo bác sĩ rách toạt nhiều nơi. Nghi Ân đang gục mặt sang bên. Gia Nhĩ nắm chặt hai nấm đấm. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu đỏ của sự tức giận tột cùng.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Nè!!! Còn sống không đó? Ngước mặt lên một chút nào! Cho chồng cậu nhìn thấy mặt cậu một chút đi chứ!"-

Hai tay hắn run run nhìn cơ thể mềm nhũn của bảo bối... Nghi Ân nghe giọng nói ấy liền có động tĩnh.. cậu chậm rãi ngẩn mặt lên. Gia Nhĩ không thể xem tiếp liền đóng màn hình máy tính lại. Hắn đứng lên cầm tập hồ sơ và usb đến W.J tìm Tể Phạm.

Tể Phạm và Tài Hưởng xem đoạn video trên máy tính. Tài Hưởng nhắm mắt không dám xem hết vì đau lòng. Sắc mặt của Tể Phạm cũng sầm lại khi nhìn thấy gương mặt hốc hác của cậu..

Hắn nói: "Tôi nghĩ.. tôi đoán ra được em ấy đang ở đâu rồi."

Tài Hưởng và Tể Phạm cũng đi lại bàn sofa ngồi xuống.

Gia Nhĩ gõ gõ lên tập hồ sơ. Ánh mắt chứa đầy tia hy vọng. Hy vọng lần này hắn sẽ cứu được cậu.

Tể Phạm cầm lên xem.. cuối cùng anh mỉm cười: "Hóa ra là ở đây. phía Nam chỉ có một bưu điện đó là Kha Vỹ. Nằm dưới chân núi Kha Vỹ. Ngọn núi này trước đây khai thác than đá. Hiện tại đã bị bỏ hoang. Chắc chắn cô ta đang giam Nghi Ân dưới đấy."- Tài Hưởng vốn sống ở nước ngoài nên không nắm rõ được địa hình ở HongKong. Nhưng nghe bọn họ nói chuyện thì cậu đoán được chắc chắn sẽ nhanh tìm ra Nghi Ân.

Ba người họ đang bàn bạc kế hoạch thì Chính Quốc đến. Cậu nhanh chóng hợp tác.. nghe sơ qua tình hình. Cậu quyết định sẽ là người xâm nhập vào trong trước. Dù sao cô cũng không biết cậu đang bên phe họ. Gia Nhĩ vẫn không tin tưởng hẳn Chính Quốc.

Tể Phạm nói: "Tôi thấy đề nghị này rất tốt. Hiện tại cứ để cậu ấy nắm rõ tình hình bên trong đã. Chúng ta bên ngoài không thể biết bên trong bọn họ có bao nhiêu người!"-

Gia Nhĩ suy nghĩ thấy hợp lý.. Hắn nhìn Chính Quốc: "Lần này nhờ cậu.. xin lỗi vụ lần trước!"-

"Không sao.. tôi không để bụng.!"- Chính Quốc mỉm cười. Tài Hưởng nhìn cậu đầy lo lắng...

___________

Chân Vinh nhận nhiệm vụ thám thính bên ngoài khu núi Kha Vỹ. Hữu Khiêm tập hợp các sát thủ giỏi nhất của Tam Vương lập kế hoạch.

Chính Quốc đứng bên ngoài hành lang. Không có vẻ gì là sợ hãi. Tài Hưởng đứng phía sau tựa vai vào cửa: "Lần này cậu đi một mình không sao chứ?"-

Chính Quốc vung vai một cái: "Có gì phải sợ? Mà sao.... lo lắng cho tôi à?"- Cậu nhìn Tài Hưởng cười cười.

Tài Hưởng xoay mặt chỗ khác: "Vì hôm nay nhìn thấy Nghi Ân......."-

"Anh sợ tôi sẽ bị tra tấn như vậy? Yên tâm đi.. cô ta không làm gì tôi đâu! Tôi sẽ quay về không mất một sợi tóc nào!"- Chính Quốc nháy mắt với cậu.

"Mặc xác cậu!"- Tài Hưởng xoay người đi vào trong. Khóe môi khẽ nhết lên.

__________

Sana vừa xem camera vừa dùng cơm. Dáng vẻ rất thoải mái. Trên màn hình. Tử Du đang dùng roi điện dí vào người Nghi Ân. Cậu gục mặt ngất đi. Cô ta cảm thấy điểm tâm hôm nay ăn rất ngon và hả dạ.

Chính Quốc mặc áo sơ mi quần tây như bình thường. Đứng trước cửa hầm mỏ. Cậu nhết môi cười rồi bước vào. Ngay lập tức có hai phát súng bắn xuống đất ngay trước mũi chân cậu.

"Đứng lại!!!!"- Một tên bịt mặt ngồi trên nóc cửa hầm cầm súng đứng lên hỏi.

Chính Quốc ngước mặt lên nhết môi cười. Tên bịt mặt liền thu súng lại: "Thiếu gia! Xin lỗi tôi không biết! Tôi sẽ thông báo với bang chủ!"-

"Không cần. Tôi tự vào.. !"- Chính Quốc ung dung bước vào trong. Mấy tên thuộc hạ thấy cậu cũng cúi đầu.. bọn họ đều ngạc nhiên vì đột nhiên cậu biết chỗ này mà tìm đến.

"Sana đâu?"-

"Dạ bên trong!"- một tên cúi đầu nói.

Chính Quốc nhết môi đẩy cửa vào..

"Có chuyện gì?"- Sana tưởng thuộc hạ báo tin tình hình Tam Vương nên không thèm quay đầu lại hỏi.

"Thì ra em trốn ở đây!"- Chính Quốc lên tiếng làm cô giật mình.

"Anh!!! Sao anh lại ở đây?"-

"Em nói xem? Tại sao mấy hôm nay không liên lạc gì? Lại còn trốn đến tận đây làm gì?"- Chính Quốc thong thả ngồi xuống ghế.. ánh mắt lướt qua mấy cái camera.

"Cậu ta vào bên trong rồi!"- Hữu Khiêm nhìn màn hình nói. Bọn họ đã cài camera quan sát trên người cậu để dễ dàng tiếp ứng. Gia Nhĩ căng thẳng nhìn màn hình. Hy vọng được nhìn thấy Nghi Ân.

Sana khó xử nói: "Em có một chút việc! Mà anh... tại sao biết em ở đây??"-

"Em nghĩ xem!! Em cùng anh sang đây du lịch. Bây giờ em mất tích thì anh phải nói sao với người lớn đây? Tức nhiên là thuê thám tử đi tìm em rồi!"-

Sana mỉm cười: "Hóa ra là vậy! Anh không cần lo! Cứ quay về Nhật trước đi! Xong việc em sẽ về sau!"-

"Em bắt cậu ta làm gì??"- Đột nhiên Chính Quốc hạ giọng.

Sana giật mình nhìn cậu.. hóa ra cậu nhìn thấy trên màn hình. Cô xem xét biểu hiện của Chính Quốc xem anh có quen Nghi Ân hay không.

Chính Quốc biết mình đang bị soi mói liền nhết môi cười nói tiếp: "Ai vậy? Trông yếu ớt thế này.. chắc là công tử con của bang hội nào hả? Em muốn làm gì người ta đây?"-

Sana bật cười: "Haha anh hay thật! Em đang muốn giết nó từ từ đây.. anh nghĩ xem nên giết nó theo cách nào??"-

"Em thật kinh tởm.. cưới em về chắc anh phải thuê sát thủ bảo vệ mình 24/24!"-

"Em đâu có nói sẽ gả cho anh?"- Sana bĩu môi nói.

Chính Quốc cảm thấy buồn nôn.. còn tưởng mình đáng yêu cái quái gì chứ?
Cậu gượng cười: "Đêm nay anh ở lại đây! Sáng mai sẽ quay về Nhật!"-

Sana suy nghĩ một lúc: "Hay anh ở khách sạn đi. Ở đây không còn phòng cho anh đâu!"-

"Em ngủ ở đâu? Anh ngủ cùng là được rồi!"- Chính Quốc nháy mắt với cô. Sana đỏ mặt...

"Thật tởm!"- Bên máy thu âm trong tai Chính Quốc phát ra hai từ.. mà cậu biết chắc đó là giọng của Tài Hưởng. Chính Quốc mỉm cười...

_________

Tối hôm đó... Sana lại đến chỗ Nghi Ân. Chính Quốc muốn đến xem con mồi của cô. Sana không phản đối. Cậu vừa vào đã thấy Tử Du. Chính Quốc không hề tỏ ra bất ngờ. Nhưng Tử Du đột nhiên không thoải mái.. vì Chính Quốc là người cô yêu thầm bấy lâu. Nhưng thân phận không cho phép cô thổ lộ. Chỉ dám âm thầm dõi theo cậu mà thôi.

Tử Du cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu: "Cô chủ. Thiếu gia!"-

Chính Quốc chỉ nhết môi cười. Không nói thêm gì...

"Nè!!!! Cảm thấy thế nào rồi? Có muốn ăn chút gì không?"- Sana nắm tóc bắt cậu ngẩn đầu lên.

Nghi Ân phun nước bọt vào mặt cô ta: "Biến đi!!"-

Chính Quốc cũng bất ngờ trước hành động của cậu. Không ngờ vợ của Vương Gia Nhĩ cũng có khí chất đến như vậy. Thật khâm phục.

Sana điên tiết một tay nắm tóc cậu.. tay còn lại đấm vào bụng cậu mấy cái liền. Mark hộc ra một ngụm máu.

"Khốn nạn! Tao sẽ giết mày!"- Gia Nhĩ nhìn màn hình.. những hình ảnh mà Chính Quốc nhìn thấy thì mọi người ở nhà lớn đều sẽ thấy. Hắn nhìn thấy Nghi Ân bị đánh.. lồng ngực cảm thấy đau nhói.. muốn đích thân chạy đến đó để bảo vệ cậu.

Tể Phạm ôm hắn lại: "Bình tĩnh đi! Manh động sẽ hư chuyện!"-

Chính Quốc nghe thấy cuộc hội thoại của mọi người ở nhà lớn.. cậu nói: "Sana! Dừng lại đi.. cậu ta trước sau cũng chết! Tha cho cậu ta đêm nay đi. Anh muốn nghỉ ngơi!"-

Sana đấm mạnh vào bụng cậu một cái mới thôi: "Ngày mai nếu anh ta không thỏa thuận! Tao sẽ giết chết mày!"- Sana nói xong cũng bỏ ra ngoài.

Chính Quốc bước lại đưa tay nâng mặt Nghi Ân lên.. Cậu nhìn sâu vào mắt Nghi Ân..

Nghi Ân cảm thấy ánh mắt người này rất lạ. Không mang ý xấu xa nào. Ngược lại là sự cảm thông và đau xót.. Nghi Ân cũng nhìn chằm chằm cậu đầy khó hiểu.. Mục đích của Chính Quốc là muốn truyền ánh mắt của Nghi Ân sang cho Gia Nhĩ. Bên này hắn nhìn gương mặt của bảo bối. Ánh mắt ấy vẫn vậy. Luôn long lanh như mặt hồ. Khóe môi ấy tuy đã khô cằn và nhuốm máu nhưng vẫn mang lại niềm khao khát cho hắn. Gia Nhĩ đưa tay chạm lên gương mặt cậu. 'Ân Ân của anh!'-

Chính Quốc mỉm cười xoay người rời khỏi đó.. đi ngang qua Tử Du cậu hơi khựng lại. Cô cúi đầu không dám nhìn.. Chính Quốc thở dài rồi ra khỏi đó. Tử Du mím môi. 'Có lẽ anh rất khinh rẻ em có đúng không? Cũng đúng thôi.. em chỉ là một thuộc hạ của Sana. Chỉ chờ đợi để tuân theo mệnh lệnh. Cô ta muốn em giết người em đều phải làm. Em làm gì có tư cách được anh yêu thương?'-

Đêm đó Chính Quốc đợi Sana ngủ say. Cậu đứng lên ra khỏi phòng. Không ngờ tầng hầm từng là mỏ than này lại được cô xây dựng hiện đại như vậy. Chính Quốc thăm dò mọi ngóc ngách trong khu hầm.. cậu nói nhỏ: "Mọi người nhìn thấy rõ chứ?"

Hữu Khiêm trả lời: "Rất rõ!"-

Chính Quốc lẻn vào phòng camera. Ghim USB mà Hữu Khiêm đưa vào máy chủ. Dữ liệu truyền từ USB sang máy chủ.. 90% 91% 92%........

"Cậu cẩn thận đấy!"- Chân Vinh nhắc nhở.

Bên ngoài có tiếng người đang vào. Chính Quốc nhìn màn hình 95% 96% 97% 98% 99%...

Cạch!!!- Tên thuộc hạ của Sana mở cửa vào kiểm tra. Mọi thứ vẫn bình thường. Gã nhìn một lượt phòng rồi đóng cửa rời khỏi đó. Bên nhà lớn mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Chính Quốc rời khỏi kẹt cửa lẻn ra ngoài. Cậu trở lại giường nằm cạnh Sana.. còn thốt lên từ "Goodnight" rất bình thản. Câu nói này dĩ nhiên không dành cho cô ta..Gia Nhĩ nhết môi cười.. để cậu ta đi lần này quả thật không sai. Cậu ta lẽ ra nên trở thành một sát thủ thì đúng hơn.

"Camera đã tê liệt!"- Hữu Khiêm báo tin mừng. Mọi người nhìn nhau đầy hài lòng.

_________ End Chap 54

Chap sau mng sẽ đi cứu Ân Ân đó. Ko bit có sự cố gì ko đây? =((((((
Lần này công Chính Quốc rất lớn. Au thưởng cho nó nguyên con Tài Hưởng nha hehehehe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro