Extra-2 Hoàn Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"VƯƠNG..... GIA...... NHĨ !!!!!!!"- Nghi Ân đứng ở phòng khách hét toáng lên khi vừa phát hiện điều bất thường trong laptop của mình.

"Có chuyện gì vậy bảo bối??"- Hắn đang thay áo gối trên phòng liền lật đật chạy xuống hỏi.

Nghi Ân bặm môi lườm hắn... hắn mở to mắt như không hiểu..

Nghi Ân nắm lỗ tai hắn kéo lại bàn.. cậu chỉ tay vào màn hình : "Ai cho anh xóa hết tài khoản của đồng nghiệp em hả?"-

"Hả? Ờ thì... anh đâu có xóa hết? Anh chỉ xóa vài người thôi mà?"-

"Vài người cái đầu anh! Đó là trưởng khoa tim. Trưởng khoa nội thần kinh. Bác sĩ Chung... bây giờ các dữ liệu họ gửi cho em cũng đều bị anh xóa mất. Anh nói xem em phải làm sao đây hả? Mà anh tại sao lại làm vậy chứ?"- Nghi Ân ngồi phịch xuống sofa nhìn màn hình mà ôm đầu.

Hắn thấy có lỗi.. không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.. hắn chỉ không muốn nam nhân khác tiếp xúc với cậu thôi mà.. hắn ngồi xuống hối lỗi: "Bảo bối! Anh xin lỗi mà.. anh đâu biết là quan trọng như vậy! Ngày mai anh đến bệnh viện tìm họ để xin lại dữ liệu cho em được không? Đừng giận anh nha... em mà giận là anh ăn không ngon ngủ không yên....."-

"Stop!!!!!! Anh đừng có ca bài ca than vãn đó với em nữa. Em thuộc lào lào luôn rồi! Hiện tại anh đừng nói gì với em nữa. Em phải làm việc. Ngồi xa em ra một chút!"- Nghi Ân đẩy hắn ra.

Gia Nhĩ đau khổ khi bị bảo bối hắt hủi thế này. Hắn ngoan ngoãn ngồi xê ra một đoạn xa tầm 5 gang tay (Ờ xa ghê =))) ).. nhìn bảo bối không dám nói chuyện. Khỏi phải nói mỗi lần cậu làm việc thì đều phải tập trung.. nét mặt lẫn ánh mắt rất lạnh lùng sắc bén. Hắn đường đường là bang chủ Tam Vương cũng phải nể vợ mình.

Nghi Ân cầm điện thoại lên gọi cho trưởng khoa tim: "Chào trưởng khoa! Tôi là bác sĩ Đoàn đây.. dạ vâng! Tôi thành thật xin lỗi.. hôm qua máy tính của tôi bị nhiễm virus nên mất hết dữ liệu. Không biết có thể nhờ trưởng khoa gửi lại bệnh án của Tiểu Lam khoa tim lại cho tôi được không? À vâng!! Vậy thì tốt quá... tôi thành thật xin lỗi.. cảm ơn trưởng khoa! Vâng.. chào anh!"- Nghi Ân vừa cúp máy liền đánh ánh mắt mang tia lửa điện qua phía hắn. Gia Nhĩ giật mình.. hắn trưng ra bộ mặt cười híp mắt ngây ngô với cậu. Nghi Ân lườm một cái rồi tiếp tục gọi cho trưởng khoa nội thần kinh. Rồi đến bác sĩ Chung. Hắn nhìn bảo bối chật vật cũng thấy tội lỗi vô cùng. Nên đứng lên đi làm ly nước ép cho cậu. Nghi Ân đeo mắt kính lên tập trung làm việc trên máy tính.

Hắn đặt ly nước xuống bàn cho cậu: "Bảo bối! Em uống nước ép cho mát!"-

"Em đã nói lúc em làm việc anh đừng có nói chuyện mà???"- Nghi Ân vẫn không nhìn hắn. Tay gõ bàn phím. Miệng thì càm ràm. Hắn ngậm miệng lại kiên trì ngồi xuống chờ đợi..

Nghi Ân cầm ly nước ép lên uống. Mắt vẫn dán lên màn hình. Gia Nhĩ lúc này mới hài lòng... hắn mỉm cười nằm dài ra sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghi Ân không nhìn hắn nhưng khóe mắt cũng hiện ý cười.. thật ra cậu cũng có giận hắn. Cái tật ghen tuông vớ vẩn không bỏ được. Cứ ai mà hay nhắn tin cho cậu là hắn xóa sạch mọi dấu vết.. nhưng chung quy thì cũng vì yêu cậu. Nghi Ân hiểu rõ nên cũng không giận dai. Chỉ là lúc cậu làm việc mà hắn cứ ngồi sát bên thì cậu không thể tập trung được. Đành làm lơ hắn cho xong.

Ngồi một lúc vậy mà đã hơn 10h tối rồi. Nghi Ân cởi mắt kính ra. Đóng laptop lại vung vai một cái. Xoay qua nhìn thấy Gia Nhĩ đã ngủ say tự khi nào. Cậu ngồi sát lại gác cánh tay lên thành ghế.. chống lên thái dương ngắm nhìn hắn. Gia Nhĩ đúng là có rất nhiều bộ mặt. Nhớ lại năm xưa anh Tể Phạm có nói "Tùy vào hoàn cảnh mà ta đeo một mặt nạ khác nhau.. Gia Nhĩ hắn chỉ là có nhiều quá nên cứ đeo suốt chưa lộ bộ mặt thật của mình ra thôi"... Về sống chung với hắn mới thấy.. Có lúc hắn rất trưởng thành nghiêm túc... lúc làm việc trong bang hội thì vẻ mặt lại rất băng lãnh ai nhìn cũng phải kiên dè. Lúc chăm sóc cậu thì lại trông rất hiền lành. Lúc làm nũng thì lại y như một đứa trẻ. Còn hiện tại.. lúc ngủ lại trông bình yên đến lạ kì. Nét mặt tuấn tú không dễ gì để đối phương nhận ra bản chất bên trong. Nghi Ân mỉm cười đưa tay chọt chọt vào mũi hắn. Gia Nhĩ hơi nhột nên khẽ nhíu mài. Chép miệng hai cái lại ngủ tiếp.. Nghi Ân thích thú chọt chọt thêm vài cái nữa: "Nhĩ!! Dậy đi! Lên phòng rồi ngủ!"-

"Hửm??"- Hắn nghe cậu gọi liền hé mở mắt ra.. lồm cồm ngồi dậy.. ngáp một cái: "Em.. làm việc... xong rồi hả?"-

"Ờ! Xong rồi! Đi ngủ thôi!"- Nghi Ân đứng lên đưa tay ra.

Gia Nhĩ nắm lấy tay cậu hôn lên đó một cái: "Em vất vả rồi. Anh xin lỗi!"-

"Aizz! Anh nói nhiều quá.. đi ngủ.. em buồn ngủ rồi!"- Nghi Ân kéo cơ thể lười biếng của hắn lên..

.......

"Bảo bối! Thế này thì sao?? Dễ chịu không?"- Gia Nhĩ quan tâm hỏi.

"Ờ!"- Nghi Ân lơ đễnh trả lời.

Một lúc sau...

"Bảo bối..... em..... thích thế này chứ?"- Hắn vừa thở vừa nói.

"Anh im đi!"-

"Bảo bối..... Lần nữa nha!"- Gia Nhĩ cọ cọ mặt vào ngực cậu.

"Uh lần nữa.. xong rồi anh qua phòng khác ngủ một tuần!"- Nghi Ân nhắm mắt đáp.

"Hả? Không được!!!!!! Một tuần anh sẽ chết đói mất!"- Hắn ôm cậu nũng nịu.

"Em đâu có cấm cơm anh?"-

"Không phải cái đó.. anh sẽ đói vì không được ăn em đó!"-

Bộp!! Bịch!!

"Ui da!!"-

Nghi Ân đạp một cước hắn đã yên vị dưới sàn : "Anh qua phòng khác ngay và luôn đi!"-

"A!!! Ân Ân... anh nghĩ.... anh bị chẹo lưng rồi.. đau quá!!!"- Hắn ngồi dưới sàn than vãn.

Nghi Ân bật ngồi dậy: "Có sao không? Đưa em xem!"- Cậu leo xuống giường quan tâm hỏi hắn.

Gia Nhĩ mỉm cười kéo cậu lại hôn lên môi cậu: "Yêu anh như vậy mà.. em nỡ cho anh ngủ phòng khác sao?"-

"Anh đi chết đi!!!!"- Cậu lạnh lùng nói rồi leo lên giường chùm chăn đi ngủ.

Gia Nhĩ cười hì hì chui vào chăn kéo cơ thể cậu vào sát mình.. Hắn hôn lên má cậu: "Ngủ ngon vợ yêu! Anh yêu em!"-

Nghi Ân mỉm cười: "Ngủ đi.. anh nói nhiều quá!"-

Gia Nhĩ mỉm cười chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.. Nghi Ân xoay lại thấy hắn đã ngủ say.. cậu hôn lên chóp mũi của hắn: "Em cũng yêu anh! Ngủ ngon chồng yêu!"- Sau đó đỏ mặt rút vào lồng ngực hắn chìm vào giấc ngủ.

END EXTRA 2 - HOÀN FIC

Vậy là kết thúc thật rồi nhé mng.
Au sẽ comeback với một Longfic Markson khác. Sẽ ít ngược hơn Fic này. Nhưng Au đang sợ nội dung làm mọi người nhàm chán và khó hiểu đó =((((((((
Nếu yêu Au.. à ko... yêu Markson thì nhẫn nại đợi Au comeback nha.... Muazzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro